Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 15: Tôi là Nhược Vũ Đình bạn gái của Trạch Hải



Tịnh Kỳ tươi cười nhưng lòng lại mắng Trạch Hải, chỉ vờ mà anh cũng nhiệt tình quá đó!

– Không sao đâu tôi chỉ hơi đau chút thôi! Không vấn đề gì đâu.

Tịnh Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gần bên cạnh Trạch Hải, cô vẫn nhìn mọi người nhưng tay thoáng chốc đã lấy gì đó từ dưới ghế Trạch Hải.

Cứ thế rồi cuộc họp bất đầu diễn ra, những người họ nêu rõ từng mục mình quản lí, lợi nhuận, thị trường tiêu thụ, doanh thu tháng, hoạch định chiến lược cho tuần sau. Trạch Hải nhận xét từng bộ phận của của họ rất chi tiết, công nhận những điểm tiến bộ…

Thời gian trôi qua không lâu mà đã vài giờ đồng hồ, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đều đi ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn có Trạch Hải và Tịnh Kì.

Trạch Hải tự dưng lại khụy gối xuống, Tịnh Kỳ ngỡ ngàng chẳng biết gì chỉ có thể nhìn. Chủ tịch Ngụy từ từ gỡ giày của Tịnh Kỳ ra, nhẹ nhàng xoa cẳng chân, xoay nhẹ nhẹ qua lại. Tịnh Kỳ liền nói:

– Trạch Hải anh làm gì vậy?

– Im lặng!- Trạch Hải vẫn tiếp tục.

Trạch Hải từ từ rồi bỗng vặn cẳng chân khiến Tịnh Kỳ rất đau nhưng cô chỉ la:

– A…- Một tiếng nhỏ

Trạch Hải rất nhẹ nhàng đeo giày vào chân Tịnh Kỳ rồi đứng lên xoa đầu cô trợ lý này:

– Chút là hết đau thôi!

Tịnh Kỳ ngước lên nhìn Trạch Hải, đang đóng vai tổng tài bá đạo sao? Mình giả vờ nhưng chân bị chặt thật, mà sao anh ta nhìn ra được? Tính khí chẳng ai đoán được nhưng mà đem lại sự ấm áp quen thuộc và gần gũi cho mình. Trạch Hải ngồi xuống ghế nhìn Tịnh Kỳ vẫn đang thơ thẩn:

– Say mê tôi rồi sao?

Tịnh Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, lại dùng giọng điệu chế giễu anh:

– Đúng là chủ tịch cái gì cũng giỏi, giỏi luôn việc tưởng bở

Vừa nói Tịnh Kỳ đưa bàn tay ra trong đó có camera mini, máy ghi âm siêu nhỏ, Trạch Hải liền cầm lấy:

– Thế nào em cũng sẽ say mê tôi thôi!

– Tôi đã vô hiệu hóa hai thứ đó rồi

– Mới chừng này thời gian mà đã làm được việc như thế! Sao em biết những thiết bị này đặt ở đâu?

– Em đặt mình vào cô ta và nghĩ

– Đúng là món hời lớn khi có được cô trợ lý đa tài này mà!

– Cô gái đó tuy là người không đơn giản nhưng tôi vẫn giải quyết được

– Trợ lý Trần nghĩ tôi sẽ cho cô xử lí việc này sao?- Trạch Hải kéo ghế gần lại Tịnh Kỳ

– Tôi chắc chắn như thế.

– Nói chuyện với người thông minh đúng là nhanh chóng. Việc này tôi để trợ lý Trần đây giải quyết.

– Vào phòng làm việc.

Trạch Hải đưa tay ra ngỏ ý để anh dìu cô đi nhưng Tịnh Kỳ đã thẳng thừng từ chối:

– Không sao tôi vẫn đi được

Tịnh Kỳ đứng lên chưa kịp đi mà đã nói tiếp:

– Chủ tịch có thể cho tôi một chiếc xe bình thường được hay không? Tôi thấy chiếc xe này không phù hợp với mình.

Trạch Hải đưa giấy tờ xe khi trên đó chính là tên Tịnh Kỳ:

– Giờ nó là thuộc quyền sở hữu của em.

– Chủ tịch đúng là nhanh, đây chẳng khác gì được đại gia bao nuôi cả.

Cứ thế Tịnh Kỳ đi ra ngoài, Trạch Hải càng ngày càng bá đạo, đúng là không muốn đôi co với anh ta mà! Chủ tịch Ngụy đây cũng chạy theo Tịnh Kỳ:

– Trợ lý Trần cứ đi như thế mà bỏ mặc ông chủ của mình sao?

Tịnh Kỳ cắn răng đứng lại, mình phải bình tĩnh lại. Cô cười theo khuôn mẫu xoay người lại nhìn Trạch Hải:

– Tôi vẫn đang chờ boss đây.

Trạch Hải bước qua Tịnh Kỳ rồi đi với vẻ mặt đắt ý. Họ cùng nhau tiến đến thang máy thì có người đang lên. Cửa thang máy mở ra bên trong là một người con trai khá đẹp, khi nhìn thấy họ nở một nụ cười rạng rỡ, hơi cúi người, từng bước đi ra:

– Chào chủ tịch

Trạch Hải cũng không để tâm cậu ta lắm mà đi vào, Tịnh Kỳ theo sau:

– Lên cùng đi.

Cậu ta đưa ánh mắt sang Trạch Hải thấy anh không nói gì thì cũng bước vào đứng khép nép ở một góc:

– Chị đây là…

Tôi là Tịnh Kỳ đang là trợ lý cho chủ tịch- Tịnh Kỳ nở một nụ cười tươi tắn đưa tay ra

Cậu trai trẻ này có vẻ ngượng ngùng hơi rụt rè nhưng rồi cũng bắt tay Tịnh Kỳ:

– Em là Vương Bách Tùng làm kĩ thuật máy và vài việc ở phòng chủ tịch mong chị chỉ giáo

– Tôi mới là người được chỉ giáo mới đúng mà khoan cậu kêu tôi bằng chị? Tôi chỉ 17 tuổi thôi!

– Em mới 16 tuổi

Tịnh Kỳ phút chốc đơ người, nhìn cậu mà cười gượng:

– Cậu muốn kêu sao cũng được

Trạch Hải đứng kế bên ho vài cái. Hai người dường như hiểu gì đó không còn nói gì nữa. Trạch Hải nhìn lại Tịnh Kỳ chằm chằm

Cửa thang máy dần mở Trạch Hải bước ra theo sau là Tịnh Kỳ và Bách Tùng. Không gian trước mắt thật đẹp và sang trọng, cách bày trí hài hòa, hợp lí, màu sắc chủ đạo đầy khí chất. Tịnh Kỳ nhìn xung quanh, đúng là nơi của chủ tịch không giống với nơi khác chút nào! Bạch Tùng lúc này lại lên tiếng:

– Em đi làm việc của mình đây.

Chưa nói dứt câu đã nhanh chóng rời khỏi, Tịnh Kỳ chưa phản ứng Trạch Hải đã cất lời:

– Theo tôi

Thế là hai người cùng bước vào phòng, Tịnh Kỳ đi sau đóng cửa vừa quay người lại đã bị Trạch Hải ép sát cửa:

– Như thế mà cũng trêu ghẹo được cậu trai trẻ đó, còn bị người ta bảo già. Đúng là tội nghiệp

– Tôi… tôi có trêu ghẹo gì cậu ta, xã giao bình thường thôi! Nói như thế thì chủ tịch đây cũng già rồi, già hơn tôi tận 5 tuổi.

Trạch Hải nghe được câu nói đó thì ép càng sát lại gần hơn:

– Thế em thấy nhan sắc già này như thế nào?

Tịnh Kỳ miệng khe khẽ cười, lòng đã nghĩ ra cách chọc tức anh:

– Bình thường thôi…

Bên ngoài có tiếng rõ cửa, Tịnh Kỳ đẩy Trạch Hải ra. Vị chủ tịch này ngồi xuống bàn làm việc Tịnh Kỳ mở cửa ra thì thấy người bên ngoài là một cô gái vẻ bề ngoài cho cảm giác khá tương đồng với Tịnh Kỳ. Hai người lại rất ngạc nhiên nhìn nhau, Tịnh Kỳ lên tiếng trước:

– Chào…

Chưa nói hết thì cô gái đó đã đi đến chỗ Trạch Hải mà không để ý đến cô. Tịnh Kỳ nheo mày, cô gái này là đang ra oai à? Cô gái trìu mến, dịu dàng nhìn Trạch Hải:

– Trạch Hải em đã giải quyết xong vấn đề bên đối tác của mình, anh phải thưởng cho em nha!

– Vậy cùng nhau ăn một bữa cơm

Lúc họ vừa nói chuyện Tịnh Kỳ ngồi lên ghế gần đó. Khi nghe Trạch Hải nói xong Vũ Đình mặt rất vui vẻ nhìn qua Tịnh Kỳ:

– À! Tôi không để ý cô lắm mong cô đừng chấp nhất.

Tịnh Kỳ vẫn rất lịch sự đứng lên đi lại chỗ Vũ Đình:

– Chào. Tôi là Trần Tịnh Kỳ trợ lý của chủ tịch.

Vũ Đình cũng rất thân thiện, cười rất tươi, rất rạng rỡ:

– Tôi là Nhược Vũ Đình bạn gái của Trạch Hải

Trạch Hải tự dưng rất tức giận đập tay xuống bàn đứng lên quát:

– Vũ Đình!

Tịnh Kỳ chỉ cười nhìn họ, diễn trò à? Vũ Đình lúc này đã tắt đi sự vui vẻ kia:

– Anh làm gì phản ứng mạnh, em chỉ đùa thôi!

– Em ra ngoài trước đi.

Vũ Đình nháy mắt với Trạch Hải rồi đi ra ngoài. Tịnh Kỳ cũng không mấy để ý, bước qua bàn trợ lý cô ngồi xuống. Trạch Hải đi lại chỗ Tịnh Kỳ chóng tay xuống bàn trước mặt cô:

– Em ghen hả?

– Ghen ư? Ghen với Vũ Đình? Chuyện hai người tôi không quan tâm.

Trạch Hải lúc này không hiểu sao quay người lại:

– Đó là những hiểu lầm lúc trước thôi!

Anh ấy giải thích với mình. Theo như những gì mình biết thì Trạch Hải là người chưa từng giải thích, Tịnh Kỳ khi này lại rất vui vẻ:

– À! Tôi hiểu mà!

Vũ Hứa bên ngoài tiến vào đi lại Trạch Hải trên tay đang cầm một sấp giấy:

– Bản họp đồng chị Vũ Đình mới đem về đây, anh xem đi.

Trạch Hải lúc này lại bật chế độ khó chịu nhận lấy, Tịnh Kỳ nhìn Vũ Hứa lại tò mò:

– Sao phó giám đốc lại đem lên đây?

– Chỉ do em muốn đến tìm hai người thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.