Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 16: Thì ra là anh



Trạch Hải để họp đồng xuống bàn của Tịnh Kỳ:

– Trợ lý Trần xem rồi cho đánh giá xem

Tịnh Kỳ dần cầm lên mở ra, đưa ánh nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cô nhẹ nhàng đặt lại xuống bàn:

– Nói chung bản họp đồng này bên chúng ta có lợi ích rất nhiều. Bên đối tác thì họ lại nghĩ họ là người có cái lợi nhiều hơn. Bởi bản họp đồng quá tốt chỉ những chi tiết nhỏ đã làm sai lệch cả bản họp đồng khi nhìn không kĩ. Rất tốt đấy!

Trạch Hải trong tích tắc đã cười lên:

– Chưa tốt.

Vũ Hứa liền hỏi:

– Không phải là rất tốt sao anh?

Trạch Hải cầm bản họp đồng về chỗ ngồi. Tịnh Kỳ thấy không khí không tốt mới lên tiếng:

– Nếu thật sự gọi là tốt thì làm sao để tôi phát hiện ra những chi tiết ấy được.

– À thì ra là thế. Mà hết giờ làm việc chị sẽ có bất ngờ.

Vũ Hứa nhanh chân đi.

– Bất ngờ?- Tịnh Kỳ nhìn theo Vũ Hứa.

Tịnh Kỳ và Trạch Hải cứ thế ai làm việc người ấy. Tịnh Kỳ nhìn qua vị chủ tịch của mình, thế Trạch Hải và Nhược Vũ Đình là như thế nào? Tịnh Kỳ đứng dậy đi lại trước mặt Trạch Hải:

– Thế anh và Vũ Đình là như thế nào, kể tôi nghe tiếp được không?

Trạch Hải chống tay đứng lên nhìn thẳng vào mắt Tịnh Kỳ:

– Em ghen sao?

– Không! Tôi tò mò- Tịnh Kỳ dứt khoát trả lời.

Anh bước ra khỏi chỗ ngồi đứng quay lưng với cô nhưng khi này Tịnh Kỳ nhận ra gì đó, bóng lưng này rất giống.

– Em nói ghen thì tôi sẽ nói em nghe.

Tịnh Kỳ không để ý đến anh nói gì nữa mà Tịnh Kỳ nhẹ nhàng tựa vào lòng Trạch Hải từ từ cảm nhận…

_____________

1 năm trước

Tịnh Kỳ vừa vào được trường được Đào Nhã Tinh cô gái hoạt bát dễ thương làm quen. Lúc đầu Tịnh Kỳ cũng không muốn nhưng rồi cuối cùng hai người cũng là bạn.

Người khác thấy Nhã Tinh và Tịnh Kỳ thì đã không ưa. Nhiều lần rây sự. Tịnh Kỳ nhìn thấy họ cũng chẳng muốn để ý nhưng Nhã Tinh thì không rồi cuối cùng hai bên kết oán.

Họ thấy Tịnh Kỳ không phản kháng nên nghĩ cô dễ dối phó. Hôm đó Nhã Tinh nghỉ họ liền hẹn Tịnh Kỳ ra sân sau giải quyết. Tịnh Kỳ nhìn họ:

– Được hết tiết học hôm nay.

Họ nhìn Tịnh Kỳ rồi thì thầm với nhau:

– Con nhỏ này hôm nay khác thế!

– Nó chỉ đang giả vờ thôi!

– Nó mà có gì đâu mà khó giải quyết

Tịnh Kỳ chẳng để tâm rồi đi. Cô gái này ngày hôm đó bị sốt rất nặng còn bị chóng mặt nên cơ thể rất suy nhược nhưng vẫn ra chỗ hẹn với họ.

Tịnh Kỳ một mình một ngựa đứng trước ba người hùng hồ có người còn cầm cây. Tịnh Kỳ nhìn chầm chầm vào họ.

Cuối cùng cũng xô xát, người cầm cây chuẩn bị đánh cô nhưng chưa kịp thì cô dần mơ hồ chỉ cảm thấy có người đang ôm cô, ai đang ôm mình? Sao mình mệt quá? Người đó nhận đủ một cây của người kia nhưng họ thấy người này liền sợ mà chạy nhưng trước đó người này nói:

– Sau này ai dám đụng đến cô ấy cũng như đụng đến tôi và chuyện hôm nay không được nói với ai.

Đám người này liền gật đầu liên tục chạy đi. Lúc ấy Tịnh Kỳ chỉ mơ mơ màng màng tựa vào ngực người này rồi được người này bế đi. Tịnh Kỳ nhìn thấy bóng lưng của một người rồi dần mất ý thức. Sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ở phòng y tế trường và Dương Đằng ngồi kế bên:

– Ai đưa em vào đây?- Tịnh Kỳ liền hỏi

– Anh không biết nhưng em nghỉ ngơi trước đã. Bản thân bị bệnh như thế cũng không nói cho anh- Dương Đằng nhìn Tịnh Kỳ đầy quan tâm.

– Em chỉ sợ anh lo

– Sau này có gì cũng phải nói cho anh biết

Tịnh Kỳ khá mệt mỏi chỉ có thể nhìn Dương Đằng cười tươi

Sau đó Tịnh Kỳ tìm hiểu người đó là ai nhưng chẳng được thông tin gì. Tịnh Kỳ tìm kiếm suốt một năm mà không thấy lòng cô lúc này đã từ bỏ, nếu đã không cho mình biết thì thôi vậy có duyên ắt sẽ nhận ra!

______________

Trong đầu Tịnh Kỳ hiện lên khoảnh khắc ấy. Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào mắt Trạch Hải:

– Anh là người đã cứu tôi vào một năm trước ở sân sau trường?

– Chuyện lâu quá tôi không nhớ.

Tịnh Kỳ nắm chặt lấy cánh tay Trạch Hải rất khẩn thiết:

– Anh nói thật tôi biết đi

– Chính là tôi. Cô muốn lấy thân báo đáp sao?

Tịnh Kỳ trầm mặc, im lặng một lúc:

– Tôi cảm nhận được một hơi ấm mà tôi chưa được cảm thấy từ rất lâu rồi. Tôi không hiểu sao người đó giúp tôi nhưng tôi chỉ vì như vậy mà lại…

Trạch Hải đưa tay tới ôm chặt lấy Tịnh Kỳ:

– Cô bé à! Yên tâm đi từ bây giờ tôi sẽ cho em một cuộc sống mà em muốn

Tịnh Kỳ tay vừa muốn ôm lấy Trạch Hải vừa không muốn nhưng rồi cô đưa tay lên.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại Tịnh Kỳ vang lên. Làm đứt mạch cảm xúc của hai người. Cô trợ lý đi lại xem điện thoại, thấy người điện là Nhã Tinh, Tịnh Kỳ bắt máy:

– Hôm nay sao lại điện mình?

– Mình đi ăn.

– Mới đây đã nghỉ trưa rồi. Cậu ở đâu nhắn địa chỉ đi mình đến

– Hay cậu nhắn địa chỉ đi mình đón cậu.

– Không cần đâu mình sẽ tự đến

– Được rồi mình nhắn địa chỉ cho cậu.

Thế rồi hai người cúp máy. Tịnh Kỳ bỏ điện thoại xuống, không biết từ khi nào anh đã đến gần như thế:

– Anh làm gì lại gần tôi thế?

– Tôi muốn xem cô nói chuyện với ai.

– Bạn thân tôi thôi! Đâu giống anh có cô Nhược Vũ Đình xinh đẹp ấy.

Trạch Hải từ từ nắm lấy hai tay Tịnh Kỳ:

– Tịnh Kỳ, lúc trước là lỗi của anh nếu không phải do anh thì…

– Ồ… Chúng tôi chưa thấy gì hết

Những tiếng nói ồn ào đã cắt ngang lời nói của Trạch Hải. Hai người quay lại nhìn. Đó là đám người Vũ Hứa, Tân Vĩ, Giang Đông, Tuấn Hào, Việt Bân, Lãng Khả, Hạo Minh cả Ái Liên:

– Mọi người làm gì tập trung hết ở đây vậy?- Tịnh Kỳ rút tay lại

Tân Vĩ khúc khích cười:

– Định đãi chị một bữa mà.

– Hôm qua là do anh Trạch Hải mời, tụi em hôm nay muốn mời chị một bữa- Tuấn Hào tiếp lời.

– Chị đi cùng bọn em đi- Đến Giang Đông

– Mọi người không mời anh Trạch Hải sao?- Hạo Minh bảo

– Sao như thế được sẽ mời mà!- Lãng Khả nhìn Trạch Hải

– Đi cùng bọn em nha!- Việt Bân nói

– Ừ… thì… Chị có hẹn với bạn rồi- Tịnh Kỳ khó xử

– Rủ bạn chị theo cùng là được- Tân Vĩ nhanh chóng đáp

– Quyết định vậy đi!- Giang Đông dứt khoát

– Tôi theo cùng được không?- Giọng Nhược Vũ Đình

Nhược Vũ Đình lại gần đám người tụ tập ngoài của. Không khí có phần khó xử, Tịnh Kỳ đặt ánh nhìn vào Trạch Hải:

– Được thôi! Càng đông càng vui

Mọi người cùng dần hào hứng trở lại, đi xuống dưới xe đậu khắp sân. Vũ Đình liền nói:

– Xe tôi bảo trì rồi ai cho tôi đi chung với?

– Ái Liên đi xe trống ấy- Tịnh Kỳ dần lại gần Ái Liên

– Đúng rồi chị lên xe em đi- Ái Liên liền đáp

– Nhưng…- Vũ Đình lưỡng lự

– Không cần ngại đâu

Tịnh Kỳ kéo Vũ Đình vào xe Ái Liên, cô gái tinh ranh này nháy mắt với Ái Liên, hai người họ lại cười với nhau. Lúc này mọi người đều nhìn Tịnh Kỳ với vẻ ngở ngàng. Vũ Hứa thì đi cùng Hạo Minh, còn những khác đều đi xe của mình

– Tôi đi đoán bạn, có gì nhắn địa chỉ cho tôi

Tịnh Kỳ cùng vào xe, thế là từng con xe bắt đầu lăn bánh. Tịnh Kỳ cầm điện thoại điện cho Nhã Tinh chưa gì hết đã nghe giọng cô bạn này vang dội:

– Sao chưa đến nữa?

– Cậu ra trước cửa đi mình đưa cậu đến chỗ khác ăn

– Sao không ăn chỗ này?

– Chuyện dài lắm chút mình nói sau!

Chưa gì hết thì Tịnh Kỳ đã cúp máy, Nhã Tinh nhìn vào điện thoại mà ngơ ngác


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.