Tịnh Kỳ đang chở về thì nhớ lại chuyện ở phòng chủ tịch hôm trước
” – Cô đúng là giỏi thật đấy- Tịnh Kỳ nói
– Lỡ biết rồi hay là để tôi giúp một tay.
– Để tôi nghĩ đã… nếu cô muốn giúp thì hãy để cô ta trộm dự án của cô và gắn camera mini trong phòng để quay lại làm bằng chứng- Tịnh Kỳ nhìn Tuyết Mẫn
– Sao lại trộm của tôi mà không phải của cô, nếu trộm thì làm sao đưa lên cho chủ tịch Kiô?
– Để đồ giả là được rồi
– Tôi thấy nó không hợp lí lắm hay…
– Cô có thể không làm nhưng làm thì không được hối hận.
Tuyết Mẫn nắm chặt tay lại:
– Được, tôi làm.
– Vậy mời cô ra ngoài, tôi còn có việc bàn với chủ tịch.
Tuyết Mẫn kiềm chế rồi quay người đi ra”
Tịnh Kỳ vào thang máy, thở một hơi dài:
– Con gián này lắm trêu trò thật!
________________
Sáng sớm đứng trước phòng thi, Tịnh Kỳ diện một chiếc áo sơ mi trắng bên trong ngoài là áo blazer xanh blue pastel, cùng với quần xanh blue pastel ống đứng kết hợp đôi giày cao gót lần trước Trạch Hải tặng và mái tóc buông xõa Nhã Tinh bước đến cạnh Tịnh Kỳ:
– Hôm nay có việc gì mà mặc khác với phong cách hằng ngày của cậu thế?
– Hôm nay, ở tập đoàn có việc quan trọng.
– Cũng đúng làm trợ lý chủ tịch mà, ăn mặc phải đẹp. Đợt này cậu có đi học quân sự không?
– Mình cũng chưa biết. Mà sao giờ này chưa có giáo viên xuống nữa?
– Thông báo với các em, thời gian thi hôm nay sẽ bắt đầu muộn hơn 30 phút. Vì vậy 8 giờ sẽ làm bài và thời gian kết thúc giờ làm bài là 9 giờ – Âm thanh vang lên khắp nơi từ loa thông báo
– Tự dưng lại bắt đầu muộn hơn mọi ngày- Nhã Tinh nói
– Chắc có người nhúng tay, 9 giờ… – Tịnh Kỳ thì thầm
– Cậu nói gì?- Nhã Tinh hỏi
– Không có gì. Mà cậu có định đi học quân sự không?
– Anh Dương Đằng đi, mình cũng đi
– Chưa bao giờ thấy cậu năng nổ như thế! – Tịnh Kỳ cười
Đến giờ làm bài, mọi người tập trung làm bài, giáo viên gác thi thì một người ngồi trên bàn giáo viên, một người thì đi xung quanh.
Tịnh Kỳ cầm bút lên làm trắc nghiệm rất nhanh chóng, qua phần tự luận thì Tịnh Kỳ nhìn một lượt từ trên xuống dưới toàn những con số rối rắm.
Cô trợ lý đa tài bắt đầu làm phần tự luận, lần lượt những bài giải được ghi ra, hết câu này đến câu khác được hoàn thành. Tịnh Kỳ đứng lên, khiến mọi người trong phòng phải chăm chú nhìn theo, Tịnh Kỳ bước lên bàn giáo viên nộp bài:
– Em hiện có chuyện cần giải quyết ở nơi làm việc, em xin ra sớm.
Giáo viên nữ lớn tiếng nói:
– Em làm gì đó? Về chỗ, mới 20 phút mà em muốn nộp bài sao? Gần hết giờ mới được ra khỏi phòng thi, em nộp sớm cũng không được ra sớm.
– Hiện tại, em đang có việc rất gấp. Tại nhà trường đổi giờ thi nên đã ảnh hưởng đến công việc của em, nếu dẫn đến ảnh hưởng đến cả tập đoàn thì ai chịu trách nhiệm?- Tịnh Kỳ đáp
Người giáo viên nhìn kĩ khuôn mặt này, nhìn gương mặt này cũng không phải con em nhà có quyền, thế mà dám lên ở đây…
– Em đang gì? Nhưng mà không có em thì chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu, bị trừ ít lương thôi! Về chỗ
– Em hiện đang đảm nhận chức trợ lý chủ tịch tập đoàn Nikây. Cô nghĩ bản thân xử lí được việc này không?
Giáo viên nam phía sau lên tiếng:
– Em đi đi.
Tịnh Kỳ liền rời khỏi, mọi người đều ngỡ ngàng, bỡ ngỡ:
– Tập trung làm bài- Giáo viên nữ lớn tiếng
Giáo viên nam đi lên kế cô nói nhỏ:
– Tôi nghe nói con bé đó vào hôm giao lưu giữa học cấp 3 và 4, đã cùng đến với Ngụy Trạch Hải và còn khá thân thiết với Thuần Hoàng Phong.
– Trời ơi! Tôi đụng vào nhân vật nào đây.
Tịnh Kỳ lên xe vẫn lái với tốc độ rất thần sầu:
– Tôi còn chưa nghĩ ra lí do để gây sự cũng nhờ các người mà có rồi.
Tịnh Kỳ tức giận đi đến phòng làm việc của Tuyết Mẫn thì bắt gặp cô ta đang ở phòng khác nói chuyện với một nhân viên nữ, Tịnh Kỳ liền tiến thẳng tới:
– Cô rốt cuộc là muốn làm gì? Có phải cô giở trò, kêu cha mình là phó hiệu trưởng đổi giờ thi muộn hơn để tôi không kịp đến tập đoàn, cô cũng biết hôm nay tập đoàn có việc quan trọng, tôi cần đi với chủ tịch, cô làm như thế là muốn hại tôi sao? Con người quả thật nham hiểm
– Tịnh Kỳ bình tĩnh, tôi cũng không biết hôm nay ở trường có chuyện gì? Nhưng dù sao đây là nơi làm việc, đừng có kiếm chuyện với tôi nữa, hôm nay tôi mới là nhân vật chính, tôi biết dự án của cô không được chọn nên đã sinh ra đố kị, ghen ghét với tôi, không có lần này thì lần sau cố gắng thêm tôi nghĩ cô sẽ làm được- Tuyết Mẫn hiền hòa đáp
Tịnh Kỳ có bao nhiêu cách không nghĩ lại chọn cách này đúng là cho tôi cơ hội để làm tốt bản thân. Tịnh Kỳ bước lại gần Tuyết Mẫn
Bốp
Tịnh Kỳ đã tát Tuyết Mẫn trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, Tuyết Mẫn tay ôm mặt, nhìn chằm chằm vào cô trợ lý trước mặt:
– Dương Tuyết Mẫn, cô giả nhân, giả nghĩa cho ai xem. Luôn toả ra thanh cao, luôn làm như bản thân là người hiền lành, là người hiểu chuyện, luôn giúp đỡ mọi người, không hơn thua tranh giành với ai nhưng mấy ai biết được đó chỉ là bộ mặt giả tạo mà cô ta đã xây dựng nên thôi. Cô sống như thế mệt không?
Tịnh Kỳ khẽ cười, đúng là một công đôi chuyện, lần này muốn xem thử thái độ của cô sao đây?
– Tịnh Kỳ, cô muốn nói tôi thế nào cũng được tôi “Cây ngay không sợ chết đứng” nhưng cô là trợ lý của chủ tịch phải hành xử như thế nào cho đúng, cô có những lời nói lẫn hành động lực như thế thật khiến mất mặt chủ tịch, mất mặt cho tập đoàn càng làm mất đi sự tin tưởng, tính nhiệm và lòng tin của chủ tịch dành cho cô- Giọng hơi nghẹn lại
Mắt Tuyết Mẫn nhìn thẳng vào mắt Tịnh Kỳ, muốn đưa tôi vào thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan không dễ đâu, một lần thôi không bao giờ có lần thứ hai, Tịnh Kỳ bỗng dưng vui vẻ vỗ tay, đúng là không hiếu thắng như ở trường lần trước:
– Trợ lý Dương nói quá hay chắc còn hay hơn hát. Cô nói mà sao tôi cứ có cảm giác là cô đang chửi xéo chủ tịch, chửi chủ tịch không có mắt nhìn người mới tuyển được một nhân viên như tôi, chửi chủ tịch không biết trọng dụng người tài đặt sự tính nhiệm vào sai người, chửi chủ tịch là người không có tài mới khiến cho tập đoàn phải mất mặt. Trợ lý Dương đúng là những chuyện như thế này không nên nói lớn
– Đúng là không nên nói lớn. Chỉ nói đủ cho cả tập đoàn nghe, nói tới phòng chủ tịch- Giọng Ngụy Trạch Hải
Ngụy Trạch Hải bước đi đầy uy lực, khoác vai Tịnh Kỳ:
– Đúng không trợ lý Trần?
Tịnh Kỳ từ từ kéo tay Trạch Hải ra:
– Chủ tịch, anh đừng làm khó Tuyết Mẫn có thể do tôi hiểu sai ý, chứ không phải như thế đâu?
– Trợ lý Dương giờ vẫn còn ở đây không về chuẩn bị đi
– Được chuẩn bị đi ngay – Tuyết Mẫn liền đi
Nhân viên xung quanh lại không ngừng bàn tán, thảo luận:
– Có thể trợ lý Trần nói đúng đó
– Cô ấy cũng không phải như mọi người nói là có quan hệ mập mờ, quyến rũ chủ tịch, lúc nãy còn có phần tránh xa lẫn không thích chủ tịch khoác vai
– Còn nói giúp cho trợ lý Dương, đúng là người tốt
– Có thể trợ lý Dương không tốt gì đâu, nên tránh xa đi
– Tôi cũng thấy trợ lý Dương có rất nhiều điểm giống trợ lý Trần nói đó…
– Làm việc – Trạch Hải lên tiếng
Trạch Hải đi trước Tịnh Kỳ đi sau làm vẻ của một nhân viên chuẩn mực, khi đã xa khỏi khu vực làm việc:
– Trợ lý Trần, lấy việc công trả thù riêng
– Tôi không có, đây hoàn toàn là vì công việc. Chủ tịch xót cho trợ lý Dương rồi sao?