Hạ Nhất Trạm Thiên Vương

Chương 8



Có lúc Lý Bạc Nhiên ngồi trên tấm đệm tựa vào ban công, luyện tập từng lời thoại với Điền Viên.

Làm người mẫu phải thường xuyên xem đĩa show trình diễn thời trang tiếng nước ngoài, mà nhất là các thương hiệu lớn thì khỏi phải nói, thuyết minh tiếng Anh 100%, do đó Điền Viên rất tập trung nâng cao vốn ngoại ngữ. Kỳ thực lúc cậu ở nhà Thu, Thu Hàn Lâm từng mời vô số giáo viên cho cậu bao gồm cả giáo viên tiếng Anh nữa. Những người ấy tuy không có khẩu âm chuẩn bằng Lý Bạc Nhiên nhưng cũng xem như là giáo viên giỏi, lại cộng thêm Điền Viên chịu khó nên trình độ cậu ngày càng tiến bộ. Chỉ tiếc rằng kiến thức cơ bản của cậu hổng hểnh, do đó chẳng thể nào đối đáp lưu loát.

Cũng vì lý do trên mà dẫu rất bỏ tâm sức trau dồi trình độ, thế nhưng cậu phải cố lắm mới tập lời thoại được cùng Lý Bạc Nhiên.

Anh chưa bao giờ dạy cậu tiếng Anh, chỉ tập thoại là nhiều. Vì để tập, bất luận anh nhắc đến bộ phim nào, cậu sẽ học thuộc lời thoại nguyên gốc của bộ phim đó. 

Lý Bạc Nhiên thích Chúa Trời và Dị nhân nhất.

(Bộ phim hư cấu được Anh – Mỹ sản xuất năm 1998 có đề tài về đồng tính, đoạt giải Oscar)

Bộ phim nói về vị đạo diễn Whale đã rút khỏi giới giải trí, gặp gỡ Boone – người làm vườn mới tuyển của nhà mình – để rồi sinh ra tình cảm kỳ lạ. Thân mắc trọng bệnh, danh tiếng đạo diễn dần dần bị người đời quên lãng, ông ta âm mưu mê hoặc anh cựu lính thủy trẻ trung. Ông ta ao ước Boone – người không hề thích đàn ông, cuối cùng người làm vườn đã nổi giận, Whale chết trong tay anh ta.

Bấy nay Lý Bạc Nhiên chỉ đọc thoại Whale, nếu Điền Viên mà có chen thoại Whale vào sẽ bị anh ngắt lời lập tức, “Cậu đóng Boone!”

“Chứ sao anh không đóng Boone?” Điền Viên hỏi. Trong nhận định vụng dại của cậu là Boone cường tráng, cơ bắp thế, làm gì có chỗ nào giống Lý Bạc Nhiên? Họ chỉ chung nhau ở điểm, đều đầy sức thu hút, đều là nhân vật cám dỗ người ta phạm tội.

“Tôi hơn cậu mười tuổi, đóng Whale hợp hơn.” Anh giải thích gọn lỏn.

“Đáng tuổi chú luôn…” Mồm Điền Viên tròn vo như quả trứng gà. Cậu đâu có ngờ Lý Bạc Nhiên lớn hơn cậu nhiều tuổi thế này.

Nhác thấy sắc mặt anh sầm đi, cậu tự dưng khoái chí.

Cậu rất thích được thấy Lý Bạc Nhiên trong lúc cao ngạo bỗng lộ ra vẻ kinh hoàng. Những lúc ấy anh dường như cách cậu gần lắm, gần gũi đến nỗi chỉ cần khẽ quay đầu là sẽ ngửi thấy hương cam thảo tản mác từ anh.

Kỳ thực nhìn ngoại hình Lý Bạc Nhiên chẳng thể đoán được tuổi, nhưng đàn ông ba mươi hào hoa phong nhã, cái độ tuổi tươi đẹp nhất ấy, chắc không ai thích bị gọi là “chú” nhỉ?

“Tôi không ngại tán gẫu với một ông chú quái đản đâu.” Cậu nâng thanh tạ lên cao, cười nói.

Lý Bạc Nhiên khẽ nâng tầm mắt, hừ nhẹ, “It is kind of you to indulge your elders in their vices… just as I indulge the young in theirs.” (Thật là thiện lương khi cậu dung túng cho thói xấu của bậc trưởng bối… cũng như tôi dung túng cho những người trẻ tuổi)

(Lời thoại của nhân vật Whale)

Anh đang mặc sơ mi sọc ca rô màu đỏ và quần bò, phát âm đúng chuẩn tiếng Anh Oxford, nói chữ nào rõ chữ nấy chứ không phải cố gồng mình thể hiện.

Điền Viên nhanh nhẹn nâng tạ, “Thôi mà Nicon, anh chẳng giống lão Whale háo sắc gì cả, anh không tàn ác như ông ta. Chi bằng ta hãy đổi chủ đề khác.”

“What do you want to know?” (Muốn biết gì nào?)

“Just start at the beginning.” (Bắt đầu từ những cái đầu tiên nhất đi.) Cậu duỗi thẳng tay giơ tạ lên quá đầu, ngập ngừng chút đỉnh mới nói tiếp, “Phạm Triết Tây.”

Lý Bạc Nhiên lặng thinh một hồi mới trả lời cậu, “In returns you will remove an article of clothing, and I think it costs your underpants!” (Với điều kiện cậu phải cởi một món quần áo trên người và tôi nghĩ nó đáng giá bằng quần sịp của cậu!)

Tay cậu mềm nhũn, tạ rớt ngay xuống ngực cậu, cậu ôm ngực loạng choạng đứng lên, mới nhận ra chỉ còn đệm của anh lẻ loi trên sàn nhà, còn người đã mất dạng.

Điền Viên bèn ra ngoài, thấy anh đang cúi đầu rót nước, một góc áo sơ mi giắt vào trong cạp quần bò càng phơi bày gò mông của anh nếu nhìn từ góc độ này hơn bao giờ hết.

Hít sâu một hơi, lại một hơi nữa, Điền Viên quả quyết cởi chiếc áo phông ngắn tay và quần thể thao của mình

Đến khi Lý Bạc Nhiên quay lại, cậu đã ung dung cởi cả sịp, cất tiếng hỏi, “Thế này phải không?”

Lý Bạc Nhiên tựa hồ giật mình, lồng ngực phập phồng lên xuống dồn dập cho thấy nội tâm anh hiện thời tuyệt nhiên không hề trấn định như bên ngoài tỏ vẻ. Anh chầm chậm đến gần, ngón tay dài lùa vào sau tóc cậu, hai người bắt đầu ôm hôn nhau gấp gáp, ngón tay vuốt lên từng điểm mẫn cảm giữa cơn vội vã.

Chiếc quần bò cản trở sau cuối được thay thế bằng bàn tay, đôi mắt anh ngập đây khoái cảm và hoảng loạn. Trông thấy chúng mà Điền Viên thỏa mãn lạ lùng.

Lý Bạc Nhiên vẫn đang cầm cốc trà, lúc này lảo đảo, buộc phải rụt lùi ra sau, tựa được vào quầy rượu ngoài gian bếp mới dừng, trà trong cốc thậm chí sánh cả lên mặt cậu. Điền Viên đã quỳ một chân dưới đất, chậm rãi phục vụ anh…

Hết thảy lý trí trong đáy mắt anh tựa hồ tan biến sạch sẽ bởi hành động này. Cơ thế trần trụi của Điền Viên mang vẻ rắn rỏi khỏe khoắn đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, hết sức đẹp mắt, tư thế tràn đầy sự ngoan đạo, không hề giống như đang làm một chuyện dâm uế.

Lỷ Bạc Nhiên phải đặt hết sức nặng của mình lên quầy rượu mới có thể giữ mình đứng thẳng, khoái cảm từ bên dưới truyền lên tựa thể điện giật, thân thế anh váng vất bởi từng đợt tê dại dội đến tới tấp.

Động tác của Điền Viên chậm rãi, chậm rãi, lại rất mực tỉ mẩn. Giữa cậu và Thu Hàn Lâm trong những lần chung đụng hầu hết đều chỉ dừng ờ mức độ này, cậu đã từng thề sẽ không bao giờ làm chuyện ô nhục này vì một ai nữa. Thế nhưng, Lý Bạc Nhiên lại khác.

Lý Bạc Nhiên chưa từng nghĩ mình sẽ giải phóng nhanh nhường vậy. Anh vô thức ngửa cổ nuốt nước bọt, nước trườn qua cần cổ mảnh khảnh của anh, chảy xuống xương quai xanh tinh xảo, lọt vào sau lớp áo sơ mi nhàu nhĩ.

Điền Viên đứng lên, anh nâng tay lau khóe môi giúp cậu, nói, “Cậu ngốc này, đừng bao giờ làm thế này nữa, cậu không cần quỳ gối làm điều này cho bất cứ ai.”

Điền Viên nở nụ cười ngại nghịu, song thâm tâm yên bình xiết bao.

Tối hôm đó Lý Bạc Nhiên không hề ló mặt ra nữa. Sáng hôm sau thức dậy, vẻ mặt anh rất bình thường, nhưng kể từ đó trở đi, giữa hai người, ba chữ “Phạm Triết Tây” chưa bao giờ xuất hiện trỏ lại.

Mối quan hệ của cả hai cũng trở nên lạ kỳ, đành rằng những chuyện thân mật hơn cũng không có.

Hai người vẫn giữ khoảng cách, chỉ có Điền Viên nhận ra được từ giọng anh, từ những điều anh phân phó, sự thật là hai người nay đã khác rồi. 

Ít nhất, anh đã dịu dàng hơn.

Cũng không biết làm sao Dương Chấn Vũ hay tin Điền Viên đang sống ở nhà Lý Bạc Nhiên, thế là thư mời tham gia đại hội người mẫu được gửi thẳng đến nhà anh.

Anh để phong thư ấy trớt quớt trên quầy rượu, sau đó Điền Viên mở ra đọc, cũng không hỏi anh có tham gia không.

Lý Bạc Nhiên ghét Dương Chấn Vũ thậm tệ là đằng khác, Điền Viên mới quan sát hai lần gặp nhau là đủ hiểu. Tuy nhiên cậu cũng hiểu, Dương Chấn Vũ nói đúng, cơ hội ở làng giải trí rất nhiều, nhưng người chờ cơ hội còn nhiều hơn gấp bội, mà Điền Viên bây giờ đang khát khao đạt được thành công hơn cả, bản thân cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ngặt nỗi, cậu càng không muốn để hai người khó xử lẫn nhau, bèn cầm bút điền đơn nắn nót, sau đó báo, “Tôi đi gửi thư.”

Lý Bạc Nhiên ở trong phòng im lặng. Cậu cúi đầu, xỏ giày ra cửa.

Lúc về nhà có nghe thấy anh đang kéo vĩ cầm, khúc nhạc không hay tên, nhưng Điền Viên biết anh kéo đàn rất tuyệt. Đến  giờ ăn tối, cậu dọn bát đũa lên bàn ăn cũng là lúc anh ngừng chơi, ngồi xuống đối diện cậu. Điền Viên thở phào nhẹ nhõm mà chẳng hiểu duyên cớ.

Anh gắp salad, nhai thong thả, “Nếu thua Simon thì đừng bao giờ thò mặt ra với tôi.”

Như trút bỏ gánh nặng, cậu mừng rỡ đáp, “Vâng!”

Anh không hồi đáp nụ cười rạng rỡ của cậu mà bắt đầu dùng bữa. Cơm nước no nê, Điền Viên dọn bát đi rửa, mói phát giác ly rượu vang đặt bên cạnh anh chưa hề được đụng vào.

Hai tuần sau, cuộc thi người mẫu toàn châu Á của CDEA thành cơn sốt xình xịch, tên cuộc thi được đặt là Thiên Vương cực kỳ oách. Tiếng lành đồn xa, buổi thi tuyển còn chưa chính thức tổ chức mà báo chí đã đăng tin rầm rộ bao gồm cả những tin tức phong thanh sẽ có các tên tuổi hàng đầu tham dự, trình độ “lá cải” và “săn tin” không kém gì thi Hoa hậu châu Á.

CDEA yêu cầu các thí sinh phải nộp một tấm chụp nửa người ở trần, họ sẽ đánh số báo danh các bức ảnh và để cư dân mạng bình chọn. Thông tin về các tấm ảnh khỏa thân lập tức thổi bùng lên một làn sóng lớn, dữ dội và càn quét hệt như sóng thần. Vô số báo giấy, tạp chí đăng tin bài và tuyên bố cuộc thi người mẫu hoành tráng này báo hiệu thời đại của nam sắc đã đến.

Công chúng vốn đã chán ngấy các cuộc thi tuyển mỹ nữ hàng năm, cuộc thi này của CDEA trên danh nghĩa là tổ chức cho các người mẫu nam, thực chất cũng chính là cuộc thi dành cho các mỹ nam. Nhưng điều này không có nghĩa CDEA đặt tiêu chuẩn hời hợt đối với điều kiện dự tuyển, ngược lại, còn cực kỳ khắt khe và nghiêm khắc lựa chọn thí sinh. Nhiều người đồn rằng CDEA đánh giá từng hạng mục một của người mẫu, từ hình thức, chiều cao, cho đến khi chất, gu ăn mặc, thậm chí còn có cả bài thi trí tuệ.

Dương Chấn Vũ hóm hỉnh phát biểu thế này, “Chuẩn mực của mỹ nam phải khắt khe gấp mấy lần so với mỹ nữ, bởi lẽ xưa nay mắt thẩm mỹ của phụ nữ cao hơn đàn ông.”

Giói truyền thông cho biết CDEA đang quyết chí tổ chức một cuộc thi người mẫu châu Á tầm cỡ ra trò, sự tò mò của công chúng được khơi lên mức cao nhất. Họ nóng lòng muốn biết số mỹ nam được CDEA chọn ra rốt cuộc ngọc ngà ra sao.

Ngày Điền Viên tham gia tập luyện cho cuộc thi, mới biết nơi đây đang tụ hội biết bao mỹ nam đủ phong cách, tầm tầm như Điền Viên đứng lẫn vào họ dường như cũng không quá nổi trội.

Vòng sơ tuyển, Điền Viên qua cửa trót lọt. Số người đăng ký tham gia vượt xa số lượng dự tính ban đầu của CDEA, thế là vòng sơ tuyển định diễn ra trong một tháng bị kéo dài thành hai tháng. Trong hai tháng ấy, Điền Viên càng ra sức tập luyện, mỗi Lý Bạc Nhiên là không có động thái nào đặc biệt, duy chỉ có thời gian kéo vĩ cầm hàng ngày lâu hơn mà thôi.

Vòng sơ tuyển sắp xong cũng là lúc công ty cậu rộ lên tin bom tấn.

Simon đứng núi này trông núi nọ, đầu quân vào Sect.

Jason vỗ vai Điền Viên, “Đừng lo lắng, thắng hay thua đều là cơ hội cả.”

Cậu phóng mắt nhìn ra cửa sổ, mãi lâu sau mới ngoái đầu, “Không, tôi muốn thắng! Nhất định phải thắng!”

Kết thúc sơ tuyển, Điền Viên được nhận ngay thông báo kết quả chia khu vực thi, mỗi khu vực đều chỉ có một số lượng thí sinh theo quy định, Điền Viên lấy làm lạ vì thấy mình không cùng bảng với Simon.

Simon là đại diện cho khu vực Hàn Quốc, đến giờ phút này Điền Viên mới biết nó lai Trung – Hàn, coi bộ Dương Chấn Vũ cố tình tránh để cho hai cậu đụng nhau quá sớm ngay vòng đấu loại nên đẩy Simon sang khu vực Hàn Quốc. Dương Chấn Vũ đã gửi cả thư mời Lý Bạc Nhiên làm giám khảo đến nhà anh, nhưng danh sách giám khảo cho vòng loại lại không có tên Lý Bạc Nhiên, thay vào đó là nhiếp ảnh gia Lôi Tùng Hải.

Lý Bạc Nhiên căn bản chẳng buồn đếm xỉa đến tình hình thi thố của cậu, trong khi ấy Đại Sơn lại cực kỳ nhiệt tình. Anh chàng liệt kê tất tần tật các người mẫu chung khu vực thi với Điền Viên một nửa trong số đó đều rất quen thuộc. Xét theo một mặt khác, họ cũng rất quen thuộc Điền Viên, từ phong cách trình diễn của cậu, ưu điểm của cậu, đến nhược điểm của cậu.

Một hôm, Đại Sơn đột ngột hẹn cậu đi đánh golf. Một thời Điền Viên cũng từng làm caddie do được anh chàng giới thiệu, sau đó phát hiện ra Thu Hàn Lâm cũng đến chơi sân golf này, cậu tức khắc chuyển sang làm nhân viên đón khách ở bar. Điền Viên chơi golf không giỏi lắm, nhưng Lý Bạc Nhiên thì không chê nổi điểm nào. Cậu sống với anh mấy tháng nay cũng thường hay đi theo anh nên trình độ tạm coi như đã tiến bộ vượt bậc. Sau này Đại Sơn biết cậu có thẻ VIP, rỗi rãi cũng hẹn cậu đi đánh một bữa giải sầu, nhưng giục giã cậu đi như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

(Nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách chơi golf trên sân, tư vấn cách đánh cho người chơi, lau bóng, nhìn và phát hiện đường đi của bóng, ghi điểm cho người chơi, đánh dấu bóng khi gần vào)   

Sau vài lần vung gậy, Đại Sơn rủ Điền Viên qua khu nghỉ uống cà phê.

Đíen Viên cởi bao cổ tay, hỏi thẳng, “Rốt cuộc ai muốn gặp em vậy?”

Đại Sơn sững sờ, còn cậu nhét bao tay vào túi quần, “Đừng nói hôm nay anh chỉ rủ em đi đánh bóng thôi.”

“Là…” Đại Sơn có phần ấp úng.

“Là tôi muốn gặp cậu.” Trước tấm kính thủy tinh lát dài từ trên cao xuống chạm đất nơi khu vực nghỉ của sân golf, có mộ người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ thể thao màu trắng đang ngồi.

Cô ta nhàn nhã tựa lưng vào sô pha, vắt một tay lên vịn ghế.

Ít phụ nữ nào lại ngồi bằng tư thế này, thành thử dẫu có đang ngồi thì khí thế cao ngạo tỏa ra từ cô ta vẫn rõ rệt. Tóc cô ta đen và ngắn, lại xoăn xoăn, thoạt nhìn còn tưởng là một thiếu niên tao nhã.

“Miss Phí, Tổng giám đốc điều hành của CDEA.” Đại Sơn chu đáo giới thiệu.

Điền Viên bất ngờ. Cậu không ngờ người phụ nữ trẻ trung xinh dẹp này lại chính là Phí Anh Lệ tiếng tăm lừng lẫy.

Làng giải trí không ai là chưa từng nghe tên Phí Anh Lệ, kể cả là công chúng bình thường cũng nghe riết tên cô ta từ vài ba cuốn báo tin bài, ít nhiều cũng biết.

Có khá nhiều lời đồn thổi rằng Phí Anh Lệ được xã hội đen hậu thuẫn, Dương Chấn Vũ hưởng ké từ cô ta nên mói có thế phát triển CDEA thành lớn mạnh thế này.

Quan hệ giữa Phí Anh Lệ và Dương Chấn Vũ lâu nay đã bị đặt dấu chấm hỏi nhưng bên cạnh đó cũng có sự thật đã được khẳng định, ấy là phim do CDEA sản xuất đều do Phí Anh Lệ toàn quyền quyết định, bao gồm chi phí sản xuất bao nhiêu, chọn người nào, thải người nào.

Vì vậy, ai ai cũng tặng Phí Anh Lệ một danh hiệu: Nữ hoàng của CDEA.

Nghe nói La Phó Dụ cặp với Phí Anh Lệ nên danh tiếng lên như diều gặp gió.

Phí Anh Lệ, trẻ hơn so với tưởng tượng, nhưng áp bách hệt như trong tưởng tượng.

Cô ta chìa danh thiếp, đoạn quan sát Điền Viên khắp từ đầu xuống chân, nhận xét, “Trông cũng được, hiềm nỗi không hợp thị hiếu công chúng, nếu lùi lại mười, hai mươi năm, có lẽ cậu sẽ nổi tiếng.”

Cậu không ngờ lời đầu tiên của Phí Anh Lệ là thế này nên không tránh khỏi sửng sốt, ánh mắt nhuốm màu hoang mang trong vài giây ngắn ngủi rồi lại thoải mái trở lại, “Cảm ơn.”

Phí Anh Lệ vẫn một mực đánh giá cậu trai trẻ trước mắt. Bản thân cô ta rất tin vào mắt nhìn của mình, cô ta muốn dùng chúng để khám phá ra bí mật Lý Bạc Nhiên ưu ái Điền Viên.

Mà theo cô ta nhìn, Điền Viên trong sáng quá, áo trắng quần bò chính là nỗi khát khao thầm kín của các chị em gái những năm 70, có điều thời buổi này, mang hình tượng này bước vào giới thời trang chỉ tương đương với một từ “out”.

Mà quan trọng hơn cả, tuy cậu đẹp thật song xét toàn thế vẫn thiếu nét đặc trưng, khó mà để người ta ấn tượng.

Phí Anh Lệ bỗng chốc nghi ngờ, Lý Bạc Nhiên chọn Điền Viên liệu có phải một kiểu gần như là tâm lý học nghịch đảo? 

(Một khái niệm của tâm lý học, khi bạn muốn yêu cầu người khác làm gì đó thì sẽ sử dụng cách thức yêu cầu họ làm điều ngược lại)

Rồi nghe cậu đáp trả bằng hai chữ kia, cô ta dường như bất ngờ lắm, “Cậu không nhụt chí à?”

Điền Viên kinh ngạc, “Có gì mà nhụt chí?”

Bờ môi đỏ chót của Phí Anh Lệ phun ra bốn chữ, “Sinh không đúng thời!”

Cậu mỉm cười. Sống cùng Lý Bạc Nhiên gần hai, ba tháng, vậy mà ngôn ngữ cơ thể cậu đã đổi thay 360 độ rồi.

Tựa nhẹ mình vào ghế, cậu cười nói, “Thời trang chỉ là một góc nhìn. Nếu góc nhìn của chị vượt trội hơn người ta, chị mới là thời trang.”

Phí Anh Lệ đưa tay về day hai đầu lông mày, thở dài, “Nicon!” Cô ta ngẩng lên, nhìn cậu bằng ánh nhìn sắc lẻm, “Cậu tự tin thế này… là nhờ Nicon?”

Cậu nghe cô ta hỏi vậy, có hơi trầm tư, rồi chỉ đáp, “Nicon có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, nhưng tôi mới có quyền chọn nhận hay không nhận.”

Phí Anh Lệ tỏ vẻ tư lự, “Good, tốt nhất cậu nên thế. Mười năm trước Nicon đã khai thác được một Phạm Triết Tây ma mị, lật đổ hoàn toàn thị hiếu công chúng, không đồng nghĩa ngày nay anh ta cũng có thể lội ngược dòng trào lưu. Bây giờ các kênh thông tin đại chúng phát triển, một thân một mình mà không có ai chống đỡ, ô dù sau lưng cho… Tin tôi đi, thời đại này không thiếu nhân tài, nhưng nếu không có ai coi trọng thì nhân tài… cũng sẽ chìm nghỉm giữa làn sóng cuồn cuộn, chẳng thấy nổi bọt biển.”

Môi Điền Viên mím chặt hơn, cậu cúi gằm làm thinh một chốc, lúc này Phí Anh Lệ lại cảm giác sườn mặt của cậu trai trẻ này thật rung động lòng người.

Bởi nội tâm đang mâu thuẫn, sườn mặt của Điền Viên liền phô bày đường nét uyển chuyển mà không kém phần mạnh mẽ, kết hợp với gương mặt đẹp tựa tranh vẽ khiến Phí Anh Lệ buộc phải thừa nhận, rằng Điền Viên có khí chất rất mực nao lòng.

“Vậy chị đến đây vì lý do gì, chị Phí?” Điền Viên ngước lên “Theo góc nhìn của chị, tôi không hợp thị hiếu, cũng không có ai hậu thuẫn sau lưng.”

Vẻ ngạc nhiên toát lên trong mắt Phí Anh Lệ, “Không ngờ cậu Điền sắc sảo hơn xa vẻ bề ngoài. Nói thẳng, ban đầu đúng là vì Nicon.” Cô ta cười, “Đương nhiên màn trình diễn của cậu ở buổi casting H&M cũng gợi cho tôi một vài ý tưởng.”

Cậu lẳng lặng lắng nghe, Phí Anh Lệ nói tiếp, “Làm lính đóng quảng cáo cho công ty cậu tuy không khả quan đối với cậu lắm nhưng tôi cho rằng cậu rất có tiềm năng, có lẽ Nicon đã đánh giá cao điểm này. Vẽ một bức tranh trên giấy trắng so ra càng áp sát nhu cầu của bản thân hơn một bức ảnh xanh đỏ tím vàng, đúng không? Loại nhu cầu ấy cũng chỉ như một dạng sticker thịnh hành nhất thời hay giấy dán tường sản xuất hàng loạt, chung quy vẫn chẳng thể là một bức vẽ nghệ thuật.” Phí Anh Lệ tựa hồ cảm nhận được sự khoái trá khi làm tổn thương Điền Viên, những lời này nói ra càng sắc nhọn khôn tả. 

Đại Sơn khá kinh hãi. Làm mếch lòng Phí Anh Lệ là cầm chắc không có đất sống trong cái giới này nữa rồi, Phí Anh Lệ chưa bao giờ rộng lượng, cô ta thưởng phạt phân minh, mà có thù cũng tất báo.

“Giám đốc Phí, tôi đoán ý Jamie là…”

Anh chàng toan cứu bồ Điền Viên thì đã bị Phí Anh Lệ ngắt ngang. Cô ta mỉm cười, tiếp tục ngữ khí chế giễu, “Cậu Điền, tôi dám cá với cậu, trên đời này 99% các bức tranh có mục đích phục vụ nghệ thuật đều có giá rẻ bèo hơn cả giấy dán tường. Không có thị trường cho nghệ thuật. Một nghệ thuật gia không có thị trường còn có thể thoi thóp, chứ người mẫu không có thị trường, chỉ có một kết cục là bị ném vào sọt rác thôi!” 

Phí Anh Lệ dùng giọng điệu thong dong để chuyện trò, sự khinh miệt, rẻ rúng trong đó không hề bị giấu giếm Cô ta quá quen với cảnh các ngôi sao khúm núm trước mặt mình, chẳng qua cũng chỉ vì cò kè thêm bớt, những tưởng thanh cao lắm, hóa ra cũng chỉ là hạng buôn bán đê tiện hơn bất kỳ ai.

Thời gian của Phí Anh Lệ không phải để lãng phí tại những kẻ này.

Nên Phí Anh Lệ chỉ đồng ý nâng đỡ người biết thân biết phận, biết mình biết ta.

Điền Viên đứng lên, tay vô thức siết thành nắm đấm. Cậu đút tay vào túi quần, lễ phép thưa, “Đã quấy rầy chị Phí, tôi xin phép đi trước.”

Phí Anh Lệ cười khẩy, “Cậu Điền, tôi nghĩ cậu đang nhầm lẫn gì đó. Để tôi nói thay cậu vậy, chớ vọng tưởng Nicon sẽ giúp cậu! Khi mà Phạm Triết Tây còn chưa xuất hiện, trước đó có lẽ Nicon mượn cậu để giết thời gian, nhưng nếu Phạm Triết Tây xuất hiện rồi, cậu sẽ biết cả sọt rác trong nhà Nicon cũng không có chỗ chứa cậuđâu.”

Điền Viên khi này đã xuống cầu thang, nghe Phí Anh Lệ mai mỉa, cậu thoáng dừng bước, quay đầu nói, “Bà ngoại tôi có dạy, con người nghĩ đến cái gì trước thì đó là thứ gần người đó nhất. Chị Phí nói chuyện với tôi chưa đầy mười phút mà cứ liên tục nhắc đến sọt rác…”

Con ngươi Phí Anh Lệ rụt mạnh, vành môi đỏ chót hé ra, “Cậu dám chửi tôi là rác?”

“Không!” Cậu nhìn thẳng vào cô ta, “Ý tôi là chị tiếp xúc quá nhiều với rác nên mất lòng tin vào thế giới bên ngoài sọt rác rồi, xin lỗi!”

Nói đoạn, cậu nhanh chóng ra khỏi sảnh khu vực nghỉ.

Đại Sơn bị dọa đến nỗi choáng váng, chỉ biết cà lăm để tôi đi khuyên nhủ cậu ấy rồi cuống cuồng đuổi theo.

Anh chàng khuyên can cậu rát họng, liệt kê có bao nhiêu người mẫu đã đi gặp giám khảo này giám khảo nọ hay nhân viên cấp cao nào đó của CDEA. Cuối cùng anh chàng chốt lại thế này, “Điền Viên, Phí Anh Lệ muốn gặp chú tức là cơ hội ngàn vàng, hàng tá người đập vỡ đầu cũng mơ chẳng được. Dương Chấn Vũ có thể nói với chú là ok, nhưng Phí Anh Lệ mới là người có thể nâng đỡ chú thành ok!”

Cậu hít sâu một hơi, “Em biết anh có ý tốt, Đại Sơn. Em quả thật muốn đứng trên mây cao, nhưng mà, em muốn tự mình bước lên chứ không phải leo lên.”

Đại Sơn bỗng chốc không biết nói sao cho phải.

“Điền Viên!” Có người gọi tên cậu từ phía sau.

Cậu giật nảy người, ngoái đâu lại.

Đại Sơn cũng quay sang nhìn, ngơ ngơ ngác ngác. Không phải thiếu gia Thu – Thu Hàn Lâm trăng hoa của Thu thị thường xuyên góp mặt trên tạp chí – thì còn là ai?

Thu Hàn Lâm có phần không dám tin vào mắt mình. Mặc dù hắn hiện giờ cũng hay giở tạp chí xem ảnh Điền Viên làm người mẫu, thậm chí đã xem cả ảnh hậu trường khi quay MV Thần Ma đã đưa tên tuổi Điền Viên lên tầm cao mới, nhưng phải tận mắt gặp lại, hắn phát giác mới chỉ một tháng thấm thoắt thoi đưa mà Điền Viên càng thay đổi rõ rệt. 

Cậu trai đang đứng trước mặt Thu Hàn Lâm mặc bộ đồ chơi golf kiểu dáng thoải mái, màu sắc trắng thuần hiệu Callaway, chiếc quần thể thao rộng thùng thình càng góp phần làm cậu trông cao ráo hơn cả.

Trên vai cậu cũng đang đeo túi golf Callaway đen đỏ. Vai cậu rộng và mông thắt, toàn thân cậu đầy vị tự do.

Chút hy vọng ít ỏi còn lại của Thu Hàn Lâm hoàn toàn tan nát. Hắn phát hiện mình đã chẳng thể thấy lại cậu bé con quê mùa áo trắng quần xanh bước đến với hắn như bước đến từ một thế giới khác trên người cậu trai trẻ trước mặt nữa rồi. Có lẽ, chỉ còn lưu lại chút bóng dáng mờ nhạt, nằm ở đôi con ngươi sáng ngời của cậu mà thôi.

Mà cậu trai hết sức thời trang và bảnh bao hiện tại cũng khiến hắn rung động, nhưng vô phương bắt giữ.

Điền Viên lên tiếng trước, khá thoải mái, “Lâu không gặp, anh Thu.”

Tim hắn thoáng trật nhịp, hắn liền nói, “Phải, lâu không gặp.”

Bàng hoàng làm sao khi hắn nhận ra lời mình thật chua chát.

Từ lần đầu tiên hắn để ý có một cậu nhóc quê mùa, đầu húi cua đang vụng trộm nhìn hắn, thật sự hắn chưa bao giờ ngờ đến sẽ có một ngày Điền Viên lại trò chuyện lạnh nhạt với mình như vậy.

Cậu không bày vẻ xa cách, chối từ, chỉ lễ phép, hờ hững chào hỏi hắn mà thôi.

Cậu đã từng yêu đem phương hắn mười năm, và rồi thời gian chưa đầy hai tháng đã hất văng cậu rơi khỏi đỉnh núi cao nhất.

Cậu từng nghĩ bất luận thế nào cũng không thể giữ được bình tĩnh trước mặt hắn, cho nên suốt hai năm qua cậu tìm đủ mọi cách tránh mặt Thu Hàn Lâm.

Thế nhưng tại thời khắc hai người đối diện, Điền Viên đột nhiên nhẹ lòng.

Người này, cậu đã từng yêu đắm say, sau đó là hận sâu sắc, đến nông nỗi có một quãng thời gian hễ nghe thấy tên hắn, cậu sẽ run bần bật.

Thế nhưng không biết tự lúc nào, cậu nhận ra mình đã có thể ung dung đối mặt hắn, thậm chí giờ đây còn có thể mỉm cười với hắn.

“Dạo này em thế nào?” Thu Hàn Lâm nhanh chóng tự nhiên trở lại, hỏi thăm nhẹ nhàng.

“Cũng ổn.” Cậu vừa đáp vừa nhìn dồng hồ.

Lý Bạc Nhiên có cả đống đồng hồ. Chiếc này là đồng hồ thể thao số lượng có hạn của Franck Muller, lúc anh đưa cho cậu đeo chỉ phán gọn lỏn một chữ, “Tục.”

Điền Viên quá hiểu cái tính xét nét của đại thiếu gia Lý rồi nên tươi cười nhận nó. Đồng hồ cũng có màu đỏ đen nên hôm nay cậu chọn đeo, hợp tông với cái túi.

“Xin lỗi, tôi còn có việc, lần khác rảnh sẽ nói chuyện với anh sau.”

Cậu xoay lưng toan bỏ đi, Thu Hàn Lâm lại gọi giật “Điền Viên, anh có chuyện cần nói.”

Lông mày cậu khẽ nhíu lại. Đại Sơn ngầm hiểu, “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi xin phép.”

Đến khi thấy bóng Đại Sơn hoàn toàn biến mất, Thu Hàn Lâm mới hỏi, “Điền Viên, em muốn tham gia cuộc thi Thiên Vương đúng không?”

“Đúng là chuyện như vậy.”

Thu Hàn Lâm ra chiều ngẫm nghĩ mới bảo, “Em biết Lagerfeld sang năm dự định tổ chức một show diễn thời trang cá nhân lấy chủ đề về châu Ả không?”

Điền Viên thực Sự rùng mình. Lagerfeld – nhà thiết kế chính của Chanel, Fendi, đồng thời đã tự sáng lập thương hiệu thời trang Lagerfeld riêng cho mình với phong cách chủ đạo đen trắng. Ông ta không chỉ là nhà thiết kế thời trang mà còn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, bởi vậy cái tên Karl Lagerfeld được tôn xưng như là “Caesar Đại đế” hay là “Ông hoàng” giới thời trang. Hay nói cách khác, chính là nhân vật quyền lực của thời trang thế giới hiện nay.

“Liên quan gì đến Thiên Vương?”

“Ngôi quán quân của Thiên Vương sẽ trở thành tiêu chuẩn xu hướng châu Á cho Lagerfeld xem xét…”

Cậu nghĩ khá lung, rồi xốc lại túi, trả lời, “Không phải chuyện tôi có thể can thiệp, dù sao cũng xin cảm ơn đã cho tôi biết thông tin này, tôi sẽ cố gắng.”

Vừa rời chân được hai bước, Thu Hàn Lâm lại gọi cậu, “Nhưng Nicon… Ý kiến của anh ta chính là tiêu chuẩn quan trọng mà Lagerfeld muốn tham khảo.”

“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Thu Hàn Lâm đi tới từng bước, “Nếu Nicon nâng em lên ngôi cao đồng nghĩa anh ta đã phản bội Phạm Triết Tây theo một ý nghĩa nào đó. Em đăng quang, chứng tỏ Phạm Triết Tây sẽ bị đào thải, không còn là chuẩn mực vẻ đẹp trong lòng người dân châu Á, không còn là No.1 nữa… Anh ta sẽ không đối xử với Phạm Triết Tây như thế. Nhưng anh thì khác… Anh sẽ dốc hết sức trợ giúp em đăng quang. Điền Viên, có nhà Thu đầu tư cho em, anh tin mình có khả năng thuyết phục hầu hết các giám khảo…”

Hắn còn chưa nói dứt, Điền Viên đã thình lình ngắt lời, cười hỏi, “Thu Hàn Lâm, anh còn chuyện gì không? Nếu không tôi đi đây.”

“Em không tin anh?” Hắn hỏi bức thiết.

Điền Viên có phần bồn chồn, lại xem đồng hồ, “Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi không cần nó.” Ngẩng đầu, cậu nhấn mạnh, “Tôi phải về nấu cơm. Không phải tôi không tin anh, mà chỉ vì đối với tôi… tin anh hay không đã không còn quan trọng.”

Cậu dứt khoát bỏ đi, chẳng một lần ngoái đầu. Cậu biết có lẽ cũng không bao giờ cần nữa.

Thu Hàn Lâm đứng hóa đá tại chỗ. Từ sau lưng hắn, Phí Anh Lệ đi ra, nhún vai, “Thật đáng tiếc, cậu bạn cũ của anh có vẻ không muốn nhận tấm lòng của anh.”

Hắn quay đầu, nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Dù sao cũng xin cảm ơn chị Phí đã có ý tốt.”

Phí Anh Lệ thở dài sườn sượt, “Không giúp được gì anh, không dám nhận lời cảm ơn.”

Cũng chẳng trò chuyện nhiều với hắn, Phí Anh Lệ liền rời khỏi đó.

Điền Viên vừa mở cửa xe, bỗng có một chiếc BWM GINA lướt sát bên cạnh cậu.

Chủ nhân lái chiếc mui trần này chính là Phí Anh Lệ, cặp kính râm Ray-Ban càng đem đến cho cô ta cảm giác điển trai trung tính. Giơ danh thiếp ra ngoài xe bằng ngón tay thon dài, cô ta có nói, “Điền Viên, tôi chờ cậu tạo cho tôi cơ hội được nhìn thấy thế giới bên ngoài sọt rác.” Hết lời, chiếc xe tức tốc lao đi.

Cậu xem qua tấm danh thiếp thứ hai được nhận từ Phí Anh Lệ, lại lấy tấm đầu tiên ra so sánh, không khỏi phì cười. Giấy tấm thứ hai cá tính hơn hẳn tấm thứ nhất, còn có tấm ảnh đẹp và dòng chữ ghi chức vụ cấp cao của Nữ hoàng Phí, tuy nhiên cách thức liên lạc thì không thấy đâu ngoại trừ một dãy số di động, có thể thấy đây là số điện thoại có thể liên hệ trực tiếp cùng Nữ hoàng Phí. Điền Viên nhét bừa danh thiếp vào túi, đoạn nâng cổ tay xem đồng hồ, vội vã lên xe.

Vừa lái xe vào khu Hải Thiên, cậu bỗng nhận thấy hôm nay khác lạ so với thường ngày.

Bảo vệ đứng đông đúc tại cửa, thậm chí bên ngoài khu nhà còn có một chiếc xe đi tuần của cảnh sát.

Cậu đỗ xe ở bãi đỗ tạm thời dưới lầu. Hôm nay là sinh nhật Lý Bạc Nhiên, quà Điền Viên chuẩn bị chính là vé xem buổi biểu diễn của dàn nhạc đến từ Berlin, Đức tối nay.

Cậu có phần mong chờ. Buổi biểu diễn có tiết mục độc tấu của nghệ sĩ vĩ cầm Tibor Varga khiến việc muốn sở hữu một chiếc vé cũng trở nên khó khăn. Trước đó một tháng, Điền Viên phải nhờ Đại Sơn mượn quan hệ để đặt mua hai tấm vé hạng nhất.

Thành thật mà nói Điền Viên có ngồi chéo cũng không sao miễn không ảnh hưởng đến nghe nhạc, nhưng vì là vé mua tặng Lý Bạc Nhiên nên cậu đã cố chắt bóp, mua hai tấm vé đắt nhất.

Đến cả Đại Sơn nghe mà cũng phải giật mình, nhưng rồi anh chàng liền vỗ vai cậu tỏ ý khâm phục, còn khen, “Bỏ tiền vì Nicon đáng mà.”

Kỳ quặc thay một quá trình tiến hóa, người ta thường không hiểu ý tốt của một thiện ý mà chỉ chăm chăm hiểu vào mục đích của nó mà thôi. Điền Viên nghe vậy chỉ khẽ nhoẻn cười, cất vé cẩn thận.

Dưới bãi đỗ xe tạm thời dưới lầu còn có hai chiếc Rolls-Royce Limo đen bóng, mấy tay vệ sĩ đồ đen đứng canh, quần áo thẳng thớm, tư thế đứng chuẩn, xem ra đã được huấn luyện cực kỳ bài bản. Vệ sĩ mà còn thế này, vậy chủ nhân của hai chiếc xe còn ghê gớm mức nào cũng có thể mường tượng ra rồi.

Điền Viên cười nghĩ, chẳng lẽ Nữ hoàng Anh viếng thăm?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.