[GoYuu] Tôi Thích Omega Ở Hiệp Hội Tình Nguyện Viên Omega

Chương 6



“… Được.”

Sau khi Itadori Yuuji nghe được chính lời nói của mình như vậy, cậu lập tức bị một lực rất lớn đẩy ngã vào giữa đống quần áo lộn xộn.

Đây là tủ của cậu, tất nhiên bên trong cũng chỉ là quần áo của cậu. Yuuji nhăn mũi ngửi được mùi bột giặt trên vải vóc, từ tầng tầng lớp lớp quần áo mà nhìn thấy mắt của Gojo Satoru.

Đó là một đôi mắt xinh đẹp, nhưng vào lúc này đây nó giống như đôi mắt của loài lang sói, lén lút theo đuôi con mồi không có khả năng chống cự, và sẽ xuất hiện tựa như một bóng ma diễm lệ lúc đối phương thả lỏng cảnh giác, rồi dùng cặp đồng tử của dã thú gắt gao nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Đó là bản năng của Alpha.

Bởi vì phải chịu một lực lớn khi va chạm, cũng bởi vì áp lực không thể phớt lờ đến từ cơ thể của Alpha kia mà Yuuji thở hổn hển. Gojo từ trên cao nhìn xuống cậu đang nằm trên đống quần áo, tựa như đang nhìn bạn đời ở trong hang ổ của mình. Cậu trai Omega cảm nhận được gã cúi người xuống ôm lấy mình, chóp mũi gã nhẹ nhàng cọ vào cổ cậu, phảng phất xác nhận, cũng phảng phất uy hiếp.

Cậu không tự chủ được mà ngừng hô hấp, nhưng pheromone của Alpha trong không khí ngày thêm nồng nặc, khiến cậu bất giác thấy nóng.

Nóng quá.

Là vì đang ở trong ngăn tủ sao?

Yuuji nghe được tiếng của gã, rầu rĩ, và mang một chút khàn khàn:

“Yuuji, em dùng quần áo trói chặt tay tôi đi.”

“Hả?”

Cậu ngẩn cả người, sợ rằng lỗ tai của mình có vấn đề rồi.

“Sao lại muốn em trói ngài?”

“Bởi vì tôi sợ sẽ không khống chế được bản thân mình.” “

Lúc Gojo Satoru nói ra những lời này, môi gã dường như dán lên lỗ tai cậu, khí nóng từ trong miệng trào ra làm cậu trai Omega cảm thấy ngưa ngứa.

Cậu nghiêng người, nhìn mặt của Alpha kia. Ở nơi tủ quần áo tối tăm này, cậu không phân biệt được trên mặt gã có đỏ ửng hay không, nhưng đôi mắt gã lại ướt át tủi thân mà nhìn cậu chằm chằm, tựa hồ như một con mèo khẩn thiết cần an ủi lúc này đây.

Yuuji không kiềm được mà duỗi tay xoa xoa mái đầu mềm mại. Một phần tóc gã ướt nhẹm mồ hôi, lúc chạm tay vào còn cảm thấy lạnh lẽo. Gojo nắm lấy tay cậu, dùng thanh nửa là hướng dẫn, nửa là khuyên nhủ mà nói rằng:

“Tôi sẽ không kiềm được, tôi sợ làm em bị thương. Em trói tôi đi, như vậy tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn.”

Yuuji do dự đôi chút, cuối cùng vẫn nghe theo lời gã nói.

Gojo Satoru mặc cho cậu dùng quần áo của mình trói chặt đôi tay, treo lên xà ngang của tủ quần áo. Cậu sợ gã đau, nên không dám trói chặt. Tuy rằng mỗi lần thực hiện công tác trấn an ở hiệp hội, tay của Gojo đều khóa trong còng tay, nhưng có lẽ vì lần trước Alpha đây giãy giụa lúc bị cưỡng chế mà làm cho da thịt bong tróc cả ra nên đã để lại một bóng ma trong lòng Yuuji. Cậu nào có cam lòng dùng cách thức tương đương để mà tổn thương gã.

Gojo Satoru dường như không biết suy nghĩ trong lòng cậu, trong lúc cậu cẩn thận trói chặt tay mình, gã vẫn luôn dùng đôi mắt màu lam biếc kia mà nhìn cậu không hề chớp mắt. Yuuji bị ánh nhìn của gã làm cho mất tập trung, cố gắng đẩy lực chú ý của mình vào chỗ quần áo buộc chặt trên cổ tay.

Sau khi trói xong một tay, Gojo Satoru còn muốn cậu giúp gã trói thêm cả cái tay còn lại, nhưng cậu trai Omega không muốn một chút nào.

“Như vậy là được rồi.” Cậu kiên trì nói với gã:

“Nếu như trói cả hai tay lên cột, ngài sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Hơn nữa em tin tưởng ngài, ngài sẽ không làm em bị thương đâu.”

Gojo Satoru mím môi, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp lại: “Được rồi.”

“Ngài ở đây chờ em một chút đã.” Yuuji cười với gã. “Em qua chỗ giường lấy bao, không xa đâu, ngài có thể mở cửanhìn nhìn em.”

Gã muốn giữ Omega lại theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm lại xúc động ấy. Gã khụy gối ngồi trong ngăn tủ, dùng một tư thế trông cực kỳ thiếu cảm giác an toàn bảo vệ cơ thể mình, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp. Gã nhìn Yuuji và chớp chớp mắt, dùng âm thanh mơ hồ nói:

“Em đi đi.”

Phạm quy quá rồi.

Yuuji có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình lúc này. Cậu giấu đầu lòi đuôi mà ho nhẹ hai cái, sau đó mới đẩy cửa tủ ra ngoài.

Hộp bao cậu mua về bị quăng lên giường, cậu nhặt lên cầm trong tay, rồi tiến về ngăn tủ kia không một chút do dự.

Đại loại là do lần này không ở hiệp hội, mà là ở chính nhà của cậu, Yuuji thấy có chút bồn chồn. Nắp hộp thường ngày dễ mở thế mà mấy lần vẫn chưa bật ra. Gojo lấy hộp bao từ trong tay cậu, cạy ra một cách dễ dàng. Nhưng khi gã lấy đồ từ bên trong ra, nương theo ánh đèn lọt vào vài khe sáng mà quan sát cẩn thận, gã có chút không vui mà giận dỗi nói:

“… Nhỏ.”

“A?” Itadori Yuuji kinh ngạc:

“Em lấy loại lớn nhất rồi đó.”

“Thật sự quá nhỏ.” Gojo tủi thân mà nói: “Tôi sẽ khó chịu.”

Cậu có chút xấu hổ.

Tuy rằng không làm đến bước cuối cùng là được, nhưng vẫn phải chuẩn bị biện pháp an toàn, cậu không thể không cân nhắc tới sự cố ngoài ý muốn kia.

Gojo thấy cậu do sự, gã chủ động dùng tay nâng mặt cậu lên:

“Yuuji, nếu em không muốn, tôi có thể kiềm chế một chút.”

Sau một lúc lâu chìm vào suy tư, Yuuji hé miệng, nhìn gã mà nói một câu đồng ý.

Mắt Alpha sáng rực lên. Gã phóng ra pheromone của mình, thông qua pheromone, gã bày tỏ ham muốn chiếm hữu không thể che đậy thêm được nữa cho cậu trai Omega. Yuuji dựa lưng lên tủ quần áo, dùng hết sức mình mà ôm lấy bạn đời đang thiếu thốn cảm giác an toàn. Một tay Gojo bị quần áo trói chặt, treo trên thanh xà ngang. Tuy rằng gã chỉ cần dùng một chút sức là có thể thoát ra, nhưng suy nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu gã. Bởi lẽ gã biết rằng một khi mình tránh thoát, gã sẽ không thể khống chế được bản thân này mà làm tổn thương cậu, mà nếu người gã thích tổn thương, gã nhất định sẽ thấy tự trách chính mình.

Có lẽ Yuuji cảm nhận được sự ẩn nhẫn và kiềm chế của Alpha trong vị pheromone, cậu còn phối hợp với gã hơn bất cứ lần nào trong dĩ vãng. Cậu chủ động hôn môi Gojo, trong khoảng không gian hẹp hòi, pheromone của hai người giao thoa hòa hợp, phảng phất như là đánh dấu. Gojo Satoru áp trán mình lên cậu sau khi buông môi, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em, Yuuji.”

Sáng hôm sau Itadori Yuuji thức dậy rất sớm.

Tuy rằng ngày hôm qua rất mệt, nhưng trước giờ luôn có đồng hồ sinh học khỏe mạnh làm Yuuji không thể ngủ nướng thoải mái được. Cậu gian nan xoay người trong khuỷu tay của Alpha, nửa khuôn mặt gã lộ ra trong chăn, lông mi màu trắng buông rủ, dừng lại nơi mí mắt, làm lòng người ta tự dưng thấy ngứa ngáy.

Nửa mặt còn lại của Gojo vùi trong tấm chăn thật dày, nhìn rất ngoan ngoãn. Lúc cậu dùng tay chạm vào gương mặt gã, Yuuji còn cảm nhận được hơi thở vừa nhẹ lại mỏng của gã nữa.

Gojo Satoru không mở mắt, nhưng lại cực kỳ chuẩn xác mà nắm lấy cổ tay cậu, đồng thời chủ động áp mặt lên lòng bàn tay của cậu mà cọ, dùng âm thanh mơ hồ nói:

“Sao em dậy sớm thế?”

“Ừm, không ngủ được.”

Itadori Yuuji không tránh thoát, cứ đơn giản là để gã nắm lấy tay mình như vậy.

“Em muốn làm bữa sáng, ngài ơi, ngài muốn ăn gì, em làm cho ngài nha?”

“Yuuji đúng là đảm đang.” Gojo ngáp một cái, nửa trêu ghẹo nửa thật lòng mà nói:

“Tôi đúng là thật quá hạnh khi khi được kết hôn với em.”

Cậu không nhịn được cười mà trả lời:

“Ngài vẫn còn đang mơ ngủ sao, chúng ta đã kết hôn đâu.”

“Cũng gần như vậy thôi.” Ngón tay Gojo chuyển từ cổ tay cậu xuống bàn tay, sau đó mười ngón đan cài vào nhau. “Yuuji đừng dậy sớm như vậy, chúng ta ngủ cùng nhau một lúc nữa được không?”

Cậu trai Omega xụ mặt nói với gã: “Ngủ nướng không phải là thói quen tốt đâu.”

“Tôi có phải là trẻ con nữa đâu.”

Gojo Satoru không cam lòng mà mở mắt ra, trong giây phút ấy Yuuji theo bản năng mà ngẩn cả người. Ngày hôm qua trong con ngươi gã ngập tràn dục vọng, trông càng thêm hung ác, vậy mà giờ đây chỉ có vẻ quan tâm và thâm tình, và có lẽ còn ẩn chứa một chút ý tứ bỡn cợt.

“Yuuji nghĩ rằng nói như vậy có thể hù dọa tôi sao?”

Cậu và Gojo nhìn nhau một lúc, biểu tình nghiêm túc giả vờ ban nãy tan vỡ. Yuuji bất đắc dĩ mà xoa mái đầu màu trắng đang dần nhích tới gần mình của gã:

“Được rồi, em nghiêm túc đó, ngài muốn ăn gì nào?”

Gojo Satoru kéo dài giọng điệu làm nũng: “Không muốn ănnnnn-“

Itadori Yuuji cắt ngang lời gã: “Nhưng mà em đói rồi.”

“Được rồi.” Gojo nhượng bộ. “Tôi muốn ăn trứng rán.”

“Vâng.” Cậu rút tay mình ra. “Em đi làm trứng rắn, làm xong sẽ gọi ngài ra.”

Lúc cậu rút tay ra Gojo còn có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để cậu đi nấu cơm, bởi vì gã cũng không muốn để Omega của mình đói bụng.

Tuy rằng tên Alpha nói muốn ăn trứng rán, nhưng Yuuji vẫn nướng thêm bánh mì, làm ấm sữa bò, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày nên phải làm phong phú một chút. Hơn nữa đây là lần đầu tiên gã ăn đồ mình nấu, chỉ cần tưởng tượng đến điều này, không hiểu sao nội tâm cậu lại tràn ngập hạnh phúc.

Yuuji đang rán trứng thì có một đôi tay vòng từ phía sau ôm lấy eo của cậu.

Cậu còn chưa kịp quay đầu đã cảm thấy bả vai mình nặng hơn. Gojo Satoru tựa đầu lên vai cậu, nghiêng đầu mà dán lên vành tai cậu nói:

“Yuuji vừa đi thì giường đã lạnh rồi, tôi không ngủ được.”

“Chẳng phải trước giờ ngài luôn ngủ một mình đấy thôi sao?

Cậu trai Omega buồn cười, thuận miệng chọc ghẹo gã.

“Không phải.”

Câu trả lời của Gojo Satoru làm biểu cảm trên khuôn mặt cậu cứng đờ trong nháy mắt, nhưng ngay giây sau đó gã tiếp lời: “Trên giường tôi còn có một con gấu bông cực lớn, lần sau sẽ cho em xem.”

Trên giường còn có một con gấu bông?

Rốt cuộc gã ấu trĩ tới mức nào đây?

Tất cả những suy nghĩ của Yuuji đều viết trọn lên mặt cậu, Gojo Satoru không vui mà đưa tay véo mặt cậu.

“Biểu cảm này của em là có ý gì hả?”

“Ứmmm…”

Cậu trai Omega bị gã véo mặt đến chẳng nói lên câu.

Gã buông tay ra, nói với cậu: “Nhưng mà đợi em chuyển đến rồi, tôi không cần con thú bông đó nữa, sẽ tống khứ nó đi chỗ khác.”

Itadori Yuuji bất đắc dĩ mà thở dài: “Em đã nói là muốn đến chỗ ngài đâu…”

“Dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi.” Gã chỉ chảo rán trứng “Tôi muốn ăn lòng đào.”

“A!”

Cậu vội vàng lật mặt trứng. Đang lúc thở ra một hơi, Gojo kéo tay cậu, mạnh mẽ và xoay người cậu lại, đặt cậu ở trên kệ bếp, không hề nao núng mà buông xuống một cái hôn.

Yuuji chỉ ngạc nhiên trong một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ gã.

Gojo Satoru một tay ấn ót cậu, một tay ôm lấy eo cậu, đôi mắt nhắm hờ, ngay cả sắc xanh biếc cũng trở nên thâm trầm.

Thực ra gã đã không nhịn được từ lâu rồi.

Lúc Yuuji chạm tay vào mặt gã, lúc cậu nói muốn làm bữa sáng cho gã, lúc cậu xoa đầu gã, lúc cậu mặc tạp dề rán trứng cho gã nơi phòng bếp.

Tất cả hành động của cậu đều làm trái tim gã xốn xang.

Gojo Satoru cảm thấy mình không thể thích một ai đó nhiều đến như vậy nữa.

Khi hai người dùng bữa sáng, Gojo hết lời khen ngợi tay nghề của Yuuji, khen đến nỗi khiến cho cậu xấu hổ, phải cầm một miếng bánh mì nhét vào trong miệng tên Alpha, đỏ mặt mà khẽ nói:

“Được rồi, ăn sáng đi.”

Nhưng mà đường cong trên khóe môi lại không thể ép xuống.

Ăn sáng xong, Itadori Yuuji nói rằng muốn đi siêu thị để mua thực phẩm cho bữa trưa vì nguyên liệu trong tủ lạnh hết sạch mất rồi. Gã nghe xong lập tức quấn lấy cậu đòi đi cùng, cậu trai Omega đành phải đồng ý.

Chắc cũng không thể tình cờ mà gặp người trong hiệp hội đâu nhỉ?

Cậu nghĩ như vậy, và cùng gã đi tới siêu thị. Gojo đẩy xe lấy hàng, Yuuji cẩn thận chọn lựa thực phẩm dùng để nấu ăn.

Trong lúc đó, tên Alpha kia nhìn chằm chằm vào xe lấy hàng vẫn còn trống không, cực kỳ nghiêm túc mà hỏi một câu:

“Yuuji này, nếu như tôi ngồi vào trong đó thì cái xe này có sập xuống không ta?”

“Tốt nhất ngài đừng làm như vậy.”

Cậu cũng cảm thấy rất có khả năng gã sẽ làm ra chuyện này, thế nên giọng điệu có phần nghiêm khắc hơn. “Nếu xe đẩy bị nghịch hỏng thì bồi thường là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn.”

Gojo Satoru không vui mà bĩu môi.

Hai người họ đẩy xe lấy hàng đi khắp siêu thị. Gojo luôn nhân lúc cậu không chú ý mà nhét một đống đồ ngọt vào trong xe. Mỗi lần Yuuji quay đầu ngó lại đồ đã chọn, rồi cậu lại nhìn về phía tên Alpha kia, gã sẽ trưng ra một khuôn mặt vô tội.

Yuuji bất lực rồi, đành phải mặc kệ gã nhét đồ ngọt đầy hơn nửa cái xe. Đến khi hai người họ lấy nguyên liệu nấu cơm và đồ ngọt ra, tự dưng cậu mới cảm thấy sinh hoạt của họ giống hệt như một cặp vợ chồng mới cưới.

Yuuji thấy đầu óc mình cũng bị tên Alpha này lây nhiễm cho mất rồi, nếu không sao lại có suy nghĩ giống như gã chứ? Bây giờ họn họ đã kết hôn đâu?

Huhu hôm nay mới check lại truyện mà lỗi sai tùm lum từ đầu đến cuối luôn:( Tính edit cho nhanh mà nhìn thành quả như vậy chắc toi phải tạm gác lại để beta đã quớ:( Mọi người thấy lỗi chính tả này nọ thì cứ cmt để em check luông chứ em ngại đọc lại lắm hmu hmu.

À còn 2 chap nữa là hết rùi, giờ em đang tính đào thêm hố mới nè >3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.