Cậu mới bước lên tầng nhà Lý Bạc Nhiên đã bị một người đàn ông mặc vest đen giữ lại.
“Lại gặp nhau rồi.”
Cậu ngước mắt, bắt gặp một khuôn mặt gầy gò, người đóng thùng nguyên bộ vest của Hugo Boss. Sực nhớ ra cậu đã từng gặp hắn ở trang trại Thiên Trì: Trần Hướng Minh – quản lý người mẫu hàng đầu châu Á, tim cậu bỗng chốc chùng xuống.
“Tôi tên là Trần Hướng Minh. Lần trước gặp chưa có dịp giới thiệu.” Thái độ của hắn rất gần gũi, thân thiện. Nếu chưa biết chức vụ của hắn, người ta cũng dễ sinh lòng hảo cảm, còn nếu biết rồi, người bình thường chắc sẽ có cảm xúc ngỡ ngàng vì không dám mơ.
Điền Viên hơi tỏ vẻ trù trừ. Xét một mặt nào đó, đương nhiên cậu biết hắn là đại diện của Phạm Triết Tây, mà từ tâm khảm, cậu cầm lòng không đặng liên tưởng ngay tới người mà hắn ta có liên quan.
“Chào anh.” Cậu bắt tay hắn, tuy không biết người thành phố ưa bày tỏ thái độ một cách cường điệu hóa là bởi vì sao, nhưng được bà ngoại dạy dỗ, cậu đã quen lễ độ với người khác.
Trần Hướng Minh vỗ vai cậu, cười tươi, “Triết Tây vừa đến nên tôi ra ngoài, để họ có thời gian nói chuyện với nhau… Cậu không ngại chứ?”
Bàn tay đút trong túi quần cậu bất giác siết chặt. Cậu bảo “Tôi không ngại, nhưng đến giờ nấu cơm rồi. Nicon luôn ăn cơm đúng giờ, tôi vào hỏi ý anh ấy đã.”
“Tối nay chắc Nicon sẽ ăn cơm với Phạm Triết Tây đấy.”
“Nhưng anh ấy chưa báo lại cho tôi.” Cậu khăng khăng.
Trần Hướng Minh mỉm cười làm vẻ bất đắc dĩ, tiếp tục nói khách sáo, “Cậu Điền này, không phải tôi gây khó dễ gì cậu đâu, mong cậu hiểu cho.”
“Xin lỗi, tôi phải lên nấu cơm.” Cậu gạt hắn qua một bên, ấn thang máy.
Trần Hướng Minh sững sờ. Thường thường người ta đều cố nán lại bên dưới một lát hoặc tán gẫu đôi ba câu, chí ít cũng sẽ có một cái cớ nghe bùi tai.
Vì hắn là ai? Hắn là Trần Hướng Minh của Sect.
Ngoài cửa nhà Lý Bạc Nhiên cũng đang chầu chực hai tên vệ sĩ nữa. Điền Viên hít sâu một hơi, nói, “Xin lỗi, cho tôi vào!”
Vệ sĩ đồ đen thoáng lưỡng lự, sau đó khách khí hỏi lại, “Xin hỏi cậu là ai trong nhà này?”
“Thế còn anh là ai trong nhà này?” Cậu hỏi vặc không thèm khách khí.
Tên vệ sĩ kéo Điền Viên đi định bụng hỏi chuyện nhưng cậu lại bẻ ngoặt tay, quấn chặt tay hắn.
Điền Viên vốn khỏe, nay bỗng nhiên động thủ khiến tên vệ sĩ đã được huấn luyện bài bản lại nhất thời không cách nào rút tay ra.
Hai người tạo tiếng động, cửa liền mở. Lý Bạc Nhiên trông thấy cậu, vội nói, “Điền Viên, chờ tạm ở ngoài một lúc.” Không buồn nói thêm một câu thừa thãi, anh đã đóng cửa lại.
Cậu nhanh chóng nhìn phớt qua, mái tóc Lý Bạc Nhiên có phần bù xù, bàn tay cậu thoắt chốc rệu rã, tên vệ sĩ không kịp dừng động tác khiến cậu bị đẩy văng đi.
“Xin lỗi!” Vệ sĩ giật thót, toan vươn tay đỡ cậu lại có người vươn tay trước rồi.
Trần Hướng Minh cười tủm tỉm, “Có sao không? Không đau chứ?”
Cậu đáp, “Không cần!” Đoạn đứng bật dậy khỏi mặt đất.
“Nói chuyện với tôi nhé?” Hắn hỏi lịch sự, “Đằng nào hai ta đều có thời gian.”
Thấy cậu gật đầu, hắn liền choàng vai cậu đi vào lối thoát hiểm, dẫn cậu lên sân thượng, sau đó cười nói, “Cậu biết nơi Nicon thích nhất ở khu nhà này là sân thượng không?”
Hắn cũng không cần cậu trả lời, đứng tại sân thượng vặn ngưòi.
Điền Viên đi đến rìa sân thượng, nơi đấy có một khoảng trống nhô ra. Nếu bạn đủ dũng cảm ngồi lên đó sẽ có cảm giác đang ngồi giữa không trung, thu trọn một nửa thành phố bên dướỉ vào tầm mắt.
Trân Hướng Minh qua đó ngồi, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Cậu cũng qua ngồi. Trần Hướng Minh nhìn khắp thành phố, mới kể, “Năm xưa Nicon giới thiệu tôi vào Sect, nói chuyện với tôi tại chính nơi này, vị trí cũng y chang thế này” Hắn ngoảnh mặt, cười cười, “Tôi còn nhớ nguyên xi từng câu nói, từng động tác của anh ta khi ấy, vậy mới biết anh ta cho tôi ấn tượng sâu đậm cỡ nào. Thế mà cuối cùng tôi lại là người của Triết Tây.” Hít sâu một hơi, hắn nói tiếp, “Cậu hình dung tôi thế này cũng được, tôi chính là kẻ đã phản bội lại người trao tặng cơ hội cho tôi tại thời điểm tôi khốn khó nhất.” Ngẩng đầu nhìn cậu, hắn hỏi, “Biết vì sao không?”
Cậu suy nghĩ, trả lời, “Vì Nicon không cần anh.”
“Cậu thông minh hơn tôi tưởng.” Hắn thở dài, “Sect là do Nicon thành lập, mục đích anh ta lập Sect là vì Phạm Triết Tây. Nếu cậu muốn thành công trong giới người mẫu, cái giá cần trả không chỉ là sự nỗ lực… Khi cậu đi diễn, người ta ngồi dưới có khi không phải đang ngắm nghía bộ trang phục các cậu đang trình diễn mà là đang ngắm nghía con mồi, tức là cậu thì đúng hơn. Nói cách khác, Sect là tấm lòng Nicon muốn bảo vệ Phạm Triết Tây.”
Lý Bạc Nhiên thật sự yêu Phạm Triết Tây. Điền Viên cúi gằm.
Trần Hướng Minh cười khẽ, “Thành công của Phạm Triết Tây là cá nhân, nhưng nếu Sect muốn thành công, bắt buộc phải linh động. Một công ty riêng lẻ nằm ngoài quy tắc sẽ vô phương bén rễ, càng không thể tỏa tán rộng.” Lại phóng mắt nhìn xuống đô thị phù hoa dưới chân mình, hắn nói, “Nên tôi và Triết Tây kết nạp Dương Chấn Vũ làm cổ đông của Sect. Khi chúng tôi đưa ra quyết định này, đâu có ngờ sẽ đánh mất Nicon, ít nhất Phạm Triết Tây không hề lường đến.”
Điền Viên cảm thấy bực dọc khó hiểu, “Tôi không cho rằng anh hối hận.”
Trần Hướng Minh lắc đầu, “Không có Dương Chấn Vũ, sẽ không có con quái vật Sect ngày hôm nay. Cậu phải biết một điều là trên danh nghĩa, Sect sở hữu hai mươi bảy công ty người mẫu cao cấp phân bố rộng khắp châu Á. Còn bên Tây, Sect gần như đại diện cho toàn bộ người mẫu châu Á. Tôi không nghĩ nó có gì sai khi công ty đã đạt tổng tài sản trị giá vài tỷ đô la. Nicon ấy, tuy anh ta chỉ nắm giữ 35% cổ phần sau hai đợt phát hành cổ phiếu của Sect, nhưng giá trị của 35% đó còn gấp mấy chục lần 100% năm xưa.”
“Vậy những gì anh nói hoàn toàn vô nghĩa rồi.”
“Không, tôi không hối hận không có nghĩa Triết Tây cũng thế.” Hắn cười, “Một ngày nào đó khi đứng trên đỉnh vinh quang, cậu sẽ hoài niệm ước mơ và sự hồn nhiên ngày xưa cậu đã vứt bỏ, bất kỳ ai nổi tiếng đều không tránh được điều này.” Vỗ vai cậu, hắn khuyên, “Nếu cậu có thấy Nicon và Triết Tây đứng cạnh nhau, chắc chắn cậu sẽ tin rằng họ sinh ra là đế đứng cạnh nhau, khó mà tìm thấy ai xứng đôi hơn họ. Hãy cho họ một cơ hội nữa.”
Đến đây, hắn xoay lưng bỏ đi, được vài bước đột nhiên nghe Điền Viên lên tiếng sau lưng hắn, “Nhắn cho Phạm Triết Tây, tôi không đời nào nhường Nicon cho anh ta đâu!”
Trần Hướng Minh nhún vai, rời đi. Cậu tuyên bố dõng dạc với cánh cửa đóng kín, “Không đời nào!”
Ngồi tại chỗ rất lâu sau đó, Điền Viên mới nhớ ra là Trần Hướng Minh đi rồi. Tim cậu bỗng chốc nặng trịch tựa thể đeo đá nghìn cân, đắng cay choán đầy cõi lòng, nặng đến độ cậu phải gập mình lại. Điền Viên đành đứng lên, đứng thẳng tắp, tưởng tượng đây là sàn diễn của cậu, là sân khấu của cậu, là Vương quốc của cậu, trên đầu là ánh dương chói chang, dưới gan bàn chân là đô thị loang loáng. Rất nhiều lần, Điền Viên đã định về núi, nhưng cậu biết mình không thể về, cậu không thể trốn chạy.
Thế nhưng, điều cậu muốn giờ đây không còn là không trốn chạy nữa rồi.
Không, không phải! Điều cậu giờ đây muốn là được đứng trên mây cao.
Chưa khi nào cậu khát khao được đứng tại đỉnh cao nhất, nhìn xuống thành phố này nhường vậy.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, mãi tận lúc tròi tối sập, cửa sân thượng đột nhiên bị ai đó mở bật ra.
Điền Viên quay lại, thấy đó là Lý Bạc Nhiên.
Anh thở hồng hộc, hỏi, “Làm trò gì đó? Tôi dặn cậu chờ ở ngoài một lúc, cậu dám bắt tôi tìm suốt hai tiếng đồng hồ?”
Cậu lấy làm kinh ngạc. Mặt anh tím tái, “Xuống đây!”
Cậu chống tay nhảy xuống, hoang mang hỏi, “Anh… Anh Phạm kia đi rồi ư?”
“Không đi chả lẽ còn ở nhà tôi?” Anh hỏi lại lạnh lùng.
Điền Viên vẫn chưa tỉnh, chợt hỏi theo phản xạ, “Lẽ nào… tối nay anh ta không ở đây?”
“Sao cậu ta phải ở đây? Tôi chỉ trống một gian chứa đồ mà thôi.” Anh cáu kỉnh.
Hóa ra nhầm cả rồi sao? Điền Viên cúi mặt, sau đó ngẩng lên, “Có người hôm nay bảo với tôi, chỉ cần Phạm Triết Tây xuất hiện, đến cả sọt rác nhà anh cũng không có chỗ chứa tôi… Tôi tưởng là…”
Chỉ định nói một câu đùa cho qua, vậy mà bỗng thấy anh lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt kia hoàn toàn không có ý cười, cậu mới giật mình chẳng biết mình đã sai ở đâu.
Con ngươi anh giật một cái, nét mặt trở nên hiền hòa, anh nói điềm đạm, “Cậu ngốc, mấy lời kiểu này, sau này nhớ phải nghe chính đương sự nói, rõ chưa?”
Lý Bạc Nhiên ở gần quá, mùi hương của anh dường như vây bủa lấy cậu, hun nóng khao khát.
Cậu nghe anh hừ nhẹ một tiếng mới biết anh đã phát hiện sự biến đổi từ cậu, liền chẳng cần hổ thẹn, cậu đột ngột nhào đến ngấu nghiến môi anh.
Lý Bạc Nhiên chưa kịp phòng vệ vì quá đỗi bất ngờ, liên tục bị cậu đẩy lùi về sau, sau đó mới chầm chậm dừng lại được.
Nụ hôn của Điền Viên thô bạo và mang chút kích động lỗ mãng, dần dần hơi thở Lý Bạc Nhiên cũng nặng hơn.
Anh xoay chuyển mình, lùa tay vào tóc cậu, cùng trao đối nụ hôn đắm đuối.
Chẳng mấy chốc họ đều phát hiện ra, nụ hôn cuồng nhiệt đã đẩy cả hai đến mấp mé bờ nhục dục. Tay chân quân quýt lấy nhau cách qua lớp quần áo, khoái cảm tựa dòng lũ bị đê chắn, cấp bách tìm lối tuôn trào.
Hai người kéo nhau trở về phòng, chẳng thế kiềm nén ngay tại huyền quan.
Lý Bạc Nhiên đẩy Điền Viên xuống sàn nhà, cậu có thể cảm thụ được anh đang xâm chiếm mình khẩn thiết, toàn thân cậu liền co giật mất tự chủ, thần trí nhiễu loạn, ồn ã. Quỳ trên đất, thấy rõ lớp bụi mỏng tại sàn huyền quan làm cậu cảm tưởng như đang nằm bên anh ngay giữa đường lớn, thứ cảm xúc này thực kỳ dị, vừa xấu hổ, vừa kích thích khó tả thành lời.
Nhưng rồi rất nhanh sau đó, cảm giác đớn đau vì bị chẻ đôi khiến mọi xúc cảm của cậu xìu xuống. Cậu phải siết tay gắt gao mới không la hét vì cơn đau dội đến theo từng đợt va chạm. Mất hết cả ý thức về bản thân, đầu cậu nằm rạp xuống sàn nhà, thấy rõ hạ thể mình gắn liền với anh theo cặp đùi trần trụi, cảm giác quá mức đủ đầy dẫu rằng song song với nó là thống khổ.
Cả hai trở về giường nơi phòng ngủ tầng hai, và rồi đều kiệt sức, Lý Bạc Nhiên là vì rã rời sau cơn hưng phấn còn Điền Viên là nhức đau, phía sau hệt như bị nung đốt. Trước kia hễ Thu Hàn Lâm định thử làm đến bước này đều bị cậu kháng cự mãnh liệt, bởi lẽ khổ không tả nổi, thế nên hôm nay cậu đã phải trút hết sức lực bản thân để tiếp nhận nó.
Lý Bạc Nhiên ngả mình xuống cạnh cậu, Điền Viên lại bị hương thơm kia nhấn chìm, khát vọng lại sục sôi, ập tới mạnh mẽ.
Cậu liền nằm đè lên anh theo bản năng. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh có phần ngượng và hơi hốt hoảng.
“Giúp tôi!” Lời thốt ra dường như van xin khẩn khoản.
Hai chân Lý Bạc Nhiên cứng đờ kẹp chặt nơi ấy của cậu, thời gian trôi qua bao lâu không rõ, khoái cảm phủ trước tầm mắt cậu một màn trắng xóa. Mệt lả nằm gục xuống người anh, rệu rã và thỏa mãn dâng tràn chất ngất trong cậu.
Và hình như anh đã nâng tay, vuốt tóc cậu dịu dàng đến khôn cùng.
Điền Viên và Lý Bạc Nhiên ngủ chung một giường, thực sự là trải nghiệm mới mẻ dành cho Điền Viên. Ngày trước cậu với Thu Hàn Lâm về cơ bản rất hiếm lên giường, càng không có cảnh ngủ chung. Bây giờ, đầu hai người đang kề sát nhau, làm cậu chợt sinh ý nghĩ về những con người yêu nhau.
Đến lúc tỉnh dậy, Lý Bạc Nhiên đang tắm, cậu ôm chặt chiếc gối tơ tằm vương mùi anh, tham lam hít ngửi rồi mới đứng dậy vặn mình. Chỗ này cũng giống phòng Thu Hàn Lâm, ngay cạnh biển, nơi phương Đông có mặt trời mọc, mặt biển xanh ngăn ngắt, cát mềm… Cánh cửa sau lưng mở ra, cậu ngoái lại, là Lý Bạc Nhiên đang khoác áo tắm, mái tóc đen nhánh sũng nước.
Giây phút ấy, cậu cảm thấy ấm lòng xiết bao, thật sự rất ấm.
Tin người mẫu hàng đầu châu Á Phạm Triết Tây về nước càn quét các trang đầu báo suốt mấy ngày liền, Điền Viên còn đọc được một bài nói Phạm Triết Tây là con riêng của một gia đình khá giả, nhưng nguyên nhân anh ta không được công nhận không bởi vì thế mà là vì anh ta come out, tuyên bố thích một người đàn ông. Cạnh trang bài này là ảnh anh ta chụp cùng Lý Bạc Nhiên, trong đó, Lý Bạc Nhiên gần như đưa lưng về phía ống kính còn Phạm Triết Tây lộ rõ sườn mặt.
Mặc dù mới chỉ là một tấm ảnh chụp lén, nhưng Điền Viên buộc phải thừa nhận, khi hai người ấy đứng chung quả thực xứng đôi vừa lứa. Trừ bản thân họ ra, chẳng ai có thế đứng trước khí chất kia của họ mà vẫn có thể ung dung, hòa hợp tuyệt đối đến thế.
Bài báo còn nói, Phạm Triết Tây và người bạn trai scandal nọ từng bí mật tổ chức đính hôn, thế nhưng Phạm Triết Tây nay đã đạp trên đỉnh cao danh vọng, có lẽ người bạn trai có thể khiến anh ta từ bỏ cả thân phận công tử nhà quyền quý ấy đã chỉ là chuyện quá khứ. Điền Viên đọc kỹ tờ báo này, đoạn trả tiền, sau đó nhẹ nhàng đặt tờ báo lại chỗ cũ rồi rời đi.
Phạm Triết Tây chỉ nhận mấy cuộc phỏng vấn ngắn rồi lại gấp rút về Mỹ nhanh như gió, các báo cũng dần nguội, trở về với cơn sốt mang tên cuộc thi Thiên Vương, cố gắng khai thác đủ loại thông tin về các thí sinh tham dự. Cuộc thi còn chưa phát sóng, vô số tin tức chẳng rõ ngọn nguồn ở đâu đã bay mù trời.
Nhờ CDEA cập nhật liên tục trên trang web quảng bá mà cuộc thi Thiên Vương đã sốt hôi hổi ngay trước khi bước vào giai đoạn cuối cùng. Ngay trang chủđang từ từ đăng lên ảnh chân dung bán thân các thí sinh, mỗi một tấm ảnh được tung ra đều thu hút sự chú ý từ đông đảo dư luận.
Trong đó tạo hình kiểu lady của Simon rất được ưa thích. Nó chụp nghiêng nửa mặt, đội mũ kiểu nữ cài hoa phong cách vintage, dưới chiếc mũ nhã nhặn là nửa thân trên trần trụi của thiếu niên, gây ấn tượng cực mạnh về mặt thị giác.
Thời đại nam sắc lẫn sự hồi sinh của chủ nghĩa nữ quyền đều tiềm ẩn tại bức ảnh này, nhiều người coi đây chính là ứng cử viên ngôi vị quán quân, khen là vừa ý nghĩa, vừa sexy, độc đáo, thời thượng.
Ngay cả Điền Viên cũng phải trầm trồ, Simon trong bức ảnh này quả thật thể hiện rất tốt. Đầu hơi ngửa, môi hồng nhạt nửa khép nửa hé tựa hồ đang rên rỉ, dù chỉ là một bức ảnh mà ngỡ như người thật đang sờ sờ trước mắt.
Đại Sơn đập bàn, “Bọn èo uột giờ lộng hành quá!”
Điền Viên cười lớn, Đại Sơn lại xáp đến rỉ tai, “Simon bây giờ đi đâu cũng bộ tịch kiểu ngôi sao, lên máy bay mà cũng tận ba, bốn trăm đứa đi tiễn. Chú đừng chịu thua kém!”
“Em?” Cậu cười cười, “Em nào có nhiều fan bằng.”
Đại Sơn thảng thốt, “Chú tưởng Simon được lắm fan hâm mộ thế á? Toàn thuê bằng tiền đấy. Trung bình một đứa là một nghìn đồng, giơ banner là năm trăm, không giơ thì ba trăm, diễn nữa sẽ thành sáu trăm.”
“Lại còn thế nữa?” Miệng Điền Viên há ra không khép nổi.
“Lại chả thế!” Đại Sơn khinh thường, “Bọn nó chuyên nghiệp lắm, cần thì sẽ giả vờ khóc lóc hoặc gào thét em yêu anh, đại loại thế, mà nếu giả vờ ngất xỉu thì càng được trả nhiều hơn.”
Điền Viên vội uống hết số nước tonic, nói trớt quớt, “Em không có nhiều tiền thế đâu, đi trước nhé!”
“Ê ê… Xã hội bây giờ, muốn nổi tiếng thì phải media play!”
Điền Viên bước tới một góc bar, thấy Lý Bạc Nhiên đang lẳng lặng dụi thuốc lá vào gạt tàn. Anh thoáng ngước lên nhìn cậu, Điền Viên khi này mặc cả cây đen của Dunhill, ống tay áo xắn thấp, cổ áo dựng cao che khuất cần cổ thuôn thả của cậu, điển trai vô cùng.
So với hai, ba tháng trước, gu thời trang của Điền Viên đã tiến bộ rõ rệt. Có lẽ không chỉ thời trang mà còn nhiều phương diện khác, cậu tiếp thu bằng tốc độ kinh hoàng. Lý Bạc Nhiên biết chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ được người ta phát hiện ra thôi. Ưu điểm nổi trội nhất của Điền Viên ấy là cậu hệt một viên ngọc, không có gì điểm xuyết, có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng cậu là cục đá, nhưng chỉ cần tô điểm một chút thôi, cậu sẽ mang giá gấp trăm lần.
Ngón tay dài của anh rút một que diêm theo bản năng.
Hai người về nhà, trong lúc Lý Bạc Nhiên tắm rửa thì Điền Viên chuẩn bị sẵn nước và thuốc vitamin dùng cho ngày hôm ấy như thường lệ. Ngoại trừ lên giường, mọi việc lớn bé khác trong nhà vẫn như xưa, Điền Viên phụ trách tất cả công việc tề gia nội trợ, từ quét dọn cho đến bếp núc. Lý Bạc Nhiên tuy nấu ăn ngon nhưng thỉnh thoảng mới chịu vào bếp, nếu Điền Viên không nấu, gần nửa là anh sẽ gọi thức ăn ngoài hoặc uống cà phê.
Anh hay uống espresso, phải đắng, không bỏ đường.
Điền Viên phải hạn chế không cho anh uống món này trước khi đi ngủ. Lần đầu tiên Lý Bạc Nhiên nghe cậu ca cẩm, anh sửng sốt bao nhiêu lâu không biết nói gì. Mấy giờ ăn gì, mấy giờ đi ngủ, luôn luôn có một thời gian biểu thường trực trong đầu cậu.
Hôm thứ Hai, Jason gọi điện cho cậu báo công ty đã sắp xếp nhiếp ảnh gia rồi, bởi lẽ sắp sửa đến lượt ảnh Điền Viên đăng lên web.
“Việc chụp bán thân của cậu quyết định xong rồi hả?” Lý Bạc Nhiên vừa uống cà phê vừa hỏi bâng quơ.
“Ừm… Jason hẹn lịch rồi.” Cậu ngập ngừng.
“Được, hôm nay không cần qua studio với tôi.” Anh uống hết cốc cà phê, đoạn cầm chìa khóa xe rời nhà.
Kỳ thực không dưới một lần Jason đã ám chỉ Điền Viên nhờ Lý Bạc Nhiên chụp, có điều, Điền Viên biết anh vốn dĩ không muốn cậu đi thi Thiên Vương, vì cả Dương Chấn Vũ lẫn sự trông chờ anh sẽ tự phá vỡ truyền kỳ do chính tay anh lập nên đến từ ngoại giới. Có lẽ anh sẽ đề nghị chụp cho cậu, nhưng cậu vẫn chọn chối từ, chỉ đến phút chót anh vẫn không hề đả động, cậu mới nghe lòng mình thoáng hụt hẫng, giống như một người hằng đợi chờ cơ hội để tỏ tình suốt bấy lâu, cuối cùng lại nhận ra người kia vốn dĩ chẳng hề có ý định lắng nghe lời thương mến.
Lý Bạc Nhiên lái xe đi làm, Điền Viên đáp chuyến tàu điện ngầm đến công ty trên Trung Hoàn. Tới lúc thở hổn hển mở cửa công ty, cậu phát hiện Jason đang cười tươi rói trò chuyện với một người đàn ông.
Người này cũng xem như một trong số các nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng của châu Á, tên Âu Nhược Dương, dáng lều nghều như kiểu bị photoshop kéo dài người ra.
Mặt mũi y không hẳn là xấu nhưng Điền Viên nhìn y cứ thấy mất thoải mái. Ánh mắt của Âu Nhược Dương mang lại cảm giác như keo dính, miệng y ngậm thuốc lá, trông rõ là ngạo mạn, càng khiến Điền Viên thêm ác cảm với y.
“Qua đây, Jamie, giới thiệu với cậu, đây là nhiếp ảnh gia Âu Nhược Dương lừng lẫy. Bức ảnh kinh điển kia của Simon chính là do anh ta chụp.” Jason còn đặc biệt đế thêm câu cuối.
Âu Nhược Dương thấy Điền Viên đi vào từ cửa, sắc mặt cũng không khá lên là bao, y ngắm nghía cậu một lượt từ đầu xuống chân mới hỏi, “Cậu là cái cậu người mẫu được Nicon thích đấy à?”
Điền Viên đáp lời lễ phép, “Tôi chỉ làm trợ lý vài ngày cho Nicon thôi.”
Vành môi mỏng của Âu Nhược Dương nhếch lên, “Thế sao công ty cậu phải mời tôi chụp mà không mời Nicon…”
Jason biết thừa người cùng nghề đều là oan gia của nhau bèn vội vàng chữa cháy, “Nicon mười năm trước đúng là nhiếp ảnh gia tầm cỡ, nhưng nhiếp ảnh gia danh tiếng nhất toàn châu Á ngày nay là ai nào? Còn phải hỏi sao?”
Âu Nhược Dương bật cười, coi bộ rất ưng ý với ý kiến của Jason.
Môi Điền Viên vừa giật giật, Jason đã ném ngay cho cậu một cái lườm rách mắt. Nhưng Âu Nhược Dương đã kịp trông thấy, lạnh lùng bảo, “Có vẻ cậu người mẫu này nhà anh lại không nghĩ vậy”
Jason cười to, vỗ vai y mà rằng, “Anh Âu đừng chấp mấy thằng nhóc người mẫu nhỏ nhặt chẳng mấy khi được chứng kiến cuộc đời, anh là nhân vật được cả cái giới này săn đón mà, lại đây đi, xong sớm nghỉ sớm.”
Âu Nhược Dương ngậm thuốc lá, nghịch chiếc bật lửa bằng bạc trên tay mình, “Jason, tôi thấy anh cũng là người có tài, nói thẳng ra người tầm thường thì tôi đã chẳng giới thiệu cho vào Sect làm gì, nghĩ kỹ đi…” Lại liếc Điền Viên, y nói, “Bức tôi chụp cho Simon có giá là mười nghìn đô, chụp cho cậu này cũng lấy giá đó… Bạn bè lâu năm, tôi vẫn phải nhắc trước một câu, đầu tư thì nên đầu tư đúng chỗ, anh mới sinh tồn trong cái giới này được.” Cứ thế oang oang nói vói ĩason, khiến cho không chỉ những ai đang có mặt mà cả Jason cũng phải biến sắc.
Gã cười gượng, “Anh cũng biết tôi chỉ là nhân vật tôm tép thôi, không so sánh được với thiên tài như anh… Đừng dông dài nữa, thời gian của mọi người đều quý báu, bắt tay vào chụp thôi!”
Gã gần như kéo xềnh xệch Điền Viên, nhỏ giọng căn vặn, “Thằng này thối mồm, nhưng tay nghề khỏi chê.” Đến đây, gã cười khổ, “Tôi dốc hết cả vốn liếng ra đầu tư cho cậu, chớ phụ lòng tôi đấy!”
Cơ thể Điền Viên mềm oặt, lên xe theo lời Jason, cậu lí nhí, “Cảm ơn.”
Gã vỗ vai cậu, không nói nữa.
Jason là kẻ rất mâu thuẫn, hiện thực và ước vọng cứ luân phiên xuất hiện ở trường hợp của gã.
Gã vừa mong được thành công, lại vừa không muốn từ bỏ ước vọng hão huyền trong lòng, vì thế, khi mà rất nhiều ông bầu coi người mẫu nhà mình như vật để giao dịch, đổi chác, thì gã luôn có thể bảo vệ giới hạn bản thân.
Chỉ tiếc rằng, lăn lộn tại cái giới này đã mười năm, mà thành công vẫn còn cách gã xa quá.
Âu Nhược Dương vào studio, liên tục chỉ huy trợ lý, nào đèn, nào tấm hắt sáng… tất cả vị trí đều sắp xếp lại theo yêu cầu của y, lúc này y mới lôi đồ nghề: Hai máy Nikon D3x.
Điền Viên cởi hết đồ nửa thân trên rồi đi ra, bao nhiêu người đều dán mắt nhìn cậu. Chính ngay tích tắc ấy, con ngươi Âu Nhược Dương đột nhiên rụt mạnh. Vóc dáng Điền Viên không thuộc kiểu cơ bắp, cường tráng nhưng cân đối, rắn rỏi, từng đường cong cơ thể đều rõ nét và tự nhiên, thứ đường cong này gần như đã tuyệt chủng trong giới người mẫu chỉ đặt nặng vẻ đẹp trung tính rồi.
Sau cùng, Âu Nhược Dương nhả ra hai chữ, “Cởi sạch!”