Hà Bất Ngộ Như Ca

Chương 32



Những cây dây leo ngoài sân đã héo khô, chỉ còn lại cọc tre trơ trọi.

Trong nhà quét dọn rất sạch sẽ, trên bàn còn mấy đĩa thức ăn thừa chưa dọn đi.

“Ngày thường, mọi người có đến nhà cậu ta làm khách không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.

Chú Trương lắc đầu, ông ngồi xuống cái ghế, “Không có. Chưa từng có ai đến nhà cậu ta ăn cơm, cậu ta cũng không có mời ai đến.”

“Vậy ở trong thôn người có quan hệ tốt nhất với cậu ta là ai?” Hà Ngộ Ngộ theo thói quen, quan sát cách bố trí trong nhà, hi vọng có thể tìm ra được dấu vết nào đó.

Chú Trương nghĩ nghĩ, “Chắc có lẽ Đại Khâu ở trong thôn.”

“Có thể dẫn chúng tôi đến gặp anh ta không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.

“Anh ta cũng đi ra ngoài làm công, không có ở trong thôn.”

Đám người Hà Ngộ Ngộ và chú Trương cùng hỏi thăm hàng xóm Trác Liệt, mọi người đều nói gần đây không có nhìn thấy cậu ta có gì khác thường. Khoảng thời gian trước cũng không có ai đến tìm Trác Liệt, mỗi ngày cậu ta đúng giờ sẽ về nhà nổi lửa nấu cơm.

Nhìn đồ ăn ở trên bàn trong nhà Trác Liệt, Hà Ngộ Ngộ suy đoán, có lẽ Trác Liệt chuẩn bị ăn cơm thì đã bị sát hại.

“Thông thường mấy giờ cậu ta sẽ về nhà?” Hà Ngộ Ngộ hỏi hàng xóm đối diện nhà Trác Liệt.

Hàng xóm nghĩ nghĩ, bởi vì Trác Liệt hay lái xe điện về nhà, luôn có thể nghe tiếng động.

“Có lẽ tầm 6 giờ tối, trời mùa đông thường tối sớm, chúng tôi cũng ăn tối vào giờ đó.” Hàng xóm trả lời.

“Cảm ơn cô.” Hà Ngộ Ngộ gật đầu.

Sau khi bọn họ đưa chú Trương về lại tổ dân phố, lên xe trở về sở cảnh sát.

“Cô cảm thấy hung thủ là người trong thôn không?” A Xương vừa lái xe vừa hỏi Hà Ngộ Ngộ.

Hà Ngộ Ngộ cũng nghĩ đến vấn đề này, quan sát người trong thôn cho thấy bọn họ không có động cơ gây án. Hơn nữa, ở trong thôn đa số là người già với trẻ con, lớn một chút thì ở trong thôn chăm sóc người già và phụ nữ.

“Chắc có lẽ hung thủ là người ngoài thôn.” Hà Ngộ Ngộ nói.

Thôn Lươn Khê cách trung tâm thành phố khá xa, nếu đến thôn cần phải lái xe, nhưng mà đi bộ cũng được, chẳng qua hơi tốn thời gian.

Cô vừa về đến sở cảnh sát, lập tức bảo Nguỵ Mai điều tra những chiếc xe đi theo hướng về thôn, nhưng đường đi vào trong thôn là một ngã ba giao nhau giữa đường đi vào thành phố và trong thôn, mỗi ngày có hàng ngàn chiếc xe đi qua, cách này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng chưa chắc phát hiện ra được manh mối.

“Còn muốn thử không?” Nguỵ Mai hỏi tiếp, cô cũng biết cái này giống mò kim đáy bể.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, “Chỉ cần có hi vọng, đều phải thử.”

Cô đi đến phòng khám nghiệm tử thi, pháp y Lưu kéo thi thể của Trác Liệt ra. Từ lúc phát hiện thi thể đến bây giờ, trong nhà nạn nhân còn không gọi một cuộc gọi nào, có lẽ cuộc gọi duy nhất là từ sở cảnh sát gọi đến nhà nạn nhân, bảo mẹ của nạn nhân đến nhận thi thể.

“Trong cơ thể người chết có thể tìm ra được manh mối gì không?” Hà Ngộ Ngộ nhìn thi thể nằm dài trên bàn giải phẫu, phần dưới đã không nhìn ra được hình dáng nữa, những nội tạng bị cắt bỏ dùng một hộp đựng vào.

Pháp y Lưu lắc đầu, anh ta đã rất cố gắng kiểm tra mọi chi tiết, xem có phát hiện dấu vết gì không, nhưng bởi vì thời gian qua lâu rồi, lại mắc mưa, manh mối cũng đã trôi hết.

“Nhưng mà tôi kết luận, cùng ngày nạn nhân bị giết hại, có mưa lớn, sáu ngày trước ở nơi đó có mưa.” Pháp y Lưu mang găng tay vào, chuẩn bị đem phần ruột của người chết nhét vào trong. Pháp y Lưu vạch một đường dao nhỏ trên bụng, đem phần ruột non hôi thối nhét vào trong.

“Sáu ngày trước có mưa.” Hà Ngộ Ngộ lẩm bẩm tự nói, nếu có mưa thì những vết máu trên người hung thủ, sẽ bị rơi rớt trên đất.

Nhưng lúc trước bọn họ rà soát hết khắp nơi tại hiện trường vụ án, đều không có phát hiện ra vết máu khả nghi.

Hà Ngộ Ngộ từ trong phòng khám nghiệm tử thi đi ra, cầm điện thoại gọi cho nhóm người A Bổn ở thành phố T.

“Alo, Tiểu Ngư.” Ở bên đầu điện thoại A Bổn rất ồn, phải nói lớn mới nghe được.

“Ở bên kia của anh thế nào rồi?” Hà Ngộ Ngộ vừa nghe điện thoại vừa rót một ly nước.

Đầu bên kia điện thoại, A Bổn nói chuyện đứt quảng, ở trong trấn tính hiệu không được tốt cho lắm, bọn họ ở bên này còn đụng trúng chợ đêm.

Hôm nay, A Bổn và các anh em đến nhà Trác Liệt, mẹ của nạn nhân biết tin tức qua điện thoại, bây giờ nghe A Bổn nói cũng không có biểu cảm gì, nhìn không ra được trạng thái thế nào.

“Dì, tôi muốn hỏi con trai dì có gọi điện thoại cho dì không?” A Bổn nhìn nhà Trác Lãnh, nhà bọn họ rất đơn giản, trên tường còn không sơn phết, vẫn là màu xám xi măng, chính giữa nhà đặt di ảnh của ba Trác Liệt.

Mẹ Trác lắc đầu, “Không có, tháng trước có gọi điện thoại.”

“Vậy cậu ta có nói chuyện gì khả nghi với dì không? Giống như vay tiền hay gặp chuyện gì khó khăn?” A Bổn hỏi tiếp.

Mẹ Trác vẫn lắc đầu, bà không biết gì cả, Trác Liệt không có nhắc đến.

Em trai của Trác Liệt rót nước mời cảnh sát, nhìn em trai cậu ta rất rụt rè, gặp người cũng không nói lời nào.

“Vậy hôm nay, dì có muốn cùng chúng tôi đến thành phố C không?” A Bổn nhìn mẹ Trác, không biết tại sao người đàn bà này lạnh nhạt đến vậy, cảm giác giống như không phải mẹ ruột của Trác Liệt vậy.

Nhưng mà một đứa nhỏ như Trác Liệt, mấy năm trước đã đi ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi em trai và mẹ, thường xuyên không ở nhà chắc có lẽ cũng không có giao lưu tình cảm nhiều, đương nhiên cũng không tha thiết mấy.

Mẹ Trác lắc đầu, “Không được, tôi say xe, còn có con trai cần phải chăm sóc, các người có thể mang về giúp tôi không?”

A Bổn yên lặng không nói chuyện, chỉ nhìn bà.

“Hay là, hay là các người giúp tôi hoả táng được không? Chôn ở đâu cũng được.” Mẹ Trác không thấy A Bổn nói lời nào, lại nói tiếp.

A Bổn không ngờ mẹ Trác lại là loại người này, trong lòng anh ta khó chịu, cũng không nói gì thêm, đã rời khỏi nhà họ Trác.

Bọn họ liên hệ với cảnh sát của thành phố T, kết hợp với cảnh sát khu vực vùng này để tìm hiểu thêm người thân của Trác Liệt.

Lúc Hà Ngộ Ngộ gọi điện thoại, bọn họ đang chuẩn bị về lại thành phố C.

“Bây giờ, bọn anh về thành phố C trước, về rồi lại nói.” A Bổn cúp điện thoại lên xe.

Hà Ngộ Ngộ đang chuẩn bị đến nhà ăn để ăn, thì nhận được tin nhắn của Tống Như Ca.

[Có về ăn cơm không?]

Dù sao bây giờ cũng không có việc gì để làm, chạy về nhà cũng được.

Cửa trong nhà rộng mở, cô trực tiếp đi vào nhà.

“Như Ca?” Hà Ngộ Ngộ vừa cởi áo khoác, vừa đổi giày.

Tống Như Ca từ trên lầu đi xuống, cô mặc một cái đầm trắng trễ vai, đường cong xương quai xanh hiện ra thật xinh đẹp, làn váy dài quét trên sàn nhà.

“Đã về rồi à.” Tống Như Ca đi đến, giọng nói thản nhiên.

Hà Ngộ Ngộ không biết tại sao lại cứ thấy ngượng ngùng, dùng tay gãi đầu, “À, cô ăn chưa?”

Tống Như Ca lắc đầu, “Vẫn chưa, còn đang chờ cô.”

“Vậy tôi đi nấu cơm.” Bây giờ, trên người Hà Ngộ Ngộ vẫn còn mặc áo sơ mi cảnh phục, áo bỏ trong quần, có thể nhìn thấy được vòng eo thon gọn cùng với dáng người tỉ lệ khá tốt.

“Tôi đã đặt đồ ăn rồi, cũng sắp mang đến.” Tống Như Ca ngồi vào bàn ăn, hai ngày nữa cô phải xuất ngoại, phải đi hơn 1 tuần.

Rất nhanh đồ ăn đã được giao đến, Tống Như Ca đặt đồ ăn ở một nhà hàng cao cấp, đúng chuẩn chỉ phục vụ loại người này như cô. Ban đầu, Hà Ngộ Ngộ còn cho rằng cơm hộp, không ngờ một bàn đồ ăn năm sáu món.

Tống Như Ca vốn định không ăn tối, nhưng mà nghĩ nghĩ gần đây Hà Ngộ Ngộ có ở sở cảnh sát, cũng gần đến giờ ăn cơm, cho nên hỏi cô ấy có về nhà ăn cơm không.

Hà Ngộ Ngộ nhìn một bàn thức ăn, không hạ đũa được. Mấy thứ này chắc chắn Tống Như Ca đã đặt từ sớm, nếu hôm nay cô không về thì thế nào đây?

“Mau ăn đi, để nguội bây giờ.” Tống Như Ca ngồi bên cạnh Hà Ngộ Ngộ, gắp cho cô một miếng cá chua ngọt.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, “Cảm ơn.”

Cô ăn thử một miếng cá, bên ngoài giòn trong thì mềm, ngoài da cá còn bọc một lớp bột chiên, rồi rải nước sốt chua ngọt lên, ngon hơn hẳn.

“Là vụ án mạng gì vậy?” Tống Như Ca gắp một miếng bắp, cô ăn cơm rất ưu nhã, nhìn ra được cái dáng vẻ này chắc được tĩnh dưỡng nhiều năm mà ra.

Hà Ngộ Ngộ nghĩ nghĩ, nếu nói ra sợ Tống Như Ca ăn không ngon, “Là một vụ án giết người, nạn nhân bị rút ruột.”

Đây là cách nói qua loa nhất.

“Hai ngày nữa tôi phải xuất ngoại, cô có cái gì cần tôi mua về không?” Tống Như Ca nhìn một bàn đồ ăn xinh xắn, thật ra cô muốn hỏi Hà Ngộ Ngộ, có thể nhớ cô không.

“Tôi không có gì cần mua, rốt cuộc thì cũng không dùng được.” Hà Ngộ Ngộ gắp một miếng ngó sen ăn, thanh ngó sen giòn giòn, cắn vào thật sung sướng.

Tống Như Ca gật đầu, “Vậy mấy ngày đó, cô đều ở trong sở à?”

Hà Ngộ Ngộ nghĩ, nếu như ở lại trong sở, vậy cô thuê ở đây có tác dụng gì, cũng phải tốn hết cả nửa tháng tiền lương.

“Nếu có thể về thì sẽ về.” Hà Ngộ Ngộ lau tay, cầm điện thoại ra xem, “Phải rồi, tôi còn chưa đóng tiền nhà.”

Tống Như Ca liếc cô một cái, gắp cho cô một cái cánh gà, “Bây giờ không gấp, ăn cơm trước đi.’

Hà Ngộ Ngộ vừa mới cắn miếng gà, lập tức đã nhận điện thoại trong sở gọi đến.

“Lại phải đi à?” Tống Như Ca nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Hà Ngộ Ngộ sau khi cúp điện thoại.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tống Như Ca, “Thật xin lỗi, lại xảy ra chuyện, tôi phải đi ngay.”

“Đi đi.” Tống Như Ca buông đôi đũa trong tay, tiễn Hà Ngộ Ngộ ra tới cửa.

Hà Ngộ Ngộ mặc áo khoác vào, sau đó quay người nói với Tống Như Ca, “Gần đây, cô chú ý an toàn.”

Tống Như Ca cười nhẹ gật đầu.

Cô quay trở lại trước bàn ăn, nhìn thấy miếng gà mới được Hà Ngộ Ngộ thị tẩm một lần, chỉ đơn giản thu dọn thức ăn còn dư mang đi vứt. Lúc cô chuẩn bị vứt, nghĩ lỡ đâu Hà Ngộ Ngộ sẽ quay về ăn tiếp, cô lại đem đồ ăn bỏ vào trong hộp, cất vào tủ lạnh, có rất nhiều đồ ăn còn chưa động qua.

“Cách gây án giống nhau sao?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.

A Bổn đem những chuyện phát sinh nói lại cho Hà Ngộ Ngộ nghe.

Ở trong thành phố C, chưa ra khỏi ngoại thành, lại cùng nhau xảy ra vụ án “Rút ruột”, chẳng qua người bị hại vẫn chưa chết, bây giờ đang được đưa đến bệnh viện cứu chữa.

Ở bên ngoài phòng cấp cứu, có đôi vợ chồng già đứng đó, trên người dì còn dính máu.

“Xin chào, chúng tôi là cảnh sát.” Hà Ngộ Ngộ đưa thẻ ngành ra.

“Xin chào cảnh sát!” Dì nói chuyện, tay không ngừng run rẩy.

Hà Ngộ Ngộ đỡ bà đến cái ghế gần đó ngồi xuống, “Dì từ từ nói, đừng sợ, đem hết tất cả những gì dì nhìn thấy nói với tôi.”

“A Vân, con bé vừa mới đi ra ngoài đi wc, sau đó tôi nghe một tiếng hét thảm thiết, nên chạy nhanh ra ngoài, nhìn thấy phần dưới chảy máu, có cái gì đó bị kéo ra ngoài.” Môi dì trắng bệt, trước đến giờ bà chưa từng thấy cảnh tượng này.

“Dì có nhìn thấy hung thủ không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.

Dì lắc đầu, “Không thấy, nhìn không rõ lắm, trời quá tối. Hắn mang khẩu trang, thân hình to lớn, hình như cao hơn tôi một cái đầu.”

Sau khi ra khỏi bệnh viện, đám người Hà Ngộ Ngộ lập tức đến hiện trường vụ án.

Tại hiện trường vụ án, có một vũng máu trên mặt đất, trong đó còn có phân trộn lẫn vào.

Chẳng qua nạn nhân lần này, là một nữ sinh.

Vốn cho rằng hung thủ sẽ ẩn nấp, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, lại xuất hiện gây án lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.