Hạ Nhất Trạm Thiên Vương

Chương 7



Lý Bạc Nhiên đến gần xe mình, hơi cúi thấp đầu, ngón tay dài đặt trên cửa xe nâu nâu. Anh nói, “Không, tôi đổi ý rồi, cậu ngốc như vậy, tôi không muốn làm bảo mẫu cho cậu.”

Điền Viên lí nhí, “Tôi sẽ cố gắng mà.”

Lý Bạc Nhiên không nói gì, lên xe luôn. Tay lái của anh hẳn là rất điêu luyện, vị trí đỗ xe hẹp như thế mà anh nhanh chóng quay đầu đi được, chưa chạm phải cả vào quần áo Điền Viên.

Cậu ủ dột nghĩ, Lý Bạc Nhiên cao ngạo nhường vậy, cậu từ chối trước, đời nào anh chịu cho một đứa không biết điều cơ hội lần hai?

Xe Lý Bạc Nhiên đột nhiên vòng trỏ lại phanh “kít” trước mặt cậu, kính hạ xuống, hai mắt anh phóng về đằng xa, anh điềm nhiên hỏi, “Tôi thiếu một trợ lý làm việc 24/24 giờ, bao ăn bao ở nhưng lương thấp, cậu muốn qua giúp tôi không?”

Điền Viên phút chốc chẳng biết nên khóc hay nên cười mà thâm tâm lại mừng vui đến lạ. Tới giờ cậu mới biết, kỳ thực bản thân mình rất mong nhận được lời mời của anh.

“Tôi đồng ý!” Cậu cuống quýt đáp lời. 

Lý Bạc Nhiên mỉm cười, hẩy đầu, “Còn không lên xe mau? Tôi bận lắm.”

Điền Viên dạ dạ rồi mở cửa xe chui vào.

“Thắt đai an toàn.” Anh thuận miệng nhắc.

Cậu vừa kéo đai, anh đã giẫm ga phóng vút đi.

Trong bãi đỗ xe mà chạy hơn 80 yard/giờ, Điền Viên đoán chắc ngoài anh, cậu chẳng gặp được người thứ hai nữa đâu.

Lý Bạc Nhiên thường thường tỏ vẻ ung dung nhưng làm việc thì thần tốc, mới đồng ý cho Điền Viên làm trợ lý là đã đưa thẳng cậu về căn nhà thuê giá rẻ, kêu cậu trả nhà, dọn hết đồ đạc sang nhà anh.

Nhà Lý Bạc Nhiên rộng rãi nhưng trong năm phòng đã có hai phòng chuyên cất giày dép quần áo, một phòng để tập thể hình, một phòng làm studio nhiếp ảnh, còn gian phòng trên tầng có thể trông thấy biển chính là phòng ngủ.

Sau khi Điền Viên dọn vào, Lý Bạc Nhiên dọn dẹp một gian cất quần áo làm phòng ngủ cho cậu.

Cậu thả hành lý xuống, quan sát xung quanh, chợt nhớ ra ngày xưa dọn đến nhà Thu mình cũng ngủ cạnh nhà kho, cậu đúng là có duyên với nhà kho.

“Tôi không thích cho người lạ vào nhà, nên từ hôm nay trở đi, lau dọn nhà cửa, nấu nướng các thứ đều là việc của cậu. Quần áo tôi sẽ mang ra ngoài giặt, cậu không cần giặt nhưng ngày nào cũng phải dọn tủ quần áo.” Lý Bạc Nhiên vừa phân công vừa cởi áo len, bước vào phòng tắm, áo, quần, dây nịt đều bỏ hết bên ngoài. 

Điền Viên ra khỏi phòng, thấy quần áo quẳng lung tung ở cầu thang thì nhấp nha nhấp nhổm. Thế này liệu có hơi xa so với công việc của một trợ lý không?

Quét dọn, nấu nướng… Dẫu sao hai người đã từng gần gũi nhau đến nỗi suýt nữa bốc lửa, mà hiện tại Lý Bạc Nhiên lại tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra.

Điền Viên chỉ do dự giây lát liền lập tức tỉnh ngộ. Quan hệ thẳng thắn nhất và phóng túng nhất vốn dĩ không phải quan hệ tình nhân, vì tình nhân lúc nào cũng muốn đưa mặt tốt đẹp nhất ra cho đối phương nhìn, do đó nếu là tình nhân thì phải thăm dò, phải bí mật, phải mập mờ mới đúng… Giống như cậu và Thu Hàn Lâm ngày xưa.

Ông chủ thường sẽ nói trợ lý của mình cứ thoải mái đi, vậy là Lý Bạc Nhiên quả tình đối xử với cậu như trợ lý rồi.

Cậu cúi đầu, nhặt quần áo anh lên.

Mở tủ lạnh, chỉ thấy chỏng chơ mấy miếng bơ, một hộp thịt bò sống, mấy quả trứng, một cái bắp cải, chấm hết.

Điền Viên ngẫm nghĩ. Cậu lớn lên ở miền quê, chưa đầy mười tuổi đã biết nấu cơm.

Nhưng những gì cậu biết nấu không có thịt bò, vậy nên cậu lấy mấy quả trứng rồi bắt tay vào nấu.

Lý Bạc Nhiên ra khỏi phòng tắm cũng là lúc cơm chín, cậu đang xới cơm ra bát cho nguội.

Cậu ngoái đầu thấy Lý Bạc Nhiên đang đút tay vào túi áo tắm nhìn mình, mái tóc ngắn của anh sũng nước càng trở nên đen nhánh, dây áo nơi hông thắt sơ sài, làm người ta tưởng tượng chỉ cần kéo nhẹ dây áo là lồ lộ hết bên trong.

Điền Viên cũng không rõ mình đang nghĩ nhăng nghĩ cuội gì, bỗng Lý Bạc Nhiên đến gần cậu, tiện tay cầm quyển sách dạy nấu ăn đặt trên bệ cẩm thạch màu đen, nhét vào giữa hai chân Điền Viên.

“Kẹp chặt!”

Mặt cậu đỏ như mào gà, “Tôi… đang nấu cơm.”

Anh thản nhiên bảo, “Cứ kẹp đi, không ảnh hưởng cậu nấu cơm.”

Điền Viên ấp úng, “Nhưng sao tôi phải kẹp một quyển sách…”

“Cậu không biết hình thể mình có vấn đề à?” Lý Bạc Nhiên sững sờ, “Chân cậu không thẳng, sẽ ảnh hưởng hình ảnh cậu khi trình diễn.”

Điền Viên vững dạ hơn. Từ bé cậu đã phải đi gánh nước, địu đồ, lúc khép chân quả thật có hơi vòng kiềng.

“Tư thế dưới sàn diễn của cậu mỗi một lần, mỗi một giây, đều ảnh hưởng đối hình ảnh khi cậu trình diễn. Nếu muốn có động tác đẹp thì phải có hình thể đẹp trước.” Anh vỗ lưng cậu, “Bây giờ lúc nào cũng phải ưỡn ngực hóp bụng, nhớ chưa? Tất cả hình ảnh đẹp nhất trên sàn diễn đều phải tích lũy từ những cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống đời thường.”

Điền Viên lắng nghe chăm chú, anh lại đột nhiên nhắc, “Chảo nóng rồi kìa, cho dầu vào đi.”

“A, đây, đây!”

Điền Viên cuống quýt đổ dầu vào, thành thạo đập thêm mấy quả trứng, vừa mới giằm vỡ trứng vào chảo đang sôi, Lý Bạc Nhiên bỗng hét lên, “Dừng!”

Điền Viên quay sang, thấy anh hốt hoảng hỏi, “Cậu chưa đánh trứng đã cho vào rồi? Ăn sao nổi?”

Cậu cũng thộn mặt theo, tự hỏi làm sao mà không ăn được?

Anh chỉ tay vào chảo, “Đổ đi!”

“Tôi ăn được.” Cậu tiếc rẻ mấy quả trứng.

“Đổ!” Sắc mặt Lý Bạc Nhiên đen sầm.

Hết cách, cậu đành bỏ chảo trứng đang rán, đập trứng vào theo yêu cầu của Lý Bạc Nhiên, hít sâu một hơi, bắt đầu đánh trứng.

“Cho dầu trước!” Lý Bạc Nhiên đút tay trong túi áo tắm, ra lệnh.

Cậu bèn đổ dầu vào chảo rồi lại quay qua đánh trứng.

“Tốc độ quá nhanh!” Anh nhíu mày.

Cậu liền chậm tay hơn, anh tiếp tục nhíu mày, “Quá chậm!”

Điều chỉnh vài bận, cuối cùng Điền Viên mới đạt tốc độ đánh trứng mà Lý Bạc Nhiên hài lòng.

Thế nhưng mười phút ì ạch trôi qua, Lý Bạc Nhiên vẫn chưa cho phép ngừng, cậu thấy chảo đã nóng đến nỗi mình toát cả mồ hôi, bấy giò anh mới chịu đại xá, “Cho dầu.”

Cậu lại vội vàng đổ thêm ít đầu, không khỏi thở hắt. Nấu cơm kiểu này kinh dị quá!

Lý Bạc Nhiên chỉ huy, “Dầu không được quá nóng, trứng chín kỹ quá sẽ thành độc hại, vừa mới sủi bọt là phải bỏ trứng vào rồi”

Sống lưng Điền Viên thẳng tắp, mắt trợn to, chảo vừa sôi lần bọt đầu tiên, cậu đã hớt hải đổ bát trứng xuống.

“Quấy nhanh!” Lý Bạc Nhiên kêu.

Cậu luống cuống cầm đũa quấy trứng, Lý Bạc Nhiên liên tục sai rắc hành, lắc chảo, dọn sẵn bàn.

Đến khi trứng rán ngon lành bày trên đĩa cũng là lúc Điền Viên cảm thấy cuộc đời mình nấu cả bàn món Hoa cũng chẳng chảy nhiều mồ hôi bằng đĩa trứng ngày hôm nay.

Trứng vàng xuộm, hành xanh mướt trang trí chính giữa, quả thật khác hẳn món trứng rán ngày thường.

Lý Bạc Nhiên nhìn phớt rồi thản nhiên nhận xét, “Ăn cố thì cũng được, rán chưa đều.”

Người ngợm cậu rã rời, “Còn cơm thì rang thế nào?”

“Rang cơm?” Lý Bạc Nhiên sửng sốt, “Cậu định làm cơm rang trứng hả?”

“Vâng.”

“Vậy ban nãy không nên rán như vậy.” Anh nói điềm nhiên.

Lần này đối thành mặt Điền Viên đen sầm.

Anh lại tiếp, “Nhưng hôm nay không ăn cơm rang trứng, tôi có mua thịt bò Angus, làm bít tết đi.”

“Tôi không biết làm.” Cậu thoáng đỏ mặt.

Lý Bạc Nhiên tháo nhẫn, vặn vòi nước rửa tay rồi nói, “Hôm nay tôi làm mẫu một lần cho cậu xem, lần tới tự cậu làm.”

Điền Viên thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay dài của Lý Bạc Nhiên vỗ nhẹ lên miếng thịt cho nó mềm ra, bỏ chung pho mát, gia vị vào nồi và rót thêm một ít vang đỏ hảo hạng của Pháp khuấy sệt với nhau rồi ướp thịt bò vào đó, còn thuận tay rót cho mình và Điền Viên mỗi người một ly rượu.

Vỗ mềm thịt, rót rượu, ngón tay dài nhỏ chuyển động nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, vô cùng thong thả.

Điền Viên chợt nghĩ, bất luận làm gì Lý Bạc Nhiên cũng đều kiên nhẫn.

“Đây là Petrus 1999, tuy chưa lừng danh bằng Lafite hào nhoáng của Tả Ngạn, nhưng Petrus Hữu Ngạn mới là ông vua của các loại rượu vang.” Anh đong đưa ly rượu, thuyết minh.

(Vùng sản xuất rượu Lafite nằm tại Medoc bên trái cửa sông Gironde, thuộc “Hữu Ngạn “, vùng Pomerol sản xuất Petrus thuộc bên phải được gọi là khu vực “Tả Ngạn” sông Dordogne sẽ chảy vào Gironde)

Điền Viên tỉ mẩn nhấp một ngụm, anh lại cười hỏi, “Cậu biết rượu vang Pháp tuyệt nhất ở điểm nào không?”

Cậu lắc đầu, anh nói, “Số lượng và chất lượng rượu vang nước Pháp sản xuất hàng năm đều xác định bằng nho hái của năm đó, không có tiêu chuẩn nhất định, nói thí dụ, Lafite 1990 có giá chỉ bằng 1/10 Lafite 1991. Điểm tuyệt vời nhất của rượu vang Pháp là cậu không bao giờ biết được năm tiếp theo liệu có phải một thành phẩm hảo hạng hơn thế hay không.”

Anh đặt ly rượu xuống, lấy miếng thịt bò đã ngâm tẩm ra, không cần cho dầu, chỉ lật hai mặt thịt trên miếng than đã đốt nóng hầm hập.

Hương thịt thơm lừng ngập tràn gian bếp. Anh đặt miếng thịt nướng chín trên mặt bàn sứ, rưới giấm chua lên thịt, phối thêm ít nấm. 

Sau đó anh ngồi xuống đối diện Điền Viên, trải khăn ăn, làm tư thế mời.

Lý Bạc Nhiên mặc áo tắm ăn cơm, thanh lịch và tự nhiên hệt như đang dùng bữa tại khách sạn năm sao cao cấp vậy.

Dù là động tác uống rượu hay dùng cơm, bản thân Lý Bạc Nhiên cũng chính là hình mẫu chuẩn mực nhất.

Thịt bò tươi ngon, cắt ra có thể trông thấy phần thịt hồng hào nhưng hoàn toàn không có máu chảy ra nếu thịt tái sống, nước thịt đậm đà thấm vào từng chồi vị giác, lan tỏa khắp khoang miệng.

Điền Viên ngẩng đầu, thấy bàn tay đang cắt thịt của anh vẫn sạch sẽ và trắng trẻo tựa thế bữa ăn này không phải do anh đích thân xuống bếp.

Cậu bèn nghĩ, kỳ thực bản thân anh không phải cũng giống một chai Petrus hay sao? Bạn luôn luôn chờ mong rồi anh sẽ tạo ra kiệt tác nào tiếp theo… hoặc sự bất ngờ cùng cực nào tiếp theo dành cho bạn.

Sau một bữa ăn ngon lành vững bụng, anh mở lời, “Hoạt động một chút cho tiêu.”

“Anh muốn đi bộ?”

Điền Viên đang mải dọn dẹp, vừa hỏi thì có tiếng nhạc vẳng ra, cậu ngoảnh mặt lại đã thấy Lý Bạc Nhiên vẫn mặc bộ đồ tắm đó ngồi trên ghế sô pha, dụi tàn thuốc, “Khiêu vũ một bài.”

“Khiêu vũ?” Điền Viên nghệt mặt. Hồi còn làm thực tập sinh ở công ty quản lý cũng có chương trình đào tạo nhảy nhót, khiêu vũ, cậu có thể nghe ra đây là một khúc nhạc Latin.

Đứng trước anh, cậu lúng túng, “Nhưng mà đâu có bạn nhảy nữ?”

Anh nói bình thản, “Đơn giản thôi, tôi nhảy bước nam, cậu nhảy bước nữ.”

“Sao tôi phải nhảy bước nữ?” Cậu có phần bất mãn, căn bản là bước nữ trong điệu Latin phải vặn vẹo eo hông rất nhiều.

Lý Bạc Nhiên tắm xong không đeo kính, con ngươi màu nâu của anh dõi thẳng vào cậu.

Cậu trông thấy giác mạc trong tròng mắt kia hết co lại mở, từng đường vằn mắt đều rõ nét đến vậy. Anh bảo, “Chỉ cần cậu nhảy tốt hơn tôi, tôi sẽ nhảy bước nữ.”

Điền Viên phải nói là gom hết dũng khí đi nhảy với Lý Bạc Nhiên. Lúc làm thực tập sinh, cậu cũng không thích nhất là học nhảy, lần nào lên nhảy cũng bị chê cười, giờ nhảy với anh mà cậu  căng thẳng đến độ chẳng biết nên để tay chân ở đâu, mấy lần va phải anh.

“Biết đếm nhịp không?”

“Không biết.”

“Đếm theo tôi, 1,1 2,1 2,1 2.” 

Điền Viên đành đếm theo anh, cuối cùng không còn va đụng lung tung nữa nhưng người cứng còng cứ như hóa thạch.

Lý Bạc Nhiên nhíu mày, cậu càng sợ.

Cuối cùng anh nói, “Đứng đó nhìn đi, tôi nhảy mẫu bước nữ một lần cho cậu xem.” 

Nhạc lại nổi lên, Lý Bạc Nhiên chuyển qua bước nữ, hết sức tự tin và tiêu sái, chẳng hề ngại ngần các động tác xoay eo, lắc hông của nữ, lại càng khiến vẻ quyến rũ từ chúng trở nên mạnh mẽ linh hoạt và dẻo dai hơn cả. Điền Viên không ngờ rumba mà cũng có thể nhảy như vậy, toàn bộ ánh nhìn tập trung hết trên người anh, từ vạt áo hé mở đến dây áo buộc ngang người, cho đến hai chân khi xoạc rộng khi khép chặt, cậu cảm tưởng như máu khắp cơ thể mình đều sắp phọt ra tới nơi.

“Hiểu chưa?” Anh tắt nhạc, hỏi.

Cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, ú ớ, “Anh nhảy đẹp quá!”

Lại bật nhạc, Điền Viên mất hẳn sự dè dặt mới rồi, nhảy phối hợp rất tốt, đặc biệt là những động tác đã được Lý Bạc Nhiên làm mẫu.

Anh liếc cậu, lấy làm kinh ngạc trước sự sáng dạ của Điền Viên.

Ca khúc anh chọn có nhịp điệu nhịp nhàng, không quá nhanh, Điền Viên chưa từng nghe trước đó mà chỉ thấy nó khá vui vẻ, láng máng còn nhận ra nét dịu dàng trong giai điệu, rất dễ xoa dịu hồn người.

Từ đó sau mỗi bữa tối, Lý Bạc Nhiên sẽ nhảy với cậu một lúc. Cố gắng là vậy, nhưng muốn đuổi kịp anh, cậu vẫn còn một chặng đường rất dài cần phải vượt qua.

Có một lần Điền Viên vô tình đi ngang qua cửa hàng đĩa nhạc, có nghe thấy trong cửa hàng đang phát bản nhạc mà anh chọn để nhảy với cậu.

Liền vào cửa hàng ngay, cậu mới biết khúc nhạc ấy có tên Somewhere over the rainbow… Trên vời vợi cầu vồng, cậu có thể cảm nhận được lời chúc phúc anh dành cho cậu.

(Ca khúc do Harold Arlen viết nhạc và E.Y. Harburg soạn lời. Thoạt đầu, đây chỉ là một bài hát ngắn được cô gái trẻ Dorothy Gale (Judy Garland diễn), nhân vật chính trong bộ phim Phù thủy xứ Oz (1939) hát ở vài phút đầu để nói lên ước mơ của mình, giai điệu quyến rũ và lời ca bình dị của tác phẩm đã lập tức đi ngay vào lòng người, và cho đến nay vẫn giữ một vị trí xứng đáng trong chương trình biểu diễn của giới ca sĩ, từ những người chưa tăm tiếng cho đến các ngôi sao ca nhạc đã thành danh. Bản do Judy Garland trình bày khá chậm rãi, nhẹ nhàng, còn bản rumba mà Lý Bạc Nhiên và Điên Viên nhảy với nhau có tiết tấu nhanh hơn, sôi động, tươi sáng hơn)

Khoảnh khắc ấy cậu đã cảm động gần khóc. Cậu quyết định mua đĩa nhạc nọ, cất tại nơi sâu nhất trong ba lô.

Cậu biết, chỉ khi nào mình nhảy lên cao hơn cả cầu vồng, đứng trên mây, mới có thể nhìn thẳng vào anh.

Sống ở nhà Lý Bạc Nhiên hai tuần, Điền Viên đã đạt trình độ thấu hiểu đến từng lỗ chân lông anh rồi.

Lý Bạc Nhiên có thói quen chạy bộ vào sáng sớm, địa điểm tại bờ biển dưới lầu.

Bên dưới khu nhà Hải Thiên có một bãi biển tư nhân tạo bán phần, cát mềm và trắng phau, rất mực đẹp mắt.

Nhưng có một sự thật là ai sống trong khu nhà cao cấp này cũng đều bận rộn, do đó, sáng sớm cũng chỉ có một mình cậu với Lý Bạc Nhiên.

Từ lúc anh dẫn cậu theo, chạy bộ buổi sáng được đổi sang đạp xe buổi sáng. Ngày nào anh cũng đạp một chiếc xe địa hình trông rất ngầu, đằng sau là Điền Viên chạy theo hồng hộc. Hơn nữa mỗi lần cậu nghỉ chân, đồng thời anh cũng sẽ chống chân dừng xe, quay đầu nhíu mày nhìn cậu, hàng lông mày đen nhánh chau khẽ, mỗi lần như thế cậu lại cảm giác phải giơ tay kiểm tra xem trên cổ mình có đeo xích không.

Những thời điểm như thế thì nhiều lắm, nào là lúc cậu bưng đồ ăn, nào là lúc cậu tự phối đồ để mặc, nào là cậu lúc đi theo Lý Bạc Nhiên chơi mấy môn thể thao như cưỡi ngựa, đánh bóng, bơi lội… cậu đều có thể bắt gặp ánh nhìn xét nét từ anh, thỉnh thoảng còn tặng kèm cậu cả mấy câu nghe mà muốn hộc máu.

Lúc cậu bưng đồ ăn, anh nhìn chúng, hỏi, “Cậu chắc là chân mình khép nguyên tại chỗ chứ?”

Lúc cậu hào hứng mặc bộ đồ tự phối, anh lạnh nhạt quẳng cho một câu, “Cậu không có ý kiến gì với quần áo không đồng nghĩa quần áo sẽ không có ý kiến gì với cậu.”

Lúc cậu cưỡi ngựa, anh lại bảo, “Hửm? Nếu cậu không thể đạt tốc độ cưỡi ngựa, chí ít cũng phải giống đang cưỡi một con la chứ.”

Lý Bạc Nhiên cầu tiến với tất cả mọi thứ quanh mình, Điền Viên dân miền núi, cảm tưởng như mình đang phải đi đày ải vậy. Ở chỗ anh, ngoài thể thao, thì bao giờ ăn cái gì, uống cùng rượu gì, ra ngoài ăn vận thế nào, kèm phụ kiện trang sức ra sao, bạn có thể tùy ý nhưng tuyệt đối không được phép tùy tiện.

Thành thử bài học đầu tiên ở nhà Lý Bạc Nhiên đó là cậu phải thuộc làu làu cái phòng cất quần áo mà y chang phòng quần áo ở công ty cậu, thương hiệu nào gồm những loại trang phục như nào, phụ kiện như nào. May mà anh chỉ mặc quần áo bên trong do Ascot Chang may đo riêng, nếu phòng ngồn ngộn hết chồng này đến chồng khác với các trang phục mang các thương hiệu khác nhau, thật sự sẽ khiến người ta suy sụp mất thôi.

Lý Bạc Nhiên chính là cố vấn thời trang của một số thương hiệu, do vậy đều đặn hàng tháng, anh sẽ nhận được không ít thùng quần áo, phụ kiện hoặc va li to nhỏ đủ cả, trong đó hầu hết là hàng mẫu do các nhà xưởng gửi đến. Mắt thẩm mỹ của anh hình như cũng được các tạp chí thời trang đánh giá cao, và thế là cũng có khi hàng gửi đến nhà là tạp chí biếu có sử dụng ảnh chụp của anh hoặc ảnh do anh tuyển chọn, đề cử.

Điền Viên liền hiểu lý do tủ quần áo của anh thường phải đánh dấu, vì có một vài bộ mẫu mặc xong sẽ phải trả về.

Đương nhiên, trước đó bạn cứ việc diện những bộ đồ hàng hiệu cao cấp nhất, sang trọng nhất, mẫu mã mới nhất này thoải mái, miễn là đừng làm hỏng.

Ngoài ra, cuối tuần nào Lý Bạc Nhiên cũng nhận được một chai vang đỏ gửi từ nước ngoài, lần nào cũng có một tấm bưu thiếp ghi dòng chữ tiếng Anh “Be with you”, còn lại, không tên người gửi cũng không chữ ký.

Ngươi gửi rượu bí ẩn là ai chưa rõ, nhưng Điền Viên biết rõ người tuần nào cũng uống số rượu ấy với anh chính là cậu.

Cho đến một hôm, trong lúc lau dọn, cậu phát hiện anh cất tất cả số bưu thiếp ấy gọn gàng tại một góc ngăn kéo.

Cậu khẽ khàng đóng ngăn kéo lại, không bao giờ mở nó nữa.

Thỉnh thoảng những yêu cầu của anh không khác tra tấn là mấy, nhưng trong mắt Điền Viên, Lý Bạc Nhiên cưỡi ngựa, Lý Bạc Nhiên cầm máy ảnh Linhof, Lý Bạc Nhiên nâng tách cà phê ngồi bên cửa sổ… dẫu là Lý Bạc Nhiên nào cũng đều làm lòng người ta vui tươi lạ lùng; hay kể cả là Lý Bạc Nhiên xoay người nhặt bóng, áo trễ xuống, lộ ra dáng eo, cũng đủ sức làm tim Điền Viên đập bình bịch đến nỗi quên mất phải tức giận với người đàn ông này.

Từng có khoảng thời gian Lý Bạc Nhiên giống hệt một ngọn núi chọc trời đè nặng mỗi giấc mơ của cậu, cho đến tận một hôm, cậu nhận ra Lý Bạc Nhiên cũng có những điều bối rối.

Lý Bạc Nhiên quen phóng nhanh, toàn giẫm ga lao đi vun vút, nhìn lại thì đã cách đích đến cả đoạn dài rồi. Những lúc này anh sẽ nheo mắt lại, ngón trỏ dài đặt trên khóe môi, để rồi khi Điền Viên lo lắng nhất, anh mới từ tốn kiểm tra bộ GPS cất trong hộc.

Giờ thì cậu đã hiểu cớ làm sao đồ điện tử anh dùng đều cài thiết bị định vị vệ tinh, căn bản là anh không nhớ đường. Hóa ra anh khoái phóng nhanh vun vút ấy cũng là bởi mù đường thôi, cậu bỗng cảm thấy trái tim mình rộng mở, vui sướng tựa thể xua tan mây mù trông thấy bầu trời quang đãng.

Ngày ba bữa đều do Điền Viên nấu, đương nhiên có vài bữa phải nấu đi nấu lại, lần nào cậu cũng phải thẳng lưng, chân kẹp quyển sách dạy nấu ăn mong mỏng kia.

Nhưng hễ cuối tuần là anh sẽ ra ngoài ăn với cậu, mỗi tuần lại khác nhau, nhà hàng khác nhau, món ăn khác nhau, văn hóa cũng khác, dù là ăn sang hay bình dân, điểm giống nhau duy nhất là mỗi nhà hàng, mỗi quán ăn đó đều có ưu điểm riêng biệt.

Trong mọi trường hợp, Lý Bạc Nhiên đều được chào đón. Anh có thể uống VVhisky hoặc uống trà, có thể kéo vĩ cầm trầm bổng cũng có thể chơi dương cầm du dương, nhưng mấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là anh để Điền Viên biết, dẫu cho anh mù tịt trước một thứ gì đó, thái độ của anh cũng rất mực điềm nhiên mà thôi.

Anh dường như đã dạy cậu cách hưởng thụ sự biết và không biết của bản thân mình.

Một tháng sau, họ gặp Dương Chấn Vũ trong một quán ăn Tây Ban Nha bán tapas.

(Món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Tây Ban Nha, có thể là đồ ăn lạnh hoặc nóng, chế biến với các loại gia vị)

Dương Chấn Vũ còn đi cùng một người khác, hình như họ định vào dùng bữa, nhưng Điền Viên nhận thấy hai người kia không thuộc tuýp người sẽ đi ăn ở quán ăn dạng này, có thể họ đến vì nguyên nhân đặc biệt.

Người đàn ông lạ mặt kia cực kỳ anh tuấn, nhưng không hiểu do đâu, khi ai đó thoáng nhìn ông ta sẽ không trông đến đường nét của ông ta đầu tiên mà là biểu cảm, cảm giác oai phong và chín chắn hòa quyện với nhau. Ông ta tựa hồ không phải đang nhìn bạn mà là thẩm duyệt bạn, người nào gặp lần đầu đều sẽ bất giác cúi mặt trước ông ta.

Bộ vest ông ta mặc cũng không phải hàng hiệu.

Nhưng Điền Viên giờ đây đã hiểu rất rõ, nhiều bộ trang phục đắt tiền nhất chưa chắc nằm ở mác hàng hiệu mà là đặt may riêng biệt, quan sát bộ vest xanh đen này đủ biết, nó chính là bộ vest cao cấp nhất được đặt riêng hoàn toàn thủ công.

“Bạc Nhiên.” Bất ngờ thay, ông ta chào hỏi Lý Bạc Nhiên sớm hơn cả Dương Chấn Vũ.

Anh chỉ gật nhẹ, cậu có thể nhạy cảm nhận ra sắc mặt anh không đẹp lắm. 

“Khéo làm sao, có thể gặp Nicon ở đây.”

“Vậy à? Xem ra nơi này không hợp với tôi nữa rồi.” Anh gọi “Điền Viên, qua chỗ khác ăn thôi.”

Dương Chấn Vũ bật cười, “Chủ tịch Thu, coi bộ Nicon từ chối ăn bữa cơm này cùng chúng ta rồi.”

Bấy giờ cậu mới lờ mờ, sực nhớ ra danh tính người đàn ông nọ.

Thu Thừa Thiên – cha của Thu Hàn Lâm.

Thu Thừa Thiên không sống cùng nhà với Thu Hàn Lâm. Vốn dĩ chuyện Thu Thừa Thiên thích cặp với mấy cậu trai trẻ măng đã chẳng phải tin tức mới mẻ, cho nên ông ta có nhà khác.

Chính bởi thế mà Điền Viên sực hiểu, rõ ràng chính người đàn bà ấy đưa cậu lên thành phố, để cậu hầu hạ Thu Hàn Lâm, nhưng tại sao luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nanh nọc, luôn tìm cách vũ nhục cậu?

Tất thảy đều là vì người đàn ông tỏa đầy uy quyền này.

Họ vừa đi chưa bao xa, Dương Chấn Vũ liền cười lớn sau lưng, “Đừng khó tính thế mà Nicon, cậu nên biết ngài Thu Thừa Thiên chịu gặp mặt nói chuyện nghĩa là nể mặt cậu đấy.”

Lý Bạc Nhiên quay mạnh đầu, Điền Viên tưởng chừng có thể trông thấy lửa giận bốc ra từ con ngươi che sau cặp kính râm của anh.

“Cảm ơn, mặt tôi chưa bao giờ cần ai nể.”

Điền Viên trông thấy ánh nhìn sắc bén của Thu Thừa Thiên lướt qua anh, rồi ông ta lại lịch thiệp mà rằng, “Thôi bỏ đi, cậu ấy không thích thì đừng gò ép.” Dương Chấn Vũ nhún vai rời đi cùng ông ta. 

“Đi thôi.” Mãi khi hai người đó khuất dạng, Lý Bạc mới lên tiếng, giọng khàn khàn.

Cậu bèn đi theo anh. Một ngày cuối tuần đáng lý sẽ rất vui vẻ cuối cùng thành ra hỏng bét rồi.

Tay cậu hết đút túi quần rồi lại rút ra, rồi lại đút túi, đến nỗi anh phải hỏi, “Tay cậu không có chỗ để à?”

“Ông ta… Ông ta… Ông ta…”

“Ông ta cái gì?”

“Ong Thu Thừa Thiên đó đang bắt ép anh phải cặp với ông ta ư?” Rốt cuộc cậu hỏi thẳng.

Anh liền ngoái lại nhìn cậu khắp từ trên xuống dưới, đột nhiên cốc đầu cậu một cái, “Trong đầu cậu đang nghĩ bậy bạ gì thế?”

Cậu “ui da”, che đầu làm chú rùa rụt cổ.

Hai người vừa cười đùa vừa đuổi nhau trên phố, cái sự mất vui ban nãy dường như bị cuốn phăng.

Hôm sau thức dậy, niềm vui thuộc về riêng Điền Viên khi chung sống cùng Lý Bạc Nhiên vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên cậu thường xuyên phải nhắc anh lúc còn trẻ thì nên tằn tiện, dành tiền để dưỡng tuổi già. Cậu quả thật khá lo lắng thay anh, bởi lẽ anh thu nhập rất cao nhưng chi tiêu còn cao hơn nữa.

Bảo sao cậu chưa bao giờ nghe anh nhắc đến cụm từ “gửi tiết kiệm”.

Đến lúc anh biết chuyện Điền Viên hàng tháng lận đận tích cóp một khoản tiền để dành mua nhà, sắp đạt chỉ tiêu rồi, miệng anh cứ há hốc mãi chẳng khép lại được, mắt nhìn cậu trân trối y  chang trông thấy Godzilla. 

“Cái hay của thể thao là sự vận động bền bỉ lâu dài, như chạy bộ là đủ, không tốn một đồng, còn những trò khác nào cưỡi ngựa, nào đánh golf, ta có thể mua vé mùa cơ mà.” Điền Viên giải thích tỉ mỉ, đủ đầy, mạch lạc.

(Loại vé cho phép bạn sử dụng cho nhiều mục đích, ví dụ như vào xem bao nhiêu trận đấu, hoặc đi bao nhiêu chuyến xe, hoặc chơi bao nhiêu trò trong khu giải trí trong khoảng thời gian nhất định, tất cả chỉ cần một tấm vé)

Sau này Điền Viên nổi hơn, hay được nhận cơ hội diễn phim điện ảnh của vài công ty giải trí.

Chỉ tiếc cậu còn chưa đi casting đã bị Lý Bạc Nhiên lạnh lùng gạt phắt.

“Chưa học đi đã đòi học chạy.” Anh lạnh nhạt, “Đừng có bán mình quá dễ dàng trong khi mình mới đang thấp giá.”

Nếu không phải Điền Viên lành tính, hẳn đã coi câu này anh đang chê cậu là hàng rẻ mạt rồi.

Ngoài làm việc nhà, cậu còn phải tập luyện trong phòng tập thể hình của Lý Bạc Nhiên theo yêu cầu của anh nhằm cải thiện hình thể. Anh không bắt cậu tập cái gì khó khăn hay cường độ cao, chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng thời gian thì lâu đằng đẵng.

Và cứ thế, cơ thể Điền Viên ngày càng nở nang, đến bây giờ thì cách xa tiêu chuẩn thiếu niên mảnh khảnh của Phạm Triết Tây cả vạn dặm. Tuy cậu không hiểu ý đồ của anh lắm, nhưng tháng ngày trôi qua vẫn vô cùng an ổn.

Đôi lúc Điền Viên đã nghĩ cứ bình bình lặng lặng như vậy mãi mãi, cậu cũng sẽ mãn nguyện, chẳng đòi hỏi nhiều hơn.

Mà chính lúc này Điền Viên tự hỏi mình, phải chăng thích Lý Bạc Nhiên mất rồi?

Mỗi lần tự hỏi, tim cậu lại được dịp đập như trống, tiếp theo mồ hôi túa đầm đìa.

Khi Điền Viên không ở một mình, thì là làm việc với Lý Bạc Nhiên.

Mỗi lần Lý Bạc Nhiên cầm chiếc máy ảnh Linhof của mình, Điền Viên mới thấy hồn và xác anh hòa hợp là một, chứ bình thường cậu toàn thấy một nửa linh hồn Lý Bạc Nhiên chắc phiêu du tận đẩu tận đâu.

Điền Viên vô cùng siêng năng lại ham học hỏi, Lý Bạc chẳng hề dạy kỹ cậu vấn đề nào, nhưng bất luận cậu hỏi gì, anh cũng trả lời. Cậu xem người mẫu sau ống kính của anh, cảm xúc trở nên kỳ diệu quá đỗi, tựa thể đang ngắm nhìn chính mình. Trong ống kính này, tư thế, bước đi, vị trí của người mẫu rõ ràng hơn bao giờ hết, nhất là tại một giây Lý Bạc Nhiên quyết định ấn chụp.

Lý Bạc Nhiên thích máy độ mở nhỏ, nên ảnh anh chụp luôn sắc nét, phạm vi ảnh lại rộng. 

Điền Viên từng tình cờ thấy vô số ảnh chụp các cậu lúc ở Thiên Trì trong máy tính của anh, đủ dạng đủ kiểu, cậu cũng không rõ anh chụp lúc nào.

Đoàn người tất bật lướt qua nhau, thế nhưng khoảnh khắc ánh mắt cậu dừng trên Simon, khuôn mặt hơi ngoảnh lại, bước chân còn đang lơ lửng, đôi mắt cậu đã vạch trần toàn bộ suy nghĩ trong nội tâm cậu. Cảm giác như mình đang toát mồ hôi, cuối cùng Điền Viên đã biết một nhiếp ảnh gia xuất sắc khi ấn chụp chẳng cần thiết phải nhìn vào ống kính.

Những tấm ảnh như thế rất nhiều: La Phó Dụ liếc Simon, Đại Sơn nhìn về hướng Tống Ninh Nhi…

Một giây ngắn ngủi, chộp được nội tâm mọi người đang tận lực che giấu.

Điền Viên phát hiện số ảnh chụp cậu nhiều gấp mấy lần người khác, khi cậu đứng trên núi cao nhìn xuống Thiên Trì, ánh mắt ngập tràn bình yên, thậm chí còn đang tận hưởng sự tĩnh lặng thuộc về non núi. Cũng có cảnh cậu cúi đầu đọc quyển tạp chí tại trang trại, mí mắt cụp xuống, cậu vốn tưởng tâm trạng mình khi đó là phẫn nộ, đến giờ nhìn vào bức ảnh này, mới hay rằng mình đang buồn đau.

Dù Lý Bạc Nhiên sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấu nội tâm người khác, nhưng hiển nhiên là anh cực kỳ chú ý quan sát cậu.

Trong ảnh có tình, có nghĩa người chụp cũng có tình, phải vậy không?

Điền Viên cảm giác tim mình lại nổi điên không thể khống chế nữa rồi. Cậu vô phương, bất lực để mà ngăn mình thôi ảo tưởng. Cậu biết mình lầm lạc, nhưng cậu tin Lý Bạc Nhiên, Lý Bạc Nhiên khác con người ngạo nghễ trên cao ấy.

Cậu rình rập anh như con ma xó, đặc biệt những lúc anh thay đồ, giờ phút ấy, cậu cảm giác người mình có lửa. Giả sử có tấm gương ở đây, chắc cậu có thể thấy cả ánh nhìn chất chứa tham lam của mình. Lý Bạc Nhiên đã mở toang một cánh cửa cho cậu, để đôi mắt cậu phóng ra cao hơn, xa hơn, dục vọng cũng sâu hơn, vì cậu biết phải mở được cánh cửa cuối cùng mới có được anh. Trước mặt anh, cậu dốc hết sức lực, sắm vai cậu nhóc trong sáng, nỗ lực vươn lên và chuyên cần học tập. Nhưng anh sẽ chẳng thể nào biết rằng, từng đêm Điền Viên đều hít ngửi bộ quần áo chưa giặt của anh, chịu đựng nỗi khát khao hoang đường đang ngày càng bành trướng, gặm nhấm cõi lòng cậu tựa sâu mọt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.