Năm 18 tuổi, cuối cùng tôi cũng trả hết tiền thuê nhà, dành dụm đủ tiền mua vé máy bay và đặt chân lên đường trở về Trung Quốc.
Tôi đã gặp người quản lý hiện tại của mình – chị Hạ tại sân bay, chị ấy nói điều kiện của tôi rất tốt và đưa cho tôi một tấm danh thiếp để tôi xem xét việc gia nhập làng giải trí.
Tôi một lòng muốn về nhà, vì vậy đã lấy danh thiếp và vội vàng rời đi.
Tôi có rất nhiều câu hỏi trong đầu, khi xuống taxi, tôi đứng trước biệt thự Giang gia rực rỡ ánh đèn, tiếng khóc và sự nghi ngờ của tôi đều tan biến.
Hôm nay là buổi lễ trưởng thành của Giang Minh Nguyệt.
Tôi lấy chiếc điện thoại cũ của mình ra và bắt đầu tải WeChat, đăng nhập vào tài khoản và mở vòng kết nối bạn bè của cô ấy, xem qua từng người một.
Khi tôi đặt chân đến Melbourne và chìm trong dòng người xa lạ, cô ấy và mẹ tôi đã quẹt thẻ tín dụng tại trung tâm mua sắm lớn nhất ở Hồng Kông.
Khi tôi quấn trong chiếc chăn mỏng cuộn tròn trên gác xếp đọc to từng chữ để át đi tiếng sôi ùng ục trong bụng, mẹ dẫn Giang Minh Nguyệt trượt tuyết xuống dãy An-pơ, thưởng thức những phong tục độc đáo của miền quê Thụy Sĩ.
Trong một đêm nào đó tôi với món đồ ăn mang về trên tay chạy dưới cơn mưa, cô ta nắm tay Bùi Vũ Sinh và khiêu vũ với đàn cá dưới đáy biển xanh của rặng san hô.
Khuôn mặt cô ta lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, tôi cố gắng nặn một nụ cười giống cô ấy, nhưng tôi ngạc nhiên vì má tôi cứng đơ, tôi chợt nhớ ra đã lâu rồi tôi chưa từng cười.
Khi tôi lưu lạc bên ngoài, Giang Minh Nguyệt sống cuộc sống lẽ ra thuộc về tôi như một lẽ đương nhiên.
Thật buồn cười là mọi người vẫn lo lắng rằng tôi sẽ làm tổn thương cô ấy.
Tôi ngồi xổm đối diện biệt thự xem pháo hoa, giây phút pháo hoa nổ tung, nước mắt tôi cũng không ngừng rơi.
Tôi lấy danh thiếp từ trong túi ra và bấm một dãy số dài.
Tiếng cười sảng khoái của chị Hạ phát ra từ micro, tôi cầm điện thoại ngây người hỏi chị:
“Chị ơi, liệu em vào làng giải trí sẽ có nhiều người thích em không?”
Cô ấy nói, đồ ngốc, đó là điều mà em nên làm, để nắm lấy tương lai và khiến mọi người trên khắp đất nước này thích em!
Tôi mỉm cười, gật đầu thật mạnh: “Vậy em vào, em sẽ vào.”
Nước mắt lăn vào trong cổ áo, suýt chút nữa đốt thủng tim tôi.
Chắc là ông trời không nỡ nhìn tôi đau khổ nên tác phẩm đầu tay của tôi lập tức ăn khách.
Giang gia nhanh chóng liên lạc với tôi và yêu cầu tôi rời khỏi làng giải trí.
“Con không chăm chỉ học tập ở nước ngoài, vào làng giải trí không thấy xấu hổ sao?”
Cha tôi hiếm khi tức giận, mẹ thì nghiêm túc đến nỗi ngay cả Giang Minh Nguyệt cũng gọi điện thoại, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng: “Tiểu Ý, lâu như vậy không liên lạc với gia đình cũng không sao, sao có thể làm giận mẹ như vậy được?”
“Nghe lời chị rời khỏi làng giải trí, được không?”
Tôi nằm dài trên giường đọc tin nhắn, cuối cùng cười phá lên:
“Không ổn, không ổn chút nào.”
Không lâu sau tôi rơi vào chiến tranh lạnh với Giang gia, Bùi Vũ Sinh cũng bước chân vào làng giải trí.
Tôi đã nhìn thấy cậu ấy tại buổi thử vai cho một bộ phim truyền hình mới. Cậu ta ngồi trên cao nhìn tôi, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt hờ hững.
Không giống như tôi, tất cả đều là do may mắn, Bùi Vũ Sinh được hậu thuẫn bởi cả một gia tộc giàu có, cộng với điều kiện bẩm sinh siêu việt, cậu ấy đã nhanh chóng nổi tiếng.”
Là một diễn viên lưu lượng, tôi phải hợp tác với cậu ta.
Trong quá trình quay, từ cảnh đầu tiên cho đến khi kết thúc, Bùi Vũ Sinh luôn giữ khoảng cách với tôi. Đột nhiên một ngày cậu ta gõ cửa nhà tôi.
Tôi không nghĩ cậu ấy đến đây để ôn chuyện xưa.
Quả nhiên, Bùi Vũ Sinh tỏ vẻ lạnh lùng dồn tôi vào chân tường:
“Ở nước ngoài không tốt sao lại quay về?”
Tất nhiên là không.
Tôi không thể mở miệng, vì tôi không thể ngu ngốc đưa dao cho người khác lần nữa.
Đêm đó Bùi Vũ Sinh để lại lời cảnh cáo tôi tránh xa cậu ấy ra như người xa lạ, khi tôi vội vàng gật đầu, cậu ấy bất ngờ dựa vào tường kéo tôi vào lòng:
“Đừng nhúc nhích.”
Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở như lửa phả vào cổ tôi, tóc tôi dựng đứng và tôi toát mồ hôi lạnh.
Vũ Sinh khịt mũi đẩy tôi ra và bỏ đi với vẻ mặt vô cảm.
Tôi lên máy bay đi các tỉnh khác trong đêm.
Một tuần trước khi trở lại thành phố, vụ bê bối đã đã được lan truyền khắp nơi.
Có một điều tôi đã bí mật làm kể từ khi tin đồn lan truyền.
Xây một trường tiểu học mang tên Hy Vọng tại Dương Thụ Câu.
Thật ra tôi cũng quên mất mình có nỗi ám ảnh này từ khi nào, chắc là vào một buổi sáng đầy nắng ở Melbourne, tôi đặt quyển sách xuống và nhìn lên trời, đúng lúc bắt gặp một chú chim bồ câu đang tung cánh trên bầu trời xanh thẳm.
Giống như khi tôi còn bé ngồi xổm dưới gốc cây ngô đồng, ngước nhìn từng chùm hoa tung nở trong ánh sáng, như con chim bồ câu đang dang rộng đôi cánh.
Tôi chợt nghĩ, nếu tôi không thể tiếp tục đi học, tôi có thể giúp những đứa trẻ khác có sách để đọc không?
Cuộc đời quá ngắn ngủi, tôi luôn tìm cách để người khác nhìn rõ khung cảnh mà tôi không thể nhìn thấy.
Tôi thậm chí còn không tiết lộ với chị Hạ, tôi chỉ giả vờ đi nghỉ, và cùng một tổ chức phi lợi nhuận đến vùng nông thôn đi thực tế.
Sau khi nhận tiền catse của bộ phim đầu tiên, Dự án “Hy Vọng” của Dương Thụ Câu cũng bắt đầu.
Tôi vui vẻ xuống máy bay nhưng không ngờ lại bị một cơn bão Internet dồn dập chào đón.
Video post lên mạng ghi lại cảnh vào đêm đó, tôi lao vào vòng tay của Bùi Vũ Sinh và nhanh chóng lan truyền khắp cộng đồng mạng, các tài khoản từ mọi tầng lớp đều download và phân tích nó, họ nhất quán một cách đáng ngạc nhiên: Tôi đã cố gắng quyến rũ Bùi Vũ Sinh.
Đồng thời, danh tính, tuổi tác và trình độ học vấn của tôi đều được công khai, cư dân mạng lần theo manh mối để tìm hiểu tận cùng về con người tôi.
Ngay khi họ đang xầm xì về danh tính và trình độ học vấn của tôi, một đoạn video quay trong khuôn viên trường đã nhanh chóng lan truyền.
Trong ảnh, một chàng trai cao lớn đẹp trai ôm quả bóng rổ trên tay, đôi lông mày bay bổng hơi nhướng lên.
“Chị à? Giang gia chúng ta chỉ có một cô con gái mà thôi.”
Trong vô số bình luận, họ nghi ngờ tôi không phải con gái của Giang gia và video này đã làm rõ được tâm điểm nghi ngờ của dư luận.
Vô số tin nhắn riêng tràn ngập điện thoại di động của tôi, tôi buộc mình phải đọc những lời nhận xét ác ý, thay vì khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, tôi lại sợ hãi đến mức không dám chạm vào tất cả các sản phẩm điện tử, tôi lo lắng đến mức không dám bật đèn, tóc tôi rụng rất nhiều.
Chị Hạ vì tôi bận rộn đến mức ngày nào cũng chạy đến phòng quan hệ công chúng, nhưng hai ngày sau lại bị cấp trên ngăn lại.
Phía sau bàn làm việc, một người phụ nữ mặc vest đen xoay xoay ống đựng bút, ánh mắt dưới cặp kính gọng vàng vô cùng sắc bén:
“Cô có biết thế nào là đỏ đen không?”
Tôi sững người.
Trên đường về, câu nói của Đường tỷ cứ văng vẳng bên tai tôi:
Công ty không quan tâm cô có bị bôi đen hay không, miễn là cô có tính thời sự, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô thì đen cũng thành đỏ “
Tôi xem đi xem lại đoạn video do người phụ trách gửi trên điện thoại di động, nghiến răng nói rõ cho chị Hạ hiểu.
Chị Hạ mấy lần do dự không nói, nhưng cuối cùng lại thở dài cay đắng:
“Liều lĩnh để được nổi tiếng, có đáng không?”
Đối với tôi, không đáng.
Tôi trở thành nữ diễn viên hàng đầu duy nhất trong làng giải trí làm giàu từ tai tiếng. Tôi như đang đánh cược cuộc đời mình để nổi tiếng.
Kể từ khi tôi đồng ý với mọi thứ, những lời lăng mạ và chế giễu không ngừng.
Tất nhiên tôi cũng có nhiều người hâm mộ.
Chỉ là ngay từ đầu họ đã ngăn cản quyết liệt, mong đợi một câu trả lời từ tôi, rồi đến sự im lặng khó xử, và cuối cùng là thất vọng hoàn toàn.
Những fan từng nói yêu tôi muốn cùng tôi đi hết cuộc đời đã khóc và bỏ đi, tôi không thể giữ họ lại.
Fan lớn của tôi đã rời bỏ tôi.
Chỉ là vào một đêm nào đó bị mắng đến trằn trọc không ngủ được, tôi bấm vào tin nhắn riêng để tìm sự an ủi, lại phát hiện đầu dây bên kia cũng đang online.
Cô ấy liên tục nhập gì đó vào hộp thoại, tôi đợi gần một tiếng đồng hồ, đến bốn giờ sáng, cuối cùng cô ấy cũng gửi được một câu.
“Xin lỗi chị. Em rất thích chị, cũng tin rằng chị không phải như người ta nói, nhưng em thực sự không thể níu kéo được nữa rồi, em xin lỗi.”
Tôi nhấp vào ảnh hồ sơ của cô ấy và thấy một bình luận như thế này dưới tin tức mới nhất:
【Bạn đã nhận được vòng hoa chưa, cảm ơn bạn. /Che miệng và cười/Che miệng và cười]
Trang nhấp nháy lại và tất cả nội dung là 404.
Tôi đã đăng xuất và nhấp vào lại thì thấy rằng cô ấy đã xóa tài khoản của mình.
Tôi cúi xuống, vùi mặt vào gối khóc thảm thiết.
Đây là năm thứ ba của tôi trong ngành giải trí.
Tôi chưa bao giờ liên lạc với Giang gia, tôi cũng không đủ can đảm để quay lại Dương Thụ Câu.
Nhưng ở đó, một trường tiểu học Hy Vọng đã được hoàn thành.
Không chỉ ở Dương Thụ Câu, mà cả ở những vùng quê nghèo khó khác, trường tiểu học mang tên Hy Vọng đã âm thầm mọc lên.
Tôi ghi tên của chúng vào một cuốn sổ.
“Bạch Câu”, “Triều Dương”, “Sao Mai”, “Hải Đăng”, “Trường Phong”…
Mỗi lần thêm tên mới vào sổ, lòng tôi lại tạm yên tĩnh.
Ngoài việc quyên góp ẩn danh cho trường tiểu học Hy Vọng, tôi cũng quyên góp cho những người bị bệnh nặng và không thể điều trị thông qua các nền tảng trực tuyến.
Nếu chị Hạ mà biết nhất định sẽ mắng tôi là đồ ngốc.
Tất nhiên tôi không muốn trở thành một vị thánh.
Chỉ cần nghĩ về nó, điều gì sẽ xảy ra nếu một số người trong số họ thậm chí không biết tôi là ai?
Họ nằm trên giường bệnh, có người gần như vắt kiệt sức lực chỉ để sống sót.
Tôi đã để lại cho họ một lời nhắn, mong họ trân trọng cuộc sống và sống hết mình.
Lúc này về cơ bản tôi đã mất khả năng nhận thức cảm xúc.
Tôi bị ốm.