Giang Sơn Vạn Lý

Chương 22: Ỷ Cẩn Sam



Như chẳng thể tưởng tượng được Ly Nương sẽ thốt lên cái tên ấy, Điệp nhất thời có chút bất ngờ, tay bấu chặt quần áo, mày nhíu lại khó chịu, mắt liếc nhìn Ly Nương.

– Ngươi như vậy là sao đây? – Lời nói yểu điệu lại lẫn chút gì đó ngạo mạn, Ly Nương nâng cằm trêu ghẹo Điệp.

Cô lạnh lùng gạt tay của y ra. Ly Nương nhìn bàn tay mình ngỡ nhìn vào nơi hư không vô định, đôi mắt như mất đi linh hồn, đầu hơi nghiêng như suy tư, mặt cũng trở nên vô cảm.

– Ta thì sao cũng được, tùy ngươi, Mộc Giang thì Mộc Giang. – Hồ Điệp bất ngờ lên tiếng. – Vậy cô thì sao? Cô vẫn là Ly Hà Y?

Ly Nương như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt còn vài phần ngơ ngác cứ chớp liên tục, sau khi bình tĩnh hơn, cô khoanh tay lại, nói.

– Không, tên đấy sớm được công bố giang hồ rồi, dùng sẽ có người biết. – Y lại trở nên một người lãnh đạm, gương mặt cũng chẳng có chút biểu cảm gì đáng kể.

Hồ Điệp định nói gì nhưng lại đột nhiên không nói nữa, cô nhìn Ly Hà Y trước mặt nhìn qua ánh mắt thấy được cô là đang nghĩ ngợi thứ gì, cô nghĩ rất lâu, rồi như đã nghĩ thông Điệp đáp.

– Tên gì? – Thái độ như thăm dò, Điệp hỏi.

– Ỷ Cẩn Sam. – Ly Nương dửng dưng đáp.

Hồ Điệp nghe thấy liền kinh ngạc tròn mắt, cô như có điều nghi hoặc liền hỏi.

– Họ Ỷ? Ỷ trong ỷ toà¹, Ỷ gia bị tuyệt hậu ở kinh thành?

Ly Nương đột nhiên cúi mặt, giấu đi biểu cảm trên mặt lúc này, cô đang cười đầy khó hiểu, rồi lại ngước lên với vẻ mặt vô cảm.

– Ngươi sai rồi. – Cô đưa mặt mình lại gần mặt của Điệp. – Là Ỷ trong ỷ nỉ².

Hồ Điệp hơi bất ngờ nên bất giác lùi về sau.

– Ừm, ta…

Lúc này Hàm Nhi chợt đi vào cùng với đó là ba người ban nãy Ly Nương phân phó cho cô đi gọi họ. Vừa đi vào thì ánh nhìn của y và Điệp liền dính vào người họ.

– Vậy ta đi trước. – Điệp nói xong liền quay đi.

Ly Nương nhanh chóng đứng lại ngay ngắn, tay bận bịu sửa lại trang phục dù chẳng chút dơ hay nhăn.

– Ngày mai, giờ Thìn. – Ly Nương nói không quá lớn cũng không nhỏ vừa đủ hai người nghe.

Nghe thấy, Điệp quay đầu nhìn Ly Nương, cô khẽ gật đầu rồi lại rời đi, về phòng.

– Ly Nương, ba người họ đến rồi.

A Khả, Vưu Trịnh Hà, Triệu Cảnh Lâm đều lần lượt hành lễ với Ly Hà Y. Sau đó thì Hàm Nhi liền rời đi để chọn người làm nhiệm vụ và chuẩn bị đồ giúp Ly Nương, còn ba người họ thì ở lại cùng y bàn luận vài chuyện.

Hồ Điệp lúc này đã về tới cửa phòng, cô mở cửa bước vào rồi liền đóng. Điệp ngồi xuống ghế, tay cầm tách tay cầm bình rót cho bản thân tách trà, nhưng nhìn cô như suy nghĩ thứ gì, suy tư thấy rõ. Uống xong một ngụm trà cô liền cô tách xuống, đôi tay luyện võ ấy vậy mà đẹp tựa ngọc ấy khẽ gõ nhè nhẹ trên mặt bàn gỗ.

– Cô ta… – Cô vừa nói vừa suy nghĩ. – có gì đó hơi bất thường.

Là vì trong người có bệnh sao? Cảm xúc bất thường như vậy là vì trải qua thứ gì kinh khủng hay là vì bẩm sinh đã thế? Nếu không phải bẩm sinh đã có thì cô ta là vì sao mà trở thành như vậy?..

Hồ Điệp không ngừng tự đặt câu hỏi cho mình, nghi vấn mãi không có lời hồi đáp.

Phía kinh thành, tại một thanh lâu có tên là Nhật Lạc.

Người người náo nhiệt nơi ấy, người vào uống rượu chẳng thiếu đa phần là kẻ ham muốn sắc đẹp, cẩu quan tham ô nơi này đều có. Thanh lâu đây bên dưới chìa nơi uống rượu ăn uống bình thường chẳng thấy được mấy bóng kỹ nữ, họ đều ở trên lầu.

Thanh lâu này là lớn nhất kinh thành nên quả thật rất rộng lớn, cũng rất nhiều lầu, tầm phải bốn lầu, đỉnh lâu còn là lộ thiên, nơi các con hát, xướng kỹ mua vui cho khách bằng cách đàn ca, hát múa. Toàn bộ thanh lâu như một khối lập phương sừng sững giữa chốn phồn hoa đô thành.

Nhật Lạc đây cũng nổi tiếng với danh ” bảng vàng nhị thập bát kỹ “. Khi sắp xếp hai mươi tám kỹ nữ và ca kỹ vào các cấp bậc khác nhau, có tổng cộng bốn bậc Đông, Bắc, Tây, Nam ứng với bốn hướng của thanh lâu, trong đó Đông là cao nhất.

Và tùy vào ” thể diện ” của mỗi người khách hàng, yêu cầu về xướng kỹ mà Tú lão bản – chủ lầu xanh, sẽ an bài họ vào căn phòng với con hát hay kỹ nữ thích hợp. Duy chỉ đỉnh lâu là nơi có tiền cũng chẳng mua được bởi nơi ấy nếu không phải là khách quen hay thân phận đặc biệt thì dù người đến có ” thể diện ” lớn đến đâu lão bản cũng sẽ không quan tâm.

Song song, ở đây tại căn phòng ở hướng Đông bên ngoài cửa có một chiếc bảng không to không nhỏ khắc duy nhất một chữ Hồ trong hồ ly.

Bên trong phòng đầy mùi ám muội. Lý Giản Khuyết cũng ở nơi này, bên cạnh còn có một nữ tử, hình như là một con hát, cô ta đang đứng trước mặt chàng múa một điệu đặc biệt danh chấn thiên hạ duy chỉ ở thanh lâu này mới có. Ly Giản Khuyết ngồi trên chiếc ghế dài, dáng ngồi không chút chỉnh tề, tay trái cầm quạt cùi chỏ kê lên đầu gối chân trái, tay phải thì dựa vào cái bàn kế bên.

Phựt.

Chợt chàng mở quạt ra, tiếng có chút lớn.

– Tâm Nguyệt Hồ, cô vẫn là đừng múa nữa, chả thú vị chút nào. – Chàng chạm quạt vào chân cho nó đóng lại, một cách nhẹ nhàng. – Qua đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.