(Schwanengesang, D 957, là một tuyển tập gồm 14 bài hát được Franz Schubert viết vào cuối đời và được xuất bản sau khi di cảo: Liebesbotschaft Kriegers Ahnung Frühlingssehnsucht Ständchen Aufenthalt In der Ferne Abschied Der Atlas Ihr Bild Das Fischermädchen Die Stadt Am Meer Der Doppelgänger Die Taubenpost.
)
Bọn họ ở lại Kaikoura đến chạng vạng, cho đến khi ánh mặt trời dần biến mất dưới mực nước biển, bầu trời xuất hiện màu hồng tuyệt đẹp.
Bờ biển Kaikoura có rất nhiều khách sạn view biển độc đáo, nhưng Lâm Xuất lại không muốn ở đó.
“Em muốn ngủ trên xe.” Anh quay đầu lại nhìn về Thẩm Phong Lai.
Xe RV của họ vô cùng rộng rãi, phòng bếp, phòng tắm, phòng khách và TV đều có đủ, còn có hai giường lớn mềm mại thoải mái.
Thẩm Phong Lai nói Lâm Xuất ngủ trên chiếc giường ở phía sau xe, còn mình thì bước lên bậc thang, đặt đồ đạc của mình vào căn phòng nhỏ phía trên xe.
Lúc này Thẩm Phong Lai đang treo quần áo vào tủ, ngẫm nghĩ rồi nói: “Bể chứa nước vẫn đầy, hai người dùng cũng dư dã.
Nhưng giờ tụi mình đang ở thành phố, em vẫn muốn ngủ trên xe à?”
“Không được hả anh?” Lâm Xuất hỏi y.
Thẩm Phong Lai cười, “Em muốn gì đều được.”
Cửa sau xe RV mở ra, giống như đang ngồi trên biển ngắm hoàng hôn, Lâm Xuất nửa nằm nửa ngồi trên giường giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Anh cảm thán nói: “Làm sao đây, bây giờ em cảm thấy đây là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời em, so với tưởng tượng thì tốt hơn rất nhiều.”
Thẩm Phong Lai nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Có tốt hơn lâu đài hoa hồng và Sapphire Piano không?”
“…Gì cơ?” cả người Lâm Xuất ngẩn ngơ, không hiểu y đang nói gì, “Gì mà lâu đài với piano vậy anh?”
Thẩm Phong Lai không trả lời ngay, mà là ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ cười, “Không có gì, anh chỉ đùa thôi.”
Lâm Xuất xoay người ngồi dậy.
Anh bất tri bất giác nhớ lại một chuyện xảy ra khoảng 4-5 năm trước, sau khi anh tổ chức buổi độc tấu ở Luân Đôn.
Lúc đó, anh vừa giành được huy chương vàng trong cuộc thi Chopin danh tiếng.
Con gái của vị công tước nào đó đã mạnh dạn tuyên bố rằng cô ta yêu anh điên cuồng, để thể hiện tình yêu, cổ trải đầy hoa hồng trong lâu đài, và đặt một cây đàn piano khảm sapphire giữa biển hoa, mời Lâm Xuất ăn tối.
Những tin đồn mập mờ đó không có lợi với Lâm Xuất ở tuổi hai mươi, bà Macheda đã phải mất rất nhiều công sức mới đè bẹp được dư luận.
Nhưng họ cũng không thể nào đắc tội được với những người quyền quý, cuối cùng, Lâm Xuất vẫn phải cắn răng đi đến đó.
“Sao anh biết được?” Lâm Xuất kinh ngạc nhìn về Thẩm Phong Lai, hỏi một câu không chắc chắn, “Khoang đã, có phải anh đang nói về chuyện mà em đang nghĩ không thế?”
“À, hiểu rồi.” Giọng điệu Thẩm Phong Lai bình tĩnh, “Xem ra là nhiều tòa lâu đài.”
Lâm Xuất không biết y đang nói thật hay nói giỡn, tự dưng thấy hơi đau đầu, “Lâu đài đâu ra, đó là do cô bé bị chiều hư gạt cha mẹ theo đuổi idol mà!” Anh ngẫm nghĩ, rút ngắn khoảng cách với giường bên kia, dùng mũi chân chạm vào chân Thẩm Phong Lai, “Sao anh lại keo kiệt vậy, em đã nói em thích bất ngờ của anh nhất rồi mà.”
Thẩm Phong Lai bất ngờ duỗi tay bắt lấy mắt cá chân anh, gãi gãi như trừng phạt.
Mắt cá chân anh rất dễ buồn, liền chịu không nổi kêu lên vài tiếng, sau đó dùng sức rút chân về.
Thẩm Phong Lai nói: “Nhìn ra rồi, căn phòng có view xinh đẹp không chịu ở, một hai phải ở RV.”
Lâm Xuất trừng mắt liếc y một cái, mất hứng nói: “Em sẽ ở đây! Không đi đâu cả.
Tự anh nói muốn ở bên em, anh cũng không được đi đâu cả, chỉ có thể ở với em trong xe RV này thôi.”
Thẩm Phong Lai rút tay về, lẳng lặng nhìn anh một lát, rồi mỉm cười thay đổi chủ đề, “Buổi tối muốn ăn gì? Anh cũng mời em ăn tối, được không?”
–
Bọn họ cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng cao cấp bên bờ biển, hải sản tươi ngon, hương vị cũng được, nương theo tiếng sóng vỗ rì rào, tâm trạng của Lâm Xuất cũng trở nên trống trải, vứt hết mọi phiền não ra sau đầu, cười nói với Thẩm Phong Lai.
Thẩm Phong Lai không nói gì nhiều, phần lớn thời gian đều im lặng nhìn anh, nhưng chỉ cần Lâm Xuất nói chuyện, y sẽ bày ra tư thế mỉm cười lắng nghe.
Sau bữa tối, hai người đi bộ dọc theo bờ biển.
Cát biển ở đây mềm mại, mỗi một bước đi giày sẽ lún vào cát.
Đi được một lúc, cát đã vào đầy giày.
Anh liền cởi giày ra đi chân đất.
Sau đó bọn họ ngồi ở ven đường, nhìn vầng trăng tròn bạc từ từ nhô lên khỏi mặt biển.
Lâm Xuất có uống một ít rượu trái cây, men say khiến má và cổ đỏ bừng.
Thẩm Phong Lai thấy tâm trạng anh đang tốt, thế là lấy đàn Harmonica ra, khoanh chân ngồi bên cạnh Lâm Xuất, bắt đầu thổi bản Serenade(a) của Schubert.
Thái Bình Dương dưới bóng đêm phản chiếu ánh trăng mông lung, một nửa là màu đen dày đặc, một nửa là màu bạc sương trắng.
Một nửa cung harmonica du dương động lòng người, được tiếng sóng biển trợ giúp trở thành một con thuyền nhỏ đi về phương Bắc.
Lâm Xuất nhắm mắt lắng nghe, ngón tay vô thức gõ lên mặt đất, tiếng đệm piano hư ảo hóa thành sóng biển nâng đỡ con thuyền nhỏ, cùng nhau cầm chiếc kèn harmonica này vượt qua bao thăng trầm.
Khoảng cách hai người chưa đến mười cm, cánh tay chạm vào nhau, hơi thở triền miên đan vào nhau, cùng ánh trăng mê người lấp đầy con ngươi của họ.
Khi khúc nhạc kết thúc, cơn say của Lâm Xuất cũng tiêu tan, anh quay đầu nhìn Thẩm Phong Lai, nói: “Em nhớ trước đây anh không thích Serenade mà đúng không?”
Thẩm Phong Lai cất Harmonica, không phủ nhận, “Musical form đơn giản, màu sắc âm nhạc cũng dứt khoát.”
— Thể loại serenades của trường phái lãng mạn thường đầy mộng ảo, uyển chuyển như một bài hát, mỗi một hơi thở đều kèm theo ý nghĩa lãng mạn.
So với bản concerto phức tạp, nó nhẹ nhàng như một bản tình ca để giải trí, điều mà Thẩm Phong Lai khi còn trẻ chưa bao giờ ngưỡng mộ.
“Giờ không nghĩ vậy nữa hả anh?” Lâm Xuất hỏi.
“Harmonica không thay đổi được những giai điệu quá phức tạp.” Thẩm Phong Lai khẽ cười, “Huống chi, cũng rất hợp với hoàn cảnh.”
“Đúng là hợp thật.” Lâm Xuất ngoài ý muốn nói, “Chỉ là giai điệu quá đơn điệu, thiếu thứ gì đó.”
Ánh mắt Thẩm Phong Lai chuyển đến mặt Lâm Xuất, nở một nụ cười thật tươi, giọng điệu lười biếng nói: “Thiếu thật, thiếu piano đệm, nên không biết làm gì mới tốt đây này.”
Lâm Xuất mượn ánh trăng nhìn mặt Thẩm Phong Lai, cố tình không nói lời nào, dùng ngón tay móc Harmonica trong túi Thẩm Phong Lai ra.
“Thiếu chút nữa đã quên,” Lúc này Thẩm Phong Lai mới cười, nắm chặt tay anh không cho anh động đậy, “Nghệ sĩ piano giỏi nhất đang ở bên cạnh anh rồi mà.
Master Lin, anh mời em đàn giúp anh, em có đồng ý không?”
Lúc này Lâm Xuất mới mỉm cười, hai mắt cong cong, “Dạ.
Nhưng không phải ai em cũng đệm đâu, này Thẩm Phong Lai, anh định cảm ơn em thế nào đây?”
Thẩm Phong Lai liếc anh một cái, “Em muốn anh cảm ơn thế nào?”
“Dạy em Harmonica.” Lâm Xuất thản nhiên nói.
“Em còn muốn anh dạy ư?” Thẩm Phong Lai giả vờ kinh ngạc nhìn anh.
Lâm Xuất nói: “Em chưa từng học Harmonica, có chỗ nào sai thì dạy cho em.
Khi em học xong, em sẽ chơi giai điệu chính, còn anh thì đệm, vậy sẽ không lỗ.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Phong Lai không thay đổi, y đưa mắt nhìn về phía biển đen, không nói gì.
Mãi cho đến khi Lâm Xuất thúc giục y, y mới nói: “Được.”
–
Sau đó bọn họ trò chuyện rất nhiều, cuối cùng Lâm Xuất nghe thấy tiếng thủy triều lên xuống không ngừng vang lên bên tai, dần dần có hơi buồn ngủ.
Anh không muốn chia tay bầu không khí hiện tại nên chần chừ không muốn đứng dậy, chỉ nghiêng đầu chậm rãi dựa vào vai Thẩm Phong Lai, nhắm mắt lại.
Không bao lâu sau, Lâm Xuất nghe thấy loáng thoáng tiếng lạch cạch của bật lửa, ngay sau đó, mũi ngửi thấy mùi khói hoà với mùi nước biển.
Anh mơ màng Ưm một tiếng, muốn mở mắt nhìn, lại cảm nhận được Thẩm Phong Lai đang giang tay ôm mình, khiến cơ thể bọn họ dán chặt vào nhau, nhẹ nhàng vỗ lưng anh như dỗ trẻ con.
Khoảnh khắc được bao bọc bởi nhiệt độ cơ thể ấm áp quen thuộc, Lâm Xuất không thể chống lại cơn buồn ngủ nặng nề, cuối cùng ý thức của anh hoàn toàn chìm vào bóng tối.
–
Một thời gian dài sau đó, Lâm Xuất hoàn toàn quên mất việc học harmonica, cho đến một mùa hè khi cùng Thẩm Phong Lai về thăm lại chốn cũ, anh mới nhớ lại.
Ánh trăng, serenade, và nhiều chi tiết mà anh đã từng bỏ qua.
Let music sound while he doth make his choice; (Hãy để âm nhạc vang lên trong khi anh ấy đưa ra lựa chọn)
Then, if he lose, he makes a swan-like end, (Sau đó, nếu anh ấy thua, anh ấy sẽ kết thúc như một con thiên nga,)
Fading in music.
(Tan biến trong âm nhạc)
Thời điểm thiên nga chết đi, nó sẽ hát một bài hát hay nhất.
Serenade của Schubert chưa bao giờ là những lời yêu thương ngọt ngào, mà là những lời cuối xúc động, những lời than thở bất tận và nỗi nhớ da diết.
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích:
[1] Serenade của Schubert: Phiên bản tốt nhất là đàn violon + piano, có hôm mình nghe được phiên bản Harmonica + piano thì mê luôn.
*
Cụm từ “Schwanengesang” không phải là bản gốc.
Như tôi đã nói trước đây, cuộc đời của Schubert rất gập ghềnh, nhiều tác phẩm đã được biên soạn và xuất bản sau khi ông qua đời, và được xuất bản dưới cái tên “Schwanengesang”.
Tác phẩm thứ tư trong số đó là bản serenade này, đây cũng là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Schubert.
Các nhạc sĩ sau đó đã sử dụng “Schwanengesang (bài ca thiên nga)” để chỉ các tác phẩm của Schubert.
Đoạn tiếng Anh ở cuối lấy từ vở kịch “Swan of Avon” của Shakespeare.
–
(a) Serenade là một thể loại âm nhạc nhẹ nhàng, thường do nhạc cụ tấu lên vào buổi chiều như một cách vinh danh gửi lời ưu ái đến một người.
Vì nhạc khúc này chủ ý là tấu vào buổi chiều – tối nên tiếng Việt dịch là khúc nhạc chiều hay mộ khúc..
Sáng hôm sau họ rời Kaikoura rồi xuất phát đến Tekapo, đi đến điểm du lịch nổi tiếng của New Zealand.
Ánh mặt trời chưa lên hẳn, chiếc RV cũng không quấy rầy bất luận kẻ nào, nhanh chóng rời khỏi bờ biển xanh biếc, đi trên quốc lộ 1 nổi tiếng ở Đảo Nam.
Thẩm Phong Lai mở hé cửa sổ, để gió thổi vào mặt Lâm Xuất
Lâm Xuất còn hơi buồn ngủ, nhưng vẫn nhất quyết ngồi vào ghế phụ. Anh há miệng ngáp một cái, cầm điện thoại lên thấy trên đó có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, uể oải kiểm tra rồi trả lời từng tin nhắn.
Thẩm Phong Lai duỗi tay sờ trán anh, nói: “Khó chịu lắm không? Nếu buồn ngủ thì ra phía sau ngủ tiếp, không thì xem phim.”
“Em nào yếu ớt vậy?” Lâm Xuất lắc đầu, “Em không muốn xem phim, em chỉ muốn ở cùng với anh.”
Thẩm Phong Lai chưa kịp nói gì, thì đã nghe tiếng Zart nũng nịu vì bị làm lơ, cái đầu to đầy lông của nó lọt qua khe hở của ghế xe, khăng khăng tựa vào cánh tay của Lâm Xuất.
Lâm Xuất đang trả lời tin nhắn, lại bị Zart níu tay, ngón tay vô tình chọt vào tin nhắn giọng nói.
Giọng cô bé hoạt bát tươi sáng được phát ra, “Anh ơi”, “Anh à”, lải nhải, vang vọng trong xe.
Lâm Xuất có hơi xấu hổ, vội vàng tắt điện thoại đi, nhìn Thẩm Phong Lai.
Thẩm Phong Lai cười nói: “Chessie lớn rồi.”
Francesca là em gái cùng mẹ khác cha của Lâm Xuất, tên tiếng Trung là Lâm Hy, năm nay vừa tròn 16 tuổi, rất thân thiết với Lâm Xuất. Thẩm Phong Lai vẫn luôn biết chuyện đó.
Lâm Xuất gật đầu, “Một con bé ngốc, cả Orsini và mẹ Lâm đều muốn em ấy học opera. Nhưng con bé không muốn, tự mình chuyển sang ngành soạn nhạc chuyên nghiệp, thiếu chút nữa khiến cha con bé lên cơn đau tim.”
Thẩm Phong Lai nhớ tới mấy tiếng anh ơi anh à vừa rồi, nói: “Đúng là có tiềm lực của giọng nữ cao.”
Lâm Xuất cười ra tiếng, vừa vuốt đầu Zart vừa mở khung chat em gái ra, nhìn mấy file cô bé gửi tới, đều là mấy bài hát mới viết xong, lòng không yên tâm, muốn nhờ Lâm Xuất sửa giúp.
Tuy nói âm nhạc tương thông, nhưng Lâm Xuất lại không có kinh nghiệm sáng tác. Cha dượng của anh, ông Orsini, là một nhà soạn nhạc nổi tiếng, kinh nghiệm về mảng này tốt hơn Lâm Xuất rất nhiều. Đáng tiếc hai cha con này còn đang giận dỗi, không ai chịu cúi đầu trước ai.
Lâm Xuất lưu file nhạc, hứa sẽ sẽ chơi “bản nhạc được sáng tác bằng cả trái tim” của cô bé, rồi hứa sẽ mang quà từ New Zealand về, lúc này mới đặt di động xuống.
Trong xe vang lên tiếng âm trầm đan xen giữa giây nhạc và ống đồng, giai điệu tối nghĩa khó hiểu, hợp âm kì lạ không rõ, mười hai nửa cung được chia đều, vô tình duy trì sự cân bằng vi diệu.
Lâm Xuất cau mày lắng nghe một lúc lâu, sau đó kinh ngạc nhìn Thẩm Phong Lai, “Không phải chứ Thẩm Phong Lai, anh có thể nghe Bach khi lái xe, nhưng sao anh lại nghe Schoenberg?”
“Schoenberg không được sao?” Thẩm Phong Lai hỏi.
“Nghe không hiểu.” Lâm Xuất suy nghĩ một lát, thành thật trả lời.
Thẩm Phong Lai phá lên cười, “Em nói em nghe không hiểu, sẽ khiến nhiều người bất ngờ lắm đấy?”
“Em cũng không thể giả vờ hiểu mà anh,” Lâm Xuất nhớ tới người nhà, nhỏ giọng nói, “Vốn dĩ diễn tấu với soạn nhạc là hai việc khác nhau, mà sáng tác atonality lại ở một tầng cao khác. Orsini cũng thích Schoenberg.”
(Atonality: Nhạc Vô điệu tính)
“Atonality có hơi khó giải thích thật. Nhưng anh nghĩ rằng, không có quy luật, không chú giải, giai điệu lộn xộn, ở một mức độ nào đó sẽ thú vị hơn những bản nhạc cổ điển có quy tắc và nghiêm ngặt.” Nói tới đây, Thẩm Phong Lai dừng lại một lúc, nói cách khác, “Có lẽ giống như cuộc sống vậy, đầy rẫy những yếu tố không lý tưởng và không chắc chắn.”
Lâm Xuất “Dạ” một tiếng, hiểu ý của y, “Không đủ dễ nghe động lòng người, nhưng lại chân thật mất trận tự, đầy tính nghệ thuật đúng không?”
Thẩm Phong Lai gật đầu, nói: “Nếu nói giọng điệu là điểm nổi bật của cuộc sống, vui vẻ, đau khổ, tình yêu, lãng mạn… Vậy Atonality là những đều bị lãng quên và vô nghĩa trong cuộc sống. Không có sự phân biệt giữa hai điều này, đôi khi anh còn cảm thấy Atonality là bản chất của cuộc sống.”
Nghe lời giải thích hợp lý của y, Lâm Xuất sửng sốt một lúc, đặt điện thoại xuống, nhìn sườn mặt của Thẩm Phong Lai rồi im lặng.
Thẩm Phong Lai chú ý đến ánh mắt của Lâm Xuất, “Sao vậy?”
Lâm Xuất lắc đầu. Trong vô thức, đầu anh hiện lên hình ảnh thiếu niên Thẩm Phong Lai nói chuyện về âm nhạc với mình. Lâm Xuất không thích soạn nhạc, nhưng năm đó Thẩm Phong Lai lại rất thích. Y viết rất nhiều hợp âm nhỏ xinh, để chơi đàn với Lâm Xuất.
Những giai điệu đó tựa như bản thân y, kiêu ngạo, hoa lệ, lạ thường và tràn ngập hơi thở thiên tài. Trực giác mách bảo Lâm Xuất, khi đó Thẩm Phong Lai không thưởng thức được Schoenberg.
Không biết tại sao, Lâm Xuất cảm thấy hơi khó chịu.
“Nhưng em nói đúng, Schoenberg không thích hợp để nghe khi lái xe.” Giọng điệu Thẩm Phong Lai thả lỏng, thản nhiên nói, “Đổi đĩa khác đi, em tự chọn, Chopin hay Tchaikovsky?”
“Không cần, cứ nghe bài này đi.” Lâm Xuất mở miệng ngăn cản y, “Em đổi ý rồi, atonality khá tốt, em muốn nghe cho xong.”
–
Sau hơn một giờ lái xe, bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi thành phố và dòng người đông đúc, khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng dần thay đổi. Dưới bầu trời quang đãng, đồng bằng rộng lớn đan xen với các cánh rừng rậm rạp, những hồ nước rộng lớn trong xanh khác hoàn toàn với Đảo Bắc cũng xuất hiện trước mắt, đẹp đến mức rung động lòng người.
Cuối quốc lộ, dãy núi Southern Alps in bóng hùng vĩ dưới ánh nắng. Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ ngàn năm không đổi.
Chẳng mấy chốc, biểu tượng “Church of the Good Shepher” xuất hiện trong tầm mắt Lâm Xuất. Nhà thờ này nổi tiếng với cấu trúc bằng gỗ và đá cũng như phong cảnh xinh đẹp, là một địa danh nổi bật ở Đảo Nam của New Zealand và cũng là điểm đến hôm nay của bọn họ.
Tương truyền trên đỉnh núi Cook có một thánh địa, băng trên đỉnh núi tan chảy vào hồ Tekapo dưới chân núi, cũng mang theo phúc lành của thần linh giáng xuống thế gian, tạo thành màu xanh sữa huyền bí duy nhất trên thế giới này.
Bọn họ ở trong một ngôi nhà nghỉ nhỏ bên bờ hồ Tekapo, ngôi nhà không lớn, chỉ có một tầng, nhưng bên ngoài cửa kính sát đất là mặt nước hồ đẹp mê hồn, không cần bật đèn cũng đã có ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ hồ nước, như nhuộm màu xanh ngọc nhạt cho bức tường, mặt bàn và đồ nội thất.
Thẩm Phong Lai đậu xe ở bãi đất trong bên hồ, mở cửa xe, chiếc RV lập tức trở thành phòng chơi piano riêng của Lâm Xuất.
Trước một khung cảnh như vậy, ngay cả Lâm Xuất cũng không có ý định chơi piano. Anh chỉ ngồi tập vài đoạn Chopin, sau đó kéo Thẩm Phong Lai đi loanh quanh bên hồ để chụp ảnh. Hai người lang thang dọc theo hồ, nghiên cứu màu sắc bí ẩn của hồ và những bông hoa lupin chưa nở.
“Đẹp quá, còn đẹp hơn cả những bức ảnh trên mạng.” Lâm Xuất hít sâu một hơi, cảm thán nói, “Nó khiến con người ta nghĩ đến vườn Eden, và thế giới thần tiên, em muốn sống cả đời ở đây.”
Giờ phút này, Lâm Xuất phải thừa nhận những gì Tống Đường đã nói, rằng việc đi du lịch thực sự có thể khiến con người thư giãn, khiến tâm trạng cũng dần tốt hơn. Anh bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Thẩm Phong Lai: “Ở gần Tekapo không thể trồng nho sao?”
Thẩm Phong Lai bị câu nói của anh làm cho nghẹn lời, suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Hình như anh chưa nghe ở gần đây có vườn nho, sao lại hỏi vậy?”
Lâm Xuất quay đầu nhìn y, đôi mắt dưới ánh mặt trời lập loè ánh sáng, “Chờ sau này già đi, chúng ta có thể cùng nhau trồng nho ở đây.”
Nghe vậy, Thẩm Phong Lai nhìn anh, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt lại khẽ động.
Lâm Xuất nhìn y, sau đó nói một câu khiến anh nghĩ thôi cũng cảm thấy xấu hổ: “Nhưng em nói trước, em không biết gì cả, chỉ có thể chi tiền thôi đấy.”
Thẩm Phong Lai nghe anh nói vậy thì bật cười.
Lâm Xuất đỏ mặt, không vui nói: “Sao anh lại cười? Lúc này không phải nên dỗ em, để em đầu tư nhiều tiền hơn sao? Thẩm Phong Lai, em rất giàu, anh không tin à?”
Nụ cười trên mặt Thẩm Phượng Lai vẫn không thay đổi, “Sao lại không? Anh chỉ đang nghĩ, nhất định phải tìm một nơi tốt để xây dựng vườn nho đẹp nhất thế giới, nếu không làm sao có thể giữ được em, đại gia có một không hai đây?”
“Gì mà đại với chả gia, khó nghe lắm.” Lâm Xuất vẫn cảm thấy không hài lòng, “Cho dù em không biết gì, thì em vẫn được coi là đối tác mà đúng không?”
“Ai dám nói không đâu?” Thẩm Phong Lai nhẹ nhàng cầm tay Lâm Xuất, cúi đầu nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp, tựa hồ nhìn mãi không chán.
Một lát sau, y nói với giọng mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy: “Em xem, đôi tay này của em sinh ra vì âm nhạc. Tiểu Xuất, em chỉ cần tập trung vào diễn tấu piano thôi, thế là đủ rồi.”
Lâm Xuất cảm nhận được bàn tay khô ráo mà ấm áp của Thẩm Phong Lai, nhưng bàn tay mình lại đổ lớp mồ hơi mỏng. Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Phong Lai, lông mi theo hô hấp mà rung lên. Anh nói: “Đến lúc đó em chỉ phụ trách đánh đàn cho anh nghe, anh chịu không?”
“Vâng, để anh tính xem, cổ phần vườn nho, chắc cũng giá trị bằng Mazeppa, em xem được không?” Thẩm Phong Lai hỏi ngược lại.
“Mazeppa có khó gì đâu,” Lâm Xuất “Hừ” một tiếng, mạnh dạn nói: “Ngày nào em cũng chơi cho anh nghe.”
“Có chí hướng vậy à?” Thẩm Phong Lai kinh ngạc chớp mắt.
— Là ‘Tác phẩm khó chơi nhất trên thế giới’, bản Concerto piano số 3 của Rachmaninoff cực kỳ khó về mặt kỹ thuật, màu sắc âm nhạc to lớn nặng nề, là một trong những khúc mà các nghệ sĩ piano muốn thử thách trong suốt cuộc đời của họ.
Năm Lâm Xuất mười tám tuổi, no 2 được xem là tác phẩm tiêu biểu của anh, nhưng anh lại chậm chạp không diễn tấu no 3 trước công chúng. Bởi ngoài độ khó, no 3 còn đòi hỏi tinh thần và thể lực cực kỳ bền bỉ. Các nhà phê bình âm nhạc coi thể lực để diễn tấu khúc này ngang cỡ ‘xúc mười tấn than’, thậm chí chính Rachmaninoff còn gọi nó là “tác phẩm của voi”.
Thẩm Phong Lai lắc đầu nói: “Xem ra từ hôm nay trở đi, anh phải nuôi em béo lên mới được.”
Lâm Xuất nhìn gương mặt anh tuấn dưới ánh nắng mặt trời, tim đập thình thịch, cười nói: “Mỗi người chơi một nửa, nhạc chương thứ ba giao cho anh, giống như hồi nhỏ vậy.”
Thẩm Phong Lai không nói gì, chỉ mỉm cười rũ tầm mắt xuống, cầm tay Lâm Xuất.
Lâm Xuất còn muốn nói gì đó, Thẩm Phong Lai lại đột nhiên trở tay, vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, khiến anh kêu lên một tiếng, sau đó mở miệng nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, gió lớn hanh khô, đừng quên bôi kem dưỡng da.”
Lâm Xuất cười, cong môi nói: “Anh bôi giúp em đi.”
–
Tác giả có chuyện muốn nói:
Chú thích: (Phần chú thích đôi lúc mình sẽ lượt bỏ và thêm thắt)
[1] Arnold Schoenberg là nhà soạn nhạc, nhà lý thuyết âm nhạc, nhạc trưởng, nhà sư phạm người Mỹ gốc Áo.
Trong giai đoạn sáng tác đầu tiên trong cuộc đời (1897-1907), Schoenberg là một trong những nhạc sĩ lãng mạn cuối thế kỷ XIX (cuối thời kỳ Lãng Mạn). Từ 1908-1921, ông chuyển sang thứ âm nhạc vô điệu tính, hoàn thiện cơ sở lý thuyết cho âm nhạc 12 cung; Schoenberg thuộc trường phái biểu hiện. Từ năm 1922 đến 1951, ông đưa ra hệ thống 12 cung thay cho hệ thống điệu tính. Đó là cơ sở để rất nhiều nhà soạn nhạc thế kỷ XX có những tìm tòi mới mẻ.
[2] Francesca là tên một bạn học người Anh của tôi, và Chessie là biệt danh. Tôi thấy cách phát âm của cái tên này thực sự rất hay và cũng phù hợp với thói quen đặt tên con gái của các gia đình nghệ sĩ người Anh nên tôi đã sử dụng.
[3] Southern Alps: Đảo Nam của New Zealand cũng có một dãy Alps, để phân biệt với dãy Alps ở châu Âu, người ta gọi là Southern Alps.
[3] Mazeppa: một trong mười hai siêu kỹ năng của Liszt.