Giấc Mộng Hào Môn

Chương 2



5.

Kiếp trước, trước khi em gái tôi bị nhà họ Lâm bỏ rơi, nó ỷ vào thế lực của nhà họ bắt nạt tôi không ít.

Nó sai đám người hầu kéo tôi vào nhà vệ sinh, ép tôi uống nước bồn cầu, bôi nhựa cao su lên ghế, xé đống bài tập tôi phải dành dụm rất lâu để mua được thành từng mảnh…

Chính miệng nó nói với tôi: “Chị à, tại sao tôi phải ở nhà họ Lâm chịu khổ sở mà chị lại sống tốt như vậy? Chúng ta là chị em không phải là nên đồng cam cộng khổ sao?”

Vì vậy, đời này tôi sẽ chuẩn bị cho nó một món quà dầy coi như là để cảm ơn.

Đêm đó, tôi nhận được điện thoại của mẹ, mẹ khóc nói rằng em gái và em rể tôi đã bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi 5 triệu tệ, nếu không có chúng nó sẽ giết cả em gái và em rể, mẹ hy vọng tôi có thể cho bà ấy mượn một ít tiền, đợi đến khi Đinh Khải Đào trở về sẽ lập tức trả lại cho tôi.

Dù tôi không đưa tiền cho mẹ, nhưng vẫn chỉ cho bà ấy một con đường, bảo bà ấy đến nhà họ Đinh xin giúp đỡ.

Đợi đến lúc mẹ tôi nhìn thấy “Biệt thự nhà họ Đinh” nhỏ hẹp được lợp bằng rơm rạ, nhất định sẽ rất kinh ngạc.

Quả nhiên, mười giờ đêm, bố mẹ tôi đứng ở trong ngôi làng hẻo lánh, tối tăm, gọi điện cho tôi, vừa oán giận vừa kêu tôi bảo tài xế nhà họ Lâm đến đón bọn họ.

“Châu Châu, Đinh Khải Đào là tên lừa đảo, nó vốn dĩ chẳng phải thiếu gia hào môn gì cả, nhà nó chỉ có bốn bức tường, cửa sổ đều đã hư hỏng, ở trong phòng còn lạnh hơn cả bên ngoài, em gái con bị nó lừa rồi!”

Tôi giả vờ kinh ngạc: “A? không thể nào, anh ta đối xử với em gái rất hào phóng, nhà anh ta chắc sẽ không giống như lời mẹ nói đâu?”

Mẹ tôi không ngừng phàn nàn qua điện thoại, tôi đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào xoát đề.

Mẹ tôi nói rất lâu, bố tôi không còn kiên nhẫn nữa, ngắt lời bà ấy, ông ấy tức giận nói: “Câm miệng đi, trước tiên cứ bảo Châu Châu kêu xe tới đón chúng ta, có gì về nhà rồi nói sau.”

Mẹ tôi rốt cuộc cũng phải ứng lại, thúc giục tôi kêu tài xế nhà họ Lâm tới đón bọn họ.

Tôi giả vờ khóc nức nở, tủi thân, bất đắc dĩ nói: “Mẹ ơi, Lâm tiên sinh và Lâm phu nhân đều đã đi ra ngoài, hình như là đang dự tiệc gì đó, tài xế trong nhà đều đã đi theo để đưa đón, bọn họ bảo con ở nhà ngoan ngoãn học tập, không cho con đi.”

“Bố mẹ ơi, con nhớ hai người, bố mẹ có thể bồi thường cho nhà họ Lâm một ít tiền thuốc men rồi đến đón con về được không?”

Thái độ của bố mẹ tôi lập tức thay đổi 180 độ, giọng nói lạnh lùng khó chịu: “Tiền bồi thường? T.ao và bố m.ày lao tâm khổ tứ nuôi mày mười mấy năm, m.ày còn chưa có thành tựu gì để kiếm tiền hiếu kính bọn tao, đã trở thành người của nhà người ta, bây giờ lại muốn đòi tiền bọn tao, mày coi bọn tao là máy in tiền à? Tao nói cho mày biết, nếu m.ày còn không lập tức gọi tài xế đến đón bọn tao, tao sẽ lột da mày!”

Tôi cười nhạo, rốt cuộc bà ấy cũng không nhịn được lộ ra bộ mặt thật của mình.

Kiếp trước, sau khi em gái tôi đến nhà họ Lâm, bố mẹ tôi như làm cha mẹ của hoàng đế, nghỉ việc, ở nhà chơi bời lêu lổng, đem hết việc nhà ném cho tôi, vất vả lắm tôi mới có thời gian để làm bài tập.

Tôi dành dụm những hộp bìa cứng, chai rượu, đồ uống của bố mẹ, đem đi bán để mua sách bài tập cho bản thân. Mấy lần bị bọn họ phát hiện, bọn họ còn c.ướp sạch tiền của tôi, nói tôi là quân ăn cắp, trói tôi vào cây cột, lấy thắt lưng đánh tôi một hồi lâu, mãi cho đến khi đá nh mệt rồi mới buông tha cho tôi.

Sau này, em gái tôi sống ở nhà họ Lâm quá khó khăn, không cung cấp tiền cho bọn họ được nữa, càng không thể cung phụng cho bọn họ cuộc sống như mong muốn.

Mà tôi thì lại giành được giải ba cuộc thi Toán cấp tỉnh, những hàng xóm từng nói xấu sau lưng bố mẹ tôi đều chuyển sang nịnh bợ bọn họ.

Bố mẹ tôi lại đi tìm việc, giả vờ thành bộ dạng bố mẹ mẫu mực, yêu thương, chiều chuộng tôi.

Sau đó, quả thực không phụ sự kỳ vọng của bọn họ, tôi trở thành giám đốc điều hành với mức lương hàng chục triệu tệ mỗi năm.

Bố mẹ vẫn chưa bộc lộ bản chất thật với em gái tôi, đoán chừng là do “bạn trai nhà hào môn” Đinh Khải Đào này, hiện tại mộng đẹp đã tan biến, bọn họ còn giả vờ được nữa không?

6.

Một tuần sau, em gái và Đinh Khải Đào th.ương tích đầy mình, chật vật quay về, nghe nói bọn họ thừa dịp chủ nợ không để ý đã lẻn chạy ra ngoài.

Em gái biết Đinh Khải Đào không chỉ không phải là thiếu gia nhà giàu mà còn mắc rất nhiều nợ, chạy đến chất vấn tôi: “Con tiện nhân Hứa Châu này, m à y đã sớm biết nhà Đinh Khải Đào chỉ có bốn bức tường, còn mắc rất nhiều nợ rồi đúng không? Mày cố ý đẩy tao vào hố lửa này đúng không?”

“Tao đánh chết mày con tiện nhân này!”

Bàn tay của em gái còn chưa kịp rơi xuống mặt tôi, vệ sĩ nhà họ Lâm đã giữ tay nó lại.

Tôi tốt bụng mở miệng nói: “Mấy anh nhẹ tay thôi nhé, em gái tôi đang có thai, đừng làm tổn thương đứa nhỏ.”

Tôi ghé vào tai em gái, nhẹ giọng thì thầm: “Em gái, chị biết em không thể tin được, nhưng bây giờ em đã có con với anh ta, hai người nên nghĩ cách trả nợ và chịu trách nhiệm với đứa bé đi.”

Em gái bị vệ sĩ kéo đi, nó vừa mới rời đi, Lâm phu nhân đã phái người tới, nói đợi tôi ở trong phòng trên tầng hai.

Lâm phu nhân vẫn ung dung, cao quý như ngày nào.

“Con cần cho ta một lời giải thích.”

Tôi hiểu ý bà ấy, chính là chuyện của em gái, hành động mờ ám của tôi có thể lừa gạt bố mẹ và em gái nhưng không thể giấu được bà ấy.

Tôi giải thích: “Trước đây em gái luôn b ắ t n ạ t con, còn đùn đẩy trách nhiệm đẩy n.g.ã Lâm Thành Vũ lên đầu con, con chỉ là đang có oán báo oán.”

“Ta không nhúng tay vào việc của con, nhưng con cũng phải biết nặng nhẹ.”

Tôi gật đầu, đương nhiên là tôi hiểu, tôi sẽ không để bọn họ cản bước đi của tôi.

Phần lớn thời gian của tôi vẫn dành cho việc đi học, xoát đề, chuẩn bị cho cuộc thi cấp quốc gia.

Nửa tháng sau, em gái mệt mỏi xuất hiện ở trước mặt tôi, trông nó gầy gò hơn, chỉ là ánh mắt h u n g á c vẫn quen thuộc như cũ.

Sống lại một đời, nó luôn dùng ánh mắt như vậy để đánh giá tôi.

“Hứa Châu! Chị nói cho tôi biết, tại sao mọi chuyện đều biến thành như vậy?”

“Đinh Khải Đào chơi tôi một cú mãi mới buông tha cho tôi, bố mẹ thì dường như đã thay đổi thành một người khác, không đ.ánh m.ắng ch.ửi bới tôi thì cũng nhậu nhẹt, tất cả việc nhà đều đổ lên đầu tôi, tôi nhớ kiếp trước đâu có như thế này, tại sao vậy?”

Tôi nhìn nó với ánh mắt ngây thơ vô tội hỏi nó: “Em và Đinh Khải Đào chia tay, đứa bé sinh ra sẽ không có bố sao?”

Em gái nghiến răng nghiến lợi nói: “Làm sao tôi có thể giữ lại n g h i ệ t c h ủ n g này, tôi p h á nó rồi.”

Tôi kéo tay em gái, dịu dàng nói: “Em gái, bố mẹ tức giận là bởi vì tưởng em sẽ gả cho một gia đình giàu có và có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng ai ngờ em lại bị lừa. Em còn trẻ, dáng vẻ cũng xinh đẹp, đừng để bị uổng phí.”

Một tia sáng lóe lên trong mắt em gái tôi.

Sắp rồi, chồng sắp cưới của tôi sẽ rất nhanh chóng tỉnh lại, các người đừng làm tôi thất vọng.

Quả nhiên, ngày hôm sau em gái tôi ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện ở trường học.

Nó giả vờ học tập nghiêm túc như thể muốn xoá bỏ quá khứ, thậm chí còn cố ý tìm tôi hỏi bài.

Tôi đương nhiên sẽ không đánh gãy tham vọng của nó nhưng tôi phải đến bệnh viện thăm chồng sắp cưới nên chỉ có thể làm phiền em gái đi theo giúp tôi.

Vừa hay Lâm Thành Vũ tỉnh lại.

Trong mắt em gái tôi tràn ngập nước mắt, nó che miệng, thấp giọng khóc nức nở: “Tiểu Vũ, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.”

Tôi lấy cớ đi tìm bác sĩ hỏi về tình trạng của Lâm Thành Vũ, vội vàng rời khỏi phòng bệnh, tạo cho bọn họ một không gian riêng.

Trước khi Lâm Vũ Thành gặp chuyện không may, anh ta và em gái tôi đã có mối quan hệ người yêu, ngày đó bọn họ cãi nhau nên em gái tôi mới vô tình đ.ẩ.y anh ta n.g.ã xuống cầu thang.

Sau khi bị bố mẹ đối xử lạnh lùng, không biết nó có lựa chọn nối lại mối quan hệ với Lâm Thành Vũ, tiếp tục giấc mộng đẹp làm thiếu phu nhân nhà hào môn nữa không.

Tôi thật sự có hơi mong đợi.

Mấy ngày kế tiếp em gái vẫn hay thường xuyên tới hỏi bài tôi, nhưng mỗi khi tôi giảng bài, nó đều rất lơ đãng.

Tôi biết tâm trí của nó không đặt ở việc học tập mà là ở chỗ Lâm Thành Vũ, tôi tính thành toàn cho nó: “Em gái, chị phải chuẩn bị cho kỳ thi cấp quốc gia, e là sẽ không thể giúp em được nữa, em có thể đi tìm Lâm Thành Vũ bảo anh ta giảng bài cho, tiện thể em có thể giúp chị ở bên cạnh anh ta, tránh cho Lâm Thành Vũ ở bệnh viện một mình cảm thấy nhàm chán.”

Em gái bối rối một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng đồng ý.

Nó quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của tôi, số lần đến bệnh viện ngày càng nhiều, thậm chí vào thời điểm Lâm Thành Vũ làm kiểm tra, nó còn xin phép được ở cùng anh ta.

Với sự chăm chỉ của mình từ ngày này qua ngày khác, tôi giành được giải nhất cuộc thi cấp quốc gia, thuận lợi trúng tuyển vào trường đại học A.

Khi tôi mang trái cây đến bệnh viện thăm Lâm Thành Vũ, vừa hay nhìn thấy em gái rúc vào lòng anh ta, ngửa đầu tình cảm, cùng Lâm Thành Vũ hôn nhau mãnh liệt.

Tôi lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, sau đó lặng lẽ đưa trái cây cho y tá, rồi rời khỏi bệnh viện.

Lâm Tiên sinh chủ động cho tôi vào công ty đi theo ông ấy để học hỏi, Lâm phu nhân cũng đã dừng mấy khoá học để tôi có thời gian học tập tại công ty.

Lúc ở trường, em gái mặt mũi hồng hào đi đến trước mặt tôi, vẻ mặt đầy đắc ý: “Chị, chị đi theo Lâm tiên sinh học tập cho tốt, sau này còn làm công cho công ty, giúp tôi và Tiểu Vũ để ý công ty một chút. Vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lâm chỉ có thể là của tôi, cho dù chị có năng lực như thế nào đi chăng nữa, Tiểu Vũ cũng không thích chị.”

Tôi gật đầu, bày ra bộ dáng biết khó mà lui: “Em gái, em nói đúng, Lâm Thành Vũ không thích chị, dưa chín ép không ngọt, chị sẽ chủ động nói chuyện rõ ràng với Lâm tiên sinh và Lâm phu nhân, nhường lại vị trí cho em.”

Bố mẹ Lâm sẽ chọn một người có năng lực như tôi hay là một người vô năng như em gái?

Cái này cũng không khó lắm.

7.

Buổi tối, tôi đưa ảnh chụp em gái và Lâm Thành Vũ ôm hôn thân mật cho bố mẹ Lâm xem.

“Chú dì, Lâm Thành Vũ đã có người mình thích, cháu xin rút lui.”

Lâm phu nhân tức giận đến mức hô hấp dồn dập, phải một hồi lâu sau, mới khôi phục được sự bình tĩnh.

“Châu Châu, trong gia đình của chúng ta, tình cảm không phải là thứ quan trọng nhất, con dâu của nhà họ Lâm chỉ có thể là con, ta sẽ khiến Tiểu Vũ và cô ta chia tay.”

Tôi ngăn Lâm phu nhân lại: “Dì, Lâm Thành Vũ thích em gái con, thân thể của anh ấy còn chưa khỏi hẳn, nếu đột nhiên tách bọn họ ra, chỉ sợ sẽ gây kích thích cho Lâm Thành Vũ, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc hồi phục của anh ấy, chỉ cần đánh tiếng một chút là được rồi ạ.”

Dù sao em gái tôi còn có việc lớn chưa thành, làm sao có thể dứt ra dễ dàng như vậy.

Ngày hôm sau, em gái tôi nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt tôi làm loạn, thậm chí nó còn giơ tay lên muốn đánh tôi.

Tôi nắm lấy cổ tay em gái dùng tay trái cho nó một bạt tai, cú tát chói tai đến mức khiến các bạn cùng lớp đều hướng mắt về phía chúng tôi, trên khuôn mặt trắng nõn của em gái xuất hiện một dấu tay màu đỏ chói mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.