Bên suối, những ngôi sao, cùng Giang Y
.
Úc Khê gãi đầu.
Giang Y chậm rãi ăn phở xào, thỉnh thoảng hút một hơi thuốc, mỉm cười, cũng không giục cô.
Rốt cuộc Úc Khê chủ động nói: “Là thơ của một người nước ngoài.”
Chúc trấn chỉ có một hiệu sách, chính là hiệu sách Úc Khê làm thêm, ngoài một ít sách tham khảo và tiểu thuyết màu mè thì có rất ít sách loại khác. Là khi đang dọn dẹp, Úc Khê đào được một cuốn đầy bụi trong góc, là một tập thơ của người nước ngoài.
Trí nhớ của Úc Khê rất tốt, học thuộc lòng rất nhanh, nhưng cũng không tốt đến mức nhìn một lần là không quên được.
Duy nhất bài thơ ấy, cô chỉ đọc một lần, đã gần như thuộc lòng.
Rồi cứ thế thích.
Giờ phút này, gió đêm phơ phất, trước mặt có mùi phở xào và mùi bia thoang thoảng, gió thổi qua, mùi nước hoa và mùi sơn chi trên người Giang Y cùng bay tới, lấn át tất cả những thứ khác.
Giang Y vén một lọn tóc xoăn bị gió thổi loạn ra sau tai, lọn tóc kia vẫn không đứng yên, mà nghịch ngợm vểnh lên, có phần sinh động có phần đáng yêu. Giang Y hút thuốc cười nhìn Úc Khê: “Ừ, nghe đây.”
Úc Khê hắng giọng bắt đầu đọc:
“Hoa dễ chạm vào chân người,
Rồi cũng sẽ bị người chà đạp
…
Những viên ngọc trai trốn trong kho báu ngoài biển khơi,
Rồi cũng sẽ bị người tìm ra
…
Những ngôi sao rất thông minh, đều có lí do
Tránh xa nhân gian của chúng ta;
Những ngôi sao treo trên màn trời,
Giống như ánh đèn của thế gian, mãi mãi an toàn.”
Úc Khê chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đọc thơ trước mặt bất cứ người nào, nhất là Giang Y đang không nói gì, cô hơi căng thẳng, sợ mình bị nghi ngờ đọc sai.
Cô lén ngước mắt nhìn Giang Y, Giang Y vừa mới uống một hớp bia, bia theo chiếc cổ trắng trẻo đi xuống dạ dày, cô ấy ngẩng đầu nhìn lên trời: “Em thích sao à?”
Úc Khê nói: “Ừ.”
Lúc đầu là thích bầu trời, lại cảm thấy ban ngày mặt trời quá chói, từ đó bắt đầu thích bầu trời ban đêm, thích những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Chờ đến ngày lớn lên, trưởng thành, rốt cuộc ra khỏi núi lớn, liệu có thể có một bầu trời bao la đầy sao không?
Giang Y ngửa đầu nhìn trời, nói: “Tiếc là ở đây không nhìn thấy ngôi sao nào.”
“Chị muốn xem sao à?” Úc Khê bỗng nói: “Tôi biết một nơi có thể xem được.”
“Nơi nào?” Giang Y hỏi.
“Bên cạnh suối.” Úc Khê nói: “Chỗ chị tắm lần trước.”
Giang Y cười tủm tỉm nhìn Úc Khê.
Úc Khê bỗng đỏ mặt đến tận mang tai. Ánh mắt vừa rồi của Giang Y khiến cô có cảm giác, dường như Giang Y biết hết, biết cô ngồi trên tảng đá lẳng lặng quay đầu, nhìn tấm lưng trần xinh đẹp bóng mịn của Giang Y dưới ánh trăng.
Ngay lúc Úc Khê chuẩn bị nói “thôi vậy”, Giang Y cười một tiếng: “Được thôi.”
“Nếu em thích sao thế, vậy tôi đi cùng em xem thử, nhóc con.”
******
Trên đường đến con suối, vẫn giống như lần trước, Úc Khê đút hai tay trong túi đi trước, Giang Y theo phía sau, giày cao gót gõ nhẹ trên đường đá, lộp cộp lộp cộp, đến khi đường đá trong thị trấn chuyển thành đường đất trong thôn, Giang Y lại cởi giày cao gót ra, xách trên tay.
Úc Khê nói: “Đến rồi.”
Tối nay trăng còn sáng hơn tối Giang Y tắm, rọi xuống mặt suối giống như ban ngày. Úc Khê mang trái tim đập như sấm liếc mắt nhìn Giang Y đứng bên cạnh, ngay cả kẽ hở giữa những sợi lông mi, đường nét trên môi, và một nốt ruồi nhỏ mờ gần như không thấy, đều có thể nhìn rõ ràng.
Giang Y hỏi: “Ngồi ở đâu vậy?”
Úc Khê chỉ vào một tảng đá: “Chỗ đó.”
Là tảng đá Úc Khê đã ngồi khi đợi Giang Y tắm. Đến bây giờ, Úc Khê cũng không xác định liệu tối hôm đó Giang Y có phát hiện mình nhìn trộm hay không.
Tảng đá không lớn, hai người ngồi cạnh nhau có phần lúng túng. Úc Khi đi tới ngồi xuống, chủ động nghiêng một góc, Giang Y cười, cũng đến ngồi xuống theo.
Hai người đưa lưng về nhau ngồi.
Mùa hè, quần áo mỏng, nhất là cái áo phông trên người Úc Khê, đã giặt cũ đến không thể cũ hơn, mỏng dính bám trên người. Cô ngồi đưa lưng lại với Giang Y, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng trên làn da của Giang Y hun sống lưng của mình.
Úc Khê cắn răng nhắm mắt lại, ngả người về phía sau.
Lúc này lưng của Giang Y và lưng của cô đã dựa vào nhau.
Điều làm Úc Khê vui mừng chính là Giang Y không tránh, có lẽ đối với Giang Y, lưng dựa lưng với một đứa trẻ con như cô cũng không có gì. Giang Y ngửa đầu nói: “Đúng là có thể nhìn thấy sao.”
Giọng nói rành đời lại hồn nhiên, giống như khí chất trên người cô ấy, quyến rũ mà sạch sẽ.
Úc Khê mở mắt, cũng ngửa đầu theo: “Tôi còn lừa chị à?”
Rốt cuộc dù có sáng đến đâu, ánh trăng vẫn không như ánh đèn. Rốt cuộc dù ở trong núi, nhưng trong Chúc trấn vẫn có nhiều đèn, bầu trời đêm mờ ảo khó có thể nhìn rõ. Khi ra khỏi thị trấn, đến khu rừng ở rìa thôn này, đầy sao trên trời lập tức tỏa sáng rực rỡ.
Úc Khê dựa vào lưng Giang Y, ngửi mùi hoa sơn chi trên người Giang Y hòa cùng hơi thở nóng bỏng trên người cô ấy, ngửa đầu cao hơn, đỉnh đầu của cô liền chạm vào đỉnh đầu Giang Y.
Úc Khê nói: “Tôi bị đứt tay.”
Giang Y: “Hả?”
Úc Khê cũng không biết vừa nãy mình căng thẳng cái gì, tay nắm chặt một bên tảng đá, không ngờ rìa tảng đá có chỗ nhọn nhô ra, giống như cành cây cứa phải ngón tay Úc Khê tối hôm Giang Y tắm, lần này, ngón tay Úc Khê bị đá cứa.
Úc Khê nói với Giang Y: “Ngón tay của tôi, bị đá cứa.”
Giang Y lập tức đứng dậy: “Vậy về mau thôi, còn bôi thuốc?”
Úc Khê quay lại nhìn Giang Y: “Tôi không có thuốc, chị có không?”
Giang Y lắc đầu, lại hỏi: “Hiệu thuốc thì sao?”
Úc Khê nói: “Đóng cửa từ lâu rồi.”
Ở cái thị trấn nhỏ tồi tàn này, ngoài đám lưu manh và những cô gái làm ở quán bi-a như Giang Y, mọi người đều không sinh hoạt về đêm.
Giang Y nghĩ cách: “Vậy…”
Úc Khê đưa ngón tay đến trước mặt Giang Y, biểu cảm quá mức bình tĩnh, khiến Giang Y không để ý thấy đầu ngón tay của cô hơi run rẩy.
Giang Y nghiêng đầu nhìn cô, tỏ vẻ không hiểu.
“Phải sát trùng.” Úc Khê dùng vẻ mặt che giấu giọng nói run rẩy của mình: “Nghe nói… nước bọt có thể sát trùng.”
Cô hỏi Giang Y: “Chị sợ bẩn không?”
Giang Y cười, lại ngồi xuống tảng đá.
Tảng đá này rất nhỏ, Giang Y ngồi xuống bên cạnh Úc Khê, vai sát vai, người tựa người.
Úc Khê lại lặng lẽ sượt qua người Giang Y.
Giang Y nói: “Tôi không sợ bẩn.”
Đôi môi đỏ mọng của cô ấy hé mở, ngón tay Úc Khê đưa đến trước mặt cô ấy càng run rẩy hơn.
May mà lúc này Giang Y chỉ chú ý vào vết thương trên ngón tay của Úc Khê, đôi môi của cô ấy hơi lại gần, mang theo hơi thở còn nóng bỏng hơn cả làn da trên người.
Giây tiếp theo, ngón tay của Úc Khê liền bị Giang Y ngậm vào trong miệng.
Úc Khê nhắm mắt.
Giang Y ngậm ngón tay của Úc Khê, ậm ờ hỏi: “Đau lắm à?”
Úc Khê: “Ừ.”
Giang Y lại nói bằng giọng ậm ờ: “Vậy tôi nhẹ một chút.”
Hiển nhiên Giang Y không có kinh nghiệm chữa thương cho người khác. Ngón tay của Úc Khê được cô ấy ngậm, có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trong miệng, hàm trên ấm áp, và đầu lưỡi không có chỗ để đặt của cô ấy.
Thật ra cũng không đau, Úc Khê nghĩ, chỉ là nhắm mắt lại, tất cả mọi cảm giác đều được phóng đại.
Môi của người phụ nữ thật mềm.
Úc Khê không biết liệu trên thế giới này còn thứ gì mềm hơn môi người phụ nữ không, có lẽ là không có.
Giờ phút này, ngón tay của Úc Khê được đôi môi mềm mại bao bọc, mút vào, cưng chiều, giống như một bảo vật quý hiếm, xứng đáng được người tốt yêu thương và trân trọng.
Vốn dĩ gió đêm lành lạnh, nhưng lúc này Úc Khê vẫn đổ mồ hôi ướt lưng.
Giang Y từ từ nhả ngón tay của Úc Khê ra, nghiêng đầu, nhẹ phun nước bọt trộn lẫn cát và máu bẩn trong miệng xuống bãi đá cuội.
Úc Khê cúi đầu, ngơ ngác nhìn ngón tay của mình.
Ướt át, óng ánh, nóng bỏng, ngược sáng dưới ánh trăng lóng lánh.
Úc Khê cảm thấy đầu ngón tay của mình như mọc một trái tim tí hon, vẫn đang nhảy lên thình thịch.
Giang Y nhìn cô ngẩn người, hiển nhiên hiểu sai, bóp một cái ở nơi không đau trong lòng bàn tay cô: “Đau thế à.”
Úc Khê vốn định nói “Đau, thổi một cái”, nhưng thấy Giang Y cau mày, cảm thấy tiếp tục giả vờ có hơi quá đáng, cô thu ngón tay về, nói: “Ừ, bây giờ ổn rồi.”
Giang Y đứng dậy: “Về thôi, nhà em có băng cá nhân không?”
Úc Khê cúi đầu: “Ừ, có.”
Khi trở về, ánh sao đầy trời thiêu nóng sống lưng Úc Khê. Úc Khê vẫn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi và mùi phở xào trên người mình, thế nhưng trong trái tim mười bảy tuổi, đó là cảnh vô cùng lãng mạn cô chưa bao giờ trải qua.
******
Về nhà mợ, khi đang đeo ba lô đi đến gian phòng nhỏ của mình, Úc Khê nghe thấy một tiếng động nhỏ từ phía nhà vệ sinh.
Úc Khê rất cảnh giác, thấp giọng quát hỏi: “Ai?”
Tiếng của em họ vang lên: “Chị Khê, là em.”
Úc Khê thở phào: “Em Hiên.”
Nếu nói trong cái nhà này có ai Úc Khê không ghét, có lẽ chính là em họ Tào Hiên. Mặc dù cũng hèn nhát giống bố mình, cậu của Úc Khê, nhưng điều đó không ngăn cản cậu ta có một trái tim nhân hậu. Từ lúc nhỏ mỗi khi Úc Khê bị mợ phạt không cho ăn cơm, Tào Hiên sẽ giấu màn thầu bánh ngô gì đó, nhân lúc đêm tối lặng lẽ đưa cho Úc Khê.
Tào Hiên hơi béo, lại vì tính cách nhút nhát nên ở trường không ai biết, thành tích cũng bình thường, sở thích duy nhất chính là đọc các loại tiểu thuyết cũ, nghe nói là mua theo cân từ một người buôn đồng nát.
Lúc này Tào Hiên vốn vừa cầm một quyển sách cũ đi ra từ nhà vệ sinh, hiển nhiên lại thức đêm đọc tiểu thuyết chưa ngủ, dậy đi vệ sinh. Nhìn thấy Úc Khê, khuôn mặt beo béo của cậu ta nở nụ cười ngây ngô: “Chị Khê, em giấu quả táo cho chị, đợi em về phòng lấy cho chị.”
Cậu ta quay người định đi, Úc Khê nhìn quyển tiểu thuyết cậu ta cầm trong tay: “Đợi chút.”
Tào Hiên quay đầu.
“Cái đó…” Úc Khê hơi do dự, rồi hỏi: “Chỗ em… ngoài tiểu thuyết hai người nam, có kiểu… hai người nữ không?”
Tào Hiên hơi ngạc nhiên, nhìn sang Úc Khê. Mặt Úc Khê ửng đỏ.
Cô sống ở nhà mợ từ nhỏ, không ồn ào, không tranh giành, thậm chí giống như không tồn tại, có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động bày tỏ ý muốn của mình.
Úc Khê vốn tưởng rằng ánh mắt của Tào Hiên là hóng chuyện, là bới móc, đầy sự phán xét, không ngờ Tào Hiên chỉ cười hiền lành, không hỏi gì mà nói: “Đầu giường của em có một đống, em cũng không biết là có hay không, em tìm thử cho chị.”
Úc Khê nói khẽ: “Ừ, cảm ơn.”
Lòng tốt giờ phút này đã trở thành lí do để Úc Khê bảo vệ người em họ này của mình suốt quãng đời còn lại, bất kể là trong hoàn cảnh nào.
– ——-
Tác giả có lời muốn nói:
Niên hạ công máu quá! Chậc chậc ~
Chú thích: đoạn thơ được trích từ bài “Kluge Sterne” của Heinrich Heine (tạm dịch là Những ngôi sao thông minh; chưa tìm thấy cả bản dịch tiếng Anh luôn)