Trong xe Hạo Minh đang lái xe Vũ Hứa ngồi ở ghế phụ kế bn, thơ thẩn trong đầu luôn là hình ảnh Tịnh Kỳ. Hạo Minh ho vài tiếng:
– Họ là một cặp rồi đừng nghĩ nữa
Vũ Hứa quay qua hết sức ngạc nhiên Hạo Minh:
– Anh biết em đang nghĩ gì à?
– Nhìn thái độ của cậu cũng đủ hiểu rồi.
– Em…
– Cậu nên kiếm một người khác đi. Có thể có một người đang chờ cậu đó
– Ai chứ anh Hạo Minh?
– Tự bản thân mình cũng hiểu mà sao lại phải hỏi anh. Người ta không ở nhà sung sướng quản lý tập đoàn của gia đình mà chấp nhận qua bên đây làm việc đã thể hiện được hết tất cả rồi
Vũ Hứa đã ngấm ngầm hiểu ý anh rồi chỉ trầm tư không đáp lời Hạo Minh.
___________
Tịnh Kỳ dừng xe trước một quán ăn đơn giản, bước xuống xe đi lại chỗ Nhã Tinh. Cô bạn thân thì nhìn cô đầy ngạc nhiên:
– Lên xe đi mình kể cậu nghe, chứ giờ mình đói lắm.
Nhã Tinh cứ thế ngồi vào ghế phụ, Tịnh Kỳ cho xe chạy đi. Cứ thế mà Tịnh Kỳ bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện của ngày hôm nay từ việc bỏ nhà đi đến việc đến Nikây phỏng vấn rồi được nhận nhưng không nói đến việc bị thương kế tiếp được Trạch Hải đưa về biệt thự có phòng riêng đến lúc cô nhận ra Trạch Hải là người lúc trước giúp cô, cảm thấy mình và Trạch Hải đã rung động với đối phương.
– Hai người chỉ một ngày mà tiến chuyển nhanh như thế rồi sao? Không thể tin vào những gì mình nghe, cứ như trong phim ngôn tình vậy! Đáng khen cho chủ tịch Ngụy thật biết lợi dụng bạn tôi- Nhã Tinh đầy kinh ngạc
– Chỉ vô tình thôi!- Tịnh Kỳ có phần ngượng.
– Anh ta cũng hào phóng đấy tặng cậu cả một chiếc xe phiên bản giới hạn như thế này.
– Mình không muốn như thế chút nào cứ như mình đang quá dựa dẫm vào Trạch Hải
– Cậu cứ nghĩ nhiều, đó chỉ là sự quan tâm đến cậu của Trạch Hải thôi! Mình phải xem cô Vũ Đình này là người như thế nào mới được lúc trước chỉ nghe tin cô ta trên báo sơ sơ
– Nói gì về người này?
– Nói cô là trợ thủ đắc lực và còn chủ tịch Nikây đang có nghi ngờ hẹn hò với nhau một thời gian dài, sau đó thông tin này lắng xuống. Lúc đó chắc do cậu không để tâm đến tin tức nên không biết.
– À! Thì ra là thế này.
Xe dần chậm lại, Tịnh Kỳ và Nhã Tinh bước xuống trước mắt là một nhà hàng lớn có tiếng vang danh khắp nơi, thái độ phục vụ rất tốt, đồ ăn ngon, cách trang trí đầy bắt mắt. Nhã Tinh nói nhỏ vào tai Tịnh Kỳ:
– Người này đúng là quá hào phóng.
Hai người họ bước vào thì lại bị người trước cửa ngăn lại:
– Cho hỏi hai vị có ai là cô Trần Tình Kỳ không?
– Tôi là Trần Tịnh Kỳ- Tịnh Kỳ đáp
– Mời quý khách. Ngài Ngụy đã đặt bàn ở lầu năm để tôi đưa quý khách đến đó
Hai người họ cùng nhau bước vào, bên trong là không gian rộng, nhiều người trong đây đều là người có máu mặc, tiếng nói, nhiều tiền, lắm của. Họ nhìn Tịnh Kỳ và Nhã Tinh có vẻ khinh khỉnh khi họ chỉ mặc những bộ đồ bình thường và hai người họ cũng không phải là người quá có tiếng tăm trong xã hội.
Hai người cũng không để ý rồi cứ theo phục vụ lên tầng năm, bước vào phòng. Trong phòng thì thoáng mát sang trọng đầy khí chất. Mọi người đều ngồi hết còn chỗ trống kế Trạch Hải hai ghế. Tịnh Kỳ ngồi xuống kế bên Trạch Hải, Nhã Tinh ngồi kế bên Tịnh Kỳ
– Đây là bạn thân tôi Nhã Tinh
Nhã Tinh khẽ gật đầu cười tươi với mọi người:
– Tôi Đào Nhã Tinh lần đầu gặp mặt mọi người.
– Chị thỏa mái đi. Em là Tân Vĩ
– Em là Giang Đông
– Em Tuấn Hào
– Em là Việt Bân
– Tôi là Lãng Khả
– Hạo Minh
– Em là Vũ Hứa
– Mình chắc không phải lần đầu tiên gặp đầu, em gặp chị nhiều lần trong trường lắm. Em là Ái Liên
– Tôi là Vũ Đình
Trạch Hải hơi đưa ánh mắt nhìn qua Tịnh Kỳ, dù sao cô gái này cũng là bạn của Tịnh Kỳ mình cũng nên giới thiệu chút
– Ngụy Trạch Hải.
Mọi người lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy Trạch Hải lại giới thiệu tên của mình. Trạch Hải chẳng để tâm thái độ của họ liền đưa cuốn menu cho Tịnh Kỳ:
– Em chọn món đi
Tịnh Kỳ nhận lấy lật qua lật lại xem ít giây:
– Hôm nay ai đãi đây?
– Nhóm bọn em sẽ đãi- Tân Vĩ chỉ nhóm người họ
– Nhiều người thế phải kêu nhiều mới được- Tịnh Kỳ khúc khích cười
Tịnh Kỳ chỉ vào thực đơn ba món, Trạch Hải lại dùng thái độ của một vị boss với cô:
– Gọi tiếp đi
Để mọi người gọi nữa chứ!
Tịnh Kỳ đưa menu lại cho Trạch Hải:
– Anh gọi món đi
– Em đúng là biết chọn đây toàn là món ngon được nhiều người yêu thích nhất. Anh không chọn đâu đưa qua bạn em đi.
Menu lúc này được đưa qua tới tay Nhã Tinh:
– Người ta có sắc quên bạn rồi- Nhã Tinh nhận lấy Menu
– Cô nương ơi! chọn món đi.
Nhã Tinh chỉ tay vào vài món, phục vụ kế bên ghi vào. Phía khác những người còn lại cũng đã đang chọn món. Giang Đông lại cười đùa:
– Các cậu hời rồi hôm nay anh Trạch Hải vui nếu không đã kêu đủ thứ món rồi
– Tất cả phải cảm ơn chị Tịnh Kỳ rồi- Việt Bân cũng nói thêm vào
Tự nhiên đám lắt nhắt Tân Vĩ, Việt Bân, Giang Đông, Tuấn Hào rồi Vũ Hứa đứng dậy đồng thanh:
– Cảm ơn chị dâu!
Tịnh Kỳ đơ người nhìn họ, chỉ cười gượng đã giải vây, Vũ Đình kế bên cũng khá thản nhiên nhưng sắc mặt lại hiện rõ vẻ khó chịu còn hai cô gái Nhã Tinh, Ái Liên thì rất vui.
– Được rồi ngồi xuống hết đi mọi người- Tịnh Kỳ tươi cười
Những người họ rất vui vẻ ngồi xuống hết, người phục vụ lúc này lên tiếng:
– Quý khách có căn dặn gì thêm không?
– Không rau thơm, không hành, đừng quá cay, đừng quá ngọt- Tịnh Kỳ liền đáp
Trạch Hải nheo mày áp sát mặt lại gần Tịnh Kỳ:
– Em nhớ khẩu vị mọi người mà không biết khẩu vị của anh à!
– Không tiêu, chỉ bao nhiêu yêu cầu thôi!
Tịnh Kỳ nghe thấy liền nhìn qua Vũ Đình một chút rồi lại gần vào tai Trạch Hải:
– Đang nghĩ lấy hơi nói tiếp
Trạch Hải lúc này tay sờ má Tịnh Kỳ còn mắt nhìn qua phục vụ:
– Hải sản nhất định không được để còn chút tạp chất
Người phục vụ cấm cúi ghi những yêu cầu. Trạch Hải rạng rỡ xoa đầu Tịnh Kỳ đầy ấm áp:
– Em chỉ biết nhớ tới người khác mà không nhớ cho mình.
– Quý khách có còn cần gì nữa không?. Đọc ?r?yệ? ?ại # T? ?MT???eN.V? #
Tịnh Kỳ nhanh chóng đáp lời của người phục vụ:
– Phiền anh đem bình hoa này ra khỏi phòng!
Người phục vụ cầm bình hoa trên bàn ra khỏi phòng. Trạch Hải chống tay lên ghế Tịnh Kỳ:
– Sao em biết, anh bị dị ứng phấn hoa cấp nhẹ?
– Đoán!
– Ồ…- Mọi người thay phiên nhau ngạc nhiên.
– Hai người đừng nói chuyện mùi mẫn như thế trước mặt mọi người chứ!- Nhã Tinh trêu chọc
– Do cậu nghĩ thôi!- Tịnh Kỳ khẽ đẩy Nhã Tinh
Mọi người khúc khích cười, Vũ Đình lúc này lại có gương mặt rất vui vẻ.
– Mà sao chị biết bọn em có người không ăn hành, rau thơm, không ăn quá ngọt, quá cay thế?- Tân Vĩ tò mò
– Tối hôm qua vô tình biết thôi!
– Chị đúng là quá chu đáo mà- Giang Đông hứng khởi
Nhã Tinh khẽ kéo tay Tịnh Kỳ:
– Chiều nay cậu có đi không?
– Đi chứ, còn cậu?
– Có cậu thì mình cũng đi
– Hay là có người khác mới thế- Tịnh Kỳ nhỏ tiếng
Nhã Tinh cười ngượng ngùng quay sang chỗ khác, Ái Liên rất hào hứng
– Chiều nay hẹn gặp hai chị ở trường nha!
– Được, chiều gặp
Mắt Vũ Đình nhìn vào Tịnh Kỳ đôi chút rồi lại tập trung vào Trạch Hải:
– Chiều nay anh có đến trường Phi Geo không?
Trạch Hải có vẻ rất hờ hững, trả lời qua loa:
– Có
Anh ấy trả lời như thế là đã bật chế độ không muốn nói chuyện với mình, nên thôi vậy!