“Trước giờ chưa từng có chuyện như vậy xảy ra ở hiệp hội.”
Nghe thấy câu trả lời, trái tim của Yuuji “thịch” một tiếng.
Đương nhiên cậu biết chưa từng có tiền lệ như vậy, hơn nữa hiệp hội tình nguyện viên Omega có quy định nhân viên công tác và đối tượng không thể lén lút gặp gỡ. Vấn đề là tình trạng hiện giờ của Gojo Satoru cực kỳ không ổn, cậu không thể cứ thế mà mặc kệ được. Nếu như hiệp hội vẫn nhất quyến muốn đưa bọn họ trở về để thực hiện an ủi thì có khi bọn họ chưa kịp đến nhà cậu, pheromone của alpha đã làm náo động cả khu chung cư này.
Itadori Yuuji có thuốc ức chế của hiệp hội nên sẽ không làm sao, tuy nhiên trong tòa nhà vẫn còn có những omega khác, khi bọn họ ngửi được pheromone nồng nặc này, rất có thể sẽ tiến vào kỳ động dục sớm hơn. Mà nếu như thu hút các alpha khác đến, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến không thể tưởng tượng được.
Và cậu cũng không biết Gojo có thể chống chịu được đến lúc ấy hay không, Yuuji nào có nỡ để gã phải chịu khổ như vậy.
“Thật sự là không được sao?”
Yuuji nói với Ijichi ở bên kia đầu dây, nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của gã.
“Ngài Gojo hình như không thể chịu đựng được nữa rồi.”
Cánh tay Gojo Satoru ôm chặt lấy eo Yuuji, vùi đầu vào bờ vai cậu. Cậu trai omega có thể cảm nhận được gã đang kiếm tìm an ủi thông qua hành động này. Cậu vươn tay chạm vào mặt của gã, muốn kiểm tra xem gã có sốt hay không. Gojo nhận thấy được sự đụng chạm của cậu, như một con mèo lớn dính người chủ động dán mặt lên bàn tay cậu, ở nơi đó mà cò cọ nhẹ nhàng.
Bàn tay Yuuji dường như bị nhiệt độ trên mặt gã làm cho bỏng, cậu muốn rụt tay về theo bản năng nhưng alpha kia lại nắm chặt lấy cổ tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chiếm hữu ngang ngược. Itadori Yuuji bất đắc dĩ mà thở dài, để mặc cho gã hết nắm lấy tay mình rồi lại kéo ngón tay cậu chạm vào trán gã.
Trên đầu những ngón tay toàn là mồ hôi lạnh của Gojo. Quý ngài alpha chớp mắt, như là không biết đó là mồ hôi từ trên trán mình mà thè lưỡi liếm một chút. Yuuji trợn tròn mắt, như bị điện giật mà rút tay về, đúng lúc này đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhượng bộ của Ijichi.
“Được rồi, vậy thì nhờ cậu Itadori thực hiện công tác an ủi tại nhà.” Ijichi dừng lại một chút, mỏi mệt nói: “Hiệp hội sẽ trả lương cho cậu bình thường.”
Yuuji không hề quan tâm tới tiền lương, nghe thấy Ijichi đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, cảm ơn Ijichi-san, tôi cúp máy trước đây.”
Sau khi cúp điện thoại, cậu nhanh chóng tiết ra pheromone của mình.
Pheromone ngọt lành vị cam vốn là một liều thuốc trấn an hữu hiệu, nhưng tình trạng hiện giờ của Gojo Satoru quá mức tồi tệ. Kỳ mẫn cảm chịu nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài khiến cho việc sử dụng pheromone để an ủi thôi là không đủ.
Sau khi ngửi được pheromone của cậu, gã chỉ yên lặng trong một cái chớp mắt thoáng qua, rồi như một con thú tránh thoát khỏi sự vây giữ của lồng giam, ghìm omega đang ở trong lồng ngực gã xuống.
Lưng của Yuuji đập mạnh lên tấm đệm mềm mại, alpha kia dùng ưu thế tuyệt đối của mình mà kiểm soát cậu, không cho phép rời đi dù là chốn nào đi chăng nữa.
Cậu cảm nhận được khí nóng không ngừng tỏa ra cuồn cuộn trên người gã.
Sức nóng đó dường như muốn thiêu rụi cậu.
Đôi mắt lam biếc của Gojo phủ một tầng hơi nước, gã thống khổ lại si mê nhìn omega của mình, gã muốn cậu đáp lại mình, nhưng cậu chỉ ngẩn ngơ mà nhìn gã, cặp mắt màu hổ phách kia phản chiếu rõ ràng bộ dạng gã mất đi lý trí.
Gojo Satoru vùi đầu nơi bả vai Yuuji, rất nhanh sau đó nước mắt gã thấm ướt áo cậu.
Itadori Yuuji xiêu lòng mà sờ tóc Gojo, nhẹ giọng nói:
“Ngài, ngài buông em ra đã, em sẽ nhanh chóng trở lại thôi.”
Alpha nhạy bén phát hiện ý muốn rời đi trong lời cậu nói, gã dùng tay xiết chặt eo cậu trai omega, dính chặt vào người cậu làm nũng:
“Đừng đi.”
“Nhưng mà nếu không đi, em sẽ không có cách nào an ủi ngài được.”
Yuuji đẩy bờ vai gã, muốn ngồi dậy mà nhìn thẳng vào môi mắt xinh đẹp ấy mà nói chuyện. Nhưng có lẽ vì lòng tự trọng của alpha, hoặc cũng có thể là vì một nguyên nhân rắc rối nào đó nữa, Gojo ráo riết vùi đầu vào hõm vai cậu, dù có nói hết lời cũng không chịu ngẩng đầu lên.
Cậu chẳng thể làm được gì gã, đành phải dùng tư thế này giải thích cho Gojo: “Ngài ơi, ngài nghe em nói đã. Trước giờ em ở nơi này một mình, cho nên không có thói quen chuẩn bị sẵn bao trong nhà, lúc chúng ta ở hiệp hội là dùng bao được cung cấp… Ngài buông em ra trước đã, em chỉ chạy đi mua bao có mười phút thôi, sau đó sẽ trở về ngay. Em thề là sẽ không trốn đi chỗ khác, em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về bên ngài, có được không nào?”
Nói chung là giọng điệu của cậu trai Omega quá mức dịu dàng, lại đang ở trong kỳ mẫn cảm, khiến cho tâm trí của vị alpha đang yếu ớt kia do dự.
Itadori Yuuji chớp lấy cơ hội này, dùng thanh âm trưng cầu ý kiến hỏi gã:
“Ở nhà chờ em, được không?”
Alpha rầu rĩ trả lời: “Vậy em đi nhanh liền về nhé.”
Yuuji “ừ” một tiếng, sau đó thấy sức mạnh giam cầm mình chầm chậm giảm bớt.
Cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xuống giường và hơi sửa sang lại quần áo, rồi đi tới siêu thị gần nhất mua bao.
Tuy rằng cậu đeo vòng cổ phòng cắn, không phải lo lắng về việc mình bị alpha đánh dấu, nhưng trong kỳ mẫn cảm alpha rất dễ mất kiểm soát bản thân. Một khi bản năng chiến thắng lý trí, omega sẽ có khả năng gặp phải nguy hiểm.
Yuuji đã từng biết lúc điên cuồng alpha sẽ như thế nào, lúc đó Gojo Satoru hoàn toàn mất đi lý trí, vừa giải phóng pheromone hùng mạnh kiểm soát cậu, không cho phép kháng cự, vừa dùng hết sức lưu lại dấu vết của mình lên người cậu. Cho tới bây giờ Yuuji nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi, cho nên cậu tuyệt đối không dám tiến hành an ủi sâu sắc cho gã trong tình huống không có gì đảm bảo an toàn.
Rất may có một siêu thị ở tầng dưới, bây giờ vẫn còn chưa đóng cửa. Lúc Yuuji đi vào nhân viên cửa hàng còn nhiệt tình mà chào hỏi cậu.
Cậu chưa từng mua bao cho mình bao giờ, lúc dùng đều do hiệp hội cung cấp, cho nên lúc nhìn thấy quầy bao có đủ loại như vậy Yuuji thực sự hoảng hốt.
Nhân viên cửa hàng thân thiện mà hỏi: “Có chuyện gì sao? Cậu muốn mua bao à? Có cần tôi chọn giúp không?”
“Không… không cần.”
Yuuji có chút xấu hổ mà xua tay, cậu lấy đại một loại nhìn qua có vẻ bình thường, đem ra quầy thanh toán.
Nhân viên cửa hàng quét mã, báo giá cho cậu, lúc Yuuji đưa một tờ tiền thì vừa thối lại vừa chọc ghẹo nói:
“Quý khách đúng là hiểu rõ kích cỡ của bạn trai mình nha.”
“Hả?”
“Tôi thấy cậu không cần nghĩ mà đã chọn được rồi.”
Yuuji hoàn toàn quên mất còn có chuyện lớn nhỏ này, nhưng cậu nhớ mang máng lúc ấy mình đã chọn loại lớn nhất, cho nên đâm lao đành phải theo lao thôi:
“Vâng.”
Cậu không yên tâm về tên alpha đang ở nhà một mình kia, thanh toán xong liền vội vàng chạy về nhà.
Trong nhà chỉ là một màu đen nhánh.
Yuuji nhớ rõ lúc đi mình không tắt đèn.
Cậu nghi ngờ mà bật đèn lên, sau đó thử gọi tên Alpha:
“Ngài Gojo?”
Không có người đáp lại.
Trong lòng cậu có vài dự cảm không lành.
Yuuji cầm hộp bao vừa mới mua về kia, đi vào trong phòng mình, phát hiện bên trong cũng tối om. Lúc vừa mới bật đèn phòng lên, cậu phát hiện trên giường vẫn còn một vết lõm. Chứng minh rằng gã vẫn còn nằm đó không lâu trước đây, mà hiện giờ lại không có lấy một bóng người.
Yuuji có chút hoảng sợ, rõ ràng trước lúc đi cậu còn dặn gã không cần ra ngoài, chờ cậu trở về. Trong kỳ mẫn cảm nồng độ pheromone của alpha rất bất ổn, ra ngoài sẽ gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Cậu không muốn thời điểm mình nhìn thấy Gojo tiếp theo lại là ở trên kênh tin tức xã hội.
Yuuji vứt bao lên giường, tìm kiếm alpha đang mất tích khắp nơi trong nhà, nhưng dẫu cho là phòng khách, phòng bếp, phòng tắm đều không có bóng dãng của gã. Cậu chán nản ngồi xuống giường, lần đầu tiên trong đời mong tác dụng của thuốc ức chế nhanh chóng hết, như vậy là có thể dựa vài mùi pheromone tìm kiếm gã.
Đang lúc cậu nghĩ có nên ra ngoài tìm Gojo hay không, từ trong ngăn tủ phòng truyền đến một tiếng động khác lạ.
Itadori Yuuji cảnh giác mà nhìn về phía ngăn tủ.
Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ về Gojo, nhưng giây tiếp theo lại nghĩ tới một khả năng khác-
Không phải là ăn trộm chứ?
Yuuji chậm rãi tới gần ngăn tủ, chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình rồi mở cửa tủ ra.
Cậu nhìn thấy tất cả quần áo nguyên vẹn được treo ngay ngắn của mình trong tủ đã bị người ta vứt xuống dưới, chất thành một ngọn núi nhỏ ở đáy tủ. Mà người đàn ông cao lớn kia đang ngồi bên cạnh ngọn núi nhỏ đó, cong eo không biết đang làm gì.
Ánh sáng soi rọi trong nháy mắt, gã ta dường như hoảng sợ mà run lên một chút. Sau đó gã quay đầu nhìn về phía Yuuji, lúc này cậu mới nhìn thấy gã đang làm gì trong ngăn tủ của mình.
Gojo giật hết quần áo xuống dưới, xây lên một cái tổ lộn xộn, tại cái tổ đó mà trút ra ham muốn của mình. Trong nháy mắt cậu mở cửa tủ ra, bởi vì hoảng sợ và kích thích mà lên tới đỉnh.
Hành vi xây tổ.
Cái từ này lập tức hiện lên trong đại não Yuuji.
Cậu đã học qua khóa sinh lý, tất nhiên cũng biết chuyện alpha ở kỳ mẫn cảm có sẽ có hành vi xây tổ. Đây vốn là một loại hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng khi nghe giảng và tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, vậy nên lúc nhìn thấy cảnh tượng không thể tránh khỏi này mà cậu ngây ngẩn cả người.
Gojo Satoru và cậu trai omega nhìn nhau một lúc, đôi mắt mê man màu lam lại bắt đầu ướt lên, gã vươn tay ra. Nương theo ánh đèn, Yuuji nhìn thấy trên tay hắn dính một mảnh nhơn nhớp, cậu xấu hổ mà ho khan hai tiếng, sau đó đã bị alpha túm vào ngăn tủ.
“Sao bây giờ em mới về?”
Giọng điệu gã tủi thấy đến muốn khóc, Itadori Yuuji mặc kệ gã dùng đôi tay kia ôm lấy mình.
Bởi vì lòng thương gã hoàn toàn chiếm lấy cậu.
Cậu vỗ lưng Gojo, nhẹ giọng trả lời gã:
“Xin lỗi, em về muộn.”
Tuy rằng ngăn tủ này rất lớn, nhưng không thể chứa cùng một lúc hai người đàn ông. Hơn nữa Gojo Satoru vừa mới dùng hết sức kéo Yuuji vào trong, lúc cậu ngã vào đó còn cảm giác được nó rung chuyển kịch liệt. Cậu sợ giây tiếp theo cái ngăn tử sẽ sụp xuống, vì thế mà cẩn thận đề nghị alpha:
“Ngài ơi, chúng ra ra ngoài được không?”
“Không được.”
Gã cự tuyệt cậu, rồi sau đó ôm cậu lên.
Yuuji phát ra một tiếng kêu.
Cậu nặng tới tận 80kg, mấy vị alpha hùng mạnh đều biến thái như thế sao?
Lúc Gojo Satoru bế cậu lên, dường như đầu Yuuji đã đụng tới đỉnh của cái tủ. Cậu đành phải cúi đầu, tư thế này chỉ cần tiến gần alpha thêm chút nữa là có thể hôn lên môi gã và chiếc mũi cao thẳng của gã.
Ánh mắt xinh đẹp của Gojo cúi xuống nhìn cậu, khoảng cách hai người gần tới nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Rõ ràng Yuuji đã uống thuốc ức chế, vậy mà cậu có ảo giác đã ngửi được mùi pheromone trên người alpha, nồng nhiệt lại cháy bỏng.
Cậu trai omega không kiềm được mà duỗi tay che đậy lại đôi mắt gã, thanh âm có hơi khàn khàn:
“Ngài, không cần nhìn em như vậy đâu.”
Trái tim cậu giống như muốn nhảy từ lồng ngực ra ngoài luôn rồi.
Gojo Satoru chớp chớp mắt, lông mi cào vào lòng bàn tay cậu, giống như một con chuồn cuồn đậu lên đó.
“Yuuji, cho tôi nhìn em đi.”
“Chúng ta ra ngoài trước đã được không?”
Cậu thực sự rất lo lắng cái ngăn tủ này sẽ sụp đổ trong một giây tiếp theo.
Gojo lắc đầu, gã duỗi tay cầm lấy tay cậu mà buông xuống, đôi mắt lam biếc kia nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa chuyên chú, nhưng lại nói ra những điều gây sự vô lí và ấu trĩ như của một đứa trẻ:
“Tôi không muốn đi ra.”
Yuuji ngẩn người, theo bản năng mà hỏi:
“Vì sao?”
“Bởi vì trong này toàn là mùi hương của em.”
Gojo Satoru nói, rồi đặt cậu ở giữa đống quần áo.
Yuuji có chút mất tự nhiên mà muốn cựa quậy, nhưng gã không chấp nhận sự cự tuyệt mà ấn bờ vai của cậu, ngăn lại động tác đó.
Alpha ấy nhìn xuống cậu từ trên, lông mi màu trắng hơi ướt át, nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng ngời sáng.
Itadori Yuuji nhìn mắt gã, không khỏi có chút thất thần.
Trong miền kí ức cậu phảng phất cũng có một hình ảnh tương tự, cậu bị một đôi mắt đột nhiên mở lớn làm cho sửng sốt, rồi mười mấy năm sau nó cũng chưa hề phai mờ trong tâm trí.
Nhưng khi cậu muốn nghiêm túc hồi tưởng lại cặp mắt ấy xuất hiện nơi tâm trí mình tự lúc nào, bức tranh kí ức kia lại trở nên mơ hồ.
Yuuji ma xui quỷ khiến mà vươn tay, muốn sờ mắt gã, nhưng cuối cùng lại chỉ chạm vào được lông mi.
Mi mắt Gojo thật mềm, giống như hoa bồ công anh, lúc lướt qua lòng bàn tay mang đến cảm cảm xúc ngứa ngáy, trong tim cũng phảng phất một dòng điện nhỏ xẹt qua. Cậu không dám chạm mạnh vào, chỉ nhẹ nhàng sờ một chút rồi thu tay về.
Alpha kia từ đầu đến cuối đều không nhắm mắt lại, ngoan ngoãn mặc cho omega đụng vào.
Itadori Yuuji cảm thấy như đầu óc mình không được tỉnh táo. Đáng lẽ cậu phải là người thanh tỉnh, nhưng hiện tại lại sinh ra chút mê man làm cho ý tưởng bậy bạ của gã nổi lên.
Trong kỳ mẫn cảm, âm thanh của Gojo Satoru có chút khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở nói với cậu:
“Yuuji, đây là nhà của chúng ta.”
“Có hương vị tôi thích nhất, có Yuuji tôi yêu nhất.”
“Tôi muốn ngay ở chỗ này, được không?”
Tôi đổi xưng hô của bé khoai hồng thành “em-ngài” gòi đó, các chị có thấy hỏny không=)))