“Hả? Này em nói bậy cái gì đó?” Hà Ngộ Ngộ mở cái hộp ra nhìn, bên trong có rất nhiều sandwich.
Nguỵ Mai cắn một miếng sandwich, nói tiếng được tiếng không: “Thật đó, không tin thì chị đi hỏi cô ấy đi.”
“Cô ấy đến đây à?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.
“Trợ lý mang đến, hình như hôm nay có quay phim, cho nên không đến được.” Nguỵ Mai ăn xong một cái sandwich còn muốn lấy thêm một cái nữa.
Hà Ngộ Ngộ đánh vào tay cô một cái, “Không được ăn nữa, còn chừa phần cho những người khác nữa.”
“Người ta vẫn chưa ăn no mà~” Nguỵ Mai làm nũng, cô vặn vẹo cơ thể cứng đờ của mình.
Hà Ngộ Ngộ nổi hết cả da gà, “Hừ, lát nữa còn dư lại thì em ăn.”
Cô ôm hộp sandwich đi vào trong văn phòng chia cho mọi người, sau đó nhanh chóng nhắn tin cho Tống Như Ca.
[Cảm ơn bữa sáng của cô.]
Tống Như Ca không trả lời tin nhắn, chắc có lẽ đang bận.
Cô triệu tập mọi người mở cuộc họp.
“Sau khi thẩm vấn Đàm Khánh và Tuyết Tuyết, chúng ta thu thập được khá nhiều manh mối.” Hà Ngộ Ngộ dùng bút chỉ lên trên bảng đen, sau đó vòng ngay tên Đàm Khánh đưa ra kết luận.
“Hung thủ giết hại Hà Diễm là đàn ông, mặc âu phục màu xám, gầy ốm, nhìn là người có học thức.”
A Bổn gật đầu, “Từ Tuyết Tuyết, chúng ta biết được hung thu giết hại Hà Diễm và Á Á có quan hệ với nhau.”
“Khá lắm, người này nói không chừng là sinh viên đại học F, giáo sư, giảng viên.
Bởi vì cách gây án của hung thủ rất kín đáo.” Hà Ngộ Ngộ gật đầu, nếu người kia biết Á Á đã chết, thì sẽ có phản ứng gì.
Nguỵ Mai cầm danh sách những người thường hay liên hệ với Á Á ra, những người này là những người liên quan đến cuộc sống của cô áy thường ngày.
Hà Ngộ Ngộ cầm lấy tư liệu Nguỵ Mai đưa qua, “Thật ra cũng đã sắp đến bước phá án rồi, nếu chúng ta nắm chắc, hy vọng có thể nội trong hai ngày có thể đưa hung thủ ra trước công lý.”
“Chẳng qua, bây giờ chứng cứ vẫn chưa đủ, Đàm Khánh là một bệnh nhân tâm thần, không có khả năng được đưa ra làm nhân chứng, chỉ có thể cố gắng tìm ra vật chứng.” Hà Ngộ Ngộ có chút khó nói, nếu không tìm được chứng cứ đầy đủ, cho dù có bắt được kẻ tình nghi, cũng rất khó để đưa ra trước toà.
“Tiếp theo đây, chúng ta nên làm gì?” A Xương cảm thấy vụ án đi đến bước này rồi, thật sự không có cách xoay chuyển.
Hà Ngộ Ngộ cười cười, “Bây giờ chính là thời điểm dễ bắt hung thủ nhất, anh ta đang cho rằng không có ai có thể uy hiếp anh ta được nữa, chúng ta cần phải có cha mẹ của Á Á phối hợp.”
“Làm thế nào?” A Xương uống một ngụm trà rồi hỏi.
**
Giữa trưa, cha mẹ Á Á đến sở cảnh sát mang thi thể Á Á về nhà, chuẩn bị làm tang lễ.
Đối với việc này, bên phía đại học F cũng ra thông báo và phản hồi tương ứng với các thành phần trong xã hội.
Thủ phạm không phải do áp lực trường học, mà do một cá nhân gây nên.
Hà Ngộ Ngộ và A Bổn đến dự lễ tang của Á Á, cô suy đoán hung thủ sẽ xuất hiện tại lễ tang của Á Á, anh ta là một người cực kỳ tự phụ, cho nên sẽ xuất hiện để nhìn xem Á Á thế nào.
Suy cho cùng, Á Á mà chết thì sẽ không ai biết được hung thủ giết Hà Diễm là ai.
Hà Ngộ Ngộ đứng phía sau đám đông, trong linh đường là tiếng nhạc tang thương, tất cả mọi người đều cúi đầu.
Cô có chút ảo não, tại sao bản thân lại không sớm phát hiện ra Á Á bất thường, phải nói rằng nếu Á Á tiến vào giới giải trí thì sẽ như cá gặp nước, kỹ năng diễn xuất tốt đến mức Hà Ngộ Ngộ – người phá không biết bao nhiêu vụ án cũng không thể nhìn ra được.
Có lẽ Tống Như Ca sẽ nhìn ra được? Bởi vì Tống Như Ca là một diễn viên chuyên nghiệp.
Hà Ngộ Ngộ ngẩng đầu quan sát xung quanh, xem ra cô đã tính sai, người kia không đến.
Cho đến khi tang lễ kết khúc, thì cũng không thấy được kẻ khả nghi.
Sau khi, Á Á hạ táng, một mình Hà Ngộ Ngộ đứng trước mộ Á Á thật lâu, giống như chờ mong Á Á từ trong phần mộ này nhảy ra nói cho cô sự thật.
Cô trở về sở cảnh sát, ngồi ở bên cửa sổ ngây ngốc mười phút.
Sau đó lập tức mặc áo vào chuẩn bị đi ra cửa.
“Chị đi đâu đó?” Nguỵ Mai ngồi một bên uống coca, nhìn thấy Hà Ngộ Ngộ gấp gáp mặc áo khoác vào.
“Mộ Á Á.” Hà Ngộ Ngộ đội mũ vào.
Nguỵ Mai cắn ống hút, “Chị định đi cầu cô ấy 500 năm à?”
Hà Ngộ Ngộ liếc cô một cái, lái xe chạy đến trước mộ Á Á.
Cô nhìn trước mộ có một người đàn ông, mặc âu phục màu xám, tóc mái vuốt ngược.
Quả nhiên, anh ta đã tới.
“Đứng yên! Cảnh sát đây!” Hà Ngộ Ngộ đứng ở phía sau, tay cầm súng chỉa vào người anh ta.
Người đàn ông kia từ từ đưa tay lên, “Không ngờ, cô cũng rất thông minh.”
“Vẫn là bị các người bắt được.”
Hà Ngộ Ngộ nhìn anh ta chằm chằm, “Cho dù anh có chạy đến chân trời góc biển, tôi cũng sẽ bắt anh quay trở lại.”
“Ha ha, thật thú vị, hoá ra là một cảnh sát nữ.” Người đàn ông gầy gò mặc âu phục, bên môi còn có một cái nốt ruồi lớn.
Hà Ngộ Ngộ lập tức móc còng tay ra, còng hai tay anh ta lại.
Điều không ngờ là người này lại không chạy trốn, mà đi theo Hà Ngộ Ngộ về sở cảnh sát.
“Sao em lại chạy đi ra ngoài một mình vậy!” A Bổn nhìn thấy Hà Ngộ Ngộ áp giải hung thủ vào, không khỏi kinh ngạc.
Hà Ngộ Ngộ ra hiệu bằng mắt cho A Bổn, A Bổn lập tức cởi áo khoác trên người đàn ông để đi làm xét nghiệm.
Hà Ngộ Ngộ cũng có chút nóng, cho nên cởi áo khoác ra đưa cho Nguỵ Mai đem vào văn phòng cất cho cô.
Cô đưa người đàn ông vào trong phòng thẩm vấn.
“Anh bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án mưu sát.” Hà Ngộ Ngộ nói với người đàn ông.
Anh ta tên là Lê Dũng, người thành phố C, đang trợ giảng tại đại học F.
Lễ Dũng uể oải dựa vào ghế, “Cô có bằng chứng không?”
“Chúng tôi đã làm xét nghiệm kiểm tra đối chứng sợi vải ở trên người nạn nhân và sợi vải trên quần áo của anh tương đồng với nhau.” Hà Ngộ Ngộ nhìn thoáng qua văn kiện, bên trong văn kiện là kết quả xét nghiệm sợi vải dính lên quần áo Hà Diễm.
Lê Dũng cười cười, nốt ruồi trên môi anh ta cũng chuyển động theo.
“Lỡ đâu có người khác cũng mặc loại quần áo giống tôi thì sao?”
Lê Dũng tiếp tục nói, “Nếu các người không có bằng chứng, vậy từ đâu ra mà cô dám nói tôi là kẻ tình nghi?”
“Anh quen biết Á Á, cô ấy là người chỉ thị anh giết Hà Diễm.” Hà Ngộ Ngộ nhìn vào phần thông tin đã điều tra những người có liên quan đến Á Á, Lê Dũng và Á Á có liên hệ với nhau.
“Tại sao tôi phải nghe cô ta?” Lê Dũng vẫn cứng miệng.
Hà Ngộ Ngộ không tức giận chỉ cười nhạt, “Không phải anh thích cô ấy sao?”
“Cho dù tôi có thích cô ta đi chăng nữa, tôi cũng không có khả năng làm chuyện phạm pháp!” Giọng nói của Lễ Dũng rất bình tĩnh, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.
“Anh nghĩ rằng anh rất thông minh sao?” Hà Ngộ Ngộ đem ảnh chụp của Đàm Khánh ra.
Cô đưa tấm ảnh lên để cho Lê Dũng nhìn, “Anh biết người này không?”
“Chỉ là một thằng điên.” Lê Dũng không phủ nhận bản thân có quen biết Đàm Khánh.
“Là anh cướp hàn điện của anh ta.” Hà Ngộ Ngộ thả tấm ảnh xuống.
Ánh mắt Lê Dũng lập tức thay đổi, anh ta bắt đầu cảnh giác, “Hàn điện gì?”
“Anh không biết sao?” Lúc này Hà Ngộ Ngộ cười, cô xoay xoay cây bút trong tay, “Tính toán sai lầm rồi sao?”
Lê Dũng không nói chuyện.
“Anh ta bị bệnh tâm thần phân liệt, lúc tỉnh táo sẽ nói những điều cần nói.”
“Không thể nào, anh ta phát điên nhiều năm vậy rồi, làm sao lại….” Lê Dũng bắt đầu hoảng loạn, trước khi đến mộ của Á Á anh ta có uống chút rượu, sự bình tĩnh nãy giờ chỉ là nguỵ trang.
Lúc này, Nguỵ Mai đi vào, trên tay cầm máy tính bảng, “Cái chị cần đây.”
Hà Ngộ Ngộ nói cảm ơn rồi cầm lấy.
“Đây là những lời anh nói trước mộ của Á Á.” Hà Ngộ Ngộ nhấn nút cho video phát, đây là máy ghi âm được đặt trên cảnh phục của cô, còn ghi lại rõ ràng lời nói của Lê Dũng, “Lúc này, anh còn muốn nguỵ biện gì nữa?”
Cuối cùng, Lê Dũng đã thừa nhận tội ác mà anh ta gây ra và chấp nhận hình phạt của pháp luật.
Sau khi khép lại vụ án, Hà Ngộ Ngộ cảm thấy hơi cô đơn.
Trong vụ án này, có bốn người chết, liên luỵ đến nhiều người, động cơ gây án đều là vì tình.
Vụ án “khu dân cư Nam Sơn” và “Phanh thây” cũng như vậy, xem tình cảm là thứ độc dược.
Cô nhất định sẽ không dính vào.
Vụ án lần này, 3 ổ của trùm ma tuý cũng bị triệt phá bởi đội phòng chống ma tuý, tất nhiên đó là chuyện sau này.
Mỗi lần Hà Ngộ Ngộ về nhà phải ngồi trên xe hơn 2 tiếng đồng hồ, bởi vì sở cảnh sát ở phía đông mà nhà Hà Ngộ Ngộ lại ở phía tây.
Trên bàn ăn cơm, cô gắp một miếng thịt kho tàu béo ngậy.
“Ba mẹ, con có thể dọn ra ngoài sống được không?” Hà Ngộ Ngộ ngồi trước mặt ba mẹ cô hỏi.
Phản ứng đầu tiên của mẹ cô là sửng sốt, sau đó đặt chén cơm xuống, “Huhuhu, con gái lớn không thể giữ lại trong nhà, nó chê chúng ta già rồi.”
Mẹ Hà nói còn ghé vào vai chồng mà khóc thút thít.
“Không có, con không có mà.” Hà Ngộ Ngộ vội vàng buông chén đặt đũa, nói rõ lý do cho cha mẹ nghe, “Con muốn sống ở gần đơn vị một chút, mỗi ngày ngủ ở trong đơn vị toàn là đàn ông, tóm lại cũng không tiện cho mấy.
Hơn nữa, chẳng phải ba mẹ bảo con nên sửa tính cách sao? Mỗi ngày con ở chung với đám đàn ông, có muốn ăn mặc xinh đẹp cũng không được.”
Mẹ Hà lập tức thu liễm, “A, sao lại thông suốt rồi? Trước kia, ở nhà cũng có thấy con mặc váy đâu.”
“Con người mà mẹ, luôn có thay đổi.” Hà Ngộ Ngộ cười sau đó gắp cho mẹ Hà và ba Hà một miếng thịt kho.
Mẹ Hà dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần hỏi, “Thành thật khai báo, có phải con đang yêu đương hẹn hò không!”
“Không, không có!” Hà Ngộ Ngộ cực lực phủ nhận.
Ba Hà gắp cho Hà Ngộ Ngộ một khối khoai tây, “Ba ủng hộ con!”
“Cảm ơn ba, muaah!” Hà Ngộ Ngộ cười, gắp một đũa cơm đưa lên miệng.
“Một đứa con gái ở bên ngoài, có biết bao nguy hiểm.” Mẹ Hà vẫn không đành lòng.
Lần đầu Hà Ngộ Ngộ nghe mẹ cô nói lời này, nghĩ đến đôi bàn tay cô bắt không biết bao nhiêu tội phạm.
“Mẹ thấy con là loại người dễ bị bắt nạt à?”
Mẹ Hà nghĩ nghĩ, ừ thì cũng đúng.
Ban đêm, Hà Ngộ Ngộ đã đăng lên trên trang cá nhân.
Ngư Ngư Ngư:
[Không biết ở gần sở cảnh sát có căn hộ dễ thương nào cần cho thuê không nhỉ~
Xa một chút cũng được!]
Phía dưới lập tức có bình luận
[Que cay lớn Nguỵ Mai]: Tới nhà em trụ đê, có phòng trống nè.
Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy nghĩ nghĩ rồi hỏi: Phòng thế nào?
[Que cay lớn Nguỵ Mai trả lời Ngư Ngư Ngư]: Ba phòng một phòng khách, ngoại trừ em còn có bạn cùng nhà nữa.
[A Bổn]: Em không ở sở cảnh sát nữa à?
Hà Ngộ Ngộ nhìn cái bình luận này, sao cứ cảm thấy kỳ lạ vậy? Làm giống như cô mới được thả ra khỏi cảnh sát vậy.
[Ngư Ngư Ngư trả lời A Bổn]: Tôi không thích câu nói này của anh.
Mời anh chỉnh đốn lại ngôn ngữ rồi nói tiếp.
Bỗng nhiên, Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy một cái bình luận, xem chút nữa quăng cả cái điện thoại.
[Ca trả lời que cay lớn Nguỵ Mai]: Không cho.
Đầu Hà Ngộ Ngộ lập tức ong ong ong lên, Tống Như Ca có ý gì thế này? Làm sao cô ấy có thể nhìn thấy bình luận của Nguỵ Mai! Chỉ có kết bạn với nhau mới thấy được thôi!
Nguỵ Mai không dám phản hồi bình luận của Hà Ngộ Ngộ nữa.
Hà Ngộ Ngộ cảm giác như bị Nguỵ Mai lén lút sau lưng cô.
[Tại sao em lại có WeChat của cô ấy!!!!]
Nguỵ Mai bên kia đang trả lời….
[Uỷ khuất.jpg]
[Là chuyện bánh sandwich lần trước, trợ lý của cô ấy mang đến, vì muốn xác nhận có phải vậy hay không, cho nên em mới thêm WeChat của Thịnh Như Ỷ, sau đó gửi hình cho cô ấy.
QAQ em không có chủ động xin WeChat, là trợ lý cho!]
Hà Ngộ Ngộ im lặng nhìn màn hình điện thoại.
[Được rồi.]
Nguỵ Mai ở bên kia lập tức nhắn tin gửi qua:
[Chị ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm nha! Em và cô ấy cái gì cũng không có! Sạch sạch sẽ sẽ! Em, Nguỵ Mai này, không bao giờ chơi trò tọc mạch!”
Hà Ngộ Ngộ:
[Khuôn mặt dấu chấm hỏi màu đen.jpg]
[Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói lung tung.]
Nguỵ Mai thu hồi lại một tin nhắn…
Vào lúc, Hà Ngộ Ngộ sắp rời khỏi giao diện WeChat, thì có một tin nhắn được gửi đến từ Tống Như Ca.
[Tôi có một căn nhà ở đường Hồi Mâu, nếu cô đồng ý thì có thể dọn đến đây ở chung với tôi.]
Đây là một câu thông báo.
Đường Hồi Mâu cũng gần sở cảnh sát, từ đó đến sở cảnh sát mất khoảng mười phút.
Nhưng mà giá nhà bên đó khá cao.
Hà Ngộ Ngộ sửng sốt hết năm phút sau đó mới trả lời tin nhắn.
[Như vậy không tốt lắm đâu.]
Rất nhanh Tống Như Ca đã trả lời lại:
[Cô nấu ăn rất ngon.]
Hà Ngộ Ngộ lập tức trả lời
[A, tôi có thể nấu xong rồi mang đến cho cô.]
Cô tự hỏi bản thân một chút, cô có nên đồng ý hay không? Nếu nói không, có khi nào Tống Như Ca lại không vui không? Nhưng mà các cô cũng đâu có thân quen đến mức như thế? Hơn nữa, có một ngày Tống Như Ca cũng sẽ chán đồ cô nấu, nếu đến lúc đó bị đuổi ra khỏi nhà, có phải mất mặt lắm không?
[Ba]
[Hai]
Tống Như Ca đang đếm ngược.
Hà Ngộ Ngộ vội vàng gõ ba chữ!
[Tôi đồng ý.]
Tôi đồng ý, tôi đồng ý….
Tống Như Ca nhìn vào màn hình điện thoại, cô sửng sốt phải mười phút khi thấy ba chữ này.
Cho đến khi trợ lý Tiểu Bạch gọi cô thì cô mới hoàn hồn, “Cô Tống, căn hộ chung cư ở bên Hồi Mâu có mua không?”
“Mua! Tốn bao nhiêu cũng phải mua.”
Cô vừa mới nhìn bài đăng tìm nhà ở kia của Hà Ngộ Ngộ, lập tức vào phần mềm mua bán nhà nhìn xem, ngoài ý muốn là ở bên kia vừa vặn có căn nhà cần bán, cách sở cảnh sát không xa.
Chủ căn nhà là một đôi vợ chồng già chuẩn bị xuất ngoại, cô ở trên mạng nói chuyện với con của bọn họ cũng khá ổn, cho nên cô để cho Tiểu Bạch liên hệ với người bên kia.
Tống Như Ca lập tức thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phim trường, cô và Tiểu Bạch cùng đến chung cư bên kia nhìn xem.
Xem nhà xong lập tức đặt cọc, hoàn toàn không có nhiều suy xét.
Đến mức con của đôi vợ chồng già phải hỏi lại, “Cô xác định chứ, không cần suy nghĩ à?”
Tống Như Ca mang kính râm cùng với khẩu trang trả lời, “Đúng vậy.”
Chủ nhà hoài nghi người phụ nữ mua căn nhà này bị mù, chứ không sao quyết định nhanh thế, còn chưa xem hợp đồng đã ký.
Ngày hôm sau, trên Weibo lại nổi sóng.
#Tống Như Ca đi xem nhà ở#
#Hư hư thực thực chuyện kết hôn của Tống Như Ca#
#Phản đối sao chép truyện, ủng hộ bản chính!#
#Tống Như Ca yêu đương#
Phía dưới có một đống fan bình luận.
@Ca thiếu thật xinh đẹp: yxh xin đừng nói bậy nói bạ, cảm ơn.gg.
Nếu có yêu đương sẽ tự công khai, suốt ngày ăn nói lung tung.
@Muốn bị Ca Thiếu ức hiếp: Bịa đặt.
@Người qua đường: người qua đường như tôi đây xem cũng không xem được, Tống Như Ca làm gì sai à? Diễn viên không thể mua nhà để ở sao?
@Hãy để tôi khang khang ca xinh đẹp: ai lại đến bôi đen nhà chúng ta vậy pljj
Tống Như Ca nhìn thấy mấy cái tin tức đầu đề này, lập tức đi tìm Tiêu Nhã.
“Chị Tiêu.” Tống Như Ca còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Nhã cắt ngang.
“Cô em gái xinh đẹp của tôi ơi, cô đừng nói gì hết là được.” Tiêu Nhã ở bên kia gõ bàn phím liên tục, đang liên hệ đoàn đội để áp chế hot search.
Tống Như Ca cạn lời, “Cảm ơn chị.”
Cô cúp điện thoại, Tống Như Ca không sợ bản thân bị kéo lên đầu đề, điều cô sợ là bị Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy mấy tin này.
Nếu cô ấy nhìn thấy, sẽ nghĩ cô thế nào đây?
Trăm phương ngàn kế tiếp cận cô ấy sao? Mặc dù cái này là thật.
Nhiệt độ trên Weibo cũng giảm.
Có không ít fans ra làm sáng tỏ, lấy độ nổi tiếng của Tống Như Ca, không cần phải làm mấy chiêu trò marketing, fan đã tự liệt kê mấy sự thật ra giúp cô, đến người chết cũng có thể sống dậy mà nói.
Cô nhìn mấy cái bình luận, cảm giác rất sung sướng.
@Áo ấm bên người Ca Thiếu: Chúng ta là pljj chỉ có thể cùng pljj ở bên nhau.
@sột sột soạt soạt: lầu trên, tôi đã bắt gặp ID của bạn nhiều lần rồi!
@Tôi yêu Như Ca: Huhu, lần trước tôi vừa mới cắn CP thôi mà, chưa gì đã tan nát, gg với nữ cảnh sát kia thật sự rất xứng đôi.
@Bùm bùm lạp: Lầu trên! Chị em ta bắt tay cái nào! Tôi cũng cảm thấy vậy.
Tống Như Ca chuyển sang tài khoản phụ, nhấn like cho cái bình luận này, nói đúng ý ghê, bản thân cô cũng không để ý khoé miệng cong lên rất cao.
@Tấn Giang Nhất Chỉ Lan Châu trả lời @Tôi yêu Như Ca: Tôi cũng cảm thấy xứng nha! Ô ô ô.
@Thê thê thảm thảm thiết thiết: nghe nói vụ án “Khu dân cư Nam Sơn” là do nữ cảnh sát này phá án.
@Tấn Giang Nhất Chỉ Lan Châu trả lời @Thê thê thảm thảm thiết thiết: quá lợi hại, tôi cũng cảm thấy pljj đứng chung một chỗ với cô ấy giống như là thụ!
@Thê thê thảm thảm thiết thiết: gg của chúng ta thật sự vậy sao?
Tống Như Ca nhìn thấy bình luận @Tấn Giang Nhất Chỉ Lan Châu, đem người này kéo đen, ai là thụ chứ! Loại bình luận này không thể xuất hiện ở trước mắt cô được! Cô cầm điện thoại bằng một tay, không cẩn thận làm rơi điện thoại, màn hình lập tức vỡ, nhưng mà còn có thể dùng được! Cái này phải bắt Nhất Chỉ Lan Châu trả, trả màn hình lại cho tôi!
@Áo ấm bên người Ca Thiếu: Tống Như Ca tổng tiếng công, cảm ơn.
@Bùm bùm lạp: các vị đừng nói bậy.
Nhìn thấy nhiệt độ đã giảm xuống, Tống Như Ca rót một ly rượu vang ngâm mình trong bồn tắm, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Hà Ngộ Ngộ.
[Ngày mai, dọn lại đây.
Địa chỉ: Số 99 Hồi Mâu, mật khẩu cửa là: 221122]
Lúc Hà Ngộ Ngộ nhận được tin nhắn này, cô đang suy nghĩ cần mang đồ gì qua đó.
[Đã biết, gặp mặt rồi nói đến chuyện tiền thuê nhà được không?]
Tống Như Ca không trả lời tin nhắn, nguyên nhân là điện thoại của cô rơi vào trong bồn tắm.
Điện thoại di động là loại chống nước, nhưng bởi vì làm rơi vỡ màn hình, cho nên nước có thể thấm vào.
Điện thoại ở trong nước kéo dài sự sống sót được vài giây, rồi tắt điện luôn.
….
Buổi chiều, cô vừa đặt cọc xong đã trực tiếp dọn vào ở, bảo trợ lý tìm công ty thiết kế sửa lại nhà sau, thay mấy đồ dùng trong nhà.
Bởi vì đây là căn hộ cao cấp cho nên nội thất ở trong nhà cũng khá tốt, chỉ cần dọn dẹp mấy tiếng là có thể ở được, có tiền chính là muốn làm gì thì làm 23333.
Tống Như Ca bước ra khỏi bồn tắm, nhà tắm rất rộng và ở giữa hai căn phòng, mở cửa bên trái là phòng ngủ chính, còn mở cửa bên phải là cũng là một phòng ngủ khác, trong phòng mở máy sưởi, rất ấm áp, cô thì quá mệt cho nên trở lại phòng nằm lên giường đã ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, Hà Ngộ Ngộ dựa theo địa chỉ mà Tống Như Ca gửi qua mà đi đến, quả nhiên chỗ này là khu chung cư cao cấp, cây xanh cao xanh tươi nhiều hơn khu dân cư bình thường, có rất nhiều hoa và thực vật kỳ lạ.
Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy một chậu cây nắp ấm, không cẩn thận đụng trúng nó, kết quả nước trong cây nắp ấm tràn ra đổ lên người cô.
Cô tìm được số 99, nhập mật khẩu 221122 vào.
Căn nhà được trang trí theo phong cách retro, pha chút phong cách Bắc Âu.
“Cô Tống?” Hà Ngộ Ngộ gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời.
Chẳng lẽ cô ấy không ở bên này sao?
Bây giờ, những người có tiền nhà ở không thiếu, không sống ở đây cũng khá tốt.
Cô nhanh chóng chọn một phòng để thay quần áo, chuẩn bị đi tắm.
Cởi xong quần áo, cô bước vào trong phòng tắm.
Thì có một người làn da trắng nõn bước vào từ cánh cửa khác….
Sốc!!!!.
Hà Ngộ Ngộ ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm nào.
“Tan làm là về nhà ngay.” Hà Ngộ Ngộ nói.
Tống Như Ca còn đứng ở cửa không đi vào nhà, trong tay cô là cái túi Chanel có nắp logo làm bằng kim loại, trông giống như một cái giá treo đồ cao cấp ở cửa.
“Cô chưa ăn cơm à?” Tống Như Ca hỏi tiếp.
Hà Ngộ Ngộ lắc đầu, “Ăn rồi.”
Ánh đèn vàng mờ nhạt trong nhà, làm cho cả hai người như lạc vào sương mù.
“Cô ăn chưa?” Hà Ngộ Ngộ vẫn ngồi ngay ngắn.
Tống Như Ca nâng nâng cái kính râm, ho nhẹ một cái, “Ăn rồi.”
Lúc cô đang chuẩn bị đi lên lầu, điện thoại của Hà Ngộ Ngộ vang lên.
Tống Như Ca đi được nửa cầu thang liền dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn phía bàn ăn chỉ thấy được cái đầu, Hà Ngộ Ngộ bắt máy mở loa ngoài ra, là Nguỵ Mai.
“Cay quá, bà chị, sao bà chị còn chưa chia sẻ bài đăng trên Weibo hả?” Nguỵ Mai đang ăn que cay, miệng tê tê cay cay.
Hà Ngộ Ngộ nhìn thoáng qua chỗ cầu thang, thấy Tống Như Ca đứng đó, cô nhìn vào điện thoại nói, “Điện thoại bị Weibo làm cho đơ rồi, bị out mấy lần, không đăng bài lên được.”
“Vậy chị làm mau lên, qua hôm nay nhiệt độ sẽ giảm xuống, vốn dĩ cái này làm để lấy lại sự trong sạch cho chị.” Nguỵ Mai rót uống một ngụm coca.
“Được rồi, lát nữa tôi thử lại.” Hà Ngộ Ngộ cúp điện thoại.
Tống Như Ca nhấc chân bước lên cầu thang.
Hà Ngộ Ngộ ở phía dưới hỏi một câu, “Như Ca, mắt của cô bị sao vậy?”
“A?” Tống Như Ca đè thấp cái kính râm, nhìn Hà Ngộ Ngộ ở dưới lầu.
“Sao tối rồi còn mang kính râm trong nhà?” Hà Ngộ Ngộ không thể hiểu được, chẳng lẽ mấy người nổi tiếng có cuộc sống khác biệt với cô vậy sao?
Tống Như Ca lắc đầu, cô mỉm cười, “Điện thoại của cô không lên được Weibo vậy thôi hôm nay đừng đăng bài, có lẽ sáng mai là ổn rồi.”
“Được.” Hà Ngộ Ngộ không ngờ Tống Như Ca còn quan tâm đến chuyện này của cô, liền nói, “Cô nghỉ ngơi sớm nha.”
“Tôi có chuẩn bị một số đồ tắm gội, còn có mỹ phẩm dưỡng da, đặt ở bên trong nhà vệ sinh ở bên trái phòng của cô.” Tống Như Ca nhìn Hà Ngộ Ngộ ngồi ở phía dưới.
Hà Ngộ Ngộ thụ sủng kinh nhược, “Cái này, làm phiền Cô Tống quá.”
“Hửm?” Tống Như Ca gỡ kính xuống, cười như không cười nhìn Hà Ngộ Ngộ.
“Cảm ơn, Như Ca.” Hà Ngộ Ngộ cứ cảm thấy mỗi lần gọi hai tiếng này không được tự nhiên.
Tống Như Ca từ từ bỏ kính râm vào trong túi, “Không cần cảm ơn, mấy nhãn hiệu gửi cho tôi nhiều quá, một mình tôi dùng cũng không hết, để ngâm tắm thì quá lãng phí.”
Hà Ngộ Ngộ giật giật khoé môi, thật sự không thể hiểu được, không thể hiểu được.
Lúc cô đi lên lầu, hình như Tống Như Ca đã ngủ, trong phòng cũng không có đèn sáng.
Hà Ngộ Ngộ quyết định sẽ không bao giờ sử dụng nhà tắm giữa hai phòng, bằng không lại tạo ra cảnh chó sủa gà bay như sáng nay.
Cô đến nhà vệ sinh bên trái, quả nhiên bên trong có đặt hai thùng mỹ phẩm dưỡng da, không sai, là hai thùng đó! Hà Ngộ Ngộ mở cái thùng ra, bên trong có rất nhiều chai lọ đủ màu sắc.
Cho dù cô là một người phụ nữ thô bạo, nhưng đối với mấy thứ này cũng có chút hiểu biết, cô đem mấy cái chai ra nhìn.
Trong đó có khoảng 20, 30 chai khác nhau, đủ các nhãn hiệu HR, SKII, LA MER, Hà Ngộ Ngộ cầm một chai nước thần thánh SKII lên, trên mặt lộ biểu cảm ruồi bu, Tống Như Ca dùng cái này để ngâm tắm sao?? Cũng là phụ nữ như nhau, sao lại không công bằng thế này!
Hoá ra ở trên mạng đồn, mấy người nổi tiếng ngâm chân với nước màu xanh biểu huyền bí và nước tắm thần thánh, là có thật….
Cuối cùng, Hà Ngộ Ngộ chỉ lấy một chai tinh chất dưỡng ẩm bình thường, suy cho cùng cô ấy cũng ngại dùng, với lại cũng không dám dùng đồ đắt tiền, cho dù Tống Như Ca đưa cho cô, cô cũng không nhận nổi.
Sáng sớm hôm sau, Hà Ngộ Ngộ thức dậy làm bữa sáng.
Tống Như Ca bị thu hút bởi mùi của bữa sáng, cô ấy đi xuống nhà với bộ đồ ngủ và kẹp tóc lại bằng một chiếc băng đô màu xám.
“Buổi sáng tốt lành, Cô Tống.” Hà Ngộ Ngộ chào với gương mặt cười tươi như hoa, cảnh xuân dạt dào.
Trong lòng Tống Như Ca thấp thỏm, sao lại ngoan thế? Chẳng lẽ đã lướt Weibo rồi?
“Chào buổi sáng.” Tống Như Ca nở một nụ cười nhạt trên môi, đến chính bản thân cô cũng chưa phát hiện. Không ít lần, đối với ống kính Tống Như Ca cũng chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ có ở trên phim truyền hình và phim điện ảnh, mới thấy được nụ cười tươi của cô ấy.
Hà Ngộ Ngộ đặt nồi mì trước mặt Tống Như Ca, hôm nay cô làm mì bò kho. Trong tủ lạnh không có thịt gì ngoài thịt bò, chỉ có thể nấu như vậy thôi.
“Cảm ơn.” Tống Như Ca kéo ghế ra, ưu nhã ngồi xuống.
Hà Ngộ Ngộ ngồi đối diện cô, hai người yên lặng mà ăn sáng.
“Sau này, không cần phải dậy sớm làm bữa sáng, như vậy khá phiền cho cô.” Tống Như Ca nghĩ đến công việc mỗi ngày của Hà Ngộ Ngộ mà nói.
Hà Ngộ Ngộ nhai miếng thịt bò trong miệng, miếng bò này có gân, cho nên rất dai.
“Không có gì phiền cả, cô có thể cho tôi ở đây là tốt lắm rồi.” Hà Ngộ Ngộ trả lời.
Tống Như Ca nhìn mì trong chén, cô chỉ ăn được một ít, bởi vì còn phải bảo trì vóc dáng.
“Không phải cô cũng đóng tiền thuê nhà sao? Cho nên, không cần dùng những cái khác chiếu cố tôi.” Tống Như Ca vốn dĩ định dùng từ “lấy lòng”, nhưng cảm thấy không được tốt cho lắm, cho nên thay đổi thành từ khác.
Hà Ngộ Ngộ cười híp mắt, “Chỉ với bao nhiêu tiền đó mà tôi có thể ở một nơi tốt thế này, cầu tám đời khó mà có được.”
“Nếu cô nói như vậy rồi, cứ như vậy đi.” Tống Như Ca uống một ngụm nước chanh.
Hà Ngộ Ngộ thấy cô buông đũa, lập tức hỏi, “Khó ăn lắm à?”
“Ăn rất ngon.” Tống Như Ca ý thức được chuyện gì, cho nên tiếp tục cầm đũa lên ăn mì.
Tối hôm qua, cô ngủ không được tốt lắm, vẫn luôn lo lắng Hà Ngộ Ngộ có nhìn thấy mấy lời không hay kia không. Cũng không biết mỹ phẩm cô đưa cho cô ấy, cô ấy có thích không, còn có đêm khuya có lạnh hay không?
Hà Ngộ Ngộ thấy Tống Như Ca đã ăn xong hết một chén mì, mới hài lòng thu dọn chén đũa chuẩn bị đi làm.
Tống Như Ca đứng ở cửa nhìn Hà Ngộ Ngộ ra cửa, sau đó lập tức đi lên lầu, leo lên máy chạy bộ.
Hôm nay, thế mà cô lại ăn nhiều như vậy!
Tội ác!
Hà Ngộ Ngộ trên đường đi đến sở, bên môi vẫn luôn tươi cười.
Lúc ở cửa, gặp Nguỵ Mai thấy trên tay cô còn cầm cái bánh rán hỏi, “Ăn không?”
“Ăn rồi!” Hà Ngộ Ngộ vừa giơ tay lên chào cảnh vệ vừa nói chuyện với Nguỵ Mai.
Nguỵ Mai híp mắt, “Hửm? Có chỗ không đúng.”
“Chỗ nào mà không đúng?” Hà Ngộ Ngộ đẩy cô ra.
“Nói! Hai người tiến triển đến đâu rồi, có hay không…. Hắc hắc hắc?” Nguỵ Mai làm vẻ mặt tà mị.
Hà Ngộ Ngộ thấy cái biểu cảm kia của cô, giống như kẻ biến thái muốn xằng bậy phụ nữ.
“Sao em lại đáng khinh như thế chứ.” Hà Ngộ Ngộ cười mắng.
Nguỵ Mai không chỉ làm cảnh sát, lúc rảnh rỗi không có việc gì còn viết truyện bách hợp trinh thám, đăng lên trang web. Nghe nói thành tích cũng khá tốt. Đăng lên cái web Kim Bảng gì đó.
“Em nói cho chị nghe! Bây giờ, CP “Như Ý” của hai người đã đứng thứ ba trong danh sách CP của Weibo đó.” Nguỵ Mai cắn một miếng bánh rán.
Hà Ngộ Ngộ làm vẻ mặt hoài nghi, “Ai, ai với ai làm CP a!”
“Chị và Tống Như Ca chứ ai, chậc chậc chậc, trước cô ấy mà bị ghép CP, trên cơ bản đều là bị kéo vào.” Nguỵ Mai bước đi nghênh ngang.
“Lúc trước, cô ấy còn có CP khác à?” Hà Ngộ Ngộ biết chuyện ghép CP là do chính fan tự ghép, nhưng mà trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
Nguỵ Mai làm vẻ mặt thần bí, “Có nhiều là đằng khác.” Cô đi vào trong sảnh tiếp tục nói, “Nhưng mà bây giờ hai người có khá nhiều fan đó.”
Hà Ngộ Ngộ làm bộ dáng không nghe không thấy.
Hôm nay, cả ngày không có vụ án mạng nào mới, Hà Ngộ Ngộ ở trong văn phòng sửa sang lại hồ sơ của các vụ án khác.
Bộ phận tuyên truyền đã tự dùng Weibo của cô chia sẻ bài đăng hôm qua, còn viết một mớ để làm sáng tỏ. Chẳng qua bây giờ nhiệt độ không còn cao như hôm qua, e rằng không khuấy động quá nhiều nước.
Vào buổi chiều, một nữ minh tinh nào đó họ Tống, đã chia sẻ Weibo của một cảnh sát thuộc Đội Cảnh Sát Hình Sự của sở cảnh sát Thành Phố C.
Nghĩ thôi cũng biết các lập trình viên của Weibo hận người phụ nữ này nhiều như thế nào. Cũng may, Weibo còn chưa bị tê liệt, không biết đến lúc Tống Như Ca công khai yêu đương, bọn họ có cần thức suốt đêm để bảo trì sever không nữa….
Lúc trước giờ tan sở, Hà Ngộ Ngộ nhận được tin nhắn WeChat của Tống Như Ca.
“Tối nay, hẹn gặp nhau ở rạp chiếu phim trung tâm thương mại Vạn Lợi, không gặp không về.]
Xem phim sao?
Hà Ngộ Ngộ nghĩ nghĩ, dù sao tối nay cũng chẳng có việc gì, cũng đã mấy năm rồi chưa đi xem phim.
Buổi tối, lúc cô đến rạp chiếu phim, có không ít cặp tình nhân trẻ tuổi nắm tay nhau đi vào, trên tay còn có hộp bắp rang. Hà Ngộ Ngộ nuốt nước miếng.
Bỗng nhiên, có một cánh tay đưa ra trước mặt cô, trên tay còn có một hộp bắp rang lớn.
Tống Như Ca đeo khẩu trang và kính râm, đội nón kiểu Anh và mặc áo khoác đen với chiếc sơ mi xám ở bên trong.
“Cho cô.” Đôi mắt cô áy ẩn dưới kính râm, cho nên không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.
Ánh mắt Hà Ngộ Ngộ ngây ra, xử lý một cách máy móc, cầm lấy hộp bắp rang trong tay Tống Như Ca.
Bộ phim mà các cô xem chính là bộ phim điện ảnh <
Tống Như Ca cũng bởi vì bộ phim này mà được mời đến tham dự “Liên hoan phim Oscar.”
Phim còn chưa xem hết được một nửa, điện thoại Hà Ngộ Ngộ rung lên, là tin nhắn từ trong sở gửi đến.
[Có án mạng, về đội gấp.]
Cô vội đưa tin nhắn cho Tống Như Ca xem, Tống Như Ca gật đầu ý bảo cô đi đi.
Cô khom lưng đi ra khỏi rạp chiếu phim, vừa chạy trên đường vừa đón taxi.
Bỗng nhiên, có một chiếc Lamborghini dừng lại trước mặt Hà Ngộ Ngộ, đúng là Tống Như Ca.
“Lên xe đi.” Tống Như Ca hạ cửa sổ xuống nói với Hà Ngộ Ngộ.
Hai người lập tức chạy đến sở cảnh sát.
“Nhận được báo án từ người dân, thôn Lươn Khê phát hiện án mạng….” Đội trưởng Trần thông báo đến cho tất cả mọi người, “Bây giờ, Hà Ngộ Ngộ làm đội trưởng dẫn dắt đội đến thôn Lươn Khê.”
Các thành viên trong đội lập tức thu thập dụng cụ, sau đó lái xe đến thôn Lươn Khê.
Lúc vào đến thôn đã nửa đêm, khắp nơi đều là tiếng chó sủa.
Lúc bọn họ đến hiện trường vụ án, có rất nhiều người dân trong thôn tụ tập ở đó, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn.
“Xin cho qua, cảnh sát.” Hà Ngộ Ngộ giơ thẻ cảnh sát lên.
Đập vào mắt cô là một thi thể người đàn ông bê bết máu, không nhìn được rõ mặt, theo quan sát thì đoán chừng người này đã chết vài ngày và đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Trên cổ anh ta như có một sợi dây thừng quấn quanh.
Pháp y Lưu đi qua đó kiểm tra, Hà Ngộ Ngộ vẫn còn đang mang găng tay.
“Cảnh sát Hà!” Pháp y Lưu bỗng nhiên gọi lên một tiếng, trong màn đêm tĩnh lặng tiếng gọi này khá lớn.
Hà Ngộ Ngộ đi qua, cô quan sát kỹ.
Trên cổ người đàn ông không phải bị thắt dây thừng, mà chính là… ruột của anh ta.