Nhược Hy mệt mỏi lê những bước chân nặng nề về nhà cô đi lên phòng vừa mở cửa đã thấy Thế Phong đứng ở ban công hút thuốc trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen trong hắn vô cùng điển trai dù là một bộ đồ không hoàn chỉnh, vì cuộc gặp gỡ Vĩnh Nghiêm lúc sáng mà cô đã uống một ít rượu nên trong người đã có một chút hơi men, Thế Phong nghe tiếng mở cửa hắn quay lại nhìn, Nhược Hy mệt mỏi không thèm nhìn lấy hắn một cái khiến hắn vô cùng khó chịu, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.
” Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Nhược Hy hít một hơi rồi thở mạnh gương mặt đầy mệt mỏi nói.
” Có gì hãy để ngày mai nói hôm nay tôi mệt.”
Thế Phong nhìn thấy cô lạnh nhạt với mình hắn không thể nào chịu được liền đi đến nắm lấy cánh tay của Nhược Hy nói.
” Chỉ một chuyện nhỏ nhặt như thế mà em đã giận rồi à hay là hôm nay gặp lại tình cũ cảm thấy đau buồn đôi mắt của em đã sưng lên chắc là khóc vì anh ta nhiều lắm chứ gì.”
Tại sao hắn lại biết cô đã gặp Vĩnh Nghiêm không lẻ hắn cho người theo dõi cô muốn kiểm soát cô.
Nhược Hy mệt mỏi giật lấy cánh tay của mình lại cô lạnh lùng nói.
” Tôi không muốn đôi co với anh hãy để tôi yên.”
Hắn nhìn cô đầy bức xúc chưa có người phụ nữ nào lại đối xử với hắn như vậy chỉ có một mình cô dùng thái độ đó với hắn, Thế Phong đưa tay kéo lấy eo của Nhược Hy ôm chặt lấy cô buộc cô phải đối diện với hắn.
” Có chồng rồi mà vẫn nhung nhớ tình cũ khóc đến nỗi sương mắt em xem tin này bị lộ ra ngoài thiếu phu nhân nhà họ Mạc….”
Hắn chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang.
” Anh có thôi đi không.”
Cô cười khinh bỉ nói.
” Anh thì có khác gì tôi cũng đưa người phụ nữ khác về nhà giữa đêm khuya, đừng nhìn vào người khác mà chỉ trích hãy xem lại bản thân mình đi.”
Hắn chao mày lại hai người không ai chịu nhường nhịn ai cuộc cãi vã sẽ được khơi dậy. Hắn ngang ngược nói.
” Tôi không cho phép em nghĩ về một người đàn ông nào khác khi đang sống trong căn nhà của tôi.”
Thế Phong nói xong liền điên cuồng cuối xuống hôn lấy đôi môi đã có một chút hơi men của Nhược Hy, cô chỉ biết cắn chặt răng để hắn không làm càng, Thế Phong cứ ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô nhưng Nhược Hy không cảm thấy một vì ngọt nào của tình yêu chỉ toàn là sự giày vò chỉ mang lại đau thương cho nhau, Nhược Hy vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn cô không cho phép hắn coi thường mình.
Khi thoát khỏi vòng tay của Thế Phong cô liền đưa tay lau đôi môi của mình khi bị hắn hôn chỉ tay thẳng vào mặt hắn mà nói.
” Tôi cấm anh động vào người tôi đi ra ngoài mà tìm tình nhân của anh đi.”
Thế Phong tức giận lên đến đỉnh điểm khi nghe những lời nói lạnh nhạt của Nhược Hy, hắn đưa tay kéo mạnh tay Nhược Hy về phía mình rồi bế cô ném lên giường, hắn dùng thân thể cao lớn của mình khoá chặt cơ thể cô rồi dùng một tay nắm lấy hai cánh tay đang vùng vẫy của Nhược Hy sức của cô khi nằm dưới thân của hắn điều trở nên vô nghĩa, gương mặt hai người gần sát vào nhau cô có thể cảm nhận được hơi thở của Thế Phong rất gần nhưng Nhược Hy vẫn kiên quyết nói.
” Mau buông tôi ra, đừng ép buộc tôi.”
Thế Phong liền mở lời mỉa mai.
” Hay là em đã ngủ với tên đó nên đã chán ghét người chồng này rồi.”
Nhược Hy bất lực khi nghe những lời nói thô bỉ của hắn cô không ngờ Thế Phong cũng chỉ là hạng đàn ông bỉ ổi, đôi mắt cô đầy cay đắng nhìn hắn nói.
” Đúng vậy thì sao anh định làm gì tôi, anh chơi đùa bên ngoài được thì tôi cũng có thể giống như vậy vợ chồng điều bình đẳng anh cũng biết luật hôn nhân rồi mà.”
Nói xong cô cười khinh bỉ, hắn liền đưa tay bóp lấy má của Nhược Hy buộc cô phải đối diện với hắn.
” Em dám làm như vậy với tôi sao vậy thì em cũng phải thực hiện nghĩ vụ của một người vợ không được từ chối tôi.”