Hà Ngộ Ngộ rốt cuộc cũng đã hiểu, trên từ điển viết cái gì mà gọi, “Thẳng thắn thành thật thường thua thiệt” là thế nào rồi!
Tống Như Ca đứng ở cửa đối diện vẫn còn buồn ngủ, cô đưa tay lên dụi đôi mắt, “Sao cô tới sớm vậy?”
“Đi, đi làm….” Hà Ngộ Ngộ sợ tới mức như gà mái, phất cánh bay vào trong chuồng, để lại mấy cái lông gà bay trong không trung.
Cô đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa.
Aaaaa! Cô hơn hai mươi năm qua giữ thân như ngọc! Lần đầu tiên bị người ta toàn thể!
Hít sâu, không nóng nảy!
Còn Tống Như Ca đứng ở đó, thấy Hà Ngộ Ngộ bay về chuồng, tay cô còn đặt trên tay nắm cửa, thiếu chút nữa đứng không vững.
Không phải cô sợ hãi, mà cũng chẳng phải thẹn thùng.
Chỉ là mới vừa rồi dụi mắt một cái, không thể nhìn thấy rõ.
Cô mặc váy ngủ màu trắng tơ lụa vào người, rất tự nhiên đi đến trước cửa phòng Hà Ngộ Ngộ, gõ cửa phòng, “Cô ăn sáng chưa?”
Bên trong mãi mới có người đáp lại, “Vẫn chưa.”
“Được rồi, vậy mau chóng dọn dẹp rồi xuống nhà ăn cơm.” Tống Như Ca rửa mặt xong, sau đó xuống nhà nấu ăn.
Điện thoại của cô hỏng rồi, vốn dĩ định đặt báo thức, nhưng cũng không ngờ Hà Ngộ Ngộ lại đến sớm như thế.
Hà Ngộ Ngộ tắm xong, thay quần áo.
Lúc xuống nhà, nhìn thấy Tống Như Ca đang bận rộn trong nhà bếp.
“Cái này….” Mặt Hà Ngộ Ngộ đỏ hồng, cô mất tự nhiên sờ sơ mặt, “Cô còn biết nấu ăn à?”
Tống Như Ca xoay người, trong tay còn cầm một phần trứng chiên, váy ngủ của cô là loại váy cổ chữ V, một mảnh ren màu đen nhỏ ở bên ngực lộ ra.
“Tuỳ tiện làm thôi, không so được với tay nghề của cô.”
Hà Ngộ Ngộ quay mặt đi, cầm một quả táo ở trên bàn, “A, vừa rồi tôi còn cho rằng cô không có ở nhà.”
Tống Như Ca xoay người tiếp tục chiên trứng, cô còn không nghe hiểu được câu nói của Hà Ngộ Ngộ.
“Ừm, không sao.”
Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một suy nghĩ.
Hà Ngộ Ngộ ăn một miếng trứng chiên, trứng chiên bên ngoài giòn tan, bên trong lại béo ngậy, ăn rất ngon.
“À, cô Tống, tiền nhà một tháng bao nhiêu vậy? Hà Ngộ Ngộ lo sợ lát nữa cô phải xách vali cút khỏi đây, vì cô không trả nổi tiền nhà.
Tống Như Ca uống một ngụm sữa bò, thản nhiên nói, “Chúng ta thân quen như vậy, cô còn gọi tôi là cô Tống sao?”
Hà Ngộ Ngộ nghĩ nghĩ, ngày hôm qua còn chưa thân quen, sáng hôm nay đã như vậy, đúng là có chút thân quen.
“Như Ca.”
“Cô xem rồi trả đi, trước giờ tôi đều ở một mình, cũng có chút buồn.” Tống Như Ca ăn rất ít, cô còn phải duy trì vóc dáng.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu.
Tiền lương của cô không cao, nhưng mà lại không có thời gian tiêu tiền, cơm thì ăn ở sở cảnh sát.
Dùng một nửa tiền lương trả tiền nhà, nửa còn lại để tiết kiệm, bao nhiêu đó chắc đủ rồi.
“Vậy tôi trả một phần ba nhé.” Hà Ngộ Ngộ nói xong lập tức móc điện thoại ra.
Tống Như Ca dùng đũa gõ gõ lên cái dĩa gần đó, “Ăn sáng đi, khoan nói đến chuyện này.”
Hà Ngộ Ngộ ngoan ngoãn ăn cơm.
Vừa mới ăn trứng chiên xong, Nguỵ Mai đã gọi điện thoại đến.
“Tiểu Ngư, chị mau về sở đi! Người nhà của Lê Dũng đến sở cảnh sát làm ầm cả lên!” Vẫn là giọng nói như vịt đực của Nguỵ Mai.
Trong miệng Hà Ngộ Ngộ còn đang nhai trứng gà, cô nhìn thoáng qua Tống Như Ca.
Người đối diện gật đầu.
Hà Ngộ Ngộ lập tức buông đũa, chạy lên phòng lấy cảnh phục rồi chạy đến sở cảnh sát.
Vừa đến sở, đã thấy có người giăng băng rôn, bên trên viết: “Cảnh sát nhân dân bắt nhầm người! Thật oan uổng! Hãy trả lại công lý!”
“Xảy ra chuyện gì?” Hà Ngộ Ngộ vừa ăn vừa mặc cảnh phục, cô vừa mới từ Hồi Mâu chạy đến đây chỉ mất 3,4 phút.
Nguỵ Mai kéo cô đi vào trong văn phòng, “Chị đi lại đây.”
“Hửm?”
“Vợ của Lê Dũng mời luật sư đến.” Vẻ mặt Nguỵ Mai khó xử.
Hà Ngộ Ngộ không hiểu cho lắm: “Chẳng phải đã chuyển cho toà án xử lý rồi sao?”
“Vẫn chưa kết án, có lẽ đến kháng án.” Nguỵ Mai thả tay ra.
Hà Ngộ Ngộ cảm thấy chuyện này không ổn, thảo nào vụ án này cứ thuận lợi thế nào đó.
“Tôi đi gặp cô ta.” Hà Ngộ Ngộ đội mũ vào, chuẩn bị đi tìm người phụ nữ kia.
Hoá ra, Lê Dũng đã kết hôn, quả thực chưa điều tra kỹ.
Bên ngoài sở cảnh sát, có rất nhiều truyền thông báo chí, điên cuồng chụp hình ảnh ở bên trong, hơn phân nửa người ở đây là do người phụ nữ kia gọi đến, người phụ nữ kia tên là Tô Lệ.
Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực, trên mặt đầy nếp nhăn, nhìn cô ta già hơn Lê Dũng rất nhiều.
“Cô chính là cảnh sát đã bắt chồng tôi đúng không?” Tô Lệ ném một mảnh vỏ sầu riêng qua, vừa hay nện trên mặt Hà Ngộ Ngộ.
Một số phóng viên hận đến mức không thể nhét micro vào miệng Hà Ngộ Ngộ, đám người cảnh sát phải ngăn cản họ lại.
“Cảnh sát, đối với vụ án này cô có gì muốn nói không?”
“Các người không có nhân chứng lẫn vật chứng đã bắt người, cách phá án này cảnh sát các người thường xuyên dùng sao?”
“Cô biết pháp mà còn phạm pháp, có khi hung thủ là người khác, các cô đang bao che cái gì?”
Hà Ngộ Ngộ lạnh nhạt nhìn đám người đó, trong mắt cô chỉ có chán ghét, trong lòng vô cùng lạnh lẽo.
Rõ ràng cảnh sát bọn họ, cả ngày lẫn đêm vì an nguy của nhân dân, mà nhanh chóng tìm ra hung thủ, lại không ngờ bị những người thế này đưa ra những phỏng đoán ác ý.
Mặc dù, Hà Ngộ Ngộ biết những người này do Tô Lệ thuê đến đây, nhưng bọn họ dưới tình huống không biết rõ được chân tướng, mà lại mắng cảnh sát, làm tâm như bị dao cắt.
“Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ.” Hà Ngộ Ngộ nói ra tám chữ này.
*Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ: thời thế đổi thay, con người không như trước.
Cô không nghĩ muốn nói chuyện với người phụ nữ Tô Lệ kia, trên mặt còn có chút máu vì cái vỏ sầu riêng kia.
“Cô đang chột dạ thì có! Cô có bản lĩnh thì đem nhân chứng và vật chứng ra đây! Còn có, cho dù chồng tôi là hung thủ, các cô tại sao lại không công bố quá trình gây án?” Tô Lệ la lối khóc om xòm, giống như mấy cây kim đâm vào tai Hà Ngộ Ngộ.
Hà Ngộ Ngộ vừa xoay người bước đi hai bước, cô nghe thấy thế dừng bước chân lại, “Chúng tôi đã sớm thu thập đầy đủ chứng cứ, lúc sau sẽ công bố cho mọi người.”
“Lúc sau? Tôi e rằng chẳng có chứng cứ gì hết!” Tô Lệ đưa cao cái băng rôn kia lên, cùng với một đám người bỏ đi kia mà la hét.
Hà Ngộ Ngộ nhìn cô ta có chút buồn cười, thật sự đáng thương cho con người này, trên đầu cô ta cỏ xanh đến mức có thể chăn dê, thế mà còn bảo vệ tên chồng ngoại tình.
“Một miệng đầy phân.” Hà Ngộ Ngộ quăng lại bốn chữ rồi đi vào trong văn phòng.
“Mọi người ra đây mà xem! Nhìn xem đi! Đây là cảnh sát nhân đó! Trời ơi, dám mắng chửi người ta, người đàn bà đanh đá!” Tô Lệ giương nanh múa mép, môi còn chạm lên chóp mũi, trên đó dính đầy son môi.
Lê Dũng đã tìm người bảo lãnh, còn mời cả luật sư.
Hà Ngộ Ngộ lập tức đi lấy hồ sơ vụ án, nếu muốn tố tụng, căn cứ vào điều thứ 50 trong > của chính phủ, video hay ghi âm đều có thể dùng để làm bằng chứng tố tụng.
Nhưng mà lúc đó, Hà Ngộ Ngộ lại ghi hình trái phép, cho nên anh ta có thể đưa ra chất vấn và bãi bỏ chứng cứ này.
Còn có sợi vải trên quần áo của Lê Dũng, cho dù tương đồng với sợi vải trên người nạn nhân, nhưng chỉ có 7 trong hơn 260 sợi vải khớp với nhau, anh ta cũng có thể chất vấn ngược lại cảnh sát.
Trong điều thứ 48 của quy định: “Một người bị khiếm khuyết về tinh thần, thể xác, nhỏ tuổi, không phân biệt được đúng sai, không thể thể hiện chính xác thì cũng không được xem là nhân chứng.” Nhân chứng Đàm Khánh là người bị bệnh tâm thần, mặc dù có thể cung cấp manh mối, nhưng lại không thể ra làm nhân chứng chỉ tội Lê Dũng.
“Bây giờ, phải làm sao đây?” Nguỵ Mai bó tay không biết làm sao, vụ án này đầy nghi vấn, có nhiều điểm chỉ dùng suy luận để phán đoán, không có một chứng cứ xác thực nào.
Mấy người ở trong đội nhìn nhau, rồi cùng nhìn Hà Ngộ Ngộ.
Hà Ngộ Ngộ ngồi vào ghế, “Xin lệnh khám xét.”
“Cô xác định sao?”
“Ừ.”
Mọi người không biết Hà Ngộ Ngộ muốn làm gì, lập tức đi xin lệnh khám xét.
Hà Ngộ Ngộ đứng bên cửa sổ văn phòng, chống tay nhìn đám người ồn ào.
Từ chỗ này, có thể nhìn thấy căn nhà số 99 ở Hồi Mâu, mà bây giờ không biết người ở trong nhà đang làm gì.
Tống Như Ca vừa mới dùng điện thoại bàn gọi cho trợ lý, nói cô ấy mang đến một chiếc điện thoại mới lại đây.
Hôm nay, cô không có lịch làm việc, vừa lúc có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Vừa mới lên Weibo kiểm tra hot search, thế mà hôm nay lại không có tên của cô! Chẳng lẽ cô hết nổi tiếng rồi sao?.
Ngôn Tình Sủng
#Sở cảnh sát Thành Phố C#
#Oan uổng cho người sống#
#Cảnh sát họ Hà bao che hung thủ#
Tống Như Ca nhấp vào xem #Cảnh sát họ Hà bao che hung thủ#, một bài viết dài mắng cảnh sát họ Hà.
Dưới sự hiếu kỳ, Tống Như Ca nhấn vào xem nội dung bài viết.
Bên trong đều là chửi rủa cảnh sát họ Hà, Tống Như Ca cau mày.
Bên trong bài viết ghi, chồng của một cô họ Tô bị cảnh sát họ Hà bắt oan, còn bị giam trong sở cảnh sát, anh ta là trợ giảng của đại học F, ngày thường cần cù chăm chỉ, người nho nhã lễ độ, sao có thể làm ra chuyện này? Còn có thái độ của cảnh sát họ Hà với báo chí, thế mà còn dám mắng chửi người khác!
Tống Như Ca rời khỏi bài viết, bình luận đứng đầu weibo chính là:
@Tôi thật hạnh phúc: Haha, bây giờ cảnh sát đều như thế đó, cũng không biết ngậm được bao nhiêu tiền nữa.
@Làm người thanh thanh bạch bạch: Không quyền không chức không tiền, chỉ có thể bị người ta dẫm đạp.
@….: Tôi đã gặp vị trợ giảng kia, là người tốt, đối với sinh viên cũng rất lịch thiệp, có muốn tìm người thế tội thì cũng nên nhìn xem người nào nên động vào người nào không chứ?
@Tôi không muốn nói:
Tống Như Ca nhấn vào xem hình, là ảnh chụp Hà Ngộ Ngộ.
Còn dám chụp hình đăng lên nữa.
@Tôi không muốn nói: Vị cảnh sát này tôi biết nè, vụ án “Thi thể khu dân cư Nam Sơn” là do cô ta phá đó.
@Uống uống uống: Chao ôi, hoá ra là cô ta, thảo nào, một nữ cảnh sát làm sao mà chịu nổi dụ hoặc, đương nhiên muốn….!Mấy người tự hiểu đi.
Sắc mặt Tống Như Ca rất khó coi.
@Áo ấm bên người Tống Như Ca: Lầu trên, không cần nghe gió thổi thì tưởng là mưa được không? Tôi tin tưởng sở cảnh sát thành phố C sẽ có thông báo rõ ràng, chờ lúc đó các người sẽ bị vả mặt, hihi.
@Tấn Giang rượu trong ly: Công lý có lẽ sẽ đến trễ, nhưng sẽ không bao giờ quên vả vào mặt của bạn! Chờ sở cảnh sát thành phố C ra thông cáo, còn lầu trên không biết có phải nhận tiền múa vui không?
Vào lúc Tống Như Ca đang xem vui vẻ, thì Tiêu Nhã gọi điện thoại đến.
“Bà chị của tôi ơi! Cô lại đang làm trò gì nữa thế?”
“Hả?” Tống Như Ca không hiểu cho lắm, cô lướt Weibo thôi cũng không được sao?
Tiêu Nhã ở bên kia thở dài: “Nick phụ, đã bảo em dùng nick phụ mà chơi, sao em lại quên rồi hả!”
Tống Như Ca dường như hiểu được chuyện gì.
Cô cúp điện thoại, ra khỏi trang chính Weibo, ở trên đó lại thêm một cái hot search.
#Tống Như Ca nhấn nút like#
Lúc cô nhấn vào xem bài viết kia, đã không cẩn thận mà nhấn nút like.
Chính là cái bài viết mắng cảnh sát họ Hà.
Cô hận đến mức không thể chặt cái tay xuống, lập tức nhấn nút huỷ like.
Tống Như Ca lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Nhã, “Lập tức áp hot search.”
“Này chị, áp thế nào đây?” Tiêu Nhã khóc không ra nước mắt, không hiểu bản thân lúc trước tại sao lại ký hợp đồng làm quản lý cho người phụ nữ tên Tống Như Ca này chứ, khụ khụ, mặc dù không thể phủ nhận đây là cây cột vững chắc của cô.
“Cùng nhau áp.” Giọng nói của Tống Như Ca rất lạnh, trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ.
Tiêu Nhã ngạc nhiên, “Là cái thành phố C kia à?”
Tống Như Ca nghĩ nghĩ, “Thôi bỏ đi, để em tự làm sáng tỏ.” Cô cúp điện thoại, không thể nào mỗi lần muốn áp hot search đều dùng cách này.
Tiêu Nhã còn đang muốn nói gì thì điện thoại đã cắt ngang.
Nguỵ Mai ở bên sở cảnh sát đã nhìn thấy tin đứng đầu, cô đang phân vân không biết có nên đưa cho Hà Ngộ Ngộ xem không.
Hà Ngộ Ngộ rót một ly nước, đang chờ lệnh khám xét đưa tới, “Em làm sao thế? Trên mặt tôi dính ruồi à?”
“Không, không có gì.” Nguỵ Mai lắc đầu, cô là người không biết nói dối, chủ yếu là do cái giọng như vịt đực kia của cô, mỗi lần nói dối thì giọng nói lại thay đổi.
Hà Ngộ Ngộ tỏ thái độ hoài nghi, “Thật sao?”
“Không có gì, thật sự không có việc gì!” Nguỵ Mai nhanh chóng cất điện thoại.
Lệnh khám xét đã có, Hà Ngộ Ngộ lập tức mang theo đồng đội và với mấy người cảnh sát đến nhà của Lê Dũng.
Lê Dũng đã được bảo lãnh về nhà nửa ngày, nếu anh ta là người thông minh, chắc chắn sẽ tiêu huỷ những chứng cứ còn xót lại.
“Cuối cùng, chúng ta đến đó làm gì?” A Bổn hỏi.
Hà Ngộ Ngộ ngồi bên ghế phụ, cô nghiêng đầu, “Lúc phát hiện thi thể Hà Diễm, trên người cô ấy không có mặc quần áo, hung thủ đã cất dấu đồ đạc của nạn nhân, bao gồm luôn đầu nhũ đã bị cắt.
Lúc đó, chúng ta chỉ lo bắt giữ Lê Dũng, lại bỏ qua manh mối này.”
Lúc này, A Bổn bừng tỉnh, “Quả nhiên, phụ nữ các em luôn cẩn thận hơn chúng tôi nhiều.”
Nguỵ Mai cười không nói lời nào.
“Tôi không nói em, em không tính trong đó.” A Bổn nhìn Nguỵ Mai rồi nói như một điều hiển nhiên.
Địa chỉ nhà Lê Dũng là dựa vào trên tư liệu điều tra, bọn họ đã tìm được toà chung cư.
Cảnh sát bao vây ở phía dưới chung cư, có rất nhiều người dân tụ tập đến xem.
“Lưu Dương, bắt đầu ghi hình từ đây.” Hà Ngộ Ngộ nói.
Lưu Dương lấy ghi hình ra bắt đầu quay.
Nhà của Lê Dũng ở tầng 7, không có thang máy, bọn họ phải đi bằng thang bộ.
Cửa nhà anh ta đã mở sẵn.
“Khoan đã.” Hà Ngộ Ngộ nghiêng người nấp sang một bên, “Có gì đó không đúng.”
Cô ra hiệu bằng mắt cho A Bổn, bảo bọn họ trốn vào chỗ tối.
Hà Ngộ Ngộ đưa súng lên, làm tư thế chuẩn bị có thể tiến vào đó bất cứ lúc nào.
Trong nhà thật hỗn loạn, quần áo vứt lung tung, giày và tất bốc mùi hôi thối, ngoài ban công cây xanh um tùm.
“Trong nhà không có ai cả.” Hà Ngộ Ngộ nói.
Cô đi đến một căn phòng ngủ, bên trong trang trí rất đơn giản, chỉ có giường, bàn và tủ quần áo.
Hà Ngộ Ngộ mang găng tay vào rồi nói với mọi người, “Tìm xem ở trong nhà có quần áo nào khả nghi không.”
Bọn họ lật tung trong nhà, nhưng không tìm được quần áo nào khả nghi.
“Chuyện gì thế này?” A Bổn thở hổn hển, anh ta tìm quần áo phát hiện ra một cái gác lửng.
Hà Ngộ Ngộ khoanh tay, cẩn trọng quan sát căn nhà, rồi khoá chặt mắt ở ban công.
“Có ai động vào đám cây xanh ở ngoài ban công không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Mọi người đều lắc đầu.
Lúc vừa mới đi vào trong ngôi nhà, cô có ấn tượng với cây xanh ở ngoài ban công.
Cô ấy từng học qua lớp phân tích dấu vết hành vi phạm tội, cho nên theo bản năng sẽ để tâm đến nó hơn.
“Đã có người động vào cây xanh.” Hà Ngộ Ngộ nói.
Lưu Dương giơ máy ghi hình lên, theo dõi hướng đi của Hà Ngộ Ngộ.
“Chỗ này….” Hà Ngộ Ngộ đi qua, nâng tay cầm súng lên, nhanh chóng nghiêng người nhìn qua cửa sổ ban công, “Không được động đậy!”
Ở bên ngoài cửa sổ, Lê Dũng và Tô Lệ đang đứng trên dàn nóng của máy lạnh.
Lưới chống trộm đã bị phá, chắc chắn hai người này chui ra từ đó.
Đây là lầu bảy, nếu từ chỗ này rơi xuống, khó mà sống sót được.
Trong tay Lê Dũng đang cầm một bộ quần áo, đúng là của Hà Diễm.
Hai người cẩn thận từ bên ngoài chui vào trong nhà.
“Sao em lại phát hiện ra bọn họ?” A Bổn hỏi.
Hà Ngộ Ngộ nhìn Lê Dũng và Tô Lệ ngồi xổm trên sàn nhà, “Vừa mới vào nhà, tôi đã chú ý đến cây xanh ngay ban công.
Khi leo ra bên ngoài, bọn họ không có đủ tay để cầm quần áo, cho nên lấy chậu cây để giữ quần áo lại, chờ chúng ta đi vào khám xét, thì bọn họ mới lấy quần áo ra, cho nên cây xanh cũng bị di chuyển.”
Tô Lệ và Lê Dũng bị dẫn về sở cảnh sát.
Pháp y Lưu cũng lấy quần áo của Hà Diễm làm xét nghiệm.
Cuối cùng kết quả chứng thực, quần áo tìm được ở nhà Lê Dũng chính là quần áo của Hà Diễm.
“Anh còn muốn nguỵ biện gì nữa không?” Hà Ngộ Ngộ dựa vào cạnh bàn trong phòng thẩm vấn hỏi.
Biểu cảm Lê Dũng rất bình đạm, chuyện đến nước này rồi cũng không còn cách nào xoay chuyển được nữa.
“Không có.” Lê Dũng mỉm cười, giống như anh ta mới là kẻ thắng cuộc.
“Bây giờ, anh có thể nói, anh giết chết Hà Diễm như thế nào?” Hà Ngộ Ngộ cầm ly cafe lên uống một ngụm.
Lê Dũng nhìn móng tay anh ta, “Tôi tập kích cô ta từ phía sau, làm cho cô ta chết ngạt rồi mới tiến hành vũ nhục.
Hahaha, cô không biết hai khối nhũ kia bị tôi cắt bỏ ra sao đâu, xinh đẹp tuyệt trần.”
Cuối cùng, chỗ còn thiếu trên người Hà Diễm, vẫn không thể tìm ra được, Hà Ngộ Ngộ suy đoán, không biết Lê Dũng có ăn nó luôn rồi không.
Theo điều 232 và 237 Bộ luật Hình Sự, Lê Dũng bị kết án tử hình, hoãn thi hành án hai năm với tội danh cố ý giết người, cưỡng bức và một số tội danh khác.
Tô Lệ bao che, chứa chấp tội phạm, vu khống cảnh sát nhân dân, tạo ra bức xúc dư luận.
Theo điều 246 và điều 310 của Bộ luật Hình Sự, cô ta bị tuyên phạt 10 năm tù.
Vụ án mạng chính thức khép lại.
Buổi tối, Hà Ngộ Ngộ về nhà, không nhìn thấy Tống Như Ca đâu cả.
Sở cảnh sát Thành Phố C cũng đã ra thông cáo, đem hành vi phạm tội của Lê Dũng và Tô Lệ công bố toàn dân, trên mạng lại bắt đầu một tràn bình luận.
@Áo ấm bên người Ca Thiếu: Tôi đã nói gì hả? Mặt đau không? Ha ha ha.
@Tôi không phải là Phật: Lầu trên, Tống Như Ca nhà người còn nhấn like bài viết kia kìa? Cười chết tôi rồi.
@Muốn Ca Ca Ca trả lời @Tôi không phải là Phật: Ha ha, này mù à, ngươi không thấy đã đăng bài làm sáng tỏ rồi sao? Đúng là có mắt như mù.
Hôm nay, lúc Tống Như Ca nhấn like bị đưa lên đầu đề, cô đã lập tức đăng lên Weibo để làm sáng tỏ:
@Tống Như Ca V: Chuyện nhấn like bài viết, là tôi không cẩn thận trượt tay.
Cảnh sát Hà là một cảnh sát nhân dân ưu tú, đã phá không biết bao nhiêu vụ án, đối xử với nhân dân rất nhiệt tình, kiên nhẫn, đối với các vụ án nghiêm túc làm việc.
Không bắt oan người vô tội, cũng không buông tha tội phạm.
Tôi với cô ấy cũng quen biết nhau qua vụ án của Triệu Lộ và Lý Dịch.
Tại đây, tôi thành thật xin lỗi về hành động của bản thân.
Với bài đăng này, cứ mỗi một bình luận, tôi sẽ quyên góp 2 nhân dân tệ vào quỹ từ thiện, đây là việc làm hữu hiệu nhất, mời mọi người cùng nhau giám sát.
@Luật sư Trần @Weibo hội từ thiện @Hội chữ thập đỏ.
Bài đăng Weibo này trong nháy mắt đã hơn 10.000 bình luận, cho đến lúc tối thì đã đột phá lên đến 1 triệu.
Có rất nhiều cư dân mạng cũng đã hưởng ứng.
@Mãi yêu người: Ca, vốn dĩ chị không cần làm vậy! Chị không có sai.
@ru: Lại chiêu trò.
@Tiểu khả ái gg trả lời @ru: Này nhóc, có ý kiến ý cò gì?
@Tôi không thèm tin: Cho dù cô có làm sáng tỏ, sở cảnh sát cũng đã ra thông cáo chính thức rồi, vậy cô Hà kia mắng chửi người thì sao?
@Tống Như Ca trả lời @Tôi không thèm tin: Đúng vậy, chuyện mắng chửi người khác là chúng tôi không đúng.
Nhưng xin mời bạn nhìn thẳng vào hung thủ và nhìn xem người nhà anh ta đã phạm tội gì.
Cảm ơn.
@Gg thật xinh đẹp: A a a a! Trời ơi, Ca Ca thế mà trả lời bình luận ngao ngao! Băng sơn.
@Áo ấm bên người Ca Thiếu: Má ơi, tôi cắn đúng CP rồi!…!Ô ô ô awsl (tôi chết rồi)
@Ca tuyệt nhất okk: Sao nào? Mấy thẩm phán rởm đâu rồi? Sao không thấy đâu hết vậy?
Có rất nhiều người nổi tiếng đều giúp Tống Như Ca chia sẻ bài đăng này, sở cảnh sát Thành Phố C cũng chia sẻ.
Nếu bạn muốn cho dư luận biến mất, thì bạn phải tạo ra một luồng dư luận lớn hơn.
Bộ phận tuyên truyền của sở cảnh sát Thành Phố C, lập tức rèn sắt khi còn nóng, đem vụ án của Lê Dũng làm một phần báo cáo rõ ràng, hơn nữa còn đưa nó vào bách khoa Baidu “Vụ án thi thể được giấu trong thùng giấy”, bọn họ cũng liệt kê hơn 700 vụ án lớn nhỏ mà Hà Ngộ Ngộ đã từng phá, lấy lại công đạo cho cô ấy.
Dư luận bắt đầu phát triển theo hướng tốt.
Thật ra có rất nhiều thời điểm, cư dân mạng bị một số tài khoản marketing, một số cái gọi là phương tiện dẫn dắt truyền thông, dùng để làm vũ khí sắc bén công kích người khác, cái này cũng không trách bọn họ được.
Về chuyện này, thật sự không có cách nào giải quyết triệt để, luôn có những anh hùng bàn phím ngày đêm gõ không biết mệt mỏi.
Nhưng có rất nhiều người, bọn họ tín nhiệm chính phủ, tín nhiệm cảnh sát nhân dân, tín nhiệm vào những thứ tích cực.
Đó là những bông hoa nở trong băng tuyết, là những chồi non nảy nở trên vùng đất khô cằn.
Chính nhờ họ mà tổ quốc chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhưng mà, băng sơn của chúng ta Tống – lạnh lùng túng quẫn – Như Ca, ấy thế mà không dám về nhà, cô sợ Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy vụ trên Weibo, nếu cô ấy thấy sẽ có thái độ gì đây? Sẽ nghĩ cô ra sao đây?
Lúc này, Hà Ngộ Ngộ đang nằm trên giường, trong tay cầm một hộp bánh kem vừa mới ăn xong.
“A! Hạnh phúc quá đi, mình có thể ăn nữa, mình cảm thấy kiếp trước của mình thật cô độc!” Hà Ngộ Ngộ nằm trên giường lầm bầm lầu bầu.
Đã lâu rồi cô không được ăn mấy thứ này, nhìn thấy trong tủ lạnh có bánh kem, cô lập tức nhắn tin cho Tống Như Ca, hỏi có thể ăn được hay không.
Tống Như Ca trả lời rất lạnh lùng: Ừ
Đến dấu chấm câu cũng không có.
Nguỵ Mai gọi điện thoại cho cô, “Tiểu Ngư!”
“Gọi bổn tiên nữ làm gì.” Hà Ngộ Ngộ vẫn chưa đã thèm, cô còn muốn ăn thêm một miếng nữa, sao lại ăn ngon thế này! Ah ah ah.
“Không phải nói chị chia sẻ bài đăng của sở sao?” Nguỵ Mai nghĩ dù sao dư luận cũng đã bình ổn, Tống Như Ca cũng không phải cố ý, chắc chắn Hà Ngộ Ngộ sẽ hiểu được.
Hà Ngộ Ngộ mang dép vào, rón ra rón rén đi xuống nhà, đến tủ lạnh tìm bánh kem.
“Được rồi, được rồi, được rồi, làm liền bây giờ.” Hà Ngộ Ngộ ngậm cái muỗng trong miệng, dùng bả vai đỡ điện thoại, duỗi tay lấy một miếng bánh kem trong tủ lạnh.
Lúc chiều, bên bộ phận tuyên truyền vừa mới tạo Weibo chính chủ cho cô, chứng thực là cảnh sát của Thành Phố C.
Hà Ngộ Ngộ lấy bánh kem ra mới cúp điện thoại, Nguỵ Mai ở bên kia nói cái gì cô cũng không có tâm trí để nghe, trong mắt chỉ có khối bánh kem mousse kia.
Lúc cô múc một miếng đưa vào miệng, mới ngồi tải Weibo.
Bởi vì công việc của cô quá nhiều, cho nên cô cũng không có thời gian để chơi Weibo giải trí.
Thật vất vả mới đăng nhập vào Weibo, nhưng Weibo bị oanh tạc.
Hàng ngàn hàng vạn thông báo, tiếng thông báo không ngừng vang lên.
Vẻ mặt Hà Ngộ Ngộ lúc này thật ngốc nghếch.
Điện thoại của cô nóng lên, sau đó đơ màn hình và Weibo cũng out luôn.
“Xem ra nên đổi điện thoại mới.” Hà Ngộ Ngộ đặt điện thoại xuống bàn, tự nói với bản thân.
Ngoài cửa có động tĩnh, chắc là Tống Như Ca đã về.
Hà Ngộ Ngộ buông nĩa trong tay, lấy tờ giấy lau miệng.
Tống Như Ca đeo cái kính râm lớn, mặc một chiếc váy lụa màu xám, ưu nhã cởi đôi giày cao gót ra.
“Cô về nhà lúc nào?” Đôi mắt Tống Như Ca ẩn nấp trong kính râm không dám nhìn thẳng Hà Ngộ Ngộ.
Cô nhìn thoáng cái bánh kem trên bàn ăn, cái nĩa đặt một bên rất gọn gàng, còn Hà Ngộ Ngộ thì ngồi nghiêm chỉnh, với…!cái điện thoại ở trên bàn.
Vậy là cô ấy đã nhìn thấy rồi.
Bây giờ, đang bắt đầu hưng sư vấn tội sao?.
“Là ruột.” Hà Ngộ Ngộ bĩnh tĩnh nói.
Nhưng mà đám cảnh sát phía sau cô nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy buồn nôn, Lưu Dương vừa mới vào nghề chưa đến một năm, đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo bên hàng rào.
Thi thể người đàn ông trên mặt đất đã bắt đầu phân huỷ, mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta không thể mở mắt, giòi bò khắp phần dưới thi thể của anh ta, mắt anh ta vẫn mở, có một con ruồi đang thọc xúc tu vào chất nhầy trên nhãn cầu của nạn nhân.
Có rất nhiều phân và máu từ trên thi thể người đàn ông rải ra khắp con đường mòn, đa số đều thấm vào đất.
Pháp y Lưu lấy dụng cụ ra, anh ta tháo ruột từ cổ của thi thế xuống.
Hà Ngộ Ngộ ngồi xổm trước thi thể.
“Cái này được lấy từ trong nội tạng cơ thể sao?” Hà Ngộ Ngộ phát hiện, phần ruột của nạn nhân bị lôi ra.
Pháp y Lưu cũng phát hiện ra điều này, bởi vì thi thể phân huỷ khá nhanh, anh ta vốn cho rằng phần ruột bị trào lên, nhưng không ngờ là do cắt ra sau đó quấn vào cổ.
“Nó bị cắt ra.” Hà Ngộ Ngộ mang găng tay vào, móc một phần ruột bị phân huỷ, nhìn không ra hình dáng nữa.
Hung thủ có bao nhiêu hận thù mà ra tay tàn nhẫn thế này.
Sau khi pháp y Lưu kiểm tra xong thi thể, quan sát mức độ phân huỷ của thi thể, phán đoán ban đầu nạn nhân chết đã được sáu ngày.
“Không tìm được nội tạng khác của nạn nhân ở xung quanh đây.” Hà Ngộ Ngộ vừa mới bảo A Xương cho người đi tìm kiếm xung quanh, nhưng không có một dấu vết nào.
“Đã chết được sáu ngày, cũng khó tìm ra được manh mối.” Pháp y Lưu đứng dậy.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, “Nhìn mức độ ẩm ướt của đất, có lẽ vừa mới mưa xong, chắc không còn chứng cứ nào lưu lại.”
Cô xoay người lại, hỏi cư dân ở trong thôn đứng phía sau.
“Trong đây ai là người phát hiện thi thể vậy?”
Một người đàn ông lớn tuổi mặt áo sơ mi giơ tay lên, “Tôi, hôm nay tôi đi chăn dê về phát hiện.”
“Có ai động vào thi thể không?” Hà Ngộ Ngộ gật đầu, tiếp tục nhìn mọi người.
Các cư dân trong thôn đều lắc đầu, bọn họ làm gì dám chạm vào thứ này.
“Người chết là ai? Mọi người có biết không?” A Bổn đi đến hỏi, ánh mắt dò quanh xem có phát hiện ra ai khả nghi không.
“Hình như là khách thuê trong thôn, tên là Trác Liệt.” Một người phụ nữ mặt đồ ngủ dùng giọng địa phương nói.
Hà Ngộ Ngộ lại nhìn xung quanh, hình như những người ở đây khi nhìn thấy cảnh này không sợ cho lắm, “Tại sao cô có thể biết được?”
“Tôi nhớ bộ quần áo mà anh ta mặc, mặc rất nhiều năm rồi.” Người phụ nữ đang nói, bỗng nhiên có một con ruồi đậu trên cổ của cô ta, cô ta đưa tay lên bụp một phát trúng ngay con ruồi.
“Cảm ơn cô, mọi người mau về nhà nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi.” Hà Ngộ Ngộ nói với mọi người.
Cư dân trong thôn lập tức giải tán.
Hà Ngộ Ngộ quay đầu nhìn pháp y Lưu, “Ở trên người nạn nhân có tìm được manh mối gì không?”
“Do phân huỷ quá nhanh, không có cách nào xác định được lúc còn sống như thế nào. Nhưng mà có thể chắc chắn nạn nhân bị siết cổ chết, sau đó mới bị rút ruột.” Pháp y Lưu vừa mới kiểm tra thi thể nạn nhân, vẫn còn chỗ có thể thấy được da.
“Vậy chúng ta đành mang về sở rồi tiếp tục khám nghiệm.” Hà Ngộ Ngộ quay sang nói với A Bổn, “Mấy cậu cùng với tôi rà soát lại mặt đất tìm dấu chân.”
A Bổn gật đầu, cầm lấy đèn pin.
“Tại sao lại tìm dấu chân?” A Bổn khó hiểu, không phải thường là khám nghiệm tử thi rồi mới đưa ra phán đoán sao?”
Hà Ngộ Ngộ cầm đèn pin đi ở phía trước, “Nạn nhân đã chết 6 ngày, manh mối ở trên thi thể dường như là con số 0, rất khó tìm được manh mối ở trên đó, hơn nữa trước đó trời còn mưa, nếu không đi kiểm tra xung quanh, chỉ sợ khó mà tìm ra được manh mối gì.”
“Thì ra là vậy.” A Bổn gật đầu.
Hà Ngộ Ngộ và những người khác rà soát khắp con đường mòn, những con đường ở nông thôn đều là đường đất, sau khi mưa xuống sẽ không còn lại dấu vết gì rõ.
“Tiểu Ngư, em lại đây xem đi, chỗ này có dấu chân.” A Bổn gọi.
Hà Ngộ Ngộ lập tức đi qua, nhìn thấy ba dấu chân bên cạnh tảng đá lớn.
“Không phải cái này.” Hà Ngộ Ngộ nói.
A Bổn vò đầu, “Xung quanh không còn những dấu chân khác.”
“Anh nhìn xem đi.” Hà Ngộ Ngộ dùng đèn pin chỉ vào mấy cái ổ gà bên cạnh, “Đây là dấu chân của bò, vậy thì ba cái dấu chân này có lẽ là của người chăn bò.”
Cô lại đưa đèn pin lên, rọi khắp nơi, có một hàng cây bồ kết cao sừng sững, tạo thành một con đường dài đi ra một đồi cỏ.
“Làm sao xác định được.”
Hà Ngộ Ngộ cười, dùng đèn pin rọi vào cây bồ kết: “Cây bồ kết lớn dùng để che nắng, cột bò vào cây, để cho nó ăn cỏ ở xung quanh đó, còn người chăn bò sẽ dựa vào tảng đá để nghỉ ngơi, cho nên dựa vào mấy cái này, có thể nói đây không phải là dấu chân của người khả nghi.”
Bọn họ tìm thật lâu, cũng không thể tìm được dấu chân khả nghi.
Chắc có lẽ mưa lớn đã cuốn trôi nó.
Trở về trong sở, đã hai giờ sáng.
Một ít cảnh sát về ký túc xá nghỉ ngơi, chỉ còn lại A Bổn, pháp y Lưu và Hà Ngộ Ngộ.
Pháp y Lưu suốt đêm khám nghiệm tử thi, Nguỵ Mai cũng điều tra chi tiết về người tên Trác Liệt.
Phát hiện nạn nhân chỉ mới 17 tuổi.
Trác Liệt, người thành phố T, bởi vì gia cảnh khó khăn, cho nên đến thôn Lươn Khê thành phố C làm công cho một cửa hàng gia dụng, cho nên cũng thuê nhà ở lại trong thôn, nghe nói đã đến đó nhiều năm rồi.
Cha của Trác Liệt là Trác Cương, đã qua đời lúc Trác Liệt 8 tuổi. Chỉ có mẹ và em trai ở lại quê nhà, em trai nạn nhân trúng tuyển vào một trường cấp 3 ở thành phố T, để có tiền cho em trai đi học, mấy năm trước nạn nhân đã đến nơi khác làm công.
Lúc Nguỵ Mai cầm tư liệu đi tìm Hà Ngộ Ngộ, nhìn thấy cô ấy nằm ở trên bàn ngủ, cho nên không đánh thức cô ấy. Nguỵ Mai đặt tư liệu ở bên cạnh Hà Ngộ Ngộ, chân tay nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Cô vừa mới đi thì Hà Ngộ Ngộ đã tỉnh.
Cầm tư liệu lên đọc, cô vừa đọc vừa hụt hẫng. Một đứa nhỏ thế này, còn chưa đến tuổi thành niên đã đi ra ngoài làm việc nuôi em trai ăn học, không biết lọt vào tầm mắt của kẻ nào, bị giết hại tàn nhẫn như thế, ai nhìn cũng phải đau lòng.
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu vào đông, mặt trời dường như cũng lười biếng, đến bây giờ còn chưa nhìn thấy một tia nắng.
“Cảnh sát Hà, cả đêm tôi kiểm tra thi thể.” Tóc pháp y Lưu có chút loạn, anh ta cầm báo cáo nghiệm thi đi vào.
Hà Ngộ Ngộ lấy hai cái ly giấy, thả hai túi cà phê đen vào, rồi đưa cho pháp y Lưu một ly, ly còn lại là của cô.
“Vất vả cho anh rồi.” Hà Ngộ Ngộ nói.
Pháp y Lưu lắc đầu, ở trong đội anh ta so với người khác cũng không coi là vất vả, người cảnh sát trước mặt đây mới đúng vất vả.
“Không vất vả, không vất vả.” Pháp y Lưu cười, cầm ly cà phê, “Cô là con gái, uống cà phê ít thôi.”
Hà Ngộ Ngộ cười nhạt, lắc đầu tỏ ý không sao, đem ly cà phê đắng uống sạch.
Pháp y Lưu ngồi xuống cái ghế trước mặt Hà Ngộ Ngộ, “Nạn nhân đúng là đã chết được 6 ngày, phán đoán ban đầu của tôi không sai, bị người ta bóp cổ chết sau đó mới moi ruột.”
Hà Ngộ Ngộ nhìn vào báo cáo nghiệm thi, không biết tại sao lại có cảm giác buồn nôn.
“Vậy còn phần dưới của nạn nhân thì sao? Dùng cái gì để cắt?” Hà Ngộ Ngộ mở bình giữ nhiệt ra uống một ngụm.
“Nhìn vết cắt từ miệng vết thương, khẳng định là dùng dao phay sắc bén hoặc dao gọt hoa quả.” Ly cà phê trong tay pháp y Lưu còn chưa uống hết, cuộc sống vốn dĩ đã rất cay đắng rồi, còn uống thức uống đắng thế này, nếu không phải Hà Ngộ Ngộ đưa cho anh ta, mà bản thân cũng cần nâng cao tinh thần, thì anh ta cũng không cần uống cái này.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, “Ở trên thi thể có tìm được DNA khác không?”
“Không có, một chút dấu vết cũng không có.” Pháp y Lưu cố gắng mở to mắt, anh ta có cảm giác muốn ngủ gật, “Nhưng mà, nhưng mà cô có biết tại sao không tìm được phần nội tạng còn lại của nạn nhân không?”
“Tại sao?” Lúc đó đám người Hà Ngộ Ngộ có tìm xung quanh nhưng lại không tìm thấy.
Pháp y Lưu lấy báo cáo khám nghiệm tử thi lật đến tờ cuối cùng, “Phần dưới của nạn nhân bị nhét vào trong bụng.”
Hà Ngộ Ngộ nghe chuyện này, vốn dĩ bao tử đang không thoải mái, bây giờ bắt đầu có cảm giác chua chua.
“Không biết đến tột cùng là có bao nhiêu hận thù chứ.” Pháp y Lưu tức giận đập tay lên bàn, lúc anh ta vừa mới bắt đầu tiến hành nghiệm thi, cảm thấy Trác Liệt thật may mắn khi chết rồi mới bị rút ruột, hung thủ cắt hết vùng phía dưới sau đó khoét một lổ lớn dưới cánh tay Trác Liệt, sau đó đưa tay vào bên trong rồi kéo ruột lên trên.
Hà Ngộ Ngộ xoa xoa giữa trán, “Nạn nhân vẫn là một thiếu niên còn trẻ.”
“Hung thủ đối với cấu tạo của cơ thể con người rất quen thuộc, thật sự tôi không ngờ, hung thủ lại cắt vùng phía dưới trước rồi mới rút ruột. Nếu anh ta muốn làm như vậy cũng có một cách tương tự là móc trực tràng từ phần lưng của nạn nhân, nhưng hung thủ lại không làm như thế.”
“Hung thủ có thói quen ở sạch.” Hà Ngộ Ngộ nói ra mấy chữ này.
Pháp y Lưu nhìn Hà Ngộ Ngộ có chút không hiểu.
“Từ chỗ này đưa tay vào, anh biết mà.” Hà Ngộ Ngộ uống một miếng nước, cơn buồn nôn của cô vẫn còn chưa áp xuống được.”
“Làm tôi sởn cả tóc gáy.” Pháp y Lưu rùng mình một cái.
Hà Ngộ Ngộ nhìn bản báo cáo khám nghiệm tử thi ở trên bàn và tư liệu của Trác Liệt.
“Tôi nhất định vì cậu ta sẽ tìm ra được hung thủ, còn phải cho cậu ta một công đạo.”
Pháp y Lưu vỗ vỗ bả vai Hà Ngộ Ngộ, “Cô cũng chú ý thân thể, uống cà phê ít thôi.”
“Cảm ơn pháp y Lưu.”
“Thật ra, những ngày đầu cô gia nhập vào sở cảnh sát, nói thật, tôi không xem trọng cô cho lắm.” Pháp y Lưu khó mà có lúc nói ra những suy nghĩ trong lòng của anh ta.
Hà Ngộ Ngộ cười hỏi, “Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ hả, đúng là cô làm tôi phải lau mắt mà nhìn, cô nói Trác Liệt là một đứa trẻ chưa thành niên, còn cô ở trong mắt chúng tôi, không phải vẫn là một đứa nhóc sao?” Pháp y Lưu nói lời thấm thía.
Hai người bọn họ ngoài việc tiếp xúc trong các vụ án, ở bên ngoài dường như không có tâm sự với nhau.
Hà Ngộ Ngộ cười lắc đầu, “Ai nói tôi là đứa nhóc chứ?”
Cô chỉ chỉ vào huy hiệu cảnh sát trên ngực.
“Từ lúc tôi trở thành cảnh sát nhân dân, tôi không còn là một đứa nhóc nữa.” Hà Ngộ Ngộ nói tiếp.
Trong ngành của bọn họ có rất nhiều chiến sĩ cán bộ, cảnh sát PCCC, cảnh sát vũ trang, có rất nhiều chiến sĩ mới trưởng thành nhưng cũng đã đảm đương trách nhiệm bảo vệ nhân dân.
Hà Ngộ Ngộ vừa mới nói xong câu đó, ở phía chân trời mặt trời đã mọc, những tia nắng chiếu vào nón cảnh sát mà Hà Ngộ Ngộ đặt trên bàn, quốc huy và vạn lý trường thành trên huy hiệu đang toả sáng và thịnh vượng.
Pháp y Lưu liếc mắt nhìn chân trời ở phía xa, anh ta quay đầu nhìn Hà Ngộ Ngộ rồi gật đầu.
“Có việc gì thì gọi cho tôi, tôi đi nghỉ ngơi một lát.” Pháp y Lưu cởi áo khoác trên người xuống, sau đó về văn phòng của anh ta.
Hà Ngộ Ngộ đứng dậy đi rửa mặt sau đó đến nhà ăn để ăn sáng.
Ăn xong cô gọi các thành viên trong đội đến phòng họp bắt đầu mở họp.
“Bây giờ, chúng ta sẽ chia thành 2 đội, một đội sẽ đến thành phố T điều tra người nhà của nạn nhân, điều tra xem thử gần đây cậu ta có xích mích hay chọc phải đám người nào không, một đội khác cùng tôi đến thôn Lươn Khê tìm hiểu cư dân ở đó.” Hà Ngộ Ngộ nói.
Bây giờ, bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng chỉ có một cái thi thể, bây giờ chỉ có thể đến thôn Lươn Khê tìm manh mối.
Khuya hôm qua, bọn họ không thể nhìn rõ được, có rất nhiều chứng cứ bị vùi lấp trong bóng tối.
A Bổn mang theo một đội đến nhà Trác Liệt ở thành phố T, để xem tình trạng gia đình thế nào.
Mấy người còn lại cùng Hà Ngộ Ngộ đến thôn Lươn Khê.
Vừa mới khởi động xe, cô nhận được tin nhắn WeChat của Tống Như Ca.
[Vẫn còn đang làm việc sao?]
Hà Ngộ Ngộ trả lời lại:
[Ừm, xin lỗi cô, mấy ngày gần đây không thể nấu cơm cho cô được, cần phải đi ra ngoài điều tra.]
Bên kia rất nhanh đã trả lời lại:
[Không sao, chú ý an toàn.]
Hà Ngộ Ngộ đã gửi lại một tin nhắn:
A Xương ngồi ở ghế phụ, thấy khoé miệng Hà Ngộ Ngộ cong lên muốn đụng trời cao, anh ta lập tức hỏi, “Đang yêu đương sao?”
“Tôi sao?” Hà Ngộ Ngộ chỉ vào bản thân cô.
A Xương làm biểu cảm không phải cô chẳng lẽ là tôi sao.
Hà Ngộ Ngộ khoá màn hình điện thoại lại, “Mọi người nhìn tôi giống như có đối tượng lắm à?”
Mấy cảnh sát ngồi phía sau và Lưu Dương vội vàng lắc đầu.
Điện thoại của cô lại rung lên.
Là Tống Như Ca gửi đến:
[Chờ cô về nhà.]
Bốn chữ ngắn gọn này, Hà Ngộ Ngộ nhìn phải trong ba phút, bị bốn chữ này sưởi ấm rồi. Ngoại trừ ba mẹ cô, dường như chưa từng có ai gửi tin nhắn như thế này cho cô.
Hà Ngộ Ngộ nhìn vào gương chiếu hậu thấy giao lộ đường Hồi Mâu cách đó không xa, nếu cô quay đầu lại liệu có nhìn thấy Tống Như Ca không?
Tống Như Ca ở bên này thấy Hà Ngộ Ngộ không trả lời tin nhắn, cho nên buông điện thoại bắt đầu chạy bộ trên máy tập. Ngày hôm qua, ở trước mặt Hà Ngộ Ngộ cô ăn hết một chén mì bò kho, cảm giác muốn tăng lên ba cân! Mặc dù cô không béo nhưng mà tâm tư của diễn viên ai có thể hiểu được đâu?
Bài đăng quyên góp tiền trên Weibo của Tống Như Ca, bây giờ đã gần 3 triệu lượt bình luận. Tiêu Nhã cũng không có nói gì cô nhiều cho lắm, dù sao cô không cố ý. Hơn nữa, dùng cách thức này để làm sáng tỏ cho bản thân, hiệu quả cũng rất tốt. Dù sao Tống Như Ca cũng có rất nhiều tiền, đương nhiên chuyện quyên góp Tống Như Ca phải tự bỏ túi ra mà quyên góp rồi!
Mới vừa rồi Tống Như Ca đã chuyển cho quỹ công ích một khoảng tiền, nhưng mà cô ấy cũng không có công bố. Quỹ công ích bên kia sau khi nhận được tiền, lập tức làm giấy khen vinh dự, cùng với sao kê chuyển tiền đăng lên Weibo.
Bây giờ, Tống Như Ca đã quyên góp cho quỹ 6 triệu tệ, cô còn bày tỏ nếu bình luận tiếp tục tăng, thì vẫn sẽ tiếp tục quyên góp tiền.
Mấy ngày sau, Tống Như Ca phải xuất ngoại một thời gian, không biết Hà Ngộ Ngộ mấy ngày tới có thể về nhà hay không.
Tống Như Ca đang nghĩ đến Hà Ngộ Ngộ, thì Hà Ngộ Ngộ ngồi trên xe cầm điện thoại mở Weibo ra xem, cô đem tất cả thông báo thiết lập thành không làm phiền.
Vừa mới mở Weibo ra, cô xém chút nữa hét ầm lên.
850.000!!!
Khoan đã, từ lúc nào mà cô có nhiều fans thế này?
Chẳng lẽ bộ phận tuyên truyền của sở mua fans cho cô?
Không thể nào, nhìn cái bình luận ở dưới rất chân thật, toàn bộ là khen cô.
Chẳng qua, có mấy cái bình luận thật khác thường.
@Áo ấm bên người Ca Thiếu: Từ nhà của Ca Ca bò đến nơi đây! Cảnh sát Hà phải đối xử tốt với Ca Ca nhà tôi nha, mặc dù Ca Ca nhà chúng tôi hằng ngày hơi lạnh lùng, nhưng mà cô ấy có lúc cũng ôn nhu đáng yêu lắm, muaaz!
@Cô gái xinh đẹp bất khả chiến bại cay cú: Trời ơi, vị cảnh sát này ngầu quá! Đem cái đứa thẳng nữ như tôi bẻ cong rồi.
@Ăn cá không cần lột da: A a a a a! Như Ý CP, tôi lặng yên!
Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy cái này, bây giờ mới hiểu “Như Ý CP” trong miệng Nguỵ Mai là gì.
@Nihaohao: Lầu trên, bớt ảo tưởng đi má, người ta còn không theo dõi Tống Như Ca kìa. Nữ cảnh sát này là của tôi nha mấy má!!!
Hà Ngộ Ngộ nhìn đến những người mà tài khoản của cô theo dõi, trên cơ bản đều là Sở cảnh sát Thành Phố C, Tờ Báo Nhân Nhân, các tổ chức chống phản động, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản. Cô im lặng nhấn vào xem Weibo của Tống Như Ca, nhấn nút theo dõi.
Ở trong mấy chục triệu fans của Tống Như Ca, lại tăng thêm 1 con số là cô.
Bây giờ cô mới phát hiện, hoá ra Weibo của Tống Như Ca có hơn 80 triệu người theo dõi.
Hà Ngộ Ngộ khoá màn hình điện thoại không thèm nghĩ nữa.
Lúc đến thôn Lươn Khê, thấy khói bốc lên nghi ngút từ các ngôi nhà ở trong thôn, có lẽ mọi người đang làm bữa sáng.
Sau khi Hà Ngộ Ngộ và những người khác xuống xe, bọn họ lập tức đến hiện trường vụ án, ở đây đã giăng hàng rào cảnh giới, trên cơ bản thì không có gì khác so với tối hôm qua. Đám người Hà Ngộ Ngộ tiếp tục đi tìm kiếm chứng cứ mà hung thủ để lại, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
“Chúng ta đi vào thôn hỏi thăm một chút đi.” Hà Ngộ Ngộ nói với mọi người.
Nhà ở trong thôn rất thấp, không có nhà cao tầng nào, vách tường vẫn làm từ bùn đất sét, nhưng mà giống như không có ai ở. Bên này không có CCTV, giây điện thì treo lung tung trên cột điện, nhìn giống như cái mạng nhện.
Một số người già đang chăn dê và chăn bò vội vã về nhà ăn cơm, đám người Hà Ngộ Ngộ trước tìm một hộ gia đình ở gần địa điểm gây án để hỏi.
Cổng của nhà này được làm bằng hai tấm gỗ, Hà Ngộ Ngộ gõ gõ, “Xin hỏi, có ai ở nhà không?”
Bên trong không có ai trả lời, Hà Ngộ Ngộ lại gõ cửa một tiếng nữa.
“Đến đây, đến đây.” Bên trong truyền ra giọng của một người phụ nữ.
Lúc cánh cửa cổng mở ra, tiếng cửa gỗ phát ra tiếng “kẽo kẹt”, làm cho người nghe cảm giác không được thoải mái.
“Mấy người tìm ai?” Người phụ nữ mang khăn trùm đầu, lúc nói chuyện còn quan sát tình hình xung quanh, dường như rất cảnh giác.
“Cô à, chúng tôi là cảnh sát, muốn nhờ cô giúp chúng tôi tìm hiểu một số chuyện, gần đây cô có biết ở đây phát sinh chuyện gì không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.
Người phụ nữ lắc đầu, “Phát sinh chuyện gì?”
“À, là ở dưới chân núi có vụ án mạng.” Hà Ngộ Ngộ chỉ về phía hiện trường vụ án, “Cô biết không?”
Người phụ nữ lắc đầu, “Mấy ngày nay, tôi không có ra khỏi nhà, không rõ lắm, cô đến chỗ Tổ Dân Phố hỏi xem.”
Hà Ngộ Ngộ cười, “Vâng, cảm ơn cô.”
Sau khi bọn họ rời đi, A Xương hỏi, “Tại sao lại không hỏi?”
“Hỏi cũng chẳng ra được cái gì.” Hà Ngộ Ngộ đá một cục đá nhỏ bên đường, nó lăn sang một bên.
“Tại sao?” A Xương cảm thấy nên tiếp tục hỏi, biết đâu hỏi ra được cái gì thì sao.
Hà Ngộ Ngộ vỗ vỗ vai anh ta, “Này người anh em, cậu cảm thấy một người phụ nữ ở trong một cái thôn, có thể vài ngày không ra cửa không?”
“Chuyện này cũng không phải không có khả năng.” A Xương bĩu môi.
“Những cư dân ở đây dựa núi ăn núi, bây giờ đã là mùa đông, không có đồ ăn để kiếm, đường đến đây trồng củ cải trắng, chẳng lẽ cô ấy không đi trồng rau cuốc đất à?” Hà Ngộ Ngộ cười cười.
Cư dân trong này đều dựa vào trồng trọt, nuôi bò nuôi dê mà sống, làm nông mà không ra cửa thì làm sao mà lấp đầy cái bụng.
“Mấy người là cảnh sát phải không?” Một người đang chăn bò hỏi.
Hà Ngộ Ngộ nhìn qua, người này rất cao, tầm 1m8, nước da ngăm đen, ăn bận không sạch sẽ cho lắm.
“Đúng vậy, làm sao thế?” Hà Ngộ Ngộ trả lời.
“Có phải đang muốn tìm Tổ Dân Phố thôn chúng tôi không?” Người chăn bò hỏi tiếp.
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, “Anh biết ở đâu à?”
“Nếu không chê, tôi có thể dẫn các người đi.” Người chăn bò lau miệng một cái rồi cười, anh ta vừa mới ăn cơm xong, mép miệng vẫn còn chút dầu.
Nhóm người Hà Ngộ Ngộ nói cảm ơn xong, sau đó đi theo người chăn bò đến nhà Tổ Dân Phố.
“Chú Trương! Có cảnh sát đến!” Người chăn bò hô to trước một nhà có lầu, đây là ngôi nhà duy nhất trong thôn có tầng lầu.
Người phụ trách tổ dân phố, chú Trương đi ra tiếp đón bọn họ.
“Cảm ơn anh.” Hà Ngộ Ngộ nói với cậu bé chăn bò.
Cậu bé chăn bò vẫn cười tươi như cũ, “Không sao, trước đây tôi cũng có ước nguyện được làm cảnh sát, cố lên cô gái nhỏ!”
Hà Ngộ Ngộ gật đầu nhìn anh ta cũng cười thành tiếng.
“Xin chào chú, chúng tôi là đội thuộc sở cảnh sát thành phố C.” Hà Ngộ Ngộ lấy thẻ ngành ra.
Chú Trương gật đầu, “Tôi biết rồi, mời mọi người vào trong.”
Nhóm người Hà Ngộ Ngộ đi vào trong nhà, bên trong nhà cũng chỉ là một căn nhà đơn giản như bao nhà khác trong thôn, cũng không có thiết kế gì đặc sắc, chỉ cần tránh mưa tránh gió là được.
“Lần này, chúng tôi đến đây, chắc chú cũng biết vì cái gì rồi.” Hà Ngộ Ngộ nói.
Chú Trương gật đầu, “Đêm qua, tôi ngủ khá say, bọn họ có gọi tôi, nhưng tôi không dậy nổi. Sáng sớm hôm nay, mới biết được có chuyện xảy ra.”
“Vâng.” Hà Ngộ Ngộ tiếp tục nói, “Chú có quen biết nạn nhân không?”
“Biết chứ, cậu ta ở chỗ chúng tôi hay gọi là Tiểu Liệt.” Trên mặt chú Trương có nhiều nếp nhăn, lông mày cũng hơi muối tiêu, “Cậu ấy còn trẻ tuổi, cũng rất chịu khó, hay giúp đỡ những người già trong thôn thu hoạch, năm nay nhà tôi thu hoạch hạt kê, còn gọi cậu ta đến làm công.”
Chú Trương không kìm được mà đỏ mắt.
“Vậy chú có biết cậu ta có kẻ thù nào không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp, A Xương ngồi bên cạnh ghi biên bản.
“Làm sao có được chứ, Tiểu Liệt là một đứa trẻ rất tốt. Haizz, tôi cũng có nghe cậu ta nhắc một ít chuyện trong nhà. Cũng là đứa trẻ thật đáng thương, tuổi còn nhỏ như thế đã phải ra ngoài đi làm công, nói là vì mẹ và em trai.” Lúc chú Trương nói đến đây, thì rút một tờ khăn giấy lau nước mắt.
Trong lòng Hà Ngộ Ngộ cũng hụt hẫng, nạn nhân chết thê thảm như vậy, đã vậy còn là một đứa trẻ tốt, “Chú có thể mang chúng tôi đến chỗ nhà cậu ta thuê để nhìn xem được không?”
Chú Trương gật đầu, mang đám người Hà Ngộ Ngộ đến chỗ trọ của Trác Liệt.
“Người ở trong thôn chúng tôi không xấu, chỉ là hơi nhát gan chút, mọi người đừng để ý.” Chú Trương đi ở phía trước, bước chân của ông rất vững vàng, chắc có lẽ thường xuyên làm nông cho nên rất khoẻ mạnh.
“Người ở trong thôn rất ít khi liên lạc với người bên ngoài sao ạ?” Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
Chú Trương lắc đầu, “Nói vậy cũng không phải, chẳng qua ở trong thôn này đa số là người già, hoặc là mấy đứa trẻ làm đồng, có đôi khi đi ra khỏi thôn cũng hơi phiền, cho nên không đi. Tiểu Liệt cũng rất nhiệt tình, cậu ta làm việc ở huyện, cũng thường xuyên mua đồ dùng cho dân trong thôn.”
Đi khoảng 10 phút, tới một ngôi nhà mái ngói, nơi này có dân cư đông đúc hơn bên chỗ hiện trường vụ án nhiều.
“Đến rồi.” Chú Trương gõ cửa, “Là chỗ này.”
Bên trong không có tiếng động.
“Trong này có người ở sao?” Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
Chú Trương lắc đầu, “Không có ai ở, nhưng lúc vào cửa nên gõ một cái, có lẽ Tiểu Liệt đã trở lại.”
Đám cảnh sát phía sau nghe nhưng cảm thấy cũng chẳng có gì, bọn họ đối với mấy chuyện này cũng đã thấy nhiều.
“Vậy chủ nhà đâu rồi chú?” Hà Ngộ Ngộ đẩy cửa ra, bên cửa còn một chiếc xe đạp điện nhỏ, dùng đã rất lâu rồi, chắc có lẽ là của Trác Liệt.
Chú Trương đi vào trong sân, “Chủ nhà cũng ra ngoài làm công, cho nên đem nhà cho Tiểu Liệt thuê.”