Tôi trở về phòng, ngồi khóc bên cửa sổ.
Nhớ những ngày lên núi gánh củi cùng Ngưu Nữu nhà bên ở Dương Thụ Câu, nhớ ông bí thư thôn lắc đầu ngâm thơ “Một mình lặng lẽ lên lầu tây, ánh trăng treo cao như lưỡi liềm”; Cha nhấp một ngụm rượu và nói: “Hoa Nhi, sau khi rời đi đừng quay lại.”
Cha nói sau này tôi không được phép quay lại Dương Thụ Câu.
Bà nội quay mặt đi, dụi nhẹ khóe mắt.
“Vì sao ạ?”
“Hài Tử à, con trở về sẽ phải chịu cuộc sống cực khổ, không phải con muốn đi học sao?”
Bà tôi nói: “Hai người lúc sáng đến đây không tầm thường, con về ở với họ, nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Tôi ngồi không đáp, bà nội vẫn cười nói: “Hoa Nhi của chúng ta từ rừng núi về thành thị hưởng phúc nhé!”
Tôi khóc nức nở nói muốn mọi người cùng đi theo, cha tôi thổi râu trừng mắt nhìn:
“Nói nhảm! Họ tìm con gái, cha và bà ở đây thì có chuyện gì được. Con có thể quay về sống một cuộc sống tốt hơn. Khi lớn lên hãy đưa cha và bà đến Thiên An Môn tham quan cho chúng ta mở rộng tầm mắt là được rồi.”
Tôi gật đầu lia lịa và lấy tay áo lau hết nước mũi cho cha.
Mặt cha đen lại.
………………………
Tôi đã đắm chìm trong hồi ức quá lâu, cơn gió đêm mát lạnh dần thổi đi những uất ức trong lòng.
Tôi nhớ đến ánh mắt đau lòng của mẹ trước khi lên lầu, và quyết định xin lỗi bà.
Tôi rón rén đi xuống cầu thang và bước đến cửa phòng của cha mẹ.
Khi tôi lấy hết can đảm định gõ cửa, bên trong bỗng có tiếng nói.
“Em đừng buồn, chúng nó còn nhỏ, có chút hiểu lầm cũng là bình thường.”
“Không, anh không nhìn thấy vẻ mặt của con bé lúc đó sao? Sau khi đẩy Minh Nguyệt ngã cũng không có hoảng sợ hay áy náy, trong mắt chỉ có hận ý.”
“Đứa bé này máu lạnh như vậy, vừa nghĩ đến em liền lạnh cả người.”
“Không được nói như vậy, dù sao bọn nhỏ cũng là máu mủ ruột thịt của chúng ta.”
Mẹ khẽ thở dài:
“Phải chi không có tờ giấy chứng nhận đó thì tốt biết bao.”
Bố không trả lời, như ngầm đồng ý.
Tôi rút tay lại và đứng yên, chớp mắt một cách máy móc.
Tôi cố hết sức bám vào tay vịn đi xuống cầu thang, loạng choạng chạy ra vườn sau, cuộn mình vào một góc cố thoát khỏi thực tại.
Màn đêm bao trùm lấy tôi, khu vườn rộng lớn trở lại tĩnh lặng.
Tôi khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ, có tiếng trò chuyện thì thầm trong gió.
“Mình xin lỗi, xin đừng ghét mình…
“Không phải cậu nói thích miếng ngọc bội này sao? Mình giữ nó rất cẩn thận,…”
“Minh Nguyệt, đều là lỗi của mình,” giọng nói đè nén nghe rất quen thuộc, “Đừng phớt lờ mình.”
Tôi mở mắt ra nhìn, bên chiếc xích đu cách đó không xa có hai bóng người đang đứng.
Ánh trăng chiếu rọi, trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ hèn mọn.
Giang Minh Nguyệt ngồi trên xích đu và lắc chân, giọng nói mềm mại:
“Tôi làm sao có thể không hận cậu?”
Khi cô ấy nói xong và mỉm cười, anh ta không cần suy nghĩ mà quỳ xuống bằng cái chân đang bị thương của mình.
Mí mắt tôi hơi giật giật.
Giang Minh Nguyệt không hề lay chuyển.
“A Sinh, cậu đưa Tiểu Ý trở về, muốn tôi rời khỏi Giang gia, cậu không hề nghĩ đến tôi.”
Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
“Không, không phải!” Bùi Vũ Sinh vội vã tranh luận, suýt nữa thì khóc, “Mình chỉ, mình chỉ muốn…”
“Khi tôi bị Giang gia vứt bỏ, cậu sẽ nhảy ra cứu tôi, trở thành cứu tinh của tôi?”
Giang Minh Nguyệt cười không thành tiếng.
Bùi Vũ Sinh sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy: “Mình sai rồi, là mình không tốt.”
“Mình không nên gửi giấy chứng nhận đó, mình xin lỗi, mình xin lỗi Minh Nguyệt.”
Đôi mắt anh ta đỏ hoe, hèn mọn ngắm nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Minh Nguyệt mà nước mắt lăn dài.
“Mình đã sớm hối hận, đã để cho bọn họ bài trừ và cô lập cô ta…”
“Đừng giận mình, cậu muốn gì cũng được…….”
Anh ta vẫn đang nói điều gì đó, nhưng tôi cảm thấy tai mình ù đi và không còn nghe rõ mọi thứ.
Trong trí nhớ của tôi, sau khi hai người đi khỏi, tôi đã ngồi rất lâu mà đầu óc không có gì khác ngoài sự hỗn loạn.
Khi tôi khó nhọc từng bước lê đôi chân đang tê liệt của mình về phòng, khuôn mặt của Giang Minh Nguyệt lại xuất hiện trước mặt tôi.
Cô ấy thích thú khi nhìn thấy sự bối rối của tôi.
“Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Ý.”
Một câu đơn giản đã làm tôi vỡ vụn.
Cô ta nghiêng đầu tiếp tục cười: “Chị đặc biệt mời cậu ấy tới đây, em có vui không?”
Tôi giật giật khóe môi, bước tới nắm lấy cánh tay cô ta, khàn giọng nói:
“Tại sao vậy?”
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
Nụ cười không thay đổi, cô ta cúi đầu mở từng ngón tay của tôi:
“Vì mày xứng đáng”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, nụ cười của cô ta càng sâu, nhưng ánh mắt lại càng lạnh lùng: “Cả đời làm hoa ngô đồng không phải tốt sao? Tại sao lại tham lam?” (Hoa ngô đồng: ám chỉ nữ chính là người nhà quê)
Tôi há hốc miệng không nói nên lời.
Không ai dạy tôi cách đối phó với tình huống này, cha mẹ tôi chỉ nói rằng hoa ngô đồng rất đẹp, ai nhìn thấy cũng thích lắm.
Nhưng, nhưng…
Cha mẹ đón tôi về và giờ họ không cần tôi nữa.
Tôi không tranh với Giang Minh Nguyệt, cũng không so sánh với cô ấy, tôi chỉ trở về nhà của mình, như vậy trong mắt cô ấy, đây cũng gọi là lòng tham sao?
Tôi không thể chấp nhận được chuyện này.
Tôi khóc cả đêm bên khung cửa sổ.
Mẹ ơi, con phải làm sao đây.
Bà ơi, người thành phố không thích hoa ngô đồng ở Dương Thụ Câu.
Tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy, trời bỗng nổi mây, rèm cửa bị gió lạnh thổi tung nghe xào xạc.
Tôi ra khỏi giường để đóng cửa sổ và lòng bàn tay tôi xuyên qua tay nắm cửa.
Ồ, tôi nhớ ra rồi.
Đây là ngày thứ tư tôi c.hết.
Tôi nhấp vào tìm kiếm thịnh hành và thấy 20 bài báo hàng đầu đều có tên tôi trên đó.
Trong tiềm thức, tôi muốn gọi điện cho quản lý của mình để báo tin vui, nhưng tôi loay hoay với chiếc điện thoại một lúc lâu trước khi nhận ra tôi đã c.hết rồi.
Tôi đột nhiên mất hứng thú và nhìn con trỏ bắt đầu cuộn lại.
Các bài báo phổ biến nhất là “Bằng cấp của Giang Ý Châu”, “Tại sao Giang Ý Châu không đi du học”, “Giang Ý Châu và Bùi Vũ Sinh cùng vào khách sạn”.
Tất cả đều là tin cũ, nhưng dư luận không dừng lại thì nó sẽ luôn luôn mới.
Tôi lướt qua các bình luận và bực mình đến mức muốn ném bỏ máy tính.
[Giang gia có hỗ trợ cô ấy không? Cô ta ra mắt trước khi học xong cấp ba? 】
[Tôi là bạn cùng lớp của Giang Ý Châu, hồi cấp hai cô ấy học rất tệ, cấp ba đương nhiên bị loại. 】
[Hóa ra gia đình giàu có cũng có thể sinh ra những người bình thường, hhhhh. 】
[Đừng nói vậy, người bình thường ít nhất cũng sẽ học xong đại học. 】
[Tuyên bố trên là sai lệch. 】
[Sinh ra trong một gia đình giàu có, ra nước ngoài học tập, điều kiện tốt như vậy cũng không đủ để cô ta hài lòng】
………
Không lâu sau khi ra mắt, khi lần đầu tiên tôi được quay phim với Bùi Vũ Sinh, tôi đã bị cả cộng đồng mạng chế giễu vì trình độ học vấn của mình.
Vào thời điểm đó, antifan đặt tên cho tôi là “Thái muội”, thậm chí còn gắn thẻ mù chữ trên tất cả các bức ảnh do studio của tôi phát hành.
Việc đó thật sự làm khó họ.
Người đại diện hỏi tại sao tôi bỏ học, tôi co giật các ngón tay không nói được lời nào, chị ấy tức giận đến mức xì khói.
Tôi làm sao có thể nói với chị ấy đây?
Sau lần sinh nhật thứ 16 của tôi, cha mẹ tôi bàn bạc cho tôi đi học ở Melbourne, họ nói tôi có thể cân nhắc nhưng tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Họ nói sẽ có người quen đến đón tôi sau khi tôi hạ cánh, nhưng khi tôi tỉnh dậy, cô gái phiên dịch đã biến mất cùng với hành lý của tôi.
Tôi ở một mình trong một thị trấn xa xôi ở nước ngoài, đối mặt với những người ngoại quốc trên đường phố, cảm thấy buồn và sợ hãi, không biết phải làm gì.
Tôi đói mấy ngày nên tìm một gia đình châu Á, mượn điện thoại gọi về nhà nhưng không ai bắt máy.
Tôi không nhớ thông tin liên lạc của cha mẹ, vì vậy tôi đã gọi cho Giang Minh Nguyệt và bị chặn.
Tôi gọi cho Giang Tinh Trần, cậu ta đang trong quán bar, cậu ấy đã cúp máy ngay khi tôi gọi tên và không bắt máy lần nào nữa.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương, đó là nỗi tuyệt vọng không bao giờ được trở lại quê hương.
Dưới con mắt ngạc nhiên của một số người châu Á, tôi đã khóc như điên và gần như gục ngã.
Nếu không phải họ có lòng tốt giới thiệu cho tôi một công việc tại nhà hàng trong thị trấn, đừng nói là tiếp tục việc học mà một ngày nào đó tôi có thể chết đói bên cạnh thùng rác.
Nếu tôi rảnh rỗi, tôi sẽ đến trường học địa phương để nghe các bài giảng, bất kể giai đoạn hay nội dung nào, chỉ cần nghe. Tôi chăm chỉ học tiếng địa phương, rồi tiếp tục gọi điện về Giang gia.
Tôi ngước nhìn từng đám mây hiu quạnh trong ngày mưa trên căn gác nhỏ, tám tháng trời không liên lạc được qua điện thoại.
Tôi sẽ không bao giờ gọi nữa.