Nhược Hy trừng mắt lại với hắn không có ai có thể làm cho cô sợ hãi cả kể cả hắn.
Thế Phong cúi đầu xuống chiếm đoạt lấy đôi môi của cô nhưng động tác của hắn vô cùng mạnh bạo đôi môi của Nhược Hy đã bắt đầu đau rát cô cố cắn chặt răng không để hắn xâm nhập vào khoang miệng, nước mắt cứ thế tuôn ra Thế Phong bạo lực xé rách áo sơ mi của Nhược Hy những chiếc cúc áo văng xuống sàn tạo thành một âm thanh quái đãng, hắn rút chiếc cà vạt trên người xuống để trói lấy hai cánh tay cô vào thành giường Nhược Hy cảm thấy sợ hãi hắn đang định làm gì, hắn vẫn tiếp tục khoá chặt đôi môi của Nhược Hy cơ thể cô đã bị hắn khống chế hoàn toàn, Chiếc sơ mi bị hắn thẳng tay ném xuống sàn, bờ ngực vẫn còn nắp sau chiếc áo lót hắn di chuyển môi đến cổ của cô để cảm nhận mùi hương dễ chịu trên người cô, Nhược Hy liền lớn tiếng cầu xin.
” Buông tôi ra xin anh đấy, tôi không muốn.”
Hắn lấy trong túi quần một chiếc khăn tay hắn rồi đưa lên miệng Nhược Hy cô quay đầu chống cự liền bị hắn bóp chặt lấy má buộc cô phải ngầm lấy nó để cô không thể ồn ào với hắn được nữa, nước mắt của Nhược Hy bất giác rơi xuống cô không ngờ hắng lại đối xử với mình như vậy, hắn đưa tay gỡ bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người Nhược Hy, cơ thể cô không một mảnh vải che thân của Nhược Hy đã hiện ra trước mắt hắn, cô kẹp chặt đôi chân lại không cho hắn xâm nhập vào nhưng Thế Phong liền bạo lực tách chân cô ra hắn đưa thân thể mình vào giữ hai chân cô, Nhược Hy vô cùng xấu hổ cô không thể làm được gì hắn đôi tay đã bị hắn trói chặt, Thế Phong đưa đầu lưỡi dạo quanh khắp nơi trên cơ thể Nhược Hy hắn cứ ra sức bỡn cợt khiến cô không kiềm chế được, hai viên ngọc trên đỉnh núi đã bị hắn trêu đùa đến căng cứng, cô chỉ biết lắc đầu xin hắn dừng lại, nhưng làm sao có thể ngăn cản được một con hổ dữ đang đói khát chứ, Thế Phong cắn mạnh vào chiếc bụng phẳng lì của cô để lại trên đó một giấu đỏ cũng như sự trừng phạt hắn giành cho cô, dù đã thấy hết mọi thứ trên người cô nhưng cơ thể cô vô cùng đẹp làn da trắng mịn căng bóng vì những giọt mồ hôi, Thế Phong đưa tay sờ vào nơi đó của cô thăm dò hắn đút một ngón tay vào trong nơi đó đã mút chặt lấy hắn, Nhược Hy vô cùng xấu hổ tại sao cơ thể cô lại phản ứng với hắn như vậy chứ, Thế Phong vô cùng hài lòng thích thú chơi đùa với cơ thể của Nhược Hy cô đã bị hắn làm cho trở nên ngốc nghếch mất hết lý trí, hắn cứ mơn trớn khắp người cô khiến cho đầu óc của Nhược Hy như nổ tung gương mặt đã đỏ bừng, Thế Phong đưa tay cầm lấy chiếc khăn bỏ ra khỏi miệng cô, đồng thời phía dưới hắn đã thúc mạnh thứ đó vào cơ thể Nhược Hy thay vì tiếng chửi rủa lại biến thành tiếng rên rỉ, Nhược Hy liền xấu hổ cô bậm môi mình lại không để âm thanh xấu hổ đó vang lên thêm nữa, Cơ thể cô mút chặt lấy hắn khiến hắn như phát điên.
” Em xem vừa vào em đã quấn lấy tôi như vậy mà cái miệng nhỏ lúc nào cũng bảo không muốn.”
Hắn liền phấn khích bắt đầu di chuyển, động tác của hắn nhanh dần nhanh dần, Nhược Hy sắp bị hắn giày vò đến chết cô đưa tay bấu chặt lấy ga giường đôi môi cắn vào nhau đến bật cả máu ra cô không thể phát ra những âm thanh thô bỉ đó, Thế Phong thấy cô khá cứng đầu hắn thúc mạnh vào người cô một cái khiến cho Nhược Hy phải rên lên một tiếng, cô không ngờ mình lại thảm hại như vậy, phía dưới vẫn di chuyển đôi môi hắn lại chiếm môi cô một lần nữa Nhược Hy ra sức né tránh nhưng càng chọc cho hắn thêm tức giận, Thế Phong thì thào vào tai cô.
” Gọi tên tôi.”
Nhược Hy không thèm nhìn hắn cô như chịu phải sự đã kích khá lớn, Thế Phong vương người cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của Nhược Hy hắn dùng những lời đe doạ cô.
” Nếu em không gọi tên tôi thì tôi sẽ gọi điện cho người tình cũ của em để hắn nghe được những âm thanh mà em phát ra khi nằm dưới thân của tôi.”
Nhược Hy lúc này mới phản ứng cô lắc đầu nói.
” Anh đừng quá đáng tôi đã cho anh rồi còn gì.”
Hắn tức giận càng thúc mạnh khiến cho cơ thể cô phải rung chuyển theo.
” Tôi không muốn làm tình với một khúc gỗ em hiểu ý tôi chứ.”
Nhược Hy bị hắn dồn ép vào đừng cùng, cô buộc miệng nói.
” Phong.”
Khoé miệng hắn liền nhếch lên một nụ cười đắc ý tên ác ma này dùng đủ mọi cách để khống chế giày vò cô, Thế Phong lại điên cuồng chiến lấy đôi môi đã sưng đỏ của Nhược Hy, cô phải chịu đựng theo ý hắn, Thế Phong đưa lưỡi xâm nhập vào trong khoảng miệng của Nhược Hy phía dưới vẫn cứ di chuyển vào ra, Nhược Hy bị hắn hành hạ đủ mọi tư thế cô quá mệt mỏi với tính cách này của hắn, cơ thể hai người cứ dính vào nhau không một khe hở mồ hôi đã nhớt nhày khắp người, Nhược Hy bắt đầu thở dốc cô không đủ sức phục vụ cho cơ thể của hắn, hắn quá khoẻ cứ lặp đi lặp lại chuyện đó không biết bao nhiêu lần đôi tay bị hắn trói chặt đã ửng đỏ, Thế Phong như được giải phóng hắn đưa thứ chất lỏng màu trắng đục vào cơ thể Nhược Hy những lần quan hệ với hắn trước đây hắn không làm vậy với cô nhưng tại sao hôm nay hắn lại làm như vậy, Nhược Hy mơ màng ngất đi hắn cũng đã thoả mãn bản thân, đưa tay gỡ bỏ chiếc cà vạt đang trói tay Nhược Hy hắn cầm lấy cánh tay đã mềm nhũn của cô mà hôn lên vết đỏ do hắn trói , Thế Phong nằm xuống ôm chặt lấy Nhược Hy vào lòng hắn không cho cô trốn thoát khỏi hắn chỉ muốn cô cả đời ở bên hắn.