Hehehehe tôi edit full rùi đó các chị, chap này là chap cuối và còn một phiên ngoại nho nhỏ chimte của Mèo trắng với Hổ hồng, cơ mà tui sẽ tranh thủ beta nên đợi sinh nhật ChuChi tôi up cùng với truyện mới luông nhé >3
Cảm ơn các chị đã ủng hộ tui trong thời gian qua(ノ^ω^)ハ(^ω^)ノ
Đm ban nãy tôi vừa đăng nhầm phiên ngoại lên=))) Fuck off=)))
– ————————————————–
– —————
Gojo Satoru rất hưởng thụ quá trình dạo quanh siêu thị của hai người. Gã cảm thấy thật mỹ mãn mà cầm một hộp kem từ tủ lạnh siêu thị bỏ vào trong xe đẩy hàng. Lúc đó gã nhìn thấy Yuuji đang đứng im một chỗ mà phát ngốc, Gojo lặng lẽ vỗ mạnh lên vai cậu từ phía sau, khiến cậu trai Omega sợ tới mức giật mình một cái.
Lúc Itadori Yuuji quay đầu lại, nhìn tên Alpha đang đứng đó mà cười khanh khách hỏi cậu:
“Yuuji đang nghĩ gì mà ngây ngẩn cả người vậy?”
“Em cảm thấy…” Cậu dừng lại một chút, rồi thành thật nói:
“Cảm thấy chúng ta giống hệt vợ chồng mới cưới.”
Một cú bóng thẳng này khiến cho tên Alpha sáng nay còn treo chuyện kết hôn trên miệng khiếp sợ đến chẳng thể nói thành lời.
Gã còn chưa kịp chuyển từ cực kỳ khiếp sợ sang sung sướng thì có một giọng nói quen tai phát ra từ sau lưng bọn họ:
“A, Itadori-kun!”
Hai người đồng thời quay đầu lại.
Là đàn anh ở Hiệp hội tình nguyện viên Omega.
Yuuji hơi mở to mắt, nhìn khoảng cách của hai người ngày một gần. Hình như đàn anh cũng tới mua sắm, trong xe đẩy hàng chất khá nhiều đồ. Anh đẩy xe đến trước mặt cậu, ánh mắt không tự chủ được mà liếc Alpha đang ở bên cạnh cậu, trêu ghẹo nói:
“Đây là bạn trai của nhóc sao? Không có lòng gì hết, yêu đương mà cũng không kể cho anh.”
“Anh ấy là…”
Yuuji nhất thời cũng chẳng biết giải thích với đàn anh như thế nào.
Đàn anh xua tay, cắt ngang lời cậu: “Anh nói đùa thôi, anh tất nhiên rất vui vì chuyện hẹn hò của nhóc. Hơn nữa người này nhìn thôi cũng biết là một Alpha ưu tú, không giống tên đối tượng an ủi kia của nhóc. Tuy là anh chưa gặp gã bao giờ nhưng nghe nhóc miêu tả thì biết chắc gã là một tên thẳng A.”
Nụ cười trên mặt cậu gượng gạo một chút.
Alpha bên kia đã bắt đầu tỏa ra áp suất thấp, trong lòng cậu cầu nguyện: “Đàn anh, tốt nhất là anh đừng nói thêm gì nữa.”
Nhưng tiền bối tất nhiên không nhìn ra chuyện gì đó sai sai từ vẻ mặt cậu, thậm chí cũng không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề. Anh cực kỳ giận dữ mà nói:
“Làm gì có tên Alpha đứng đắn nào lại để lại trên người nhân viên công tác của mình pheromone nồng nặc như thế? Mỗi lần an ủi gã xong thậm chí nhóc còn không thể ở lại hiệp hội, mà phải về nghỉ ngơi cho đỡ khó chịu mất nửa ngày. Hơn nữa tên Alpha đó còn gây ra náo động lớn như chuyện chạy trốn khỏi hiệp hội trong kỳ mẫn cảm. Chuyện này ai trong hiệp hội cũng biết cả rồi, ai cũng hoảng sợ cả. Có phải gã đi tìm nhóc không? Nhóc và bạn trai của nhóc phải cẩn thận đó, nếu như bị người nguy hiểm như vậy tìm được thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.”
Đàn anh dõng dạc mà nói, không chú ý tới Yuuji ngày một nôn nóng cùng với sắc mặt càng lúc càng âm trầm của Gojo Satoru.
“Thật à?” Gã rít qua kẽ răng.
Đàn anh cảm thấy lạ mà liếc gã một cái.
Chẳng lẽ là ảo giác của anh sao, sao anh lại cảm thấy tên Alpha này có ác cảm cực kỳ lớn với mình, chẳng lẽ anh nói sai cái gì sao?
Itadori Yuuji bất đắc dĩ mà đỡ trán, không nỡ để đàn anh ngốc nghếch dẫm phải mìn, chủ động giải thích:
“Đàn anh, đây chính là đối tượng công tác của em.”
“…Hả?”
Cuối cùng cậu phải giải thích cho anh ta hết nửa ngày về chuyện Alpha kia tìm được mình như thế nào, rồi tại sao bọn họ lại cùng nhau xuất hiện ở siêu thị. Tất nhiên những chi tiết trung gian đều bị cậu cắt bớt, mặc dù quan hệ của cậu và đàn anh rất tốt nhưng cũng không tốt đến nỗi có thể chia sẻ mấy chuyện riêng tư kia.
Đàn anh nghe xong, hết muốn nói rồi lại thôi, anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi vỗ vỗ bờ vai cậu:
“Haizz, nếu như nhóc đã quyết định rồi thì anh cũng không biết nói gì cho tốt nữa. Itadori, anh vẫn luôn hy vọng nhóc có thể hạnh phúc.”
“Vâng, em biết.” Yuuji cười với anh, nói rằng: “Cảm ơn đàn anh, em chắc chắn sẽ hạnh phúc.”
…
Bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa. Bởi vì bữa sáng là do Yuuji làm nên đến trưa Gojo nằng nặc đòi cậu trai Omega để mình bộc lộ tài năng. Yuuji không thuyết phục được gã, đành phải gật đầu đồng ý, sau đó kiên trì ở lại nhà bếp để giúp đỡ gã. Nhìn kiểu gì Gojo cũng không giống người biết nấu cơm, cậu không yên tâm khi để tên Alpha này mân mê trong bếp một mình đâu.
Thế mà tay nghề của gã lại đỉnh đến không ngờ.
Cậu nhìn điệu bộ thành thạo của Gojo mà kinh ngạc há hốc mồm.
Gojo Satoru nhìn vẻ mặt của cậu, dường như biết ngay cậu nghĩ thế nào về mình trước đó. Gã buồn cười mà gõ nhẹ lên đầu nhóc Omega, vừa giận dỗi vừa làm nũng với cậu:
“Yuuji thật là, em không tin tay nghề của tôi sao? Dù là tôi cũng sẽ thấy đau lòng lắm.”
Yuuji vội vàng xua tay nói không phải, sau đó lập tức bị gã đẩy ra khỏi nhà bếp, nói cậu ra ngoài chờ một lát, tí nữa đồ ăn mang lên sẽ làm cậu phải kinh ngạc cho xem.
Cậu trai Omega bất đắc dĩ bị tên Alpha đẩy ra phòng khách. Cậu ngồi trên sô pha, tuy rằng thời gian chờ đợi có mở TV lên, nhưng có lẽ vì quá chờ mong đồ ăn mà gã làm nên lực chú ý của cậu chưa từng thành công dừng lại trên hình ảnh TV mà thường thường hướng tới nhà bếp mà liếc một tẹo, rồi nuốt một ngụm nước miếng, như thể bụng cậu đang réo trong thầm thì.
Cuối cùng đồ ăn cũng làm xong, Yuuji đói đến nỗi ngực trước dán vào lưng luôn rồi, cậu nóng lòng muốn nếm đồ ăn của Gojo nấu, sau đó thì đôi mắt nhóc Omega lập tức sáng lên.
“Thế nào?” Gã không kiềm được mà đắc ý khoe khoang. “Đồ ăn tôi nấu rất ngon đúng không?”
“Ừa.” Yuuji khẳng định với gã “Đúng là rất ngon.”
Nụ cười tươi rói của Gojo càng thêm rộng hơn, gã thúc giục Yuuji mau ăn đi.
Cậu gật đầu, rồi ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, hai người nằm trên sô pha xem một chương trình buổi trưa.
Itadori Yuuji cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không tệ. Buổi sáng có thể tỉnh dậy cùng với Alpha, nếu như gã ngủ nướng thì cậu sẽ đi làm bữa sáng. Sau đó bọn họ hoặc là cùng nhau đi siêu thị, hay đi dạo xung quanh. Rồi bữa trưa sẽ là do gã đảm nhiệm, buổi chiều cùng nhau nằm trên sô pha mà xem TV. Bọn họ cũng có thể làm nhiều chuyện mình thích nữa, mà những chuyện này chỉ có người yêu làm với nhau mà thôi.
Chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi, người ta đã thấy thật mãn nguyện.
Bọn họ lại ngồi chuyện trò tâm sự với nhau. Bởi vì ngày hôm qua hai người làm ở tủ quần áo có ánh sáng quá mờ, Yuuji không thể nhìn rõ ràng cơ thể của Gojo. Hôm nay cậu mới phát hiện trên bụng gã có một vết sẹo, tuy rằng đã phai đi nhưng vẫn nhìn rất rõ.
Cậu không thể kiềm được mà đưa tay bao bọc lấy vết thương ấy.
Gojo Satoru buông xuống một nụ hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao đâu, vết thương này có từ rất lâu trước đây rồi. Bởi vì miệng vết thương này quá sâu nên mới để lại sẹo. Nhưng gần đây vẫn thường chậm rãi mờ đi, cuối cùng rồi sẽ biến mất thôi.”
“Ừm…” Yuuji vẫn không yên tâm, cậu do dự một chút, rồi đột nhiên nói:
“Em nhớ rõ hồi bé em nhặt về một người bị thương rất nặng, chỗ gã bị thương giống hệt của anh.”
Gojo có chút không vui: “Yuuji, em ở trên giường với tôi lại nói tới người đàn ông khác là không hay đâu.”
Cậu trai Omega cười xin lỗi: “Thật xin lỗi, bởi vì vị trí rất giống nhau, hơn nữa gã cùng với anh đều có tóc trắng…”
“Từ từ…” Gã đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. “Người kia… Em nhặt được khi nào thế?”
Yuuji không rõ lí do tại sao, nhưng vẫn thành thật trả lời gã:
“Chắc là tầm khoảng mười năm trước rồi.”
Gojo Satoru khiếp sợ mà mở to mắt nhìn cậu.
Mười năm trước, đúng là gã không ở nhà chính một thời gian.
Khi đó gã còn chưa trở thành gia chủ tộc Gojo, bị người trong tộc cạnh tranh tính kế, bị thương rất nặng. Cả người gã đầy máu nằm trong một ngõ hẹp nhỏ, bên cạnh còn có một con mèo trắng cũng trong trạng thái tương tự. Lông trắng trên người nó đã bẩn tới mức không nhìn thấy màu sắc ban đầu, chỉ còn đôi mắt sáng đến kinh ngạc. Đôi mắt xinh đẹp ấy cùng khuôn mặt dơ bẩn không hề ăn khớp với nhau. Con mèo kia chuyển động một chút ở bên chân gã, thế nhưng nó không sợ gã, dựa vào người gã mà cuộn tròn, thản nhiên dùng lưỡi chải vuốt bộ lông đã dính thành một dúm của mình.
Gojo Satoru không kiềm được mà bật cười thành tiếng, bởi vì con mèo đó giống hệt như gã lúc này, trong hoàn cảnh cùng cực như vậy mà vẫn duy trì tôn nghiêm của mình như trước.
Gã mê man ngủ một giấc thật lâu, cũng không biết đã qua một ngày hay chưa, có một cậu nhóc nhìn sạch sẽ đứng trước mặt gã.
Lúc cậu nhóc kia vừa xuất hiện, con mèo bẩn thỉu gấp gáp bổ nhào vào chân cậu mà kêu meo meo.
Gojo bĩu môi, nghĩ thầm rõ ràng tao mới là người coi trọng mày, cái gì mà tôn nghiêm với không tôn nghiêm chứ, chỉ cần có người xuất hiện là muốn dính luôn vào người ta rồi.
Cậu nhóc kia ngồi xổm xuống, xoa đầu con mèo, không biết đút cho nó ăn cái gì.
Con mèo thỏa mãn chạy sang một bên ăn thứ đó. Cậu nhóc do dự một chút, rồi cẩn thận hỏi gã:
“Anh ơi, anh bị thương nặng thế, có đồng ý về nhà với em không?”
Gojo cảm thấy nhóc con này rất ngốc, chẳng có chút cảnh giác nào cả, nỡ như gã là người xấu thì biết làm sai đây? Rõ ràng là ai đi chăng nữa mà nhìn thấy một người xa lạ đầy máu nằm ở một ngõ nhỏ, sao lại nghĩ đến chuyện đưa gã về nhà cơ chứ?
Nhưng gã biết nếu mình cứ ở lại đây sẽ rất nguy hiểm, cho nên Gojo vẫn vươn tay với nhóc con, dù cho gã không nhìn thấy rõ mặt cậu nhóc, hàng mi gã lúc này bị máu nhuốm, dính hết vào nhau, cả thế giới lúc này chỉ là một mảng màu đỏ chiếm đóng.
Cậu nhóc đó tuy rằng không cao nhưng lại rất khỏe, hự hự vác gã về nhà.
Bởi vì Gojo đã mất máu quá nhiều, sắc mặt gã tái nhợt. Sau khi tới nhà cậu nhóc gã được cậu đặt nằm trên sô pha. Cậu dùng khăn ướt cẩn thận lau máu trên mặt gã. Gojo cố hết sức mở to mắt, muốn nhìn xem cậu trông như thế nào, nhưng lúc gã trợn mắt được thì cậu đã đi tới chỗ khác, cho nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương.
Khoảng thời gian sau đó, gã lâm vào hôn mê. Mỗi lần ngẫu nhiên mở được mắt cũng chẳng thể nhìn rõ mặt cậu nhóc vì đau đớn và choáng váng. Gã chỉ nhớ cậu có một mái đầu hồng nhạt, mặt tròn tròn, còn có chút beo béo của trẻ con. Có một lần Gojo xoay người sang chỗ khác, duỗi tay nắm phải góc áo cậu, Nhóc con quay đầu nhìn lại, cùng gã nhìn nhau một lúc, gã nhớ rõ cậu hé miệng nói một câu gì đó, nhưng cơ thể Gojo lúc này quá đau đớn, không thể tập trung nghe rõ cậu nói gì gì, ngay sau đó gã lập tức mất đi ý thức.
Gojo Satoru ở trong nhà cậu khoảng hơn một tuần, sau đó người tộc Gojo tới tìm rồi đưa gã đi.
Biểu cảm của nhóc con rất mạnh mẽ, cũng rất quen thuộc, xác nhận thân phận của đối phương rồi thì ngoan ngoãn đứng ở một bên, không khóc cũng không làm loạn mà nhìn hắn bị người ta đưa đi.
Gojo thật ra có chút luyến tiếc cậu nhóc kia, bởi vì trong một tuần ấy, cậu ở cạnh trông nom gã một tấc cũng chẳng xa rời. Nếu không có cậu bên cạnh, sợ rằng gã còn cảm thấy có chút không quen.
Nhưng nhóc con một tẹo cũng chẳng biểu hiện bộ dạng không đành lòng, thậm chí còn mở to đôi mắt lớn, nhìn theo gã bị người ta nhét vào xe. Gojo Satoru nhìn cậu qua cửa sổ xe một lần cuối, muốn khắc sâu hình dáng cậu ở trong đầu. Nhưng cửa sổ xe bị tài xế đóng lại rất nhanh, tài xế cung kính thưa với gã:
“Thiếu gia, ngài bị thương, mà gió lạnh không tốt cho cơ thể, để tôi giúp ngài đóng cửa sổ lại.”
Gojo tức giận muốn mắng hắn đừng xen vào việc của người khác, nhưng xe rất nhanh đã chuyển bánh, bây giờ muốn nói gì cũng vô dụng.
Sau đó gã lập tức đuổi việc tài xế. Đợi vết thương đã lành rồi, gã muốn trở lại tìm cậu nhóc kia, nhưng việc trong nhà lại quá nhiều, gã phải xử lý ngay, bởi vậy mà gác truyện này qua sau đầu. Đi đi lại lại cuối cùng địa chỉ nhà nhóc con cũng không nhớ rõ, diện mạo trong kí ức cũng dần trở nên mơ hồ, gã đành phải từ bỏ việc tìm kiếm cậu, nghĩ rằng nếu như bọn họ có duyên, sau này chắc chắn sẽ còn cơ hội gặp lại.
Gojo Satoru nào có ngờ rằng cậu nhóc kia không chỉ có duyên phận với gã, mà còn là một đoạn duyên không tầm thường.
Thật ra bọn họ đã sớm gặp lại nhau tại hiệp hội, nhưng một người thì bị thương quá nặng, không thể nhớ rõ mặt đối phương, còn một người vì tuổi còn quá nhỏ, đối với chuyện đó ấn tượng không sâu, cho nên đến giờ đây mới đối chiếu sự việc mười năm trước với người ở bên cạnh này.
Yuuji không kiềm được mà xuýt xoa:
“Đúng là không ngờ rằng, anh trai bị thương nặng đó lại chính là anh.”
“Tôi cũng không ngờ được.” Gojo nói: “Sao lúc ấy em lại yên tâm mà đưa tôi về nhà thế, nỡ tôi là người xấu thì phải làm sao bây giờ?”
Cậu trai Omega cười trả lời: “Trực giác của em vẫn luôn chính xác, em cảm thấy anh không phải người xấu, hơn nữa anh đang bị thương nặng như vậy mà, em không nỡ lòng nào để một người nằm lại nơi đó.”
Gojo ngẫm lại thấy cũng đúng, đến con mèo hoang bẩn như vậy mà cậu cũng không nỡ đuổi đi mà còn ngồi xổm xuống bón cho nó ăn thì sao lại có thể làm ngơ một người sống sờ sờ như vậy được chứ.
“Anh ơi.”
Yuuji nhỏ giọng gọi tên gã, Gojo vừa quay đầu lại nhìn thì cậu đã ngửa đầu hôn lên bờ môi gã.
“Tuy rằng bây giờ nói những lời này có hơi muộn, nhưng em rất vui khi được gặp lại anh.”
Gojo Satoru giật mình, không kiềm được đưa tay chế ngự ót của cậu, đẩy nụ hôn thêm nồng cháy. Sau khi bọn họ thở hồng hộc mà tách ra, gã mới mở miệng nói:
“Tôi cũng vậy.”
…
Ngày hôm sau Itadori Yuuji lập tức tới hiệp hội xin từ chức với lý do cậu đã kết đôi cùng với Alpha của mình.
Xử lý thủ tục cho cậu là Kiyotaka Ijichi. Anh ta ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không nhịn được mà nói: “Là đối tượng công tác của cậu đúng không?”
“A… Hả?” Cậu trai Omega có chút ngoài dự đoán:
“Sao Ijichi-san lại biết?”
Ijichi thở dài: “Từ lúc cậu nói rằng muốn thực hiện an ủi ở nhà với vị Alpha kia tôi đã đoán được kết cục này rồi.”
Yuuji ngượng ngùng mà gãi đầu, dò hỏi: “Cái kia… Em là người đầu tiên ở bên nhau với đối tượng công tác sao?”
“…Không.”
Câu trả lời của Ijichi càng làm cậu ngạc nhiên hơn, nhưng không chờ cậu mở miệng hỏi thì anh ta đã nói với cậu:
“Được rồi Itadori-san, thủ tục từ chức xong rồi, sau này cậu sẽ không còn là thành viên của hiệp hội nữa.”
“Cảm ơn anh, Ijichi-san.” Yuuji thật lòng nói cảm ơn, sau đó cúi mình chào anh ta:
“Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em.”
Đi ra khỏi cửa lớn của hiệp hội, Yuuji nhìn một cái đã thấy Gojo Satoru đang chờ cậu ở bên ngoài.
Gã ở dưới ánh mặt trời nhìn cậu, bên dưới hàng lông mi trắng là đôi mắt biếc xanh tựa vòm trời.
Cậu đi tới chỗ gã, Gojo giang lớn vòng tay với cậu.
Tiếp theo bọn họ sẽ chào đón một cuộc sống hoàn toàn mới.