Giang Sơn Vạn Lý

Chương 20: Giấy Tri Hội



Chàng đi đến cổng cung, ở đấy có Doãn Lam sớm đứng đợi. Cậu ta cầm trên tay một chiếc khoác ngoài màu đen, trên có lông thú màu trắng. Thấy Tôn Hách vừa đi ra khỏi cung liền tiến đến lấy nó khoác lên người chàng.

– Vương gia, sao rồi? – Doãn Lam hỏi.

– Về phủ rồi nói, ở đây không tiện. – Thích Tôn Hách nói nhỏ.

Doãn Lam hiểu ý, cậu gật đầu.

Sau đó hai người cùng lên xe ngựa hồi phủ.

Vừa tới cổng, đã thấy An Thân vương cùng Tề Sâm đứng đấy.

Doãn Lam bước ra khỏi xe đầu tiên, thấy hai người họ đứng đấy thì tròn mắt kinh ngạc. Sau đó, Thích Tôn Hách cũng bước ra thấy họ đứng đấy cũng chẳng kém phần bất ngờ. Chàng chầm chậm xuống xe rồi từ từ đi lại chỗ An Thân vương kia.

– Ây dô, Hách huynh à. – Lý Giản Khuyết nói lớn, vừa nói vừa đi lại gần Tôn Hách.

– Huynh là đang có chuyện muốn nói với ta sao? – Thích Tôn Hách nói chuyện một cách khoa trương.

[dịch: Có chuyện, huynh muốn nghe không?]

– Thật ra cũng không có gì chỉ là vài chuyện vặt vãnh mà thôi, sao chúng ta không vào trong vừa uống trà vừa nói nhỉ? – Bên này Giản Khuyết cũng khoa trương chẳng kém.

[dịch: Là chuyện lớn hay nhỏ? Vào trong rồi nói.]

– Nói chuyện với An Thân vương huynh đây thì làm sao là chuyện vặt vãnh cho được. Nào, đi vào trong.

[dịch: Chuyện lớn, đi vào trong.]

Rồi hai người nhau đi vào phủ, lần này không vào phòng của Hách mà hai người đến chính điện, Hách và Khuyết vào trong rồi đóng cửa còn đặc biệt ra hiệu cho Tề Sâm và Doãn Lam đứng canh bên ngoài.

Hai người không ngồi ghế mà đứng đấy, ai nấy đều nói rất nhỏ tiếng.

– Hách này, có phải phía thái hậu có chuyện rồi không? – Giản Khuyết hỏi.

– Bà ta hình như phát giác được gì rồi.

– Bà ta nói gì à?

– Nói mấy lời bình thường, đều là ẩn ý. Bà ta có vẻ để ý ta và huynh gần đây thường xuyên gặp nhau nên mới sinh nghi.

– Vậy thì kế hoạch làm sao? Vẫn như cũ hả?

– Ừm, phía bà ta huynh có gì lo liệu giúp ta.

– Được. Chuyện gì chứ mấy này ta ổn.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Lý Giản Khuyết ra về cũng với Tề Sâm.

Giờ Thìn đã đến, Ly Nương đã ngồi ngay ngắn ở chính điện như đang chờ đợi thứ gì, bên cạnh có Hàm Nhi.

– Báo, Ly Nương, Trung vệ đến. – Một Hắc chạy vào nói lớn.

Hàm Nhi nghe thấy thì liền nhìn Ly Nương, thấy y chẳng nói gì, mặt cũng không lộ cảm xúc. Cô liên phẩy tay ra hiệu cho tên Hắc rời đi. Rồi cô cũng im lặng không nói gì, cùng Ly Nương đợi Trung vệ vào.

Từ xa thấy được bóng dáng hắc y tiến vào, là y phục của Trung vệ, hắn dần tiến vào chính điện. Nhìn gương mặt xa lạ, Hàm Nhi không khỏi bất ngờ mà nhìn Ly Nương, cô vậy mà lại không quá ngạc nhiên.

– Ly Nương..Trung vệ này.. – Hàm Nhi nhìn người đang đi vào, nhỏ tiếng hỏi.

– Im lặng. – Ly Nương nhắc nhở cô.

Trung vệ kia đi đến giữa điện thì đứng lại.

– Ly Nương, tổng bộ giao nhiệm vụ, xin mời cô nhận lấy giấy Tri Hội. – Hắn đưa tay lấy cuộn giấy ra.

Hàm Nhi thấy vậy thì liền tiến tới nhận lấy, vốn định đi lại chỗ Ly Nương nhưng tên kia lại móc ra một chiếc hộp nhỏ, nói tiếp.

– Ngoài ra trong hộp này có thông tin người mà cô phải làm nhiệm vụ. – Hắn đưa hộp đấy cho Hàm Nhi.

Hàm liền lập tức đem mọi thứ đưa cho Ly Nương.

– Nếu không còn việc gì vậy ta xin đi trước.

– Khoan đã.

Hắn quay gót định đi thì bị tiếng nói của Ly Nương làm gián đoạn.

– Có chuyện gì sao? – Trung vệ ấy hỏi.

– Nhiệm vụ này bắt buộc là ta làm?

– Trong giấy Tri Hội có viết đầy đủ, cô đọc trong đấy tất hiểu.

Nói rồi hắn liền đi.

Ly Nương thấy Trung vệ đã đi khuất, thì mới mở cuộn giấy ra xem, Hàm Nhi cũng cùng xem. Nội dung bên trong dường như khiến Hàm Nhi bị sốc.

– Cái..cái này..? Sao lại là “theo dõi”? Y Sát là giết người chứ đâu phải làm gián điệp hay thám tử đâu, sao lại có nhiệm vụ như này? Tổng bộ là có ý gì? – Hàm Nhi kinh ngạc đến mức hận không thể nói hết vạn câu hỏi trong não lúc ấy.

Ly Nương gấp cuộn giấy lại, đảo mắt suy nghĩ.

– Theo dõi hai vị vương gia? Nhiệm vụ đích thân ta làm? Lão già đó quên mất quy tắc của Y Sát ta rồi à. – Cô vò nát một góc của tờ giấy.

– Vậy giờ phải sao đây Ly Nương. Người mà đi Tứ Tử kia lại.. – Hàm Nhi có chút kiêng dè.

Ly Hà Y nghe thấy thì phất tay.

– Không quan trọng bọn chúng. Đưa ta cái hộp. – Cô đưa bàn tay.

Hàm Nhi đặt chiếc hộp lên tay y.

Ly Hà Y cầm lấy, mở nó ra, bên trong có hai tờ giấy được gập lại để nhét vừa cái hộp. Cô mở cả hai tờ giấy ra. Thấy được tên người mình cầm theo dõi, Hà Y có chút bất ngờ.

– An Thân vương Lý Giản Khuyết? Tây Vu vương Thích Tôn Hách? – Hàm Nhi đứng kế bên thấy được cũng có chút kinh ngạc mà thốt lên.

Ly Nương hình như có chút hứng thú với “đơn hàng” này, khoé môi cô cong lên, nụ cười rõ đắc ý.

– Họ Lý và họ Thích à? Thú vị thật đấy. – Khoé môi lại nhếch lên, lại biểu lộ một nụ cười khó hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.