Ngày mới lại bắt đầu, Tịnh Kỳ tới trường thi rồi chạy đến tập đoàn làm việc. Gần về thì Duy Nhã muốn gặp Tịnh Kỳ, hai người gặp nhau chỗ cũ:
– Nếu cô không đồng ý thì cũng chẳng sao, lần sau hợp tác- Tịnh Kỳ rời đi
– Tôi sẽ làm- Duy Nhã khẳng định
Tịnh Kỳ quay lại:
– Được, hợp tác vui vẻ.
Tịnh Kỳ về được tới phòng chủ tịch thì đã thấy Tuyết Mẫn ở trong phòng:
– Cô cũng về tới rồi, tôi đã phát hiện hết những mưu của cô rồi, tôi còn quay video lại đưa cho Trạch Hải coi. Cô chờ bị sa thải đi.
Tịnh Kỳ bước lại gần Tuyết Mẫn:
– Cô còn biết những chuyện không nên biết.
Tịnh Kỳ dần tiến đến bên cạnh Trạch Hải, Tuyết Mẫn hùng hồn:
– Cô không làm việc xấu sao sợ người khác biết.
– Trạch Hải, anh nói đi. Tôi nói cô ta lại không tin.
– Tịnh Kỳ đây là đang muốn bắt nội gián và chuyện này chỉ có hai người biết.
– Chỉ là giả vờ thôi sao?- Tuyết Mẫn hoang mang
Chuyện gì đây? Mình đúng là biết chuyện không nên biết
– Cô đúng là giỏi thật đấy! – Tịnh Kỳ nói
– Lỡ biết rồi hay là để tôi giúp một tay.
– Để tôi nghĩ đã…
______________
Đến tối, Tịnh Kỳ và Trạch Hải vẫn đang làm dự án:
– Tối rồi về nghỉ ngơi đi mai còn quay
– Tôi biết rồi, hình như là đến nơi khá xa
– Không gặp tôi, em buồn sao?
– Anh lại tưởng bở. Chỉ là sợ quay không kịp tại sáng tôi phải thi nên coi chừng không đủ thời gian quay.
– Không sao bên đó họ sẽ sắp xếp được. Không đúng lắm, em đang trong thời gian thi sao em không ôn bài?
– Hôm trước ôn một lượt hết rồi
– Đúng là tuyển không sai người
Tịnh Kỳ đứng lên mở cửa:
– Ngủ ngon. truyện đam mỹ
Tịnh Kỳ rời đi, Trạch Hải ngồi xuống ghế:
– Phải đi đến nơi xa quay
_____________
Tịnh Kỳ sáng sớm đang lái chiếc xe Trạch Hải tặng đến trường thì có người gọi đến, Tịnh Kỳ mở loa:
– Phải cô Tịnh Kỳ không?- Giọng người đàn ông
– Tôi đây, cho hỏi ông là ai?
– Tôi bên phụ trách quay quảng cáo xe lần này, chúng tôi sẽ đến nơi quay trước để chuẩn bị mọi thứ chỉ cần cô đến là chúng ta bắt đầu quay.
– Gửi địa chỉ cho tôi đi.
Tắt điện thoại, Tịnh Kỳ tiếp tục lái xe tới trường:
– Họ chi phối thời gian rất hợp lý
Sau khi rời khỏi phòng thi thì Nhã Tinh kéo Tịnh Kỳ lại:
– Cậu gần đây bận lắm sao?
– Quả thật rất bận đó
– Không ăn trưa với mình được luôn sao?
– Đúng rồi, lần sau nha!
Tịnh Kỳ vừa phẩy tay với Nhã Tinh vừa nhanh chân đi. Tịnh Kỳ lên xe liền lái đi với tốc độ rất nhanh, không quá lâu đã đến nơi quay. Mọi người trong đoàn đều nhìn vào Tịnh Kỳ, xì xầm:
– Còn trẻ quá có được không?
– Coi trừng lại có chống lưng
– Cũng biết lái xe đó nhưng không biết có tốt không?
Một người đàn ông đứng ra nói:
– Các người im lặng đi, nếu không có năng lực thì sao được chọn và cô gái này chạy từ tập đoàn đến đây chỉ có 15 phút, nhanh gấp ba lần thời gian của chúng ta. Đi làm việc đi
Mọi người đều giải tán, Tịnh Kỳ bước lại trước mặt người đàn ông:
– Cho hỏi đây là…?
– Tôi là Ngô Mạch, người phụ trách của đoàn- Đưa tay ra
Tịnh Kỳ bắt tay rồi nói:
– Sao phụ trách Ngô biết tôi đến đây chỉ có 15 phút?
– Tôi được cho biết là cô Tịnh Kỳ đây kết thúc giờ thi mấy giờ để biết cách sắp xếp nhưng đã đến sớm thì cũng tốt, Tịnh Kỳ vào trong khách sạn thay đồ đi rồi tôi sẽ hướng dẫn.
– Quay ở đây sao?
– Không, chúng ta sẽ đi thêm chút nữa, đó mới là chỗ quay
– Được
Tịnh Kỳ lên thay đồ, rồi bước xuống với bộ trang phục tông màu đen chất liệu da, bên trong là một chiếc áo thun, bên ngoài là chiếc áo khoác đen, với đó là quần dài và đôi bốt đen cao cổ, tóc buộc cao và cùng đó là nón kết màu đen. Phụ trách nhìn thấy Tịnh Kỳ thì liền thể hiện sự hài lòng:
– Thật sự rất hợp, rất có khí chất.
– Cảm ơn phụ trách Ngô đã quá khen
– Được rồi đến chỗ quay, tôi sẽ phổ biến cho cô biết.
Tịnh Kỳ lên xe, hên quá không phải mặc những bộ đồ sexy như mình thấy ở những chỗ khác
Xe chạy đến nơi thì thấy có ba chiếc xe màu đen, vàng, đỏ nhìn rất bắt mắt và thời thượng cũng không kém phần năng động.
Tịnh Kỳ được Ngô Mạch hướng dẫn, ngồi lát thì mọi người chuẩn bị xong, Tịnh Kỳ bắt đầu lên chiếc xe màu vàng, thì phụ trách Ngô đi đến:
– Được yêu cầu là phải đeo khẩu trang nên hợp tác với tôi nha cô Tịnh Kỳ! – Đưa ra cái khẩu trang đen
– Tôi cũng biết rồi. Sao xe vàng lại mặc đồ đen thế?
– Nếu mặc màu vàng thì sẽ hoà vào nhau hơn nhưng thế thì sẽ không thấy nổi bật lắm còn màu đen sẽ tạo ra sự nổi bật hơn và cũng có liên kết bởi hình dán trên xe màu đen
– Đúng là người giỏi mà.
– Chuyện tôi nên làm thôi.
Tịnh Kỳ bắt đầu khởi động xe:
– 3… 2… 1… quay.
Tịnh Kỳ bắt đầu cho xe từ từ lăn bánh như lời dặn, rồi dần dần tăng tốc, đi được một khoảng thì xe bắt đầu quay tròn một vòng rồi hai vòng được chiếc flycam bên trên quay, sau đó chạy về hướng cũ tới chỗ lúc nãy đậu. Phụ trạch Ngô đi lại chỗ Tịnh Kỳ:
– Lúc nãy quên dặn là khi quay tròn nên từ từ thôi đừng nên nhanh quá. Như thế là tốt rồi khi chở về đây thì mở bước ra vừa đi thẳng lên trước cùng lúc đó bấm nút cho nó sáng đèn chỉ có thế thôi! Đường này rất vắng cứ thoải mái đi
– Ok
Tịnh Kỳ bắt đầu quay lần hai, làm theo như lời phụ trách Ngô khi tới lúc quay tròn Tịnh Kỳ đã từ từ rồi chạy về, thì có chiếc xe hơi chạy hướng ngược lại, rất vắng chứ không phải không có.
Tiếng còi xe cảnh sát cũng dần nghe rõ hơn, rồi hai chiếc xe cảnh sát lớn và ba xe cảnh sát nhỏ chạy tới, Tịnh Kỳ bỗng quay đầu xe lại khiến mọi người trong đoàn phim ngỡ ngàng. Tịnh Kỳ đã đuổi theo xe cảnh sát và vượt mặt họ chạy với tốc độ rất nhanh:
– Gần đến khu dân cư rồi, phải nhanh lên.
Tịnh Kỳ đã đuổi kịp chiếc xe kia, cô nhanh chóng chạy ngang với chiếc xe đó thì thấy một kẻ đang bịt kính mặt đang chỉ súng vào một người cảnh sát kế bên.
Tịnh Kỳ bắt đầu vượt mặt chiếc xe đó lên trên ôm xe qua chặn đầu chiếc xe hơi đó, mai quá chưa vào sâu khu dân cư, làm chiếc xe kia bẻ lái qua đụng vào một cái cây lớn bên đường.
Tên bịt mặt nhanh kéo cảnh sát xuống xe thì lúc này mới phát hiện thấy người cảnh sát này đã bị trói tay, Tịnh Kỳ cũng mở cửa xuống xe, phong thái rất ung dung, tên bịt mắt nói:
– Mày là ai hả? Không muốn sống nữa sao mà dám chặn đường tao?
– Anh bình tĩnh đi, anh làm gì mà bị công an truy đuổi? – Tịnh Kỳ vừa nói vừa từng bước một tiếng lại