Gió, Biển Và Em

Chương 9: Kết thúc chuyến du lịch



Mặc Cảnh quát to đến nỗi làm những người xung quanh đều ngoái lại nhìn, Phương Nam ngượng chín mặt, vội lí nhí nói:

– Anh ơi, anh không cần nói to thế đâu…

– À anh xin lỗi, anh nóng quá! Cái thằng trẻ trâu này nó va vào em, thì thôi coi như anh xin lỗi thay nó. Giờ để anh đưa em về lại phòng nhé, chắc cũng xước xát ở đâu rồi!

Nói rồi, Mặc Cảnh dìu Phương Nam quay trở lại phòng, không quên đá đít Chính Ly một cái. Anh đau, lò dò bò dậy, làu bàu:

– Chú mày cứ đợi đấy! Dám vì gái phản bạn hả? Không nỡ đỡ ông dậy hả? Ông sẽ không quên cái đá đít ngày hôm nay đâu!

Rồi anh lững thững bước về phòng.

Trong khi đó, Hạ Liên đang nằm trên giường, úp mặt xuống gối, nghĩ lại những gì vừa xảy ra sáng nay. Trong lòng cô cũng đang rung rinh vì anh chàng Chính Ly kia. Lòng thầm nghĩ:

“Nhà anh ấy gần nhà mình, cơ hội gặp lại nhau chắc cũng không ít, nhỉ…”

Hạ Liên khá hụt hẫng vì chiều nay Chính Ly đã về rồi, cũng chẳng biết vì sao trong lòng mình lại hụt hẫng nữa. Ài, cái cảm giác này khó chịu ghê.

Bỗng, từ mũi Hạ Liên chảy ra một giọt máu, rớt xuống gối. Máu chảy thành dòng, đi qua miệng, rơi xuống một giọt, rồi hai giọt.

Hạ Liên vội ngửa đầu lên, lấy tay bịt mũi lại. Tay cô quờ quạng khắp nơi để tìm khăn giấy. Cô than thở:

– Ôi trời, sao tự nhiên lại chảy máu mũi nhỉ?

Vừa đút được giấy vào mũi để cầm máu thì Phương Nam mở cửa đi vào, nhìn thấy Hạ Liên đang ngửa đầu lên, tay cầm tờ khăn giấy gi gi vào mũi, cô liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phương Nam chạy ra chỗ bạn mình, tay rút vội vàng mấy tờ khăn, lau chỗ máu đang chảy từ miệng xuống cổ cho Hạ Liên mà nãy cô chưa kịp lau. Phương Nam sốt sắng hỏi:

– Hạ Liên cậu sao đấy? Sao tự nhiên lại chảy máu cam thế này? Mà sao chảy nhiều máu thế?

Hạ Liên vẫn đang ngửa cổ, nói từng câu chậm rãi:

– Mình bị…chứng máu khó đông…

Phương Nam phát hoảng, từ trước đến giờ Hạ Liên có nói cho cô biết đâu, cô chỉ để ý là Hạ Liên rất cẩn trọng trong việc đi lại, chưa thấy cô ấy ngã bao giờ, lại càng chưa thấy Hạ Liên chảy máu. Không ngờ lại bị máu khó đông. Chứng này hiện nay còn chưa có phương pháp điều trị triệt để. Chẳng biết Hạ Liên biết cô ấy bị như thế từ bao giờ…

Phương Nam nhét lấy nhét để giấy vào mũi bạn, may ra còn cầm được máu. Cô vỗ nhẹ vào tay Hạ Liên, nhẹ nhàng hỏi:

– Sao cậu biết cậu bị…như thế?

Hạ Liên thở dài:

– Mẹ tớ trước là bác sĩ, bà cũng bị chứng máu khó đông. Bà sợ sau sẽ bị di truyền sang cho tớ nên từ lúc bà biết bà bị chứng này thì cũng đã đi khám, rồi bổ sung yếu tố đông máu bị thiếu hụt,…rồi người ta chẩn đoán tớ cũng bị chứng máu khó đông. Nhưng mà…tớ thì được phát hiện sớm, còn mẹ tớ thì…

– Trước cậu kể mẹ cậu mất sớm, hóa ra là do…

– Ừ, cái bệnh này nó quái lắm…

Ngưng một lúc, Hạ Liên mới nói tiếp:

– Hì, nhưng mà mẹ tớ mất lúc tớ còn nhỏ quá, lúc đó chưa hiểu chuyện…

Phương Nam ôm chầm Hạ Liên vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, như một lời an ủi, như thay cho lời xót xa.

Một lúc lâu sau, Hạ Liên mới chầm chậm rời khỏi vòng tay Phương Nam, cười nói:

– Ui giời nhưng mà không sao đâu! Bệnh này tớ vẫn đang chữa trị, với lại cái này lâu lâu nó mới chảy một lần mà. Cậu không cần lo lắng quá về tớ đâu, hehe!

Rồi Hạ Liên nhe răng ra cười, lại càng làm cho Phương Nam lo về cô hơn. Cô liền căn dặn Hạ Liên:

– Không sao cái gì mà không sao! Từ nay về sau có bị như này nữa thì phải bảo tớ để tớ dẫn đi khám! Cái bệnh này hớ hênh một tí là ngỏm củ tỏi như chơi đấy, biết chưa?

– Trừi ưi, tui biết òi mà!

Vừa nói, cô vừa áp hai tay vào má Phương Nam, xoa xoa ép ép như đang nặn bánh bao, làm lộ hai chiếc răng thỏ của cô nàng.

Lại nói về Chính Ly, anh đang cùng Mặc Cảnh và các đồng nghiệp khác đi mua đồ lưu niệm và một chút đồ đặc sản của thành phố biển để chiều đi về.

– Này Chính Ly, cậu mua gì mà lắm cá thế? Cậu sống có một mình thôi mà?

Tiếng Mặc Cảnh phàn nàn.

– Thế sống một mình mà không phải ăn hả? Cậu thừa biết tôi thích ăn hải sản mà!_Chính Ly phản biện lại.

– Cái thằng…

Mặc Cảnh không thèm nói nữa, anh đi sang hàng khác mua đồ. Chợt thấy có cửa hàng bán đồ lưu niệm trang trí khá đẹp, thế là anh lôi cổ Chính Ly vào cùng mình.

Hai người ngó qua ngó lại một lúc, Mặc Cảnh bỗng thấy có những chiếc móc khóa hình con thỏ, trông rất giống Phương Nam, thế là ở đấy có bao nhiêu móc khóa con thỏ là anh mua hết, mỗi loại một màu, mỗi loại một con.

Còn Chính Ly đang tăm tia chiếc đồng hồ cát và một cái chai thủy tinh bên trong có cái thuyền thiết kế tinh xảo. Nghĩ qua nghĩ lại không biết mua cái gì, vậy là anh mua cả hai.

Sau khi mua đồ xong, ai cũng có cho mình một vài món đồ cần mua, cả nhóm quyết định đi ăn trưa ở một nhà hàng ngay gần chợ.

Họ lại định rủ các cô gái tới cùng ăn lần nữa nhưng họ mải đi chơi nên từ chối, nên cũng đành đi ăn riêng.

Chính Ly cũng như Hạ Liên vậy, anh cũng đang cảm thấy hụt hẫng vì chưa có nhiều cơ hội được đi ăn đi chơi với cô. Nhưng nghĩ đến việc nhà anh gần nhà cô thì anh đã vui vẻ trở lại.

Phương Nam cũng biết chiều nay Mặc Cảnh đi về, vì tối hôm qua anh đã nhắn tin với cô. Anh hẹn khi nào về sẽ mời cô đi date một bữa, coi như tìm hiểu nhau một cách rút gọn. Phương Nam dù hơi ngập ngừng nhưng cũng đồng ý với lời mời của anh.

Buổi chiều, Chính Ly nhắn tin chào tạm biệt Hạ Liên một tiếng, rồi lên trên phà quay về thanh phố. Kết thúc chuyến du lịch, ai cũng có trong mình một nỗi niềm riêng, một tâm tư riêng, và đặc biệt là dư vị sau chuyến du lịch ấy.

Chính Ly và Mặc Cảnh thì khác, hai anh chàng thì đang nhung nhớ những nàng thơ của riêng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.