Vào ngày thứ tư sau khi tôi qua đời, mọi người lại tiếp tục công việc và tin tức của tôi cũng không còn bạo đỏ nữa.
Tôi nằm trên ban công thấy tất cả các trạm xe buýt ở tầng dưới đã được thay thế bằng poster của Bùi Vũ Sinh.
Trong ảnh, cậu ta là diễn viên đầu tiên cầm cúp trên tay, cười hiền lành và khiêm tốn.
Tôi không khỏi run cả người.
Tôi nhớ, cơn ác mộng bị cô lập và bất lực.
Bộ phim mới của Bùi Vũ Sinh và tôi đã gây được tiếng vang lớn, cậu ta lợi dụng điều này để giành được danh hiệu ngôi sao điện ảnh trẻ nhất Đại Lục.
Tại lễ trao giải, Bùi Vũ Sinh đã có bài phát biểu nhận giải và công khai theo đuổi Giang Minh Nguyệt trước mặt tất cả các phương tiện truyền thông, khiến khán giả náo động.
Tôi được người dẫn chương trình mời lên sân khấu chụp ảnh với Bùi Vũ Sinh.
Giữa những tiếng giục giã từ giới truyền thông, tôi ngượng ngùng nhích lại gần vai người kia một chút.
Tôi thề, chỉ một chút thôi.
Bùi Vũ Sinh đột nhiên trở nên lạnh lùng và đẩy tôi ra.
Tôi đi giày cao gót 8 phân, loạng choạng, giẫm lên váy và ngã xuống đất.
Tất nhiên váy cũng bị rách và tuột khỏi vai trước.
Tôi lơ mơ trong giây lát, chợt nhận ra, tôi hoảng hồn gục xuống che lại, truyền thông không chịu buông tha, máy ảnh chỉa thẳng vào tôi.
Đường tỷ ở hàng ghế đầu đã đập vỡ máy ghi hình, cởi áo vest chạy về phía tôi.
Tôi nằm trong vòng tay của chị ấy và nhìn Bùi Vũ Sinh đầy ghê tởm, nhưng trong lòng tôi không hề có chút hận thù nào.
Tôi dường như không còn cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Ngày Bùi Vũ Sinh nổi tiếng, tôi trở thành trò cười lớn nhất cả nước.
Các hotsearch được đẩy lên trong suốt ba ngày ba đêm, từ “diễn viên trẻ nhất Bùi Vũ Sinh”, “nam diễn viên công khai theo đuổi vợ”, “diễn viên giàu có chuyên nghiệp x cô con gái quý tộc dịu dàng” “, đến “Giang Ý Châu cường điệu tại lễ trao giải”, “Giang Ý Châu trượt té”, “Giang Ý Châu ra khỏi làng giải trí”.
Mọi người đều ca ngợi Bùi Vũ Sinh vì sự thành công và tình yêu của cậu ta với Giang Minh Nguyệt. Một cô gái xinh đẹp, thuần khiết, họ là một cặp trời sinh.
Có người qua đường xì xào cho rằng hành vi của nam diễn viên quá lỗ mãng, hàng chục triệu fan lập tức nhảy ra tàn sát quảng trường, nói:
[Không phải Giang Ý Châu nhất định muốn thân mật với anh của chúng tôi sao! 】
[ Nam thần của chúng tôi thích sạch sẽ, coi thân như ngọc vì tình là sai sao? 】
Đồng thời, những bức ảnh bị thất lạc và những vụ bê bối của tôi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Người qua đường thôi bàn tán.
Fan ăn cp xong liền chạy vào Weibo của tôi chửi thề mấy câu [thiếu đàn ông thì không sống được phải không].
Họ thậm chí còn để lại những tin nhắn điên rồ trong comment của tôi: [Tài nguyên không bị kiểm duyệt độ nét cao của nữ diễn viên nóng bỏng, có ai muốn không? 】….
Dù là dưới video tỏ tình của Bùi Vũ Sinh hay các bài đăng nổi tiếng liên quan khác, đều có một bình luận với hàng trăm nghìn lượt thích.
【Giang Ý Châu rẻ mạt như vậy, cô ta nên đi chết đi. 】
Tôi ngồi vào bàn và xem bình luận này cho đến rạng sáng.
Trời dần sang đông, gió ban mai luồn qua rèm cửa, nâng ngọn tóc bay bay.
Tôi đứng dậy tìm cuốn nhật ký và trải nó lên bàn.
Tôi suy nghĩ rất lâu, viết nguệch ngoạc, xóa rồi lại sửa:
“Bà, cha!
Cho dù có dồn hết ấm áp trong trí nhớ thì con cũng không thể đợi được đến mùa xuân năm sau. Con xin lỗi vì đã không thể đưa bà và cha đi tham quan Thiên An Môn như mọi người mong muốn”
Tôi gãi đầu, không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.
À, nhân tiện, trường tiểu học Hy vọng số 34 tên “Ánh Sáng” của tôi vẫn chưa được hoàn thành, các đơn đặt hàng bàn ghế, văn phòng phẩm vẫn chưa được thanh toán.
Tôi còn việc phải làm.
Tôi đề nghị chấm dứt hợp đồng, Đường tỷ nhanh chóng đồng ý, không nhắc đến tiền bồi thường thiệt hại.
Đường tỷ cười nói: “Tiểu Giang, tích góp đủ tiền thì ra ngoài chơi đi!”
“Trăm sông ngàn núi, muốn đi đâu cũng được, dù sao Internet không có ký ức.”
“Vâng, Đường tỷ”
Tôi quay đầu lại và mỉm cười với Đường tỷ, chị ấy cũng gật đầu với tôi.
Tôi ôm chị Hạ đang bĩu môi khóc trên ghế sô pha.
Sau đó, tôi đến phim trường một mình để quay tác phẩm cuối cùng.
Những người trong đội sản xuất đang thảo luận trước mặt tôi, Bùi Vũ Sinh vẫn thờ ơ trong suốt quá trình quay.
Tôi quay hơn 20 ngày, và cố gắng hoàn thành nó dưới sự la mắng của đạo diễn.
Tiệc ăn mừng càng đến gần, tôi vội chia tay.
Bùi Vũ Sinh nói cậu ta muốn tiễn tôi, khi vừa ra khỏi, cậu ta kéo tôi vào phòng thay đồ, ấn tôi vào gương.
Cậu ta sốt ruột hỏi: “Tình trạng của cô bây giờ thế nào? Cô còn muốn diễn nữa không?”
Tôi chớp chớp mắt nhưng không hề có một giọt nước mắt nào.
Người đã hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của tôi, hỏi tôi tại sao tôi lại tự hủy hoại bản thân mình.
Tôi muốn mắng cậu ta, nhưng tôi đã quá mệt mỏi nên không muốn mở miệng.
Cậu ta không có được câu trả lời, khuôn mặt càng trở nên xấu xí hơn.
Ngón tay lạnh lẽo của Bùi Vũ Sinh ấn lên gáy tôi, hạ thấp người xuống sau tai tôi nói: “Hãy bỏ đi những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô, tất cả những gì đã xảy ra trong những năm này không liên quan gì đến Minh Nguyệt, nếu cần hãy đến tìm tôi “
Tôi dùng móng tay cào mạnh vào cánh tay Bùi Vũ Sinh, bất ngờ vì đau, cậu ta buông tay tôi ra.
Tôi xoa cổ và nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
“Cậu là gì? Bùi Vũ Sinh.”
Có sự ngạc nhiên trong mắt cậu ấy.
Tôi đẩy Bùi Vũ Sinh ra xa: “Tôi ghét cậu và tất cả mọi người trong nhà họ Giang.”
Tôi mở cửa rời đi, cậu ta đi theo sau:
“Giang Ý Châu, tôi nói lại lần cuối, cô tốt nhất nên tránh xa Minh Nguyệt, nếu không tôi sẽ có rất nhiều cách để g.i.ết cô.”
Tôi bước đi mà không ngoảnh lại.
Đó là đêm giao thừa.
Tôi đi đến bãi biển, đứng trên đỉnh của vách đá bị gió thổi bay đầu tóc như một kẻ ngốc.
Tôi nằm xuống, nhìn lên bầu trời đêm, hai tay đặt trên bụng.
Đêm nay sao mờ, chỉ có vầng trăng tròn treo trên trời, ánh trăng lành lạnh dịu dàng.
Giống như nụ cười không bao giờ tắt của Giang Minh Nguyệt.
“Giang Minh Nguyệt, Giang Ý Châu.”
Tôi đọc nó hai lần với giọng trầm buồn, sau đó cười khúc khích.
Tôi không thích cái tên này.
Nó làm tôi lầm tưởng rằng mình cũng là châu là ngọc.
Nhưng, chỉ có Giang Minh Nguyệt tỏa sáng rực rỡ trong mắt mọi người giống như cái tên của cô ta.
Còn tôi…..
Tôi nhìn bầu trời đêm thấy vòm trời bao la, trăng treo như con mắt thế gian đang nhìn ra sự yếu kém, hèn nhát của tôi.
Ngay cả khi tôi đi đôi giày cao gót 8.000 nhân dân tệ, tôi vẫn là một bông hoa ngô đồng ở làng Dương Thụ Câu, đào đất bằng cuốc và cho gà ăn.
Nếu tôi biết sớm hơn, tôi đã không đến thành phố này.
Thật đấy.
Tôi che mặt và cười.
Đột nhiên, cơ thể và tâm trí tôi cảm thấy thoải mái.
Tôi ngồi dậy quay video chúc mừng năm mới gửi cho Đường tỷ và chị Hạ.
“Chúc mừng năm mới, Đường tỷ!”
Không lâu sau, đầu dây bên kia trả lời: “Em cũng vậy, chúc mừng năm mới”.
Chị Hạ cũng sớm gửi một file ghi âm, lời nói không tức giận lắm:
“Em gái, em còn có tình người đó.”
Vài giây sau, chị ấy lại gửi thêm một câu: “Chị chỉ mong sau này em càng ngày càng tốt, càng ngày càng vui vẻ.”
Tôi cười chua chát, đăng xuất khỏi WeChat và đăng nhập vào Weibo.
Điện thoại bị treo trong vài giây do có quá nhiều tin nhắn riêng.
Tôi nhấp vào biểu tượng và đăng một Weibo mới:
“Chúc mừng năm mới”.
Có người bình luận: “Chúc mừng năm mới”.
Bình luận này nhanh chóng bị hàng nghìn bình luận tiêu cực khác lấn át.
Tôi liếc nhìn dòng chữ “xuống địa ngục đi” cứ lướt qua màn hình, cười nhẹ rồi tắt máy.
“Được.”
“Tôi đi ngay.”
Ngoại truyện 1: Cảm nghĩ của Chị Hạ
Khi tôi nhận được cuộc gọi từ Giang gia, đầu óc tôi choáng váng.
Tôi loạng choạng đi tới văn phòng của Đường tỷ, chị ấy từ phía sau máy tính ngẩng đầu lên, vẻ mặt u ám hiếm thấy: “Tiểu Hạ, em có biết con bé ở đâu không?”
……
Đường tỷ và tôi đến nhà thuê của Giang Ý Châu.
Chìa khóa rất dễ tìm, con bé chắc chắn sẽ giấu trên khung cửa, chỉ cần nhón chân là sẽ chạm vào nó.
Ngôi nhà cho thuê vẫn giữ phong cách đơn giản thường ngày, Đường tỷ lần đầu tiên đến đây không khỏi ngạc nhiên.
Đôi mắt bối rối của chị ấy lần lượt lướt qua chiếc bàn cà phê nhỏ, giá treo quần áo và chiếu tatami, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Lương của Liên Nguyệt trả cho con bé thấp lắm sao?”
Tôi lắc đầu.
Tôi từng hỏi con bé, tại sao không chọn một nơi tốt hơn để sống sau khi kiếm được nhiều tiền như vậy?
Con bé chỉ mỉm cười không nói gì.
Tôi và Đường tỷ đến đây để tìm câu trả lời cho câu hỏi lý do gì con bé đột ngột nhảy xuống biển t.ự t.ử.
Nhưng khi tôi lôi ra một chồng hóa đơn từ bệnh viện, một báo cáo tâm thần và một chai thuốc dưới bàn cà phê với đủ loại tên khó hiểu, tôi nhận ra con bé không đột nhiên quyết định nhảy xuống biển.
Căn phòng sạch sẽ, những chai lọ chứa đầy thuốc và tiếng gió rít trong video đêm hôm đó cho thấy mọi thứ đều đã được tính toán trước.
Cầm đống giấy tờ, tôi không dám đọc kỹ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn quanh căn phòng nhỏ.
Tôi thấy cửa sổ đã bị vỡ, gió vẫn đang lùa vào phòng. Tôi nhớ lần cuối cùng khi tôi đến đây, kính cửa sổ cũng đã bị vỡ rồi.
Lúc ra về, tôi còn nhắc em tìm người sửa, em xốc chăn ngồi lên ghế tựa, nheo mắt sưởi nắng, nói em biết rồi.
Nhưng cuối cùng, không có ai đến sửa cửa sổ, những chiếc ghế xếp được xếp trong góc chờ người đến tắm nắng….
Người tắm nắng giờ đây đã đi đến một nơi không có mặt trời.
Tôi lau mặt, khi định thần lại đã thấy Đường tỷ đang ngồi xổm bên cạnh bàn cà phê, lặng lẽ lật giở một cuốn nhật ký.
Chị ấy xem một lúc lâu, rồi đột nhiên gọi tôi:
“Tống Vạn Hạ.”
“Em đây.”
“Hãy xem món quà năm mới mà cô gái nhỏ để lại cho thế giới này.”
Tôi sửng sốt một lúc, và bước về phía chị ấy.