Hôm sau, Hạ Liên và Phương Nam cùng các chị đồng nghiệp cũng phải về. Đáng lẽ là về buổi sáng, nhưng sau khi bàn bạc lại họ lại quyết định về buổi chiều cho thoải mái. Trước đó họ cũng đi mua đồ lưu niệm và ghé qua chợ để mua một chút hải sản đem biếu và dành ăn dần.
– Con gái ơi, mua cá khô đi con! Cá cô ngon lắm đấy!_Một cô bán cá đang mời gọi Hạ Liên.
Hạ Liên chỉ tay vào một bao đầy ắp những con cá khô be bé rồi hỏi:
– Cá này thì làm món gì thì ngon hả cô?
– Ôi, làm được nhiều lắm! Con đem về bỏ đầu bỏ ruột đi cho đỡ đắng này, rồi con muốn đem chiên rán hay xào nấu gì cũng ngon hết. Cô không nói dối con đâu. Đem cá này về mà xào mặn mặn ăn với cơm thì bá cháy đấy con gái ạ. Thế nào, mua nhé?
Hạ Liên gật gật đầu, nói:
– Cô cho con nửa kí nha cô, con ăn thử, hì hì.
– Ô kê luôn con gái! Đây, nửa kí của con đây.
Cô bán hàng vừa nói vừa lấy một cái bát dùng để xúc cá, cho vào túi rồi đưa cho Hạ Liên. Rồi cô ghé sang hàng khác để mua một ít rong biển về nấu canh, nghe nói rong biển mà được bán ở thành phố biển thì sẽ ngon lắm.
Buổi chiều, các cô gái tay xách nách mang nào là quần áo, nào là bánh kẹo, đồ ăn, v.v… đi lên phà để về nhà.
Hạ Liên đứng trên mạn phà, ngắm biển. Biển đẹp thật, mơ mộng thật! Xa xa còn lấp ló những núi non chập chùng, xen kẽ nhau.
Hạ Liên một tay giữ cho chiếc mũ rộng vành khỏi bị gió thổi bay, một tay cầm chiếc kem ốc quế đưa lên miệng nhâm nhi, cuộc đời có mấy khi cô được chill thế này.
Phương Nam nhẹ nhàng đến bên cạnh, hai tay nắm vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Và rồi đột nhiên Phương Nam…
– Ộc…uệ…uệ…
Phương Nam vội đưa hai tay che kín miệng, suýt thì nôn ra phà. Hạ Liên hết hồn, vội cầm túi bóng đưa cho Phương Nam. Cô nàng nôn hết những gì ăn được từ lúc trưa, có bao nhiêu nôn hết bấy nhiêu.
Hạ Liên lắc đầu, vẻ mặt bất lực. Cô càm ràm:
– Ối giời ơi, say sóng thì ngồi im giùm người ta đi bà cố nội ơi, sao ra đây vậy?
Phương Nam vừa “huệ” xong, xây xẩm mặt mày, không còn nghe ai nói gì nữa, mình ta ta vẫn “huệ” ngon lành.
Hạ Liên dìu Phương Nam ra ghế ngồi cho tỉnh táo, đội cho cô chiếc mũ của mình rồi lại ra kia ngắm cảnh.
Hai tiếng sau, cuối cùng cũng về được đến nhà, Hạ Liên nhanh chóng tắm rửa cho sạch sẽ, rồi nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì.
Cô vừa định đặt gà rán trên app thì có tin nhắn của Chính Ly nhắn tới.
“Em về đến nhà chưa?”
“Em về rồi ạ.”
“Đi phà có bị say sóng không em?”
“Em không. Anh say à?”
“Ừ anh say sóng, đến giờ vẫn còn hơi hơi chóng mặt đây. Sáng nay anh phải xin nghỉ.”
“Ấy, thế anh nghỉ ngơi đi. Nhìn vào màn hình điện thoại còn dễ chóng mặt hơn đấy.”
“Haha, anh nghỉ cả ngày hôm nay rùi! Mà em đã ăn gì chưa?”
“Em đang đặt đồ ăn rồi ạ. Thế anh ăn chưa?”
“Anh ăn rồi! Vậy em ăn đi nhé! Chúc ăn ngon miệng! Anh phải làm việc đây! Deadline dí anh tới đít mất rùi!“. Chính Ly nhắn kèm theo cái icon mặt mếu làm Hạ Liên phì cười, nghĩ bụng anh chàng này có bị đáng yêu quá không ta?
“Vâng, vậy anh làm việc đi, cố lên nha!”
Hạ Liên động viên Chính Ly, cũng như động viên chính mình. Cô cũng đang bị deadline dí tới nỗi sắp chết.
Nhưng trước hết cứ phải ăn cái đã, có thực mới vực được đạo cơ mà!
Thế là Hạ Liên đặt hamburger, khoai tây chiên, gà rán ăn cho thỏa thích. Công việc thì bỏ lại sau mông cũng được.
Bên kia, Chính Ly đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Anh đang cật lực làm việc. Một lúc lâu sau, sau khi đã không thể tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính được nữa, Chính Ly mới nhẹ nhàng gập laptop lại, tháo cặp kính ra, day day đôi mắt đã mỏi.
Chợt bụng réo “ọc ọc” Chính Ly mới nhớ ra là mình chưa ăn tối. Anh nhìn vào đồng hồ, cũng mới tám giờ hơn, vẫn còn khá sớm. Chính Ly đi đến căn bếp, đeo tạp dề, bắt đầu nấu cơm.
Bên trên bàn làm việc của anh, có một khung ảnh anh đứng cạnh một người đàn ông đã đứng tuổi, góc dưới cùng bên phải tấm ảnh, là một chiếc ảnh một cô gái trong bộ áo tốt nghiệp, nho nhỏ, được chụp lén…