Ca kỹ kia cũng đi lại chỗ chàng, nàng ta ngồi dưới đất ngước đầu nhìn.
– Vương gia à, người muốn như nào.
– Tâm Hồ Nguyệt, ngươi thử đàn một khúc xem nào. – Lời nói có phần khác lạ với thường ngày, thanh âm cũng lạ, có lẽ vì say.
Nàng ta đi lại nơi góc phòng, lặng lẽ lấy đàn tranh đặt lên chiếc bàn ở ngay trung tâm căn phòng, rồi nàng ngồi xuống ghế, dáng điệu yêu kiều.
– Người muốn ta đàn khúc nào? – Hồ Nguyệt hỏi.
Lý Giản Khuyết chống cùi chỏ xuống bàn, tay nâng ly rượu nhâm nhi, chàng nhắm mắt hưởng thụ rượu ngon, cả một hồi lâu. Nàng ta nhìn thấy thế cũng tựa quen thuộc, miệng cười qua loa, dường như hiểu được phần nào tính khí của chàng nên cũng không hỏi nhiều tay đặt lên dây đàn kiểm tra lại dây, rồi bắt đầu gảy lên từng nốt nhạc trầm bổng.
Tiếng đàn cất lên, vang vọng cả căn phòng, thanh âm như chiến mã trên sa trường, mạnh mẽ và nhuệ khí. Rong ruổi nơi chiến trận, chiến mã như dần mệt mỏi, tiếng đàn dần chậm nhịp, nhưng vẽ uy mãnh vẫn còn đấy. Rồi đột nhiên thanh âm trầm hẳn, mất đi vẻ ban nãy, giờ là có chút gì rất buồn tựa như chiến mã vong trận, tiếng đàn dần buồn man mác. Bài nhạc như khiến người ta xiêu lòng vì một chiến mã quả cảm nơi chiến trường và sự hi sinh của nó. Tiếng đàn buồn bã đến mức chính người đánh đàn là nàng ta cũng vì nó mà rơi lệ lên dây đàn.
Ngược lại, Lý Giản Khuyết mặt chẳng tỏ ra chút buồn rầu vì bài nhạc, trông chàng tận hưởng từng nốt nhạc, một chút não lòng cũng chẳng có, đôi mắt nhắm chặt, tay nhịp theo tiếng nhạc, gương mặt cũng chỉ biểu lộ nụ cười nhàn nhạt của sự thoả mãn.
Rồi chàng chợt mở mắt, nhè nhẹ nhìn ca kỹ.
– Tâm Hồ Nguyệt. – Thanh âm lười biếng.
Tiếng nhạc ngừng lại, nàng ta nhìn Lý Giản Khuyết không dám nói thứ gì.
Chàng nhìn vậy gương mặt lộ rõ sự thất vọng rồi đứng dậy.
– Bản nhạc hay như Toả Mã [khoá ngựa], vậy mà bị ngươi hủy cả rồi.
Lý Giản Khuyết đi lại chỗ Hồ Nguyệt đang ngồi, nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta lên, trêu chọc.
– Chẳng thú vị gì cả. – Chàng hất cằm nàng ta rồi quay lưng ra hướng cửa ra vào, ánh mắt liếc nhìn ả. – Nể tình cô nhiều lần hầu hạ ta, đàn không ít bài nhạc hay, múa không ít điệu kinh diễm, ta sẽ bỏ qua cho lần này lần sau thì có đâu.
Nói rồi chàng cầm quạt nho nhã bước ra khỏi phòng.
Két.
Bóng hình của Lý Giản Khuyết cũng đã khuất.
Tâm Hồ Nguyệt lấy lại bình tĩnh, trên đàn bỗng xuất hiện một mẩu giấy nhỏ, nàng ta có hơi bất ngờ nhưng cũng cầm nó lên.
– Lẽ nào là vương gia ban nãy đã…? – Nguyệt tự vấn chính mình.
Thì ra ban nãy chàng hất cằm ca kỹ đã nhân tiện vứt tờ giấy ấy lên đàn.
Tâm Hồ Nguyệt mở tờ giấy ra, hình như là mật báo hoặc đại loại thế, nàng ta đọc xong liền nhân cơ hội lẻn ra ngoài hậu viện đốt nó đi rồi liền trở lại phòng của mình.
Sang sáng hôm sau, giờ thìn, Y Sát.
Đoàn người sớm tập trung ở trước cửa chính điện, tầm hơn hai chục tên Hắc, Bạch. Hoàng và Lục cũng tầm chục, trong đó còn có Triệu Cảnh Lâm, A Khả, Vưu Trịnh Hà ai ai đều cũng đang đeo trên mình tay nải, Ly Nương cũng không ngoại lệ.
Lúc này Hồ Điệp vừa đến, cứ ngỡ mọi người sẽ lập tức xuất phát nhưng cô đến đã được lúc nhưng vẫn chưa khởi hành, cô quan sát mọi người chợt nhật ra không có Hàm Nhi. Điệp tiến lại chỗ Ly Nương.
– Tại sao vẫn chưa xuất phát? Đang đợi Hàm Nhi sao? – Cô hỏi
Ly Hà Y lại đeo lên gương mặt lạnh lùng, cô không đáp chỉ gật đầu.
Rồi được lúc nữa thì thấy được Hàm Nhi đang chạy vội đến trên tay cô cầm cây gì đó nhỏ nhỏ tựa tre trúc, một bên đầu có gì như nan tre quấn quanh.
– Ly Nương, Ly Nương. – Nhìn thấy được Hàm rất mệt, cô đưa cây đó Ly Hà Y. – Võ khí.
Ly Hà Y nhận lấy, rồi ra hiệu cho mọi người khởi hành. Mọi người đi ra tới cổng Y Sát, nơi này sớm an bài xe và ngựa cho tất cả. Hàm Nhi cũng cùng đi ra giúp Ly Nương sắp xếp mọi người lên ngựa và xe.
Ly Hà Y và Hồ Điệp, hai người ngồi xe riêng.
Sắp xếp xong tất cả, Hàm Nhi lùi lại về sau.
– Toàn bộ đã ổn thoả, xuất phát. – Cô nói lớn.
Cuối cùng cũng khởi hành.
Trên xe có rung lắc vì địa hình đồi núi trắc trở, Hồ Điệp nâng tấm rèm ở cửa sổ nhìn hướng cổng, thấy Hàm Nhi vẫn đứng đấy không đi cùng cô trong lòng có nghi vấn, cô bỏ rèm xuống, quay sang Ly Hà Y.
– Hàm Nhi sao lại không đi?
Ly Hà Y như đang ngơ ra vì thứ gì, khi nghe Điệp hỏi thì có phần bất ngờ mà phản ứng chậm mấy vài giây, đợi cô hoàn hồn lại thêm mấy giây nữa.
– Hàm Nhi phải ở lại để lo cho Y Sát, ta đã đưa lệnh bài thủ lĩnh của Y Sát đưa cho muội ấy nên sẽ ổn cả thôi.
– Vậy cô thì sao? Không có lệnh bài đó cô vẫn sai được mấy tên này không?
Ly Hà Y liếc nhìn Hồ Điệp, miệng lại lộ nụ cười, lần này có phần khinh.
– Họ đều là những người trung thành, một phần đa bộ phận đều do ta chính tay thu nhận, một phần nữa ta chính là tấm lệnh bài bằng xương cốt nên ngươi yên tâm đi.