Hàm Nhi, ngươi đi gọi Hồ Điệp đến đây.Ly Nương vẫn đắm chìm trong hai tờ giấy. Đều là ghi chép thông tin sơ lược của hai vị vương gia nhưng dường như cô rất có hứng thú với nó.
– Vâng. – Hàm Nhi vừa đáp liền đi.
Ly Nương cầm từng tờ đọc kỹ càng không bỏ sót một chữ. Miệng lại nở nụ cười kỳ lạ khó hiểu.
– Quả nhiên, đều là mười lăm năm trước. – Tay phải cầm một tờ, tay trái lại một tờ, cô cầm hai tờ giấy càng nhìn càng đắc ý.
Sau một hồi, Hàm Nhi dẫn Hồ Điệp đến.
– Ly Nương, cô ấy đến rồi.
Ly Hà Y liếc mắt nhìn thì đứng dậy cầm hai tờ giấy ấy, đi xuống gần chỗ hai người bọn họ.
– Hàm Nhi ngươi ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa.
– Vâng. – Cô liền rời đi.
Hồ Điệp liếc nhìn Hàm Nhi đóng cửa, rồi lại quay sang nhìn Ly Hà Y.
– Cô…
Chưa kịp nói, y đã đưa hai tờ giấy lên trước mắt của Điệp, cô có chút bất ngờ nhưng cũng nhận lấy.
– Cái này là ý gì? – Hồ Điệp cầm lấy rồi hỏi.
– Nhiệm vụ tổng bộ đưa về là ta đi theo dõi hai người.
– Ai? – Điệp trầm giọng hỏi.
Ly Nương không nói gì, mắt chỉ nhìn hai tờ giấy, Hồ Điệp dường như hiểu ý cũng nhanh chóng đọc xem trong giấy viết là gì.
– Thích Tôn Hách và Lý Giản Khuyết? – Cô nghiêng đầu bất ngờ.
– Làm sao? Cô quen biết à? – Ly Hà Y đột nhiên lại gần Điệp, dùng tay sờ má trái của cô tựa vuốt ve.
Điệp liếc thấy tay y thì bước sang phải một bước. Ly Nương cười như vui vẻ khi đã trêu được một tiểu bươm bướm.
– Cô không phải đoán được thân phận của ta rồi sao? Ta có quen hay không cô không biết à?
– Ha, quả thật ta biết đấy nhưng làm sao đây. – Cô quay lại ghế ngồi nhưng lại vứt đi vẻ đoan chính, tựa như nằm trên ấy. – Bươm bướm nhỏ dễ bị chọc ghẹo quá mà. – Khoé môi lại cong lên.
Hồ Điệp nghe thấy cũng chỉ nhắm mắt trấn tĩnh bản thân, tay nắm chặt làm hai tờ giấy kia cũng bị ” báo hại ” nhăn mất. Cô mở mắt nhìn thẳng Ly Hà Y.
– Nghiêm túc đi Ly Hà Y, ta đến đây không phải để cùng cô đùa giỡn. – Giọng cô nghiêm trọng.
Hà Y thở dài, chỉnh lại y phục, ngồi lại chỉnh tề.
– Được, vậy nhiệm vụ này ngươi muốn đi?
– Ừm. – Điệp nhìn vào hai tờ giấy đã bị mình làm nhăn, nhẹ nhàng vuốt thẳng nó lại. – Ta bắt buộc phải đi, từ khoảnh khắc Hàm Nhi tìm ta không phải cô đã định sẵn chuyện này rồi sao?
Ly Nương lại không đáp gì, mắt đảo nhìn xuống đất, lại nhìn Hồ Điệp, rồi cuối cùng lại đứng dậy nhìn ra hướng cửa.
– Hàm Nhi. – Y gọi rõ to.
– Vâng. – Hàm Nhi bên ngoài nghe thấy thì liền mở cửa đi vào.
– Ngươi đi thông báo cho vài tên sẽ cùng ta vào kinh làm nhiệm vụ, đem theo tầm hơn chục tên Hắc và Bạch, Lục và Hoàng thì tìm cho ta nữ tử độ hai mươi.
Ly Nương như biến thành người khác, chẳng còn vẻ giễu cợt ban nãy, cô bây giờ nghiêm túc ngữ khí khác biệt.
– Ta hiểu rồi Ly Nương.
Hàm Nhi định quay người đi thì Ly Nương lại nói tiếp.
– À còn nữa, đặc biệt nhớ tìm Triệu Cảnh Lâm, A Khả và Vưu Trịnh Hà, bọn họ cũng sẽ cùng ta đi.
– Ta hiểu rồi, vậy giờ ta đi đây. – Hàm nhìn y đợi y nói ” được “.
Ly Nương lẽ gật đầu, cô mới quay gót đi, ra khỏi cửa còn đóng lại.
– Tại sao là ba người họ? – Điệp hỏi.
– Ba người họ đều là ta cứu về, đều là người không chốn dung thân, và họ trung thành. – Ly Nương quả thật như biến thành người khác rồi, cô không còn như ban nãy dù chỉ một chút, trở thành mang thần thái lãnh đạm, cao lãnh.
Hồ Điệp như nhất thời trở nên xa lạ, cô không biết phải đáp gì, phải đáp gì, cả người như tê liệt chẳng động đậy, vẻ mặt thì trầm mặc.
Ly Nương lại đi xuống gần Điệp, dù đứng gần nhưng mắt Ly Nương lại chẳng liếc lấy cô.
– Ngươi muốn lấy tên là gì? – Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại cho cảm giác người này cao lãnh.
Hồ Điệp đang ngơ người thì bị hỏi, nhất thời không phản ứng kịp, mắt cô đang nhìn chằm một điểm liền ngước lên nhìn y, nghiêng đầu nghi hoặc.
Ly Nương thấy vậy bèn nói.
– Muốn vào kinh điều tra thì phải có tên, có thân phận. Nhưng thân phận ta nghĩ xong rồi, cứ lấy danh con buôn hoặc nhà có tiền là được. – Ánh mắt y nhứ chất chứa gì khó nói, lời nói vẫn như ban nãy nhưng lại có thêm vài phần cứng cỏi.
– Ta không biết. – Điệp đáp.
…
Ly Nương im lặng, cô như suy nghĩ thứ gì, trông vẻ mặt trầm tư. Có vẻ Ly Hà Y thường ngày đã trở về, cô lại cười nhếch mép đắc chí.
– Hồ Mộc Giang, ngươi thấy thế nào? Hồ trong Hồ Điệp, Mộc trong Mộc Cẩn¹, Giang trong Giang Đỗ². – Ly Nương liếc nhìn biểu cảm của Điệp, ánh mắt rõ sự hài lòng.