Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 19: Thuyền cô đơn trên biển



Buổi tối, Lâm Xuất nằm trên giường gọi điện thoại cho Tống Đường.

Lâm Xuất đi tới Wairarapa, Tống Đường cũng được tự do. Ngoài công việc, sở thích lớn nhất của hắn là hội họa, đặc biệt là phác thảo kiến ​​trúc, vì vậy hắn đã một mình đến Hamilton trên Đảo Bắc để tham quan vườn Hamilton nổi tiếng. Vài ngày trước, Lâm Xuất còn gửi cho hắn một bao lì xì lớn khiến hắn vui vẻ.

Điện thoại vang lên rất lâu, cho đến khi Lâm Xuất hết kiên nhẫn mới bắt máy. Anh hơi mất hứng, câu đầu tiên nói là: “Sao lâu như vậy mới bắt máy?”

Tống Đường bên kia sửng sốt một lát, nói: “Anh đang ở ngoài nên không nghe thấy, có chuyện gì với em à?”

Lâm Xuất nghe thấy bên kia điện thoại rất ồn ào, có tiếng nhạc ầm ĩ và giọng nói của cả nam lẫn nữ, nghe như ở quán bar hay party gì đó. Anh biết Tống Đường rất thích đi chơi, cũng không bất ngờ gì, bĩu môi nói: “Em thì có chuyện gì được, chỉ muốn hỏi mấy nay anh làm gì, công việc thế nào. Sợ anh rảnh rỗi, buồn sinh bệnh đó mà.”

Tống Đường hừ một tiếng, cổ quái nói: “Em còn biết hỏi hả cậu ấm của anh? Lúc em bỏ trốn cùng người đàn ông hoang dã đã từng nghĩ đến công việc chưa? Lúc bỏ trốn với người đàn ông hoang dã đã từng nghĩ tới anh chưa?”

“… Gì mà người đàn ông hoang dã,” Lâm Xuất mắng hắn, “Anh có bệnh hả.”

“‘Người đàn ông hoang dã’ hiểu chuyện hơn em.” Tống Đường “chậc” một tiếng, “Thôi, anh không quản em nữa, em có bạn ở New Zealand cũng tốt, đi đâu đi đó đỡ phiền lòng anh.”

Thẩm Phong Lai có bạn bè ở Hamilton, mấy ngày trước y giới thiệu một người làm hướng dẫn viên du lịch cho Tống Đường, từ đó về sau Tống Đường cảm thấy Thẩm Phong Lai là một người rất tốt, có chuyện gì thì cứ hỏi trực tiếp y, bỏ qua Lâm Xuất.

Lâm Xuất càng nghĩ càng mất hứng, “Sao anh cứ nói những lời tốt đẹp về anh ấy hoài vậy? Em khiến anh lo lắng hồi nào?”

Tống Đường suy nghĩ một lát, cũng vui vẻ nói: “Cũng đúng, ngoại trừ âm nhạc thì không để ý cái khác, tuỳ hứng, mù đường, năng lực tự lo cho mình gần như bằng không, otaku cứng cỏi như em cũng không có gì khiến người ta quan tâm.”

Lâm Xuất tức giận mắng: “… Anh cút đi!”

Tống Đường nói: “Anh thấy Thẩm Phong Lai rất đáng tin cậy. Anh ta sống ở New Zealand đã lâu, am hiểu âm nhạc. Trước khi làm bất cứ việc gì, em nên hỏi ý kiến ​​của anh ta. Mà em biết câu nói đó không? Là câu Relax and enjoy your vacation but above all, have a safe trip, OK?”

Lâm Xuất nghe thấy thì trợn trắng mắt, “Ừm” một tiếng qua loa.

Trước khi cúp điện thoại, Tống Đường lần đầu tiên do dự, nói tiếp: “Thầy Lâm, trên thế giới có rất nhiều người yêu mến em, có cả anh, đều đang chờ em trở lại đỉnh cao.”

Lâm Xuất nghe vậy thì ngẩn người. Anh nghĩ, nếu như ở trước mặt anh, chắc chắn Tống Đường sẽ không nói ra những lời buồn nôn như vậy.

Anh biết Tống Đường quan tâm mình, vì muốn tốt cho mình, nhưng trong nháy mắt đó anh vẫn cảm nhận được áp lực tâm lí vô cùng lớn. Thật ra anh không sợ bị những ngòi bút chỉ trích mình, mà anh sợ mình sẽ khiến những người kì vọng vào mình thất vọng.

“Tống Đường, anh nói buồn nôn thật.” Lâm Xuất im lặng thật lâu, sau đó mới miễn cưỡng nở nụ cười.

“Em biết… Em biết điều đó.”

*

Lâm Xuất ở lại trang trại rượu Sao Bắc Cực thêm hai ngày, sau đó theo Thẩm Phong Lai đến Đảo Nam.

Bọn họ cũng mang Zart theo.

Ngày đi là sáng sớm, trời vừa sáng lên không bao lâu, chiếc xe Land Rover của Thẩm Phong Lai rời Martinborough, đi lên con đường ven biển. Họ sẽ khởi hành từ bến tàu riêng của Hawke và đi thuyền đến Kaikoura, một thị trấn ven biển ở mũi phía bắc của Đảo Nam.

Thẩm Phong Lai vừa lái xe, vừa nói chuyện với Lâm Xuất: “Chúng ta sẽ đến đó ngay thôi, nếu buồn ngủ thì ngủ một lát đi.”

Lâm Xuất vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, “Em không buồn ngủ, gần đây ngủ rất ngon.”

Ngày nào chị Trần đều nấu nhiều loại súp khác nhau bồi bổ cơ thể của Lâm Xuất, điều này khiến anh có chút da thịt hơn mặc dù bị ốm một thời gian. Không biết có phải nhờ mấy món súp này không mà giấc ngủ của anh ngon hơn trước rất nhiều.

Thẩm Phong Lai nhìn về phía trước, mỉm cười, không nói gì.

Chỉ trong vài ngày, khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn không thay đổi chút nào, nhưng trong mắt Lâm Xuất, nó dường như hoàn toàn khác.

Lúc đến là hoàng hôn, ở một quốc gia xa lạ và vùng biển xa la, hoàng hôn phủ một màu vàng cam cho vùng hoang vu, nhìn thế nào cũng thấy trống trải, hiu quạnh.

Nhưng bây giờ họ được bao quanh bởi một mặt trời buổi sáng rực rỡ. Ánh mặt trời nóng rực sáng ngời, chạy dọc theo sườn núi, tan vào nước biển, lấp lánh ánh vàng, như thể xua tan dấu vết u ám cuối cùng giữa trời và đất.

Lâm Xuất tựa đầu vào cửa kính, một lần nữa chìm đắm trong suy nghĩ.

Anh nhớ lại nửa năm trước trên hòn đảo dài của Venice, Kỳ Tư Niên đã từng nói với anh, âm nhạc là sự sống, nó có thể ở trong núi, trên bầu trời hoặc dưới biển. Nhạc cụ chẳng qua là một vật chứa đựng âm nhạc, biên độ mà phím đen trắng có thể chịu đựng luôn có giới hạn, chỉ có cảm xúc trong lòng là vô hạn.

Đạo lý này, khi Lâm Xuất còn nhỏ đã từng nghe trong bài học đầu tiên, nhưng không biết từ khi nào, âm nhạc của anh đã mất đi thứ có thể cộng hưởng với tâm hồn.

Anh thở dài, quay đầu nhìn gò má và mắt Thẩm Phong Lai. Anh phát hiện mình đã không còn nhớ mình đã nghĩ gì khi lần đầu tiên diễn tấu piano hồi còn nhỏ, nhưng anh có thể nhớ rõ những bản nhạc mà anh đã chơi vào ngày đầu tiên gặp Thẩm Phong Lai.

Đó là D.664 của Schubert.

Không phải là một bản nhạc khó, giai điệu đơn giản và tươi mới, kết cấu trong suốt và đơn giản. Lúc đó Thẩm Phong Lai mới 14 tuổi, đã xử lý từng nốt nhạc một cách gọn gàng và đẹp mắt. Thiếu niên tuấn tú, tư thế tao nhã, ánh mắt sáng ngời, đã mơ hồ hiện ra bóng dáng của thiên tài.

Thời gian trôi qua đã lâu, Lâm Xuất vẫn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi nghĩ về điều đó. Anh nhắm mắt lại nghĩ, anh thật sự thích Thẩm Phong Lai. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy, tất cả những cảm xúc tồi tệ như bị lãng quên.

Nếu như có thể, anh muốn quay trở lại quá khứ, cuộc sống chỉ có âm nhạc và có nhau.

Thẩm Phong Lai đậu xe ở một bãi đỗ xe nhỏ bên bờ biển. Bên cạnh bãi đỗ có một bến tàu nhỏ, một bên bến tàu có một chiếc du thuyền màu trắng đang neo đậu.

Du thuyền của Hawke rộng và sang trọng, có ba tầng trên dưới, quá đủ cho một bữa tiệc. Thuyền trưởng và một người phục vụ đã ở trên tàu đợi họ. Trước đó, Lâm Xuất không hề biết cái gọi là “thuyền” lại là một chiếc du thuyền tư nhân sang trọng như vậy.

Zart vui vẻ kêu ư ử, ngo ngoe nguẩy đuôi muốn chui khắp nơi, Thẩm Phong Lai không quản được nó, đành mặt kệ cho nó tham quan xung quanh.

Không lâu sau, du thuyền của bọn họ rời bến tàu một cách suôn sẻ.

Lâm Xuất và Thẩm Phong Lai đi đến khu giải trí ngoài trời trên tầng cao nhất rồi ngồi xuống. Anh nhìn xung quanh và khẽ thở dài: “Ngài Hawke giàu thật đấy.”

Thẩm Phong Lai gật đầu đồng ý, sau đó đi đến mép quầy bar, cầm một cái ly, rót một ly nước trái cây rồi đưa cho Lâm Xuất, nói: “Hawke rất thích biển, thường đi lặn ở Quần đảo Cook, ở lại nửa tháng. Nghe nói dưới đó có những vụ đắm tàu ​​bí ẩn và những dải san hô lớn còn hoang sơ – y nói đó là lý do mình ở lại New Zealand.”

Lâm Xuất nhớ lại dáng vẻ của Hawke, cảm thấy hơi ngạc nhiên, “Không ngờ y lại lãng mạn như vậy.”

Thẩm Phong Lai bật cười, “Nhìn không ra?”

Lâm Xuất gật đầu. Sau đó anh giả vờ bình thường hỏi Thẩm Phong Lai, “Hình như anh còn chưa nói lý do anh ở lại New Zealand?”

Thẩm Phong Lai giơ tay cởi áo khoác, ném lên ghế sô pha, ngồi tại chỗ yên lặng nhìn Lâm Xuất một lúc, “Tiểu Xuất, hình như em luôn hỏi anh lý do.”

“Quên đi,” Lâm Xuất nhíu mày, giọng nói có hơi lạnh lùng, “Không muốn nói thì thôi.”

Thẩm Phong Lai không nói gì. Lâm Xuất đợi một lúc, phát hiện Thẩm Phong Lai không có ý định trả lời câu hỏi này, vì thế anh không hài lòng đứng dậy, đi đến mũi tàu, dựa vào lan can để nhìn ra biển vô tận.

Gió biển thổi từ phía chân trời, phát ra giai điệu xa xăm như tiếng còi. Xa hơn là bầu trời trong xanh rồi từ từ hòa vào biển cả.

Ngay khi Lâm Xuất cảm thấy toàn thân hoàn toàn ớn lạnh, Thẩm Phong Lai đi đến dàn âm thanh nổi ngoài trời, hỏi anh: “Em có muốn nghe nhạc gì không?”

Lâm Xuất hít một hơi thật sâu giữa không khí mặn chát, nói: “Gì cũng được. Chỉ cần đừng mở bản nhạc của người biểu diễn mà anh yêu thích là được.”

Thẩm Phong Lai dừng lại một lúc mới nhận ra anh đang nói về mình, vì thế cười một tiếng, chọn một bản concerto dành cho piano rất phù hợp – “Thuyền cô đơn trên biển” của Ravel.

Tiếng đàn chầm chậm vang lên từ chiếc thuyền lẻ loi trên mặt biển. Nhịp điệu dày đặc, uyển chuyển hòa cùng tiếng sóng, hòa quyện vào nhau bằng những nốt nhạc và thiên nhiên đến cùng gió biển, quyện chặt giữa lòng núi rừng.

Anh im lặng lắng nghe, cảm thấy đôi mắt mình tràn ngập màu xanh của biển yên tĩnh và sâu thẳm. Những con sóng tiếp tục tung ra những dòng mượt mà, đẹp đẽ, khẽ lắc con thuyền.

Ý thức của Lâm Xuất dần trở nên mơ hồ, giờ phút này trong lòng anh có một loại khát vọng từ bỏ tất cả, hòa vào trong nước biển, muốn thoát ra khỏi ràng buộc, bốc đồng nhảy xuống, tận hưởng cảm giác không trọng lượng, bị nước biển thấm từ đỉnh đầu, rồi chìm luôn, chìm vào biển sâu, chỉ cần nuông chiều bản thân một lần và mãi mãi.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

——————–

Chú thích:

[1] Hamilton Gardens: Một khu vườn miễn phí ở Hamilton, nơi có các khu vườn tiêu biểu của nhiều quốc gia khác nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.