Hồ Điệp trong lòng cũng vài phần hiểu được. Nhưng cũng không mấy căng thẳng, cô từ tốn lật bản đồ ra xem.
Nhìn đường đi trên bản đồ, cô định hỏi gì đó nhưng bị Ly Nương đưa tay chặn lại, ra hiệu đừng lên tiếng.
– Dừng xe. – Ly Hà Y bất ngờ lên tiếng.
Triệu Cảnh Lâm bên ngoài nghe thấy thì vội đưa cánh tay lên, nắm lại, như ám hiệu dừng xe.
– Dừng! – Hắn nói lớn để cả đoàn người nghe được.
Rồi mọi người đều dừng lại. Triệu Cảnh Lâm quay sang hỏi.
– Không biết vì sao lại…
Hắn chưa kịp nói hết thì bị Ly Hà Y ngắt lời.
– Ta có chút không khoẻ, chúng ta tạm nghỉ ngơi một chút.
– Vâng.
Triệu Cảnh Lâm đu thông báo cho mọi người tạm thời nghỉ chân ở đây một chút, mọi người cũng thu xếp xe ngựa và xe chở đồ nép vào hai bên đường rồi nghỉ ngơi. Ly Hà Y tay cầm cây tre kia và Hồ Điệp tay cầm đao xuống xe đi lại chỗ một gốc cây, thời tiết có phần lạnh lẽo. Một người như nha hoàn từ xa đi lại, là Trịnh Vưu Hà, cô đem lại chỗ gốc cây ấy một tấm vải đủ dày như chăn bên trên có lớp lông mềm và ấm, rồi trải lên đất.
– Hai vị cô nương mời ngồi, tấm vải này có lớp lông ấm áp, hai vị không cần sợ lạnh.
Ly Hà Y nhẹ gật đầu, rồi bảo cô ấy đi nghỉ ngơi đi. Hồ Điệp thì không khách khí mấy mà ngồi xuống, cô nhìn Ly Nương trên tay cầm chặt cái “thứ đó”, tâm tư trong lòng khó đoán, miệng nở nụ cười như khinh thường. Ly Hà Y nhận thấy nụ cười ấy, gương mặt hiện lễ vẻ bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, tay chỉnh trang lại y phục.
– Sợ à? – Hồ Điệp nhìn Ly Nương hỏi.
Nàng nghe thấy câu hỏi lòng hơi bất ngờ nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên, quay sang nhìn Điệp, cô nơ nụ cười hiền hoà.
– Ta trời sinh cơ thể không sợ lạnh, mấy năm nay ở vùng phía bắc như Đại Xuyên đây vẫn chưa biết sợ lạnh là gì. – Vừa nói, tay y vừa nhẹ nhàng mở sợi dây màu đỏ đang buộc nan tre trên cây tre kia. – Nói gì là sự lạnh lẽo ở vùng núi biên cương này. – Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Điệp.
Một tia kinh ngạc như lướt qua mắt Hồ Điệp, cô không biết đáp gì, tay nắm chặt đao trong tay, mắt nhìn tay Ly Nương đang mở sợi dây.
Nàng cũng nhận thấy ánh mắt của Hồ Điệp, miệng cười.
– Nó tên là Phi Trúc.
– Cái này tên Phi Trúc? – Điệp đưa tay cái Ly Hà Y đang cầm. – Là Phi trong thị phi*?
Nàng khẽ lắc đầu.
– Phi trong phi hồng*.
Đoàn người thì có kẻ bận rộn sắp xếp đồ đạc, có kẻ đi vòng quanh như tuần, có kẻ lại dựa vào cái cây bất kỳ chỉ có hai người họ ngồi nơi không ai để ý.
Rồi Ly Nương cũng mở sợi dây ra xong, nàng nhẹ nhàng xoay ngang cái nan tre ấy làm nó như trở thành chiếc quạt cán dài, rồi viên ngọc trai khi quay ngang lại thì nằm ở phía dưới, y nhẹ nhàng quấn sợi dây vào viên ngọc để đỡ vướng, phía cuối sợ dây là một viên ngọc trai ánh đỏ rồi tới sợi dây tua rua.
Cái nan tre ấy được hình thành từ những thanh tre nhỏ xắp theo một chiều nhất định, kho xoay ngang nó sẽ trở thành cái quạt, khi không cần quạt nữa chỉ cần xoay dọc nó và buộc lại sẽ gọn.
*[sẽ có hình minh hoạ đơn giản cho mọi người hiểu rõ hơn nha]
Lúc này Hồ Điệp cũng như hiểu được cái thứ này nó rốt cuộc là gì, ban đầu cô có lẽ đã hiểu được mấy phần nhưng không thật sự hiểu giờ xem ra đã được mở mang tầm mắt.
Giữa thời tiết lạnh giá, Ly Hà Y đưa tay cầm quạt, quạt mấy cái, mắt nhìn Hồ Điệp, miệng nở nụ cười khó hiểu.
Rồi đột nhiên, từ hai bên hàng cây, một nhóm người áo đen cầm đao xuất hiện, không chế đoàn người, hai người trong số bọn họ đưa đao đặt kề cổ Ly Hà Y và Hồ Điệp. Cảm nhận được, Hồ Điệp nắm chặt đao của mình, định tấn công thì lại nhìn thấy Ly Nương điềm tĩnh đến lạ, mọi người cũng không có ai đánh trả, cô tự lấy làm lạ nhưng cũng bớt kích động, tay cũng không nắm chặt đao nữa.
Ly Hà Y tay vẫn nhẹ nhàng quạt, mắt nhắm lại như tận hưởng thứ gì.
– Các ngươi là ai? – Tên kề đao lên cổ của Ly Nương lớn tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời, hắn quay sang nhìn Ly Nương, dùng chân đụng vào lưng cô rồi hỏi. – Tiểu mỹ nhân này, ngươi có phải là người của Y Sát không?
Ly Hà Y từ từ mở mắt, miệng bất giác nở nụ cười, tay lại mở sợ dây của chiếc quạt ra, rồi quay dọc nan tre lại, rồi lại lấy sợ dây cô định nan tre, cả quá trình chắc tầm hơn mấy chục giây, tên áo đen kia hình như hơi mất kiên nhẫn.
– Ê, điếc à? – Hắn lại dùng chân đá vào phần lưng của Ly Nương, lần này là hài cái.
Ly Hà Y không vội trả lời, chiếc quạt được cô cầm bằng hai tay, tay phải cầm phần nan tre, tay trái cầm cán quạt.
– Ha, ta là tổ tông của ngươi!
Nói xong, như ngay tức thời, tay trái nàng rút nắm chặt phần đuôi cán rút mạnh ra để lộ phần kim loại được ẩn bên trong, đỉnh kim loại ấy sắc bén và nhỏ tựa kim nhưng phần chân lại chẳng kém cây tre ấy bao nhiêu. Tay phải nàng cầm chặt phần nan tre, chỗ viên ngọc thì vừa hay ở chính giữa hai ngón trỏ và giữa nên không vướng víu. Ly Hà Y chuyển người, ngược bên với phía tên kia đặt đao, nàng vừa quay người vừa đứng dậy, rất nhanh đã đâm thẳng vào cổ hắn. Máu chảy ra tựa sông, tựa suối, bắn không ít máu vào mặt nàng. Đám người áo đen thấy vậy có chút ngơ ngác.
Hồ Điệp và mọi người nhận thấy thời cơ, bèn lập tức phản kháng.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi Hồ Điệp định đưa đao của mình giết một tên trong số đấy thì Ly Hà Y đã nhanh chóng đi lại, dùng phần kim loại của Phi Trúc đỡ lấy đao của cô, rồi lại chính mình dùng Phi Trúc đâm thẳng vào tim tên đó. Hồ Điệp thấy vậy thì bất ngờ vô cùng, không hiểu nguyên nhân.
– Ly Hà…
Chưa nói được trọn câu thì đã bị Ly Nương đưa tay lên trước miệng chặn lại. Điệp định nói tiếp nhưng rồi cũng thôi, cô đưa tay lấy tay của y xuống.
Cả đám người áo đen đều nằm la liệt dưới đất, nền tuyết trắng xóa giờ lại điểm thêm máu tươi, mùi máu tanh lan toả khắp nơi.
Đoàn người ấy cũng vội vã thu xếp để tiếp tục lên đường, một số nam nhân thì bận bịu việc dọn xác mấy tên áo đen, nữ nhân chủ yếu sắp xếp lại đồ đạc rơi rớt ban nãy khi đánh nhau với mấy tên đó, còn một nhóm khác thì ngồi lại lao vũ khí của một cho sạch sẽ không còn giọt máu dính lên. Mọi người ai bị dính máu lên y phục cũng đều nhanh chóng thay.
Duy chỉ Hồ Điệp và Ly Hà Y đứng dựa vào gốc cây ban nãy. Đồ Điệp thì vẫn còn sạch sẽ nhưng Ly Hà Y thì khác, dù là vũ khí hay áo của nàng nó đều dính đầy máu, nhưng dường như y lại không vội thay y phục.
Ly Hà Y lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt và bàn tay, rồi lại dùng nó chùi vết máu trên Phi Trúc. Hồ Điệp đứng một bên, khoanh tay ôm đao nhìn mọi người khiên xác mấy tên kia đi, trong lòng sinh ra thứ cảm giác gì khó hiểu.