Sáng hôm sau trời đã sáng hắn vẫn ôm dính lấy Nhược Hy, bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên Thế Phong ngáy ngủ đầu tóc rối bời hắn đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại rồi đưa lên nghe.
Sau một hồi nói chuyện hắn đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ rồi bước ra ngoài với bộ đồ tươm tất, Thế Phong quay sang nhìn Nhược Hy hắn đi đến hôn lên má cô một cái rồi mới rời đi, khi hắn vừa mở cử bước ra ngoài Nhược Hy cũng từ từ mở mắt cô chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ để không phải đối diện với hắn, nhưng cô đã nghe được tất cả cuộc nói chuyện của Thế Phong là Ngọc Hân gọi điện đến cho hắn. Trong đôi mắt Nhược Hy đầy u ức cô không biết cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này sẽ đi về đâu.
Nhược Hy mệt mỏi ngồi dậy cơ thể cô đau ê ẩm tên ác ma đó đã hành hạ cô suốt đêm qua, nụ cười đầy chua sót hiện lên trên gương mặt cô, cô nhìn mình trong gương cơ thể chỉ toàn là dấu hôn của hắn như muốn chứng minh cô là của hắn.
Nhược Hy lấy lại tinh thần cô tắm rửa thay đồ để đến công ty làm việc, Đang ngồi chải lại tóc Nhược Hy nhớ đến chuyện tối qua cô quyết định sẽ uống thuốc tránh thai, để đề phòng việc mình có thai ngoài ý muốn hiện tại cô không thể nào mang thai sẽ khiến cho một việc sẽ trở nên rắc rối.
Nhược Hy lái xe vào một cửa hàng bán thuốc để mua thuốc tránh thai, đến công ty cô lấy thuốc ra bỏ vào miệng uống một hơi, Nhược Hy rất sợ uống thuốc vị đắng của nó khiến cho cô khó chịu nhưng con người không ai có thể tránh khỏi việc uống thuốc cả.
Về phía bên này Thế Phong mua cho Ngọc Hân một căn hộ ở thành phố M hắn không muốn cô ta và Nhược Hy lại chạm mặt nhau, nên đã mua một căn hộ cách xa dinh thự của hắn, bà Tuyết mẹ của Ngọc Hân luôn tỏ vẻ đau bệnh còn cô ta thì ăn mặc kính đáo không giống như cô ta thường ngày, Thế Phong còn mua rất nhiều đồ dùng thiết yếu cho hai mẹ con họ, Ngọc Hân liền tiến về phía Thế Phong nói.
” Em rất cám ơn anh không có anh giúp đỡ không biết hai mẹ con em sẽ ra sao nữa .”
Thế Phong cười mỉm nói.
” Không có gì đâu anh sẽ bù đắp cho em coi như là bù đắp cho Ngọc Quyên cô ấy sẽ rất vui em đừng bận lòng về chuyện đó.”
Điện thoại của Thế Phong vang lên hắn có việc nên quay trở lại công ty, hai mẹ con Ngọc Hân thấy hắn vừa đi khỏi liền nhìn nhau cười khoái chí.
” Mẹ xem đi anh ta đúng là đồ ngu mà hai mẹ con mình sẽ không lo gì nữa lũ đòi nợ sẽ không thể mò đến đây đâu.”
Bà Tuyết ngồi xuống sofa nói.
” Con gái của mẹ giỏi thật đấy chỉ một ngày mà còn đã dụ được cậu ta mua cho chúng ta một căn nhà.”
Ngọc Hân thích thú nói.
” Căn nhà này không bằng ngôi dinh thự của anh ta đâu, bước vào đó con cứ ngỡ mình là một bà hoàng.”
Bà Tuyết liền thắc mắc hỏi.
” Sau cậu ta ko để hai mẹ con mình vào sống cùng với cậu ta mà phải mua nhà .”
Ngọc Hân liền bĩu môi nói.
” Còn có cô vợ hờ của anh ta nữa mẹ à mà nghe nói chỉ kết hôn thương mại mẹ đừng lo con sẽ cho cô ta bị đuổi ra ngoài sớm thôi.”
Bà Tuyết bày ra vẻ lo lắng nói.
” Con cẩn thận đấy cô ta cũng là thiên kim tiểu thư không dễ động vào đâu.”
Ngọc Hân ngồi gác chân lên ghế nói.
” Mẹ à mẹ nghĩ con là ai chứ,chỉ là một con nhỏ tiểu thư mà con không dám làm gì sao.”
Bà Tuyết chậc lưỡi nói.
” Thì mẹ chỉ muốn nhắc nhở mày thôi.”
Hai mẹ con họ thật sự quá thâm độc luôn tìm mọi cách để có thể sống trong sự giàu sang sung sướng.
Hôm nay Nhược Hy có một cuộc hẹn với hai cô bạn thân, ba người họ sẽ đi mua sắm và ăn uống, bọn họ tìm một tiệm cafe nằm trong trung tâm thương mại để uống nước và nói chuyện, Tuyết Vân nhàm chán nói.
” Các cậu ai cũng bận rộn với công việc không ai chịu đi chơi cả phải đến tận nơi để năn nỉ cái cậu mới chịu đi.”
Lan Anh cười nói.
” Thì bây giờ đã gặp rồi cứ nói đi.”
Tuyết Vân bĩu môi nói với giọng giận dỗi.
” Cậu đó đừng tưởng có thể qua mặt được tớ đang hẹn hò với người đàn ông kia đúng không.”
Lan Anh liền ấp úp nói.
” Là…. ai chứ cậu có thôi đi không.”
Tuyết Vân liền đã kích.
” Cái người mà tên là gì Vũ Hàn gì đó tớ cũng không biết nữa .”
Lan Anh liền phản bát.
” Cậu đấy đừng đi nói bừa bãi bọn tớ chỉ mới tìm hiểu nhau thôi để người khác nghe thì không hay đâu.”
Tuyết Vân liền phì cười.
” Lại nó trúng tim đen rồi đấy, chúng ta đã là bạn thân của nhau quá lâu rồi cô nương à.”
Tuyết Vân lại thở dài nói.
” Lúc đầu thì thề thốt chúng ta sẽ mãi là những cô gái độc thân vậy mà một người lại kết hôn người lại có bạn trai cuộc đời thật tàn nhẫn với tớ.”
Nhược Hy vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ Tuyết Vân và Lan Anh cảm thấy lạ nên lên tiếng hỏi.
” Này cậu sau vậy Nhược Hy không nói lời nào hết vậy.”
Nhược Hy cười nhẹ nói.
” Tớ đang lắng nghe cái cậu nói đây.”
Lan Anh hỏi nhỏ
” Cậu không khoẻ trong người à?”
Nhược Hy liền lắc đầu nói
” Không phải tớ ổn mà.”
Tuyết Vân liền phẩn nộ nói.
” Vậy chắc cái tên Thế Phong đó ức hiếp cậu rồi có đúng không nói cho bọn tớ nghe đi để bọn tớ làm chủ cho.”
Nhược Hy liền phản bát.
” Không có chuyện đó đâu.”
Tuyết Vân: ” Vậy tại sao cậu lại buồn.”
Nhược Hy thở dài cô không thể giấu nổi bất kì chuyện gì với họ cả.
” Là Vĩnh Nghiêm anh ấy đã kể cho mình nghe hết mọi chuyện lí do vì sao năm đó anh ấy bỏ đi không nói với mình câu nào”
Cô kể cho bọn họ nghe hết tất cả mọi chuyện.
Tuyết Vân liền bức xúc nói.
” Tớ biết ngay mà anh ta đúng là đồ đại ngốc chỉ biết làm cho cậu đau lòng thôi.”
Lan Anh thì ngồi sục sùi nói.
” Đúng là đáng thương anh ấy chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi.”
Tuyết Vân liền đánh vào vai cô ta một cái.
” Cậu có thôi đi không mít ướt vừa thôi.”
Đây là vấn đề mà làm cho Nhược Hy nhức đầu mấy ngày nay anh ta tại sao lại quay về vào lúc này chứ khiến cho cô vô cùng khó xử bây giờ cô không còn là một cô gái độc thân nữa nếu cô vẫn chưa kết hôn thì họ có thể quay lại với nhau mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Lan Anh lên tiếng nói.
” Vậy cậu định giải quyết như thế nào.”
Nhược Hy lắc đầu nói.
” Tớ cũng chưa nghĩ ra.”
Tuyết Vân và Lan Anh nắm lấy tay của Nhược Hy nói.
” Có chuyện gì cần giúp đỡ hãy nói với bọn tớ bọn tớ sẵn sàng giúp cậu.”
Nhược Hy mỉm cười nhẹ rồi nói.
” Cám ơn cái cậu chỉ có các cậu là tốt với tớ.”