Thư tình viết gì?
.
Kể từ đó, mỗi ngày Úc Khê đều đến quán bi-a làm bài.
Phần lớn thời gian Giang Y đều bận bịu, chiếm giữ bàn bóng trong góc kia, chơi bóng cùng muôn hình muôn vẻ nam nữ. Harry Potter fanfic
Úc Khê cũng không gọi cô ấy, tự mình đi đến bàn lễ tân vắng vẻ kia ngồi xuống. Chỉ một lúc sau, Giang Y sẽ xách cái đèn bàn kiểu cũ ở một tay, tay kia cầm dây cắm đi tới, đặt trước mặt Úc Khê, ngón tay thon dài ấn mạnh vào trán Úc Khê.
“Cẩn thận mắt!” Giang Y nói.
Phần lớn thời gian hai người đều không nói chuyện. Giang Y đánh bóng, hút thuốc, kể những câu chuyện hài sắc dục một cách trắng trợn hoặc không trắng trợn. Úc Khê làm toán, đọc văn, sau khi đã quen với quán bi-a cũng bắt đầu lẩm nhẩm đọc tiếng Anh.
Thỉnh thoảng Giang Y nghỉ giải lao sẽ chống gậy bóng cười với cô, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, đôi môi đỏ mọng đậm sắc phả một làn khói mỏng.
Úc Khê giả vờ không nhìn thấy, đọc tiếng Anh cũng to hơn.
Sự trao đổi duy nhất, là đôi khi em gái trẻ trong quán bi-a sẽ hỏi: “Cái đèn kia đâu rồi? Người ta muốn chải lại mi.”
Nếu có người muốn đến chỗ Úc Khê lấy đèn, cũng sẽ bị Giang Y cười đẩy đi: “Em chải mi cứ chải bừa là được, người ta là học sinh, giữ đèn kiếm tiền đồ.”
Một thời gian trôi qua, mọi người đều biết Giang Y có một em gái nhỏ như vậy.
Mỗi lần Úc Khê đeo ba lô trên một vai đi vào quán bi-a, sẽ có người gọi: “Giang Y, em gái chị đến kìa.”
“Em gái của chị, xin chào.” Giang Y cầm thuốc lá cười với Úc Khê, đôi mắt hoa đào híp lại vì khói: “Gọi chị nào.”
Úc Khê lên tiếng: “Giang Y.”
Giang Y hừ một tiếng.
Úc Khê cũng từng hỏi Giang Y: “Chị bao nhiêu tuổi rồi?”
Giang Y nói: “Em đoán xem.”
Úc Khê hỏi: “Hai mươi hai?”
Giang Y có vẻ vui mừng: “Trông tôi trẻ như vậy sao?”
Úc Khê hỏi: “Rốt cuộc chị bao nhiêu tuổi?”
Giang Y ngậm thuốc lá, một tay cầm gậy bóng, tay kia xoa đầu Úc Khê: “Tôi già rồi.”
“Già đến nỗi tôi không muốn nói cho em biết.”
Úc Khê suy nghĩ rốt cuộc Giang Y bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ sắp ba mươi?
Năm tháng ưu ái người đẹp, cho dù cuộc sống của Giang Y có vẻ cũng không dư dả, bao nhiêu tôi luyện, thời gian cũng không để lại dấu vết trên người Giang Y.
Úc Khê nghĩ, có lẽ Giang Y thật sự là yêu tinh, bước ra từ cây hoa đào, bất lão bất tử.
******
Hôm nay khi Giang Y đến gần, mùi thuốc lá không bay đến, thay vào đó là một mùi ngòn ngọt. Cái bóng của cô ấy bỗng chốc che khuất ánh đèn chiếu xuống trang sách của Úc Khê, lòa xòa.
“Bộp” một tiếng, có thứ gì rơi xuống sách của Úc Khê.
Là một cây kẹo mút.
Úc Khê ngẩng đầu, thấy khuôn mặt cười xinh đẹp của Giang Y, giữa đôi môi đỏ tươi căng mọng có ngậm một cây kẹo mút: “Em gái nhỏ, mời ăn kẹo.”
Khoảng thời gian này, Giang Y mời Úc Khê ăn không ít thứ.
Mì giòn, tôm que Mimi, kem mặt cười, còn có một loại kem que, kem lạnh trong một ống nhựa mềm, có thể chia làm hai nửa, một người ăn phần đầu, một người ăn phần cuối.
Úc Khê thích phần cuối, phần cuối có nhiều kem hơn. Giang Y thích phần đầu, phần đầu nhọn, mút rất thích. Lần nào Giang Y cũng không bỏ sót dù chỉ là ít vụn kem cuối cùng, sau khi hút ra thành công liền cười to, son môi đỏ thắm in loang lổ trên ống nhựa mềm.
Những thứ này đều rất rẻ, rẻ đến mức người dân Chúc trấn nghèo khó cũng có thể mua được, trừ Úc Khê. Kể từ khi chuyển đến thị trấn này, Úc Khê chưa bao giờ có thêm tiền tiêu vặt.
Lần đầu tiên Úc Khê ăn những thứ này, đều là Giang Y cho.
Úc Khê không biết những thứ này vốn đã rất ngon, hay vì là Giang Y cho nên mới ngon, ngon đến nỗi có thể làm người ta bỏ qua mùi nhựa và vị đường hóa học nồng nặc.
Lần nào Úc Khê cũng đều nói: “Tôi đưa chị tiền.”
Lần nào Giang Y cũng đều nói: “Em gái nhỏ, tôi không cần.”
Coi như trao đổi, cô ấy sẽ để Úc Khê giúp quét dọn vệ sinh quán bi-a. Mỗi lần Úc Khê cầm bàn chải quét bàn bi-a lông xanh đậm, hoặc cầm chổi quét sàn, Giang Y đều sẽ vắt chân cười tủm tỉm ngồi một bên, có lúc ngâm nga điệu hát, có lúc ăn tôm que Mimi, cuối cùng mút ngón tay dính đầy bột: “Em gái nhỏ, em nhanh nhẹn ghê!”
Cuối cùng cô ấy kéo cửa cuốn nặng nề xuống, đưa Úc Khê đi ăn một đĩa phở xào cay chết người.
Sau mì giòn, tôm que Mimi, kem mặt cười, kem que, hôm nay Giang Y cho Úc Khê một cây kẹo mút.
Giang Y liếm môi, không quan tâm son của mình đã trở nên loang lổ: “Tôi đang cai thuốc, ăn kẹo mút thay thế.”
“Sao lại cai thuốc?” Úc Khê hỏi.
Giang Y liếm kẹo mút, cười: “Khàn giọng, nói chuyện khó nghe đó.”
Giọng chị thế nào cũng dễ nghe, Úc Khê nghĩ thầm.
Nhưng không hút thuốc thật sự có lợi cho sức khỏe, đây là chuyện tốt. Úc Khê nhặt cây kẹo mút nằm trên sách tiếng Anh của mình, nhìn một cái: “Tôi không thích vị dưa hấu.”
“Còn có nhóc con không thích vị dưa hấu?” Giang Y cười.
Úc Khê nói: “Ừ, chỉ là không thích.”
Giang Y suy nghĩ, giơ cây kẹo mút mới chưa liếm được bao nhiêu đến trước mặt Úc Khê: “Chia vị khác hết rồi, cái của tôi hình như là vị táo xanh, em muốn không?”
Úc Khê ra vẻ bình tĩnh nói: “Tôi thích vị táo.”
Giang Y nói: “Được rồi nhường cho em, ai bảo tôi là chị chứ.”
Cô ấy đưa kẹo mút vị táo xanh cho Úc Khê, còn mình nhặt cái vị dưa hấu trên sách tiếng Anh của Úc Khê, cười tủm tỉm đi.
Đợi Giang Y đi rồi, Úc Khê ngồi yên một lúc, mới cẩn thận đưa cây kẹo mút vị táo xanh kia vào trong miệng.
Kẹo tiếp xúc với không khí một lúc, bên ngoài đã khô, phải liếm hai lần mới ẩm lại, vị ngọt của kẹo lan tràn trong miệng, cùng với đó là một vị thoang thoảng, là vị đến từ miệng Giang Y, còn mang theo một mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Úc Khê ngậm kẹo cười: Giang Y đồ giả dối này.
Còn nói là muốn cai thuốc, rõ ràng vừa mới hút một điếu trước khi ăn kẹo.
Cai được thuốc thật thì đúng là có ma.
“Em tên là Úc Khê đúng không?” Có người gõ mặt bàn cong trước mặt Úc Khê.
Úc Khê lập tức ngừng cười, cô chưa bao giờ là một người thích cười, gương mặt luôn trong trẻo lạnh lùng, nụ cười kia giống như vật sở hữu độc nhất Úc Khê dành tặng Giang Y, đối mặt với người khác liền lập tức thay đổi.
Trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ nói là chàng trai thì thích hợp hơn, đeo dây chuyền vàng giả tay xăm đầy hoa cà lơ phất phơ, nhưng không thể che lấp vẻ trẻ con trên mặt.
Úc Khê không cảm thấy sợ, gật đầu: “Đúng vậy.”
Chàng trai quăng một phong thư lên bàn, lại rơi vào sách tiếng Anh của Úc Khê: “Em trai tôi cho em.”
Úc Khê thận trọng nhìn chằm chằm chữ viết trên phong thư, đã biết bức thư này là Chu Tề gửi cô.
Chu Tề là bạn cùng lớp của cô, đeo kính nho nhã lịch sự, là người duy nhất có thành tích đến gần được Úc Khê. Vì vẻ ngoài khôi ngô, cậu ta cũng giống như hot boy trong mắt những học sinh nữ khác.
Úc Khê không ngờ Chu Tề có một người anh kiểu xã hội thế này, cũng chưa từng nghe Chu Tề nói khi ở trường.
Đúng lúc này Giang Y cầm gậy bóng đi tới, ngậm kẹo mút nói với chàng trai: “Anh đẹp trai, đến chơi bóng à?”
Vừa nói vừa nhìn Úc Khê.
Hôm nay Giang Y mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nước biển, nhưng trang điểm đậm, nét quyến rũ từng trải và vẻ trong sáng như mối tình đầu hòa quyện một cách lạ kỳ trên người cô ấy. Chàng trai nhìn thấy cô ấy lập tức hớn hở: “Chị Y, chơi với em một ván chứ?”
Giang Y xinh đẹp, rất nổi tiếng ở quán bi-a này.
Trước khi đi, Giang Y hạ thấp giọng hỏi: “Không tìm em gây phiền toái chứ?”
Úc Khê lắc đầu.
Giang Y nhìn phong thư rơi trên sách tiếng Anh của Úc Khê, hỏi: “Cái gì thế?”
Úc Khê bình tĩnh đáp: “Thư tình.”
Lúc này Giang Y hiểu ra, cười, cầm gậy bóng đi khỏi.
******
Khi quán bi-a chuẩn bị đóng cửa, Úc Khê quét dọn giúp Giang Y. Giang Y vắt chân ngồi một bên, đã không nhịn được rút điếu thuốc ra. Úc Khê bất đắc dĩ cúi đầu cười.
“Nhóc con, đừng ra vẻ người lớn.” Giang Y phả ra một làn khói mỏng.
Úc Khê quét sàn xong, đi tắt đèn lớn, rồi quay lại bàn bên cạnh quầy lễ tân lấy ba lô của mình: “Đi thôi.”
Giang Y liếc nhìn phong thư ném ở một góc bàn: “Ơ, em không mang thư tình này về à?”
Úc Khê nói: “Có gì hay mà mang về.”
“Mở cũng không mở?” Giang Y hút hơi thuốc cuối cùng, tàn thuốc vẫn kẹp giữa ngón tay, không nỡ vứt.
“Có gì hay mà mở.” Úc Khê liếc nhìn Giang Y: “Chị muốn xem?”
“Muốn chứ! Xem thử đi!” Giang Y cười, có vẻ rất hứng thú với đời sống tình cảm của người trẻ tuổi.
Úc Khê tiện tay cầm lấy phong thư ở góc bàn: “Vậy đi thôi, ra ngoài xem.”
Đèn trong quán bi-a đều đã tắt, xem ở đây không rõ.
Giang Y khóa cửa cuốn, đưa Úc Khê đến hàng phở xào vẫn thường hay đi. Giang Y tan làm muộn, vì thế bình thường đều giải quyết bữa tối ở đó, nơi đó giá rẻ, thịt đều là phần thừa không chất lượng, cũng may nhiều dầu nhiều cay mùi vị không tệ.
Một đĩa phở xào, một chai bia lạnh rót vào nửa cốc nhựa bày trước mặt, Giang Y bừng bừng hào hứng chớp mắt với Úc Khê: “Mở đi!”
Úc Khê cúi đầu cười, lấy phong thư mở ra.
“Đọc thử được không?” Giang Y không nhịn được, lại lấy một điếu thuốc, giống như đang hóng hớt chuyện hay.
“Bạn học Úc Khê.” Úc Khê nhìn thư đọc: “Đêm đã sâu, không biết lúc này cậu đang làm gì? Luôn có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết phải nói từ đâu, không biết tối nay cậu có nằm mơ không? Trong mơ liệu có mình không?…”
Giang Y cầm thuốc lá cười không ngớt, cười đến run cả người.
“Ôi chao, bây giờ trẻ con đều viết thư tình vậy sao?” Giang Y cười nói: “Sao còn lạc hậu hơn cả chúng tôi hồi đó vậy.”
“Không phải.”
“Hửm?”
“Tôi nói là, bây giờ không phải lúc nào cũng viết thư tình như vậy.” Úc Khê nói: “Chẳng hạn nếu là tôi, tôi sẽ không viết như vậy.”
Giang Y nhét phở xào vào miệng, son đã bị phai mất, nhưng môi càng đỏ thắm vì cay, cô ấy ngậm thuốc nhìn Úc Khê cười: “Vậy nhóc con, em viết thế nào?”
Úc Khê nói: “Viết bài thơ đi.”
Giang Y cười hỏi: “Em còn biết viết thơ?”
“Không phải tôi viết: “Úc Khê nói: “Thơ trong sách.”
Giang Y lấy điếu thuốc khỏi môi, phả khói, lại ăn phở xào, phồng má hỏi: “Thơ gì?”
Úc Khê nhìn Giang Y: “Chị muốn nghe?”
Giang Y mở to đôi mắt hoa đào cười: “Nghe thử xem.”
Cô ấy đưa tay, bắt một con muỗi bay bên tai, dáng vẻ như đang nhàn rỗi.
– ——-
Tác giả có lời muốn nói:
Ai chẳng muốn làm em của chị quyến rũ nhở ~