Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 26: Núi John



Thẩm Phong Lai nói nuôi béo Lâm Xuất cũng không phải nói xuông, vào khoảng giữa trưa, y đưa Lâm Xuất đến trang trại cá hồi Takayamai nổi tiếng gần đó.

Là hồ nước ngọt lớn nhất ở châu Đại Dương, nước hồ Tekapo có màu rất đặc biệt, giàu khoáng chất, nơi đây còn sản sinh ra loài cá hồi chất lượng cao. Trang trại cá hồi Takayama nằm ở một bên của con đường, cạnh hồ Tekapo, có hai khu vực nuôi cá hồi rất lớn để du khách cho ăn và vui chơi.

Lâm Xuất lấy thức ăn cho cá rồi đi đến hồ để cho cá ăn, anh ngồi xổm bên hồ nhìn những con cá hồi khỏe mạnh vẫy đuôi bơi qua bơi lại dưới nước. Còn có rất nhiều vịt cổ xanh lững lờ trên mặt nước, còn nào trông cũng lạnh lùng, anh cầm đồ ăn trêu chọc rất lâu cũng chưa có con nào chịu lại gần.

“Không bằng một nửa mấy con vịt cổ xanh ở Wairarapa nữa.” Lâm Xuất ngồi xổm xuống lầm bầm lầu bầu.

Anh chơi một mình một lúc, cảm thấy không còn thú vị, thế là quay lại nhà ăn, thấy Thẩm Phong Lai đang chọn sasimi bên cạnh tủ lạnh.

Lâm Xuất dừng lại, ánh mắt đuổi theo bóng dáng Thẩm Phong Lai.

Hôm nay Thẩm Phong Lai mang một chiếc quần âu màu xám, phía trên là một chiếc áo len màu trắng. Trang phục giản dị như vậy cũng không che được dáng người thon dài thẳng tắp mà ngược lại khiến y trông dịu dàng hơn rất nhiều. Lâm Xuất để ý có rất nhiều cô gái như vô tình hay cố ý dừng lại trên người y, còn có một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp đi qua, bình tĩnh nói chuyện với Thẩm Phong Lai.

Lâm Xuất không đi nữa, mà đứng tại chỗ nhìn bọn họ.

Như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Xuất, Thẩm Phong Lai rất tự nhiên ngước mắt liếc nhìn Lâm Xuất.

Sau đó, Lâm Xuất nghe thấy y lễ phép gật đầu với cô gái, nói một câu: “Em trai tôi về rồi.” Rồi đi tới đây.

Lâm Xuất vô thức mỉm cười, đi lên hỏi y: “Hai người đang nói gì vậy? Anh nói với họ em là em trai anh à?”

Thẩm Phong Lai gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh dẫn Lâm Xuất đi đến bàn ăn, còn rất ga lăng kéo ghế ra, lúc này mới hỏi: “Em không vui à?”

Lâm Xuất luôn cảm thấy cách gọi “em trai” không thể khiến anh hài lòng, vì thế nói: “Nếu anh nói như thế, mọi người sẽ tưởng chúng ta là anh em ruột thịt, vốn dĩ bọn họ đã không phân rõ được diện mạo của mình rồi.”

Thẩm Phong Lai hỏi anh: “Vậy anh phải nói thế nào?

Lâm Xuất nghẹn lời, suy nghĩ một lát, nhẹ giọng đáp: “Dù sao không phải anh em.”

Thẩm Phong Lai ‘à’ một tiếng, trong mắt mang theo ý cười, “Vậy từ giờ anh sẽ nói, em là… đại gia của anh, được không?”

“…” Lâm Xuất bật cười thành tiếng, người đụng vào y, sau đó ngồi xuống, không để ý đến y nữa.

Một lát sau, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.

Nơi này không phải là nhà hàng cao cấp gì cả, thực phẩm và trái cây đều được đóng gói trong hộp nhựa dùng một lần. Nhưng dù vậy, ta vẫn có thể nhìn thấy chất lượng sasimi khá hồi rất tốt, có màu mê người, mỡ như tạo thành một lớp màn mỏng, ánh lên màu đỏ cam dưới ánh mặt trời.

Cá hồi vừa được đánh bắt tại hồ Tekapo, được hun khói với trái cây để khử đi mùi tanh, ăn kèm với nước tương đặc biệt, là một món ăn tiêu biểu ở Tekapo, được khách du lịch trên khắp thế giới yêu thích.

Lâm Xuất nhìn sasimi trên đĩa, nuốt nước miếng, không rời mắt được.

Thẩm Phong Lai dùng khăn giấy lau đũa và mặt bàn, sau đó đưa bộ chén đũa dùng một lần cho Lâm Xuất, còn mình thì ngồi xuống dùng kẹp gắp nướng thịt, bỏ tất cả thịt bò đã nướng vào dĩa rồi đưa cho Lâm Xuất.

Lâm Xuất dùng đũa gắp cá hồi và thịt nướng bỏ vào miệng, nói với Thẩm Phong Lai: “Anh cũng ăn đi.”

“Không phải anh đang lấy lòng đại gia rồi sao?” Thẩm Phong Lai cười nói, sau đó gắp một miếng hoa quả đưa đến miệng Lâm Xuất.

Lâm Xuất chỉ có thể há miệng, ăn miếng kiwi đó, vừa ăn vừa liếc y.

Thẩm Phong Lai nhìn anh, hỏi: “Như này là đang vui hay đang buồn?”

Lâm Xuất cố ý trợn mắt, không phục nói: “Không biết anh có bao nhiêu đại gia mới có thể thành thạo như này!”

Khi nói những lời này, anh cũng dùng đũa gắp một miếng cá hồi đưa đến bên miệng Thẩm Phong Lai.

Thẩm Phong Lai ngã người ra sau muốn né, nhưng Lâm Xuất bướng bỉnh không chịu, vươn tay về phía trước, suýt chút nữa chạm vào môi Thẩm Phong Lai. Cuối cùng y đành phải há miệng, ăn miếng cá hồi.

Lúc này Lâm Xuất mới hài lòng cười thành tiếng, theo bản năng thu đũa lại, bỏ vào miệng mình liếm liếm.

Thẩm Phong Lai vẫn luôn nhìn anh, lúc này lại nhìn sang chỗ khác, bình tĩnh lật miếng bít tết thịt bò, nói: “Hương vị không tồi.”

*

Sau bữa ăn, Lâm Xuất thấy mình chống đỡ không nổi nữa, thế là kéo Thẩm Phong Lai leo núi John.

Núi John không dốc lắm, đứng trên đỉnh núi là có thể quan sát toàn bộ hồ Tekapo, cũng như đồng bằng rộng lớn và những dòng suối không có tên. Nơi này cách xa thành phố lớn, bầu trời trong xanh, là một điểm đến ngắm sao nổi tiếng, được các nhà thiên văn học công nhận là nơi tốt nhất để quan sát dải ngân hà và trung tâm vũ trụ, mấy năm gần đây khá nổi, được nhiều nhiếp ảnh gia sao trời yêu thích.

Thời gian còn rất sớm, mấy đội nhiếp ảnh mang theo trường thương đoản pháo lên núi tìm chỗ, xem ra đêm nay là một đêm thích hợp để ngắm sao.

Lâm Xuất và Thẩm Phong Lai không đi con đường bình thường, mà dọc theo một con đường mòn nhỏ vắng người. Đường núi ban đầu bằng phẳng, sau đó hẹp dần, mấy cục đá trên mặt đất mọc đầy rêu xanh. Thẩm Phong Lai đi lên trước, vươn tay về phía Lâm Xuất.

Lâm Xuất vội vàng tiến lên hai bước, đặt tay mình vào tay phải Thẩm Phong Lai.

Thẩm Phong Lai nắm chặt tay, nhìn Lâm Xuất rồi mỉm cười, nói: “Ở đây trơn trượt, cẩn thận một chút.” Sau đó dùng tay khác ôm lấy bờ vai anh.

Lâm Xuất dán sát vào người Thẩm Phong Lai, dùng ánh sáng trong tầm mắt nhìn ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt đẹp trai thâm thúy của Thẩm Phong Lai.

Chờ đi qua đoạn đường này, khi Thẩm Phong Lai muốn buông tay, Lâm Xuất liền nắm chặt tay y không chịu thả, ngón tay chen vào khe hở ngón tay y, nhất quyết kéo Thẩm Phong Lai đi về phía trước.

Thẩm Phong Lai như khẽ cười, tiếng cười dễ nghe bỗng rõ ràng hơn trên con đường mòn vắng vẻ, sau đó Lâm Xuất cảm nhận y đang dùng đầu ngón tay nhéo lòng bàn tay mình.

Cảm giác tê dại nhanh chóng truyền từ lòng bàn tay lên xánh tay, không phải do động tác của Thẩm Phong Lai, mà do đến từ tâm lý. Lâm Xuất rất sợ nhột, nhưng anh vẫn nhịn không thu tay lại, mà cúi đầu cười trộm.

Bọn họ đi hơn một giờ mới leo lên được đỉnh núi, cả người Lâm Xuất đầy mồ hôi, ngay cả anh cũng không phân biệt do nóng hay do vui, gió từ đỉnh núi thổi vào, khiến cả sóng lưng đều lạnh lẽo.

Anh không để ý đến những thứ này, mà hưng phấn lôi kéo Thẩm Phong Lai đến quán cà phê ở đỉnh núi chụp ảnh.

Quán cà phê này có view thiên nhiên độc nhất vô nhị, tòa nhà được xây dựng bằng thủy tinh trong suốt không có mái che nằm sừng sững trên đỉnh, phía sau là đài thiên văn núi John nổi tiếng.

Độ cao so với mặt biển đã lên cao, trước mắt đều là trời xanh nước biếc và núi linh mây trắng, cái nắng như thiêu đốt linh hồn con người nóng lên, như cách thiên đường rất gần, tất cả những phiền não đều bị gió thổi đến một nơi rất xa.

Lâm Xuất bước lên một tảng đá lớn bên vách núi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, để cơn gió lạnh lẽo ở núi tuyết cuốn đi mồ hôi trên cơ thể mình.

“Nếu bây giờ em hét to lên, anh có xem em là người điên không?” Lâm Xuất ngồi xuống, chống tay lên đá, quay đầu hỏi Thẩm Phong Lai.

Thẩm Phong Lai suy nghĩ, hỏi: “Em muốn hét gì?”

Lâm Xuất vừa nghe đã không vui, “Không phải lúc này anh nên nói, mặc kệ em nổi điên thế nào anh vẫn thích, hay em mãi tuyệt vời nhất trong lòng anh gì đó à?”

Thẩm Phong Lai nghe xong thì bật cười, nghiêm túc nói: “Mặc kệ em nổi điên thế nào anh vẫn thích, em mãi tuyệt vời nhất trong lòng anh.”

Bản thân Lâm Xuất cũng thấy mấy câu này sến rện, nhịn không được xoa xoa da gà, cơ thể hơi lây động.

Mặc dù núi John không dốc, nhưng lại đầy đá vụn bén nhọn, Thẩm Phong Lai sợ có chuyện xảy ra, dứt khoác ôm Lâm Xuất xuống, để anh đứng trước mặt mình.

Khi hai người nhìn nhau, có cơn gió từ dưới núi thổi lên, thổi tung mái tóc hơi dài của Thẩm Phong Lai, rồi xõa tung trước trán y. Kiểu tóc này khiến y thiếu đi một chút thành thục tao nhã, ở góc độ nào đó giống như một thiếu niên mặt mày sắc nét.

“Thế rốt cuộc em muốn hét cái gì?” Thẩm Phong Lai hỏi lại lần nữa.

Lâm Xuất không nói gì, mà thật ra anh cũng đã quên lúc này mình muốn hét gì rồi.

Anh ngẩn ngơ nhìn đường nét khuôn mặt hoàn hảo của Thẩm Phong Lai, trong phút giây đó anh không phân biệt được mình đang tỉnh táo hay đang nằm mơ.

Qua một lúc sau, Lâm Xuất mới kè môi đến sát tai Thẩm Phong Lai, nhẹ giọng nói: “Chờ sau này em sẽ nói cho anh biết.”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chú thích:

[1] Trang trại cá hồi Takayama: có thật, chất lượng cá hồi tuyệt lắm, trang trại này chỉ bán sasimi không có thịt nướng đâu á. Gần đó có nhà hàng thịt nướng Maori nổi tiếng, vì để cho văn chương lưu loát nên mình đã gộp 2 cái thành 1.

[2] Hồ Tekapo: Do nước tuyết chảy xuống từ dãy núi Southern Alps có chứa các nguyên tố vi lượng đặc biệt nên hầu hết các hồ ở Đảo Nam của New Zealand đều có màu xanh sữa (tức là màu xanh Tiffany), nổi tiếng nhất trong số đó là hồ Pukaki nổi tiếng với ‘màu sữa’. Để không dài dòng, mình viết luôn hồ Tekapo.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.