Gối Lên Ngôi Sao Nhớ Người

Chương 5



Dưới trăng, bên suối, cùng Giang Y

.

Úc Khê hơi do dự.

Nhưng lần này không phải vì cô chưa từng trải nghiệm nhà tắm công cộng, mà là vì làm một người địa phương, cô biết nhà tắm công cộng ở Chúc trấn thật sự rất bẩn.

Chúc trấn là một thị trấn núi nhỏ, kinh tế cực kì lạc hậu, thỉnh thoảng có người ngoài đến nhất định sẽ kinh ngạc vì nơi đây vẫn duy trì nếp sống từ hàng chục năm trước. Trừ người địa phương, thỉnh thoảng đến Chúc trấn chỉ có những tài xế vận chuyển đá và sản vật núi rừng. Nhà tắm công cộng mở ra gần như chính là vì họ.

Úc Khê nhìn Giang Y trước mặt, cô ấy đang ngâm nga một giai điệu không rõ, đôi môi bị ớt và bia kích thích vẫn đỏ tươi căng mọng. Tối muộn không còn nóng bức như ban ngày, một cơn gió mát hiếm hoi thoảng qua, làm chiếc váy táo xanh trên người cô ấy lay động, sạch sẽ giống như một thân cây trên núi vừa mới được mưa gột rửa.

Úc Khê mở miệng: “Chuyện này…”

Giang Y thôi ngâm nga khúc hát, cười hỏi: “Sao thế, nhóc con không biết nhà tắm công cộng ở đâu à?”

“Không phải.” Úc Khê nói: “Tôi biết một chỗ thích hợp hơn để tắm, chị có dám đi không?”

Giang Y cười: “Tắm mà thôi, có gì mà dám hay không?”

“Vậy…” Úc Khê giấu ngón tay dưới ghế nhựa, móng tay bấm vào giữa ngón tay: “Đến dòng suối dưới trăng tắm đi.”

******

Úc Khê đi một mình phía trước, hai tay đút trong túi quần bò.

Cái quần bò cũ này là của em họ, Úc Khê cao, nhưng ống quần cũng không dài quá, chỉ là chất liệu thô, bình thường không cảm thấy, lúc này cọ xát chân cô, khiến chân và cả trái tim cô cùng bồn chồn nóng rực.

Có lẽ, là vì Giang Y đang đi theo sau cách cô hai bước, giày cao gót nhẹ bước lộp cộp trên con đường lát đá cũ, giống như muốn đạp vỡ ánh trăng nhạt nhòa mập mờ chiếu đầy đất.

Thì ra trong đêm tối mùa hè, ánh trăng còn sáng hơn đèn đường.

Giang Y uống bia, tiếng ngâm nga lớn hơn so với bình thường một phần. Úc Khê không biết giai điệu kia, nhưng có thể loáng thoáng nghe được lời ca: “Đường tương tư dài rồi lại dài, ánh trăng ngọt ngào lòng người xao xuyến, trên con đường lát đá có hai vầng trăng…”

Giang Y bỗng ngừng hát.

Ngón tay Úc Khê giấu trong túi quần bò bấu chặt.

“Này, nhóc con.” Giang Y lười biếng lên tiếng: “Còn xa lắm nữa không?”

“Không xa.” Úc Khê nói: “Chúc trấn cũng chỉ lớn vậy thôi.”

Nơi Úc Khê đang dẫn Giang Y đến nằm bên cạnh Chúc trấn. Trước khi chuyển đến nhà mợ, Úc Khê sống cùng bà ngoại ở thôn ngoài thị trấn, bên thôn có một con sông, những khi đẹp trời, nước sông in đầy sao. Khi còn bé, Úc Khê thường ra đó bơi tắm.

Nghe nói có người chết đuối, cũng không biết có phải thật không.

Ra ngoài thị trấn, đường lát đá biến thành đường đất. Không khí vùng núi ẩm ướt, cộng thêm lại đang trong rừng cây, đường đất nhũn nhão, Úc Khê quay đầu nhìn thử, Giang Y đi giày cao gót bước nghiêng ngả, gót giày giẫm thành lỗ nhỏ trên đường đất.

Ngay khi Úc Khê đang lưỡng lự không biết có nên nói “tôi đỡ chị”, Giang Y đứng lại, dứt khoát cởi giày cao gót, ném vào cái chậu đang ôm trong tay, sau đó thở dài giống như khi uống hớp bia đầu tiên ban nãy: “Sảng khoái ghê!”

Ánh trăng rọi xuống qua những cành thông, chiếu sáng gương mặt rạng ngời của Giang Y.

Úc Khê rung động đến nỗi không dám nhìn, nhưng cúi đầu lại thấy đôi chân trắng trẻo sáng bóng của Giang Y, ngay cả ngón chân cũng như sáng lên, giống như vỏ sò, toát lên vẻ thướt tha của người phụ nữ trưởng thành.

Không giống ngón chân của cô, như đá cuội tròn vo, thật ngu ngốc.

“Em nhìn gì đấy?” Giang Y cười hỏi.

Có cơn gió thổi qua rừng thông, thổi bay mùi nước hoa trên người Giang Y, mùi hoa sơn chi, còn có mùi dầu gội đầu sữa tắm cô ấy ôm trong chậu.

Hẳn là hoa hồng, nhưng cũng toát ra sự rẻ tiền vì quá nồng.

Úc Khê hắng giọng một tiếng: “Không nhìn gì cả, đi thôi.”

******

Chúc trấn đúng là không lớn, trước kia Úc Khê từng ở thôn nhỏ hơn, chỉ một lát đã đi đến con suối nhỏ kia.

Giang Y ôm chậu đứng bên cạnh Úc Khê, lắc đầu, mái tóc xoăn dài như dây leo uốn lượn bay múa theo gió, giống như đang sống. Giang Y do dự lên tiếng: “Nước suối này trong như vậy, có thể gội đầu tắm rửa sao?”

“Được.” Úc Khê nói: “Nước này chảy liên tục, sẽ rửa sạch dầu gội và sữa tắm.”

Giang Y mỉm cười, đặt chậu xuống nền đá cuội dưới chân, đưa tay lên bên thân.

Úc Khê nuốt khan một cái.

Cô biết nơi tay Giang Y đang đặt lên, là khóa kéo của chiếc váy Giang Y đang mặc.

Giang Y nghiêng đầu cười với Úc Khê: “Nhóc con, em không tránh đi một lát à?”

Úc Khê có chút không tình nguyện “ờ” một tiếng, quay người đi hai bước, chọn một tảng đá không cộm mông, đưa lưng về phía Giang Y ngồi xuống.

Âm thanh sột soạt truyền đến.

Cùng giới tính, Úc Khê có thể phân rõ sự khác biệt rất nhỏ trong âm thanh khe khẽ kia, phân biệt được khi nào Giang Y cởi váy, khi nào lại cởi áo lót và quần lót.

Thật ra cô hy vọng mình không nhạy bén như vậy, nhạy bén như vậy khiến mặt cô đỏ đến tận mang tai.

Cô không muốn làm gì thật sự, dù sao ngày hôm qua khi nhét tiền vào trước ngực Giang Y, cô cũng không dám thật sự làm gì. Cô chỉ dựa vào tưởng tượng của mình, lại có thể tưởng tượng ra thân hình xinh đẹp của Giang Y ẩn sau váy, eo mềm mại, mông đầy đặn.

Úc Khê nhớ lại – khi thích cô giáo tiếng Anh thời cấp hai, mình có từng ảo tưởng như vậy không?

Không.

Trong thị trấn xám xịt này, chỉ có mình Giang Y là người hoạt sắc sinh hương.

Trong thanh xuân xám xịt của Úc Khê, chỉ có mình Giang Y là người hoạt sắc sinh hương.

Giang Y vừa cởi đồ vừa hỏi: “Nhóc con, em chắc là sẽ không ai đến đây chứ?”

“Chắc.” Úc Khê nhặt cành cây bóp trong tay, quệt vào đá cuội trước mặt, phát ra tiếng soàn soạt khe khẽ.

Những người đã từng sống trong thôn nhỏ này, có người già, có người chết, người có thể dọn đi đều dọn đi, cái thôn nhỏ này gần như đã bị bỏ hoang từ lâu, đâu còn ai sẽ đến dòng suối này.

“Ùm” một tiếng.

Ngón tay cầm cành cây bóp chặt, trái tim Úc Khê cũng nhảy lên theo.

Là Giang Y xuống nước.

Sau đó, mùi dầu gội đầu hoa hồng nồng đậm bay đến, hòa lẫn với mùi tươi mát của lá thông và nước suối, giống như một tấm lưới, vây nhốt Úc Khê ngồi trên tảng đá.

Trong tiếng nước chảy róc rách, Giang Y lại ngâm nga điệu hát kia: “Trên con đường đá có hai vầng trăng, một uống say, một áo mỏng…”

“Này.” Úc Khê gọi thật khẽ: “Chị từ đâu tới?”

Điệu hát của Giang Y dừng lại, nhưng tiếng nước chảy róc rách thì không, dưới ánh trăng lạnh trong lại nóng bỏng, giống như tưới vào lòng Úc Khê, Giang Y cười nói: “Sao nào, tra hộ khẩu à?”

“Không phải.” Úc Khê nói: “Chỉ là trước đây không gặp chị trong thị trấn.”

“Từ nơi rất xa tới.” Giang Y cười một tiếng: “Phương Bắc.”

Úc Khê cũng đoán vậy.

Cô cầm cành cây quệt đá cuội trước mặt không mục đích, xoẹt xoẹt.

“Nhóc con.” Lần này là Giang Y lên tiếng bắt chuyện trước: “Hôm qua em đến quán bi-a tìm tôi, là vì chuyện tôi thấy lúc tối đúng không?”

Là chuyện cậu mợ ép cô nghỉ học lấy chồng.

Úc Khê nhớ lại bóng lưng Giang Y tựa vào khung cửa hút thuốc ngày hôm qua.

Úc Khê nói: “Tôi còn tưởng rằng chị sẽ ra tay cứu tôi đấy.”

Lúc đó gót chân Giang Y không chạm đất, giày cao gót treo hờ hững một nửa trên chân, giống như có thể cởi ra đập vào đầu chị Vương bất cứ lúc nào.

“Có lẽ tôi sẽ làm thế.” Giang Y cười to một tiếng: “Nhưng ai ngờ được nhóc con em, dũng mãnh như vậy.”

Thẳng thừng ném bát.

Úc Khê cười theo: “Ừm, tôi có cách của tôi.”

Cô chịu đựng nhiều năm như vậy, là chịu đựng đến khi mình mười tám tuổi trưởng thành, khi đó sẽ không cần chịu đựng gì nữa.

Sắp rồi.

Lại có tiếng nước chảy rào rào, hẳn là Giang Y đã gội đầu xong, đang thoa sữa tắm lên người.

Eo mềm mại, mông đầy đặn, chân thon dài.

Úc Khê cầm cành cây quệt đá cuội trước mặt: “Nghe nói từng có người chết đuối ở con sông này.”

“Nhóc con, muốn dọa tôi à?” Giang Y cười: “Em nghĩ tôi sẽ sợ sao?”

Úc Khê cười theo.

Giang Y nói: “Hay là tôi kể chuyện ma cho em đi.”

Không ngờ chuyện ma Giang Y kể lại cũ rích như vậy, không đáng sợ chút nào, Úc Khê nghe mà buồn cười, toàn bộ sự chú ý chuyển đến giọng nói của Giang Y.

Giang Y có mái tóc quyến rũ, vòng eo quyến rũ, ngay cả giọng nói cũng quyến rũ.

Tất cả giống như cành liễu mùa xuân, quấn quít trên người lượn quanh rồi lại lượn quanh.

Có tiếng nước rào rào to hơn, hẳn là Giang Y ra khỏi suối.

Ngón tay cầm cành cây của Úc Khê một lần nữa nắm chặt.

Muốn nhìn lén.

Không được nhìn lén.

Có được nhìn lén không.

Hẳn là Giang Y đang dùng khăn bông lau tóc, lại có tiếng sột soạt truyền đến, cô ấy vẫn kể câu chuyện ma nhàm chán: “Người đàn bà kia cầm cái đầu của mình trong tay, thè cái lưỡi dài…”

Hẳn là Giang Y sẽ không phát hiện chứ? Úc Khê nắm chặt cành cây hơn, suy nghĩ còn do dự chưa quyết, đầu cũng đã không tự chủ lặng lẽ quay sang chỗ khác.

Đó là một bóng lưng dưới ánh trăng.

Có lẽ vì Giang Y quá trắng, dưới ánh trăng trắng lấp lánh, một phần đường cong trên cơ thể cô ấy hòa vào ánh trăng, mờ ảo không rõ, trong sự không rõ ấy lại càng toát lên vẻ quyến rũ. Giang Y hơi nghiêng người, là có thể thấy khuôn ngực đầy đặn phập phồng của cô ấy.

Đó là một vẻ đẹp tột cùng, thuần túy, khiến người ta rung động.

Chỉ thuộc về người phụ nữ trưởng thành, cắt mở những năm tháng mịt mờ của Úc Khê.

Úc Khê lại nắm chặt cành cây, đau nhói. Cô quay đầu, thì ra cô vừa hay nắm phải một cái gai nhỏ trên cành cây, đầu ngón tay bị đâm rách, một giọt máu đỏ thẫm ứa ra.

Cô không có dũng khí để lại quay đầu.

Không thể nhìn mãi tấm lưng sáng bóng của Giang Y dưới ánh trăng.

Âm thanh sột soạt khác lại truyền đến, hẳn là Giang Y đang mặc váy, sau đó, hương hoa hồng rẻ tiền bay đến gần hơn, một bàn tay ướt át, ấn nhẹ vào đầu Úc Khê.

“Nhóc con, cảm ơn em vì tối nay.”

“Không có gì.” Úc Khê làm ra vẻ sao cũng được, đứng dậy.

Giang Y cười một tiếng, ôm chậu, xách giày cao gót của mình đi phía trước.

Úc Khê theo sau, nhìn bóng lưng Giang Y.

“Sau này tôi có thể đến quán bi-a tìm chị không?”

“Đến làm bài à?” Giang Y lười biếng cười một tiếng, tiếng cười giống như làn gió đêm lướt trên người Úc Khê: “Được thôi.”

Úc Khê giấu hai tay sau lưng.

Giọt máu nho nhỏ ứa ra từ ngón tay, đọng lại thành vỏ cứng, giống như đôi môi đỏ thắm căng mọng của Giang Y.

Úc Khê không muốn nó rơi xuống, để vệt đỏ kia, theo mình như bóng với hình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.