Giấc Mộng Hào Môn

Chương 1



1.

Em gái đứng ở chân cầu thang hung dữ chỉ vào tôi nói:

“Là chị ấy đã đẩy ngã Lâm Thành Vũ, mấy người hãy bảo chị ấy đến chăm sóc để chuộc lỗi với anh ta đi.”

Không đợi cho mọi người nói chuyện, nó đã nhào vào lòng mẹ, rưng rưng nước mắt hứa hẹn:

“Mẹ à, sau này con sẽ thi đỗ đại học A, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để chăm sóc cho bố mẹ, con sẽ thay chị tận hiếu với mọi người.”

Mẹ Lâm nhìn tôi, sau đó nói ra những lời từng nói với em gái tôi ở kiếp trước.

“Hứa Châu đã làm con trai tôi bị thương, vậy thì hãy để nó gả cho con tôi, chăm sóc lo liệu cho thằng bé cả đời, nếu không thì mấy người cứ chờ bị nhà tôi kiện đi.”

Mẹ tôi bật khóc, gật đầu trong nức nở.

Lúc này, xe cấp cứu vừa đến kịp lúc đưa Lâm Thành Vũ đến bệnh viện.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, mẹ nắm lấy tay tôi vừa khóc vừa nói:

“Châu Châu à, cho dù con có làm sai chuyện gì thì con vẫn là con của mẹ.”

“Con gả vào nhà họ Lâm rồi, thì hãy luôn nhớ rằng mẹ vẫn luôn nhớ thương con.”

Tôi gật đầu, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đắc thắng của em gái.

Nó tưởng rằng mình đã lựa chọn đúng, nhưng lại không biết rằng, điều đang chờ đợi nó ở phía trước chính là vực thẳm.

2.

Nhà họ Lâm gia tài bạc triệu, vốn cũng chẳng thiếu bảo mẫu.

Kiếp trước, nhà họ Lâm bồi dưỡng em gái tôi như một người thừa kế, nhưng thực sự không phụ lòng mong đợi, mặc cho bên đó có cung cấp cho vô số tài nguyên, nó vẫn như cũ không hề có tiến triển gì.

Cuối cùng, nhà họ Lâm từ bỏ em gái tôi, để nó phục vụ nhà họ giống như một người hầu.

Vừa hay đúng lúc Lâm Thành Vũ tỉnh lại, biết mình không thể đứng dậy được nữa, tính tình thay đổi mạnh mẽ, tùy ý h.ành h.ạ làm em gái tôi bị thương.

Bố mẹ Lâm giả câm giả điếc, cũng không nhúng tay vào.

Còn tôi, nhận được sự yêu thương của bố mẹ, đứng nhất lớp, nhận được học bổng, thi đỗ vào trường đại học A, sau khi tốt nghiệp làm giám đốc điều hành của một nhà máy lớn với mức lương hằng năm đến hàngchục triệu tệ.

Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp hưởng thụ đã bị em gái g i ế t c h ế t.

Sống lại một đời, em gái không chút do dự đùn đẩy trách nhiệm cho tôi.

Tuy rằng không có đồ trang sức xa xỉ hay đống tiền tiêu vặt kếch xù nhưng tôi có bố mẹ yêu thương và một tương lai ngập tràn hy vọng.

Em gái mỉm cười, nói bên tai tôi: “Chị gái, đời này đến lượt chị phải chịu đựng hết tất cả.”

3.

Lâm phu nhân vẫn giống như kiếp trước, đặt nhiều kỳ vọng vào con dâu tương lai.

Bà ấy sắp xếp cho tôi một chương trình học tương đối nặng nề, thuê không ít giáo viên nổi tiếng, mỗi phút của tôi đều được sắp xếp kín lịch.

“Thân làm con dâu của nhà họ Lâm, đây là nghĩa vụ của con.” – Đáy mắt Lâm phu nhân không hề che giấu được sự nghiêm khắc và bất mãn.

Tôi gật đầu, chấp nhận sự sắp xếp của bà ấy.

Trong mắt Lâm phu nhân hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ được tôi sẽ vui vẻ đồng ý như vậy. Nhưng mà, vẻ kinh ngạc trong mắt bà ấy rất nhanh đã được thay thế bằng sự chán g h é t.

“Thầy giáo sẽ báo cáo biểu hiện của con cho ta, con đừng nghĩ đến việc có thể qua mặt được ai.”

Sao tôi lại có thể bằng mặt không bằng lòng được? Tôi còn ước gì có thể chia đôi thời gian của mình, liều mạng tiếp thu tri thức, tự tay tạo nên một tương lai tốt đẹp cho chính bản thân.

Tôi thậm chí còn không bỏ lỡ thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học, không phải đọc sách thì cũng là xoát đề.

Em gái kéo tay bạn trai đến trước mặt tôi trào phúng.

“Chị à, chắc hẳn chị đang rất mệt mỏi.”

“Thanh xuân tươi đẹp của chị đều phải lãng phí vào mấy thứ nhàm chán buồn tẻ này, không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không có cơ hội giải trí. Mà tôi thì, vừa có được tình yêu của bạn trai vừa có được sự chiều chuộng của bố mẹ, về sau còn có một tương lai tốt đẹp.”

Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay đối mặt với bạn trai của nó, liếc mắt một cái tôi đã nhận ra, hắn là Đinh Khải Đào.

Kiếp trước, hắn cũng theo đuổi tôi nhưng đã bị tôi từ chối.

Sau đó, Đinh Khải Đào chật vật đi vay tiền ở khắp nơi, lúc đó tôi mới biết hắn vì muốn có được cuộc sống chất lượng cao, đã mượn rất nhiều tiền từ bọn cho vay nặng lãi, đã thế lại không ngừng yêu đương, tiêu tiền như rác, về sau những đối tượng của hắn còn bị bọn kẻ thù tìm đến bắt trả tiền thay cho hắn.

Lúc đó em gái tôi còn đang bị n h ố t ở nhà họ Lâm, cắt đứt mọi liên lạc với cuộc sống ở bên ngoài, nên tất nhiên nó sẽ không biết.

Tôi cũng không tính nói cho em gái biết, xem như là quà cảm ơn vì nó đã bắt tôi chịu trách nhiệm.

“Em gái, chúc mừng em đã được đền bù như mong muốn.”

Tình yêu của bọn họ rất nồng nàn và kích thích, Đinh Khải Đào lẻn vào phòng radio, dùng loa bày tỏ tình yêu của mình với em gái.

Em gái tôi thì trèo tường trốn học để mua đồ ăn nhẹ mà Đinh Khải Đào yêu thích.

Bọn họ sẽ cùng nhau h ú t th.uốc trên sân thượng, hôn nhau say đắm như thể không có ai ở xung quanh.

Bọn họ sẽ cùng nhau đến quán bar, uống đến say khướt, nóng lòng muốn có được đối phương.

Bọn họ sẽ ghi lại hết tất cả, đăng lên vòng bạn bè trên wechat.

Em gái sợ tôi không có thời gian xem vòng bạn bè, cầm điện thoại đến trước mặt tôi, dạt dào đắc ý nói: “Chị xem, đây mới là sống không uổng phí thanh xuân, chị sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm.”

4.

Như lời nó nói, tôi thật sự không có cơ hội trải nghiệm.

Bởi vì tôi còn phải thi toán cấp tỉnh với số điểm đứng đầu toàn trường, tôi sẽ dùng toàn lực để thi đấu.

Cơ hội này ở kiếp trước cũng là của tôi, tôi đã giành được hạng ba trong cuộc thi cấp tỉnh, thuận lợi tiến vào cuộc thi cấp quốc gia, vì vậy em gái tôi không tin nổi chạy đến trước mặt tôi chất vấn: “Tại sao vậy? Đây vốn dĩ là cơ hội của tôi? Tại sao chị lại muốn cướp những thứ thuộc về tôi?”

Tôi hơi dừng động tác xoát đề, thản nhiên mở miệng: “Đây là quyết định của nhà trường, nếu em cảm thấy chị cướp của em thì em hãy cướp lại đi.”

Em gái đi tìm lãnh đạo nhà trường, vốn định gây náo loạn một hồi, ai ngờ lãnh đạo lại đưa ra một xấp đề thi của những năm trước, chỉ cần em gái làm được 90%, sẽ ngay lập tức trao suất dự thi cho nó.

Kết quả, em gái một câu cũng không làm được, cuối cùng chỉ chọn vài đáp án trắc nghiệm rồi xám xịt bỏ đi.

Liên tiếp vài ngày, em gái không đến trường, lời đồn đãi về về nó ngày càng nhiều, nghe nói nó muốn sống chung với Đinh Khải Đào.

Tôi chỉ cảm thấy thanh tịnh hơn không ít. Mọi sự nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp, tôi giành giải nhất trong cuộc thi toán, bố mẹ Lâm vui đến mức chạy ngay về nhà để chúc mừng tôi.

Sau khi ăn xong, Lâm phu nhân vui vẻ nói với tôi: “Châu Châu, cũng đã đến lúc quyết định chuyện kết hôn của con và Tiểu Vũ, cuối tuần chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn, thông báo hôn sự của hai đứa với bên ngoài.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn dì ạ.”

Kiếp trước, em gái ở nhà họ Lâm nhiều năm, cũng không thể khiến bố mẹ Lâm ở trước mặt mọi người thừa nhận thân phận con dâu của mình.

Kiếp này, có nguồn lực của nhà họ Lâm hỗ trợ, tôi sẽ tiến xa hơn.

Bố mẹ Lâm bao khách sạn lớn nhất Hải Thành, đặc biệt mời các nhà thiết kế đến trang trí hội trường, mời những nhân vật nổi tiếng ở Hải Thành và các phóng viên truyền thông đến đưa tin.

Tôi mặc chiếc váy được đặt may riêng, trang điểm tinh xảo, đi theo mẹ Lâm khéo léo xã giao.

Sau bữa tiệc, tôi lập tức chiếm lĩnh mọi tiêu đề trên trang nhất.

Nhưng cuộc sống của tôi không bởi vậy mà thay đổi, tôi vẫn đi học như trước, không ngừng xoát đề.

Một số bạn cùng lớp nhìn thấy sự cố gắng của tôi cảm thán: “Chẳng trách Hứa Châu lại may mắn như vậy, có được sự công nhận của nhà họ Lâm, cô ấy rất nỗ lực, rất xuất sắc.”

Em gái dào dạt đắc ý, tiêu sái đi đến trước mặt tôi, sờ sờ bụng mình.

“Cho dù chị có cố gắng đến cỡ nào, nghe lời bao nhiêu đi chăng nữa, nhà họ Lâm sẽ chỉ coi chị là hòn đá kê chân và nơi trút giận cho Lâm Thành Vũ mà thôi. Mà tôi thì có được tình yêu toàn tâm toàn ý của Đinh Khải Đào, còn có đứa nhỏ của anh ấy, tôi sẽ gả cho anh ấy, sống một cuộc sống an nhàn sung sướng của một thiếu phu nhân nhà giàu.”

Tôi không nhịn được giương cao khoé môi, thế thì chúc mừng em nhé.

Nếu tôi không tìm người “nhỏ thuốc nhỏ mắt” cho chủ nợ của Đinh Khải Đào, thì bọn họ cũng sẽ không nóng lòng đòi nợ, Đinh Khải Đào cũng sẽ không nhanh chóng làm em gái tôi có thai như vậy.

Tôi cố gắng hết sức nén lại nụ cười ở trên mặt: “Vậy cuộc hôn nhân của em và Đinh Khải Đào chắc cũng sẽ được đưa lên bản tin trong ngày nhỉ.”

Nụ cười của em gái gần như chạm đến mang tai, nó kiêu ngạo khoe khoang: “Khải Đào nói, tôi vừa mới mang thai, không chịu được mệt mỏi nên chưa chụp ảnh cưới, lễ đính hôn và mấy chuyện vặt vãnh khác, chờ tôi ra tháng, anh ấy sẽ long trọng chuẩn bị một hôn lễ thế kỷ, để tôi gả cho anh ấy trong vẻ vang và vinh quang.”

Tôi giả vờ nói: “Đinh Khải Đào thực sự rất yêu em, không nỡ để cho em chịu một chút tủi thân nào.”

Em gái cười đến rạng rỡ, thuận miệng đáp lại: “Tất nhiên rồi.”

Tôi ấn chiếc máy ghi âm trong tay xuống, tiếp tục vùi đầu xoát đề.

Buổi chiều lúc tan học, Đinh Khải Đào tự mình đến đón em gái, hai người kề vai sát cánh cùng nhau rời khỏi lớp.

Ngoài cổng trường, tôi ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của nhà họ Lâm, xuyên qua cửa xe, tận mắt chứng kiến em gái và Đinh Khải Đào bị đẩy lên một chiếc xe tải, chiếc xe nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.