Một đoàn người, hai xe ngựa và ba cỗ xe chở đồ, xuất phát từ vùng chân núi lạnh lẽo nơi biên cương, đoàn ngươi này đi bất kể ngày đêm. Đi đầu là nhóm người như “hộ vệ”, đều là nam nhân, tiếp đó chiếc xe ngựa to nhất và đẹp nhất, nơi Ly Hà Y và Hồ Điệp ngồi, phía sau là một nhóm dạng như “nha hoàn”, đều là nữ nhân, ở phía sau lần lượt là xe chở đồ rồi xe ngựa, hai xe chở đồ rồi một nhóm người “hộ vệ” đi cuối cùng.
Bên trong xe ngựa ở đầu tiên. Hồ Điệp tò mò về cái gậy như tre trúc tầm hơn sáu chục phân, một bên có cái gì như nan tre, nan trúc quấn lại bằng sợi dây màu đỏ và sợi dây được quấn vào viên ngọc trai ở phần giữa nan tre. Cô tò mò nó rốt cuộc là gì. Khi còn ở Y Sát cô đã nghe thấy Hàm Nhi nói rằng ” Vũ khí “, vậy không lẽ nó là vũ khí của…
Nhận thấy ánh mắt của Điệp đang nhìn vào thứ đó, Ly Hà Y cầm nó lên, khoé môi nhếch lên như biết được Hồ Điệp đang nghĩ gì.
– Ngươi thắc mắc nó là gì? – Nàng ngẩng đầu nhìn Điệp, ánh mắt như thấu rõ sự tình.
– Ừm. – Hồ Điệp nhìn vào Ly Hà Y mà đáp.
– Vũ khí của ta. – Nàng bình thản mà trả lời.
Hồ Điệp nhìn nó, cô cau mày khó hiểu.
– Vũ khí thật sao? Nó có thể giết người? – Cô như muốn xác nhận cho chính xác nên đã lấy ngón tay chỉ vào thứ đó.
Ly Hà Y dùng ánh mắt như ngầm xác nhận đúng.
Hồ Điệp có chút ngơ, một thứ như cây gậy tre trúc bình thường này có thể giết người được sao? Cô quan sát nó thật kĩ, rồi dường như phát giác được thứ gì, phía đối với nan tre ngay chỗ một đốt tre, Điệp như nhìn ra được có gì đó không đúng.
Ly Nương thấy vậy như thấu được tâm tư của cô, miệng bất giác nhếch mép cười.
– Nhìn ra rồi?
Hồ Điệp khẽ gật đầu. Rồi cô như chợt nhớ ra gì mà ngẩng đầu nhìn y và hỏi.
– Chúng ta bây giờ cứ vậy một mạch đi tới kinh thành?
Nghe thấy lời cô nói, Ly Nương như nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
– Ngươi ngốc à? Chúng ta phải dừng chân ở một thành trì nào đó mới có thể đi tiếp được.
– Thành sao? – Hồ Điệp có chút suy tư. – Cho ta mượn bản đồ.
Ly Nương không đáp gì. Cô đưa tay kéo tấm rèm trên cửa sổ ra, để lộ cảnh sắc biên cương bị tuyết che phủ một màu trắng xóa, Triệu Cảnh Lâm đi bên cạnh xe ngựa, nghe thấy động tĩnh ngước mắt lên thì thấy y, định lên tiếng thì Ly Nương đột nhiên nheo mắt như ra hiệu, hắn cũng hiểu được gì.
– Cô nương, có gì dặn dò?
– Ngươi đưa ta mượn bản đồ là được. – Nàng ta đột nhiên trở nên hiền dịu thấy rõ.
– Vâng. – Hắn lấy ra tấm bản đồ và đưa cho y.
Ly Hà Y nhận lấy và đóng tấm rèm lại.
– Muội muội à, bản đồ đây, muội xem đi.
Tay phải cô cầm bản đồ thận trọng đưa, tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy tay phải, từng ngón tay thanh mảnh ấy khiến người ta khó lòng rời mắt.
Hồ Điệp thấy hành động của y có phần khác lạ, trong lòng cũng thận trọng mà nhận lấy, thời khắc cô vừa chạm đến tấm bản đồ đột nhiên các ngón tay ở tay trái của Ly Hà Y khẽ động như đang ra hiệu. Hồ Điệp nhìn thấy, cũng hiểu được y là đang ra hiệu nhưng không rõ ngọn ngành, nên ngước mắt nhìn y với ánh mắt khó hiểu. Ly Nương thấy vậy thì đưa tấm bản đồ cho cô rồi thu tay lại, thở dài, bàn tay làm thành số hai rồi lại nắm lại thành hình quả đấm. Triệu Cảnh Lâm bên ngoài âm thầm truyền ám hiệu đến từng người trong đoàn người, hắn gõ nhẹ bàn tay vào thân mình rồi làm động tác tay giống Ly Nương, từng người từng người một đều thấy ám hiệu, người nào nhận được ám hiệu hai tay đều nắm lại thành hình nắm đấm. Bên trong xe ngựa, Hồ Điệp dường như cũng đã hiểu được ám hiệu mà Ly Nương làm. Nhưng cô vẫn muốn xác nhận.
– Hai mươi? – Cô chỉ nói khẩu hình như không ra tiếng.
Ly Nương nhẹ nhàng gật đầu.