Y vừa thốt lời này, xung quanh liền im phăng phắc.
Mặt Điền Viên lập tức đổi sắc, còn Jason cười méo xệch, “Chỉ cần ảnh khỏa thân nửa người thôi mà, CDEA không bắt phải trùng trục cả người”
Lông mày của Âu Nhược Dương nhăn tít, “Jason, đâu phải lần đầu anh làm khoản này đâu. Người mẫu mà không dám cởi quần áo thì làm người mẫu làm quái gì nữa, kêu cậu ta về quê chăn vịt đi.” Y trỏ tay vào cậu, “Lợi điểm của cậu ta là có dáng người rất đẹp, yên tâm, che mấy chỗ nhạy cảm là được.”
Jason thoáng ra dấu. Gã đến chỗ Điền Viên khuyên bảo, “Điền Viên, coi như đang chụp quảng cáo nội y, nhé?”
“Không được!” Cậu tỏ ra giận dữ, “Rõ ràng chỉ cần chụp bán thân thôi, tại sao anh ta đòi chụp cả người không mặc quần áo?”
Mặt Jason nhăn như quả táo tàu, “Điền Viên, tôi trả nửa tiền mười nghìn đô kia rồi đó, cậu không muốn tiền mồ hôi xương máu của tôi công cốc chứ hả?”
Thấy Điền Viên cuối cùng cũng chịu gật đầu, Âu Nhược Dương mới đủng đỉnh nói, “Vào vị trí.”
Jason vỗ vai cậu ý nhắc ráng nhịn đi.
Điền Viên gần như phải thu hết dũng khí mới từ từ tụt quần bò xuống, đế lộ boxer briefs cotton bên trong. Gần như cảm nhận rõ rành rành tầm nhìn của Âu Nhược Dương đang dán rịt vào giữa hai đùi mình, Điền Viên nổi gai ốc.
“Cởi ra!” Y ra lệnh bằng giọng khô khốc.
Cậu hít sâu một hơi, cởi cả chiếc quần boxer briefs của mình. Âu Nhược Dương chăm chú nhìn giữa hai chân cậu thật lâu mới nói, “Xoay ngược lại!”
Điền Viên y lệnh xoay người ra sau, qua một hồi, nghe thấy Âu Nhược Dương cảm thán, “Lâu lắm rồi chưa thấy cái mông nào đẹp thế này.”
Cậu lập tức rùng mình, vì không ngờ Âu Nhược Dương đang dí sát vào lưng cậu.
“Bôi thêm ít dầu đi, sẽ hỗ trợ hình ảnh hơn.” Tay y đột nhiên sờ lên mông cậu.
Cậu tức tốc quay lại, giật lọ dầu trong tay y, lùi nhanh ra sau, “Tôi tự bôi.”
Sau khi thoa hết dầu lên người, bấy giờ cậu nói, “Giờ chụp được chưa, anh Âu?”
Âu Nhược Dương bước tới giá máy ảnh, nói, “Đầu nghển lên, tay phải che giữa hai chân, tạo dáng như đang rất tận hưởng ấy… Hai chân dạng ra, quay lưng về phía tôi, quay mặt lại đây, good.”
Y lấy làm kinh ngạc khi nhìn Điền Viên dưới ánh đèn. Cậu lúc này không còn là cậu trai chất phác kia nữa mà biển thành một người mẫu cực kỳ biết cách thế hiện, tự tin tỏa sức quyến rũ cá nhân, mỗi một bước, mỗi một động tác của cậu đều phát sáng trong ống kính. Âu Nhược Dương liên tục đòi cậu bày vài tư thế xấu hổ, cậu vẫn thực hiện được hết sức tự nhiên, hơn nữa còn khéo léo chỉnh sửa chút đỉnh giúp phô bày toàn bộ vẻ căng tràn tuyệt đẹp của thân hình.
Bây giờ Điền Viên đang quay lưng về phía Âu Nhược Dương, tấm lưng hiển lộ đường cong mượt mà và láng mịn, thuôn dần đến vòng eo thắt cho đến gò mông vểnh, bên dưới là đôi chân dài miên man. Từng bộ phận cơ thể cậu đều gọn ghẽ, không cuồn cuộn cơ bắp mà vẫn ẩn chứa sức mạnh vô hạn, đường cong uốn ra lượn vào đều hoàn mỹ cùng tận, không nét nào là thừa thãi, khiến người khác sinh lòng rúng động muốn vái lạy.
“Khom lưng!” Giọng Âu Nhược Dương run khe khẽ.
Điền Viên thoáng lừng chừng song vẫn khom mình xuống.
Âu Nhược Dương đến gần, xoa tay lên mông cậu, giọng nói ậm ừ, “Không ngờ cậu đẹp hơn cả Simon… thảo nào Nicon lại thích. Cậu làm người ta có dục vọng được chiếm hữu hơn đứt thằng Simon đó.” Vuốt ve mông cậu, tay y chầm chậm dời đến giữa hai đùi, “Theo tôi đi, tôi sẽ cho cậu nhiều hơn cả Nicon…”
Còn chưa chạm đến mục tiêu, Âu Nhược Dương đã bị Điền Viên bất thình lình quay phắt người lại, đạp trúng háng. Y gào lên thảm thiết, quỳ gục xuống đất.
Điền Viên phẫn nộ, “Mới chụp được mấy tấm gợi dục mà đã tưởng mình đại tài? Tôi báo cho anh biết, so sánh vói Nicon, anh chỉ là hạng cưỡi ngựa xem hoa phù phiếm. Anh mà biết chụp ảnh hả? Anh chỉ biết mấy trò đồi bại thì có!”
“Tao sẽ bắt mày trả giá đắt!” Âu Nhược Dương đau đến nỗi thở phì phò, không sao đứng dậy nổi.
Điền Viên mau chóng vận quần áo vào, rút thẻ nhớ trong máy ảnh Âu Nhược Dương ra rồi quẳng lại cho hắn ánh nhìn khinh miệt, cậu thở dài một hơi bước ra ngoài studio.
“Xin lỗi, Jason, năm nghìn đô kia tôi sẽ tìm cách trả dần cho anh.” Cậu vỗ vai gã Jason đang mặt mày xám ngoét.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, cậu chụp ảnh chân dung đòi hỏi kiểu cách cao thế này, ấy vậy mà chỉ qua quýt một lát mà đã kết thúc rồi.
Điền Viên về Hải Thiên, nhà cửa yên ắng. Cậu bải hoải gieo mình xuống sô pha, vừa động tay, chẳng may gạt một quyển tạp chí rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt nó, tình cờ trông thấy một tấm bưu thiếp rơi bên ngoài, vừa mở ra lại là “Be with you”. Vốn tưởng Lý Bạc Nhiên đều cất hết chúng ở ngăn kéo, xem ra không phải vậy, anh còn kẹp nó vào tạp chí, và thế là anh có thể giả vờ như đang đọc tạp chí, thực chất là ngắm nhìn tỉ mỉ tấm bưu thiếp này. Cậu hiểu, anh không nhất thiết phải làm vậy, chẳng qua vì trong nhà còn có cậu hiện diện mà thôi.
Bất giác lại nhớ đến lời Trần Hướng Minh: “Sect là tấm lòng Nicon muốn bảo vệ Phạm Triết Tây.”
Vì bảo vệ Phạm Triết Tây, anh sẵn sàng gác bản tính lười biếng sang một bên để gây dựng một công ty quản lý. Điền Viên cố đè suy nghĩ lung tung trong não mình lại. Không, không ai phải gánh nghĩa vụ bảo vệ một ai khác. Dù cậu có nghĩ chụp một bức ảnh chỉ là chuyện vặt vãnh, song đối với Lý Bạc Nhiên, lại không hề là vậy.
Cậu kẹp bưu thiếp trở về chỗ cũ rồi cất gọn quyển tạp chí. Khi Lý Bạc Nhiên mở cửa về nhà, cậu đang thái thức ăn, nhà cửa yên lặng nhưng cậu không nghe thấy tiếng anh vào nhà.
“Anh về rồi?” Phải khi anh đứng sát bên cạnh, cậu mới giật nảy.
Sơ sểnh đoảng tay làm dao cứa phải ngón tay mình.
“Làm sao thế này?” Lý Bạc Nhiên vội kéo cậu tránh khỏi bệ bếp, tìm hộp thuốc trong tủ để bát đĩa, lấy băng cá nhân dán cẩn thận cho cậu mới hỏi, “Hôm nay không thuận lợi à?”
“Gì cơ?”
“Chụp ảnh ấy.”
Cậu cười hì hì, “Thuận lợi mà.”
Anh hơi rũ mắt, “Thế thì tốt.” Lại nói, “Tay cậu bị thương rồi, để tôi nấu cho.”
Điền Viên hay nấu nướng nhưng hình như cậu mãi mãi không thể đạt trình độ như Lý Bạc Nhiên.
Dao, thức ăn, hài hòa nhuần nhuyễn trong tay anh. Một công việc bình dị mà anh làm rất đỗi thuần thục, tự nhiên, thong dong hệt như khi anh cưỡi ngựa hay kéo vĩ cầm.
Điền Viên rõ, điểm khác biệt giữa anh và cậu chẳng phải chi mỗi việc thái thức ăn.
Bữa tối no nê, Lý Bạc Nhiên đọc sách một lúc rồi lên phòng ngủ.
Điền Viên thì đã lên giường từ sớm. Cậu nghe thấy Lý Bạc Nhiên chậm rãi ngả mình nằm xuống bên cạnh, hương cam thảo dìu dịu từ người anh truyền đến, có chút ảo huyền… mà cũng lại biết mấy chân thực.
Chỉ lát sau hơi thở anh đã đều đều, còn Điền Viên lại cứ thao thức mãi.
Nếu không nộp ảnh, chưa cần nói chi đến việc CDEA sẽ không bằng lòng mà xét đến mặt nổi tiếng với công chúng thôi, cậu chưa chiến đã bại Simon. Sáng ngủ dậy, Điền Viên rút hết tiền gửi ngân hàng, vay thêm một khoản thông qua thẻ tín dụng, gom đủ năm nghìn đô đi gặp Jason.
Jason thấy số tiền cậu đưa qua lập tức sợ điếng hồn, sau đấy cười bảo, “Khỏi cần, khỏi cần, Âu Nhược Dương trả hết tiền cọc cho tôi rồi.”
Điền Viên bất ngờ lắm. Cậu không nghĩ Âu Nhược Dương chịu từ bỏ ý định dễ dàng như thế, bèn thở phào nhẹ nhõm.
Lúc ấy cậu đánh liều, chứ thực ra mấy bữa sau cứ sợ nơm nớp. Tên tuổi của Âu Nhược Dương thừa sức gây khó dễ cho cậu tại cái giới này, cậu e mình sẽ gặp rắc rối không nhỏ.
“Giờ cũng biết sợ rồi hả?” Jason nạt, “Lần sau nhớ nghĩ hẵng làm, rõ chưa?” Vỗ vai cậu, gã lại cười khình khịch, “Cơ mà cú đá ấy đã ghê, chỉ sợ trong một thời gian dài chắc Âu Nhược Dương không bò đi đâu được.”
“Tìm hộ tôi một nhiếp ảnh gia khác đi.” Cậu nói, “Bình thường chút là đủ rồi.”
Jason cười, “Yên tâm, anh ta đang chờ cậu.”
Điền Viên thực sự ngạc nhiên trước khả năng làm việc tháo vát của Jason. Theo gã vào studio, cậu bắt gặp một người mặc áo trắng quần da đen cực kỳ bình thường, nhưng trên cổ anh còn đeo một chiếc khăn quàng cố xen kẽ hai màu đen hắng của KRISVANASSCHE càng tôn lên vẻ đẹp trai của anh mà không hề mất đi vẻ trí thức.
Nhất thời Điền Viên khó thở, ú a ú ớ gọi người đàn ông ngẩng lên nhìn cậu.
“Nicon…”
Jason vỗ vai cậu. Gã đi rồi, Lý Bạc Nhiên mới thờ ơ lên tiếng, “Người ta cởi đồ để kiếm tiền, cậu cởi đồ còn trả lại tiền, liệu cậu có…”
Lời còn chưa hoàn chỉnh, Điền Viên bỗng ôm chầm lấy anh hôn hối hả, hai ngươi tặng nhau nụ hôn dài trong studio.
Điền Viên hôn đến khi hết hơi mới buông anh ra, trong hơi thở hổn hển còn có cả run rẩy, “Cảm ơn anh, Bạc Nhiên.”
Lý Bạc Nhiên đứng thẳng lên, chỉnh lại áo quần bị Điền Viên túm xộc xệch, nói khẽ, “Cậu ngốc.”
Tiếp theo là thời gian làm việc, Lý Bạc Nhiên không chấp nhận người ta lơ đễnh, điều này Điền Viên hiểu rõ.
Anh chụp thử cho cậu vài tấm rồi cầm Linhof của anh, nói với cậu, “Cậu có định… làm sậm da bằng tia tử ngoại không?”
Điền Viên đang tạo dáng, nghe vậy kinh ngạc hỏi, “Sậm da á?”
Cậu kinh ngạc cũng đúng thôi. Người mẫu châu Á hiện nay sợ nhất da mình chưa đủ trắng, cậu khá là may mắn khi sở hữu một làn da trắng, ấy thế mà Lý Bạc Nhiên lại đề nghị cậu từ bỏ ưu điểm lớn nhất của mình.
“Ừ, dùng tia tử ngoại để làm sậm da thành màu mật.” Lý Bạc Nhiên ra chiều suy tư, “Tôi cảm thấy nó hợp với cậu hơn.”
“Được, anh thấy hợp là được!” Điền Viên quả quyết đồng ý.
Jason thì lại phản đối dữ lắm. Gã cứ can ngăn, “Jamie, không đùa được đâu, sắp thi đến nơi rồi, cậu lại làm sậm da thì… thì… thì đánh mất cơ may đấy.”
Nhưng Điền Viên vẫn giữ nguyên ý kiến, còn kiên định hơn cả Lý Bạc Nhiên. Jason rất lấy làm khó hiểu, tựa hồ Điền Viên đang dùng sự kiên quyết của mình để bộc lộ lòng tín nhiệm như thể đã trở thành một loại sùng kính dành cho Lý Bạc Nhiên rồi vậy.
Lý Bạc Nhiên nhanh chóng liên lạc với nhân viên nhuộm da chuyên nghiệp. Giường phơi nắng thì nhiều, nhưng đế làn da đều màu khắp toàn thân thì không phải công cụ bình thường đã là đủ. Nhân viên chuyên nghiệp đến từ Mỹ bằng tốc độ chóng vánh, Điền Viên liền hiểu một câu anh nói tưởng chừng bâng quơ thế thôi, chứ thực sự anh đã chuẩn bị rất nhiều từ trước rồi.
Kết quả cuối cùng khiến người ta cắn trúng lưỡi. Điền Viên gần như thay da đổi thịt, làn da màu mật càng góp phần giúp đường nét tuấn tú của cậu trở nên góc cạnh tựa điêu khắc, khuôn mặt nhạt nhòa ban đầu nay ấn tượng khó phai. Jason trông thấy, cà lăm nửa ngày vẫn khó thốt thành lời.
Lý Bạc Nhiên không để da cậu phơi quá đen, không phải màu quế nâu vàng mà là màu mật đều đặn. Anh để cậu trần trụi toàn thân, chỉ đeo thêm ở cổ cậu một chiếc vòng da nhô đinh tua tủa, chụp dáng pose ngẩng đầu chuẩn bị xuất phát chạy. Họ bận rộn gần một tuần mà Lý Bạc Nhiên chỉ ấn chụp đúng một lần. Hôm sau, ảnh của thí sinh số báo danh 34 Jamie vừa đăng tải, lập tức tạo nên cơn sốt ầm ĩ.
Không chỉ vì nó là tấm ảnh đầu tiên chụp khỏa thân cả người – dù thực ra chỉ là chụp từ góc nghiêng thôi – được đăng tải trong số các thí sinh của Thiên Vương, mà là vì tấm ảnh của Điền Viên đã phá vỡ tất cả quy tắc mà mọi thí sinh khác theo đuổi, fashion của nhân loại dường như trở về vẻ nguyên thủy. Nước da màu mật khác biệt hoàn toàn với xu hướng hiện hành, lông mày den thẫm, đường nét góc cạnh như đẽo gọt, ánh mắt mê hoặc, đường cong cơ thể uyển chuyển, cất giấu sức mạnh đang chờ thời bộc phát, hết thảy các yếu tố cộng lại đều tạo thành hình ảnh con báo mạnh mẽ mà tao nhã. Nó đầy ắp sức mạnh mà không hề thô kệch, dẫu cho đang giết chóc, cũng gợi cảm khôn cùng.
Thế là tuần này biến thành tuần lễ của Điền Viên. Đông đảo các cô gái đều hăm hở thảo luận về tấm ảnh khỏa thân của cậu, dù chỉ chụp từ góc nghiêng, nhưng làn da mê hồn, dáng lưng uốn lượn tuyệt đẹp cho đến cả cặp chân dài miên man đều được đưa ra bàn luận không ngừng nghỉ.
Sự đặc biệt do Điền Viên đem đến đã tạo ra chủ đề mới cho mọi người, danh tiếng cậu lan truyền hơn hẳn tuy hầu hết vẫn mới chi là tạo cơn sốt trên mạng mà thôi. Có một lần ngồi bar uống rượu, một nhân viên pha chế còn cười bảo cậu đang được các đại gia săn đón, có ông còn ra giá một triệu nguyên đêm, hỏi cậu có hứng không.
Cậu còn chưa đáp, Đại Sơn đã cướp lời, “Kêu cha đó dùng một triệu tự đi mà sờ ấy!”
Anh nhân viên pha chế sượng sùng bỏ đi, Đại Sơn quay qua hỏi, “Cha nào thế?”
Cậu cười cười, “Người ta trêu thôi.”
Đại Sơn vỗ vai cậu, “Điền Viên, chú có Nicon tức là chú may mắn, cơ hội như vậy không nhiều đâu, chú nhất định phải tranh thủ giúp anh em nhé.”
Bây giờ chừng như chỉ cần nhắc tên Nicon là hơi ấm lan tỏa tận cùng trong cậu, nhắc tên Lý Bạc Nhiên là như thể mùa xuân đã đến, cậu sẽ vô thức mà nhoẻn cười.
“Em sẽ.” Cậu khẳng định, “Em sẽ.”
Mùa đông đã về trên thành phố, hơi rét dần dần len lỏi qua từng góc nẻo, Điền Viên đứng trước cửa khu nhà, thấy Lý Bạc Nhiên đỗ xe rồi xuống xe.
Anh khoác chiếc áo dáng dài xanh lá đậm với hai hàng cúc màu kem hiệu Burberry, cổ quấn hờ hững một chiếc khăn quàng đen, dưới là quần kiểu dáng thoải mái cũng màu đen càng làm đôi chân anh dài hơn cả. Phong cách thiết kế thủ cựu của Burberry mà mặc trên người Lý Bạc Nhiên lại trở nên phóng khoáng ngần ấy, cũng giống như khi anh mặc D&G cũng có thế biến nó thành phong cách cổ điển như Burberry vậy.
Lý Bạc Nhiên ôm một túi giầy to bự bước về phía cậu, nhưng cậu không đi đỡ mà rón rén chui vào thang máy, vào nhà trước. Bữa tối đã sẵn sàng, khoảnh khắc Lý Bạc Nhiên mở cửa cũng là lúc cậu giả vờ múc canh ra, sau đó ngẩng lên chào, “Vào ăn cơm đi, khéo thế, vừa mới dọn lên bàn.” Sau đó cậu sẽ tựa người vào bàn ngắm vẻ mặt kinh ngạc của anh trước sự trùng hợp này, mỗi một lần anh về nhà, mở cửa, đều vừa vặn Điền Viên nấu cơm xong, cảm tưởng nó như là duyên phận.
Lý Bạc Nhiên thả cái bịch to trong tay xuống, cười nói, “Hình như lẫn nào tôi về cũng thế này nhỉ?”
Trong lúc anh đi thay quần áo, Điền Viên bỗng thấy thư mời công ty CDEA gửi anh lộ ra trong túi giầy. Cậu nhịn không xem, nhưng rốt cuộc vẫn rút phong thư đã bóc nọ.
CDEA mời Lý Bạc Nhiên làm giám khảo cho vòng đấu cuối cùng. Cậu đọc hết lá thư mời, cất về chỗ cũ. Lý Bạc Nhiên thay quần áo xong xuống nhà, hai người lại vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm như bình thường, chỉ có điều, không ai đề cập đến lá thư mời kia.
Một tuần sau, đã đến ngày vòng cuối cùng của cuộc thi người mẫu Thiên Vương được tổ chức, địa điểm thi đấu là một sàn diễn chuyên nghiệp được mệnh danh “Cây cầu giữa thinh không”, nội dung thi là trình diễn áo tắm – kỹ năng cơ bản của người mẫu. Từ lúc tung ảnh chân dung thí sinh, CDEA đã để khán giả đói khát chờ đợi ròng rã hai tháng rồi, và nay, cuộc thi chính thức phát sóng.