“Tôi và Lâm Thành Vũ đã đính hôn, một đứa tiểu tam như cô cũng dám đến trước mặt tôi la hét, thật sự không biết bản thân có bao nhiêu trọng lượng à?”
Em gái bụm mặt, trừng mắt nhìn tôi, nửa ngày sau vẫn không thốt ra được một lời, cuối cùng khóc lóc chạy đi.
Nhưng mà chỉ một phút sau, Lâm Thành Vũ đã gọi điện tới chất vấn tôi: “Tôi yêu ai ai thì người đó chính là con dâu của nhà họ Lâm, cô có tư cách gì mà đánh em gái cô? Mau chạy đến xin lỗi cô ấy, nếu không tôi sẽ kiện cô tội cố ý gây thương tích, cô đẩy tôi ngã xuống cầu thang, khiến tôi bị thương nặng, chỉ chừng ấy thôi cũng đã để cô ngồi tù vài năm.”
Tôi hết sức bình tĩnh trả lời Lâm Thành Vũ: “Rốt cuộc anh vẫn không biết ai đã đẩy anh ngã xuống cầu thang à? Nếu anh muốn người thương của anh phải trả giá vì đã gây thương tích cho anh thì cứ tự nhiên đi.”
Lâm Thành Vũ tức giận ngắt điện thoại, bác sĩ nói cho tôi biết anh ta muốn xuất viện để đi học.
Không phải là vì việc học mà là để bảo vệ em gái tôi.
Nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn là đời này chân của anh ta vẫn có thể hồi phục giống như người bình thường, không ảnh lắm mà chỉ khiến kế hoạch của tôi càng thêm thuận lợi.
Bố mẹ Lâm nghe tin con trai mình muốn đi học, tất nhiên rất vui mừng, họ nghĩ rằng đứa con bảo bối của mình cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, mong muốn tiến bộ.
Lâm Thành Vũ đan khăn quàng cổ trong giờ học, tan học cùng em gái tình chàng ý thiếp, ôm ôm ấp ấp, giờ nghỉ trưa hai người lên sân thượng hôn nhau, em gái dạy Lâm Thành Vũ hút thuốc, dẫn anh ta đi uống rượu, trải nghiệm thứ tình cảm mãnh liệt và kích thích của tuổi thanh xuân.
Ngày đầu tiên đến trường, bố mẹ Lâm tự mình đến đón Lâm Thành Vũ tan học, chỉ là đợi mãi vẫn không thấy Lâm Thành Vũ.
Bố mẹ Lâm lo lắng tìm kiếm một hồi lâu, cũng không tìm được anh ta, mãi đến rạng sáng, Lâm Thành Vũ mới say khướt về nhà.
Ngày thứ hai, Lâm Thành Vũ lại nóng lòng muốn đến trường gặp em gái.
Chẳng bao lâu sau, bố mẹ Lâm đã biết được hành vi hoang đường của Lâm Thành Vũ và em gái ở trường, thẳng tay bảo vệ sĩ cưỡng ép anh ta về nhà.
“Lâm Thành Vũ, bố mẹ nói cho con biết, ngay lập tức đoạn tuyệt sạch sẽ với Hứa Thiến, chăm chỉ học tập, tốt nghiệp xong thì vào công ty tích lũy kinh nghiệm.”
Lâm Thành Vũ lập tức đứng lên mạnh mẽ phản kháng: “Tại sao mấy người muốn khống chế cuộc sống của tôi? Tôi không phải con rối ở trong tay mấy người, muốn làm gì thì làm, mấy người đừng xen vào chuyện của tôi nữa!”
Lâm tiên sinh lạnh giọng uy hiếp, nếu Lâm Thành Vũ không đồng ý, sẽ cắt sạch tiền tiêu vặt của anh ta.
Cuối cùng, Lâm Thành Vũ vẫn không thể khuất phục được bố mẹ, Lâm phu nhân đã sắp xếp rất nhiều chương trình học cho Lâm Thành Vũ, chỉ là anh ta một khóa cũng không tham gia.
Lâm Thành Vũ bí mật trèo tường trốn học, đi đâu không biết tung tích.
Mãi đến khoảng 10 giờ đêm mới không kiên nhẫn gọi một cuộc điện thoại về nhà nói rằng, tối nay có buổi tụ họp với nhóm bạn cùng lớp ở bên ngoài, muộn rồi nên ở lại khách sạn.
Nhưng tôi biết rằng cái gọi là nhóm bạn của anh chỉ có hai người là anh và em gái, bởi vì nửa đêm em gái đã gửi cho tôi vài bức ảnh của nó và Lâm Thành Vũ cùng nằm trên giường trong bộ đồ ngủ.
Tôi lập tức lưu ảnh lại và chụp màn hình lịch sử trò chuyện, vừa hoàn thành xong thì em gái đã thu hồi hết tất cả, đồng thời để lại một câu: Xin lỗi, tôi gửi nhầm.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy cũng không trả lời gì cả.
Em gái à, em phải thật dũng cảm nhé, đừng phụ lòng kỳ vọng của chị đối với em nhé!
8.
Bố mẹ Lâm vội vã đến trường, đích thân trói Lâm Thành Vũ về nhà, họ còn sai người đánh anh ta mấy roi,nhưng Lâm Thành Vũ vẫn sống chết không chịu nhường bộ, nhất quyết muốn ở bên em gái tôi.
Sau này, em gái biết chuyện xúc động nước mắt rơi đầy mặt rồi lại vô cùng đắc ý.
Tôi lớn tiếng trách cứ em gái lại cố ý lựa chọn lúc bố mẹ Lâm ở nhà khuyên Lâm Thành Vũ và em gái chia tay.
Điều này đúng lúc khơi dậy sự nổi loạn của Lâm Thành Vũ, thái độ anh ta cường ngạnh tỏ vẻ sẽ không chỉ không chia tay với em gái tôi mà cũng sẽ không chăm chỉ học tập, tương lai lại càng không tiếp quản công ty.
Việc Lâm Thành Vũ vì một người con gái náo loạn với gia đình rất nhanh đã lan truyền ra bên ngoài.
Việc này không phải là do tôi làm bởi vì tôi biết bố mẹ Lâm rất để ý thể diện, bọn họ kiêng kỵ nhất việc xấu trong nhà bị đồn đãi ở bên ngoài.
Đây chính là do em gái tôi không đợi được nữa, nóng lòng muốn cho mọi người biết Lâm Thành Vũ rất thiên vị nó, điên cuồng làn truyền tin đồn.
Nghe nói Lâm phu nhân đã cố ý đến trường học để hỏi về thành tích của em gái.
Sau khi bà ấy trở về không còn đề cập đến việc sắp xếp các chương trình học cho Lâm Thành Vũ nữa, thay vào đó bà ấy thúc giục tôi học cách tiếp quản công ty.
Em gái và Lâm Thành Vũ trải qua việc này, tình cảm lại càng tốt đẹp hơn, mỗi lần tôi gặp bọn họ ở trường, hai người chỉ hận không thể dính chặt vào nhau, thân mật không để ý đến ai.
Dường như em gái tôi đã mua chuộc được bố mẹ, mẹ tôi cố ý gọi điện đến giáo huấn tôi, nói tôi không đủ năng lực, sớm muộn gì vị trí Thiếu phu nhân nhà họ Lâm cũng thuộc về em gái tôi, bà ấy bắt tôi giúp đỡ em gái, nếu không sau này, khi em gái gả cho Lâm Thành Vũ sẽ không cho hưởng ké trái ngọt.
Em gái ỷ vào tình yêu của Lâm Thành Vũ và sự ủng hộ của bố mẹ, bắt đầu đến khiêu tích tôi: “Chị à, Tiểu Vũ nói với em, anh ấy ghét nhất những kẻ mọt sách nhàm chán như chị, anh ấy thích em, sự nồng nhiệt và đường hoàng của em, có thể mang lại cho anh ấy cảm giác kích thích.”
Tôi cầm cốc nước ấm ở trên bàn, hất thẳng vào mặt nó: “Sao cô lại có thể kiêu ngạo như vậy? Bố mẹ Lâm sẽ vĩnh viễn đứng về phía tôi, chờ đến khi tôi có đứa nhỏ của nhà họ Lâm, sẽ không còn gì có thể uy hiếp đến địa vị của tôi nữa.”
Em gái dường như đã hiểu ra, bổ nhào vào lòng Lâm Thành Vũ, nhưng lần này Lâm Thành Vũ không đến tìm tôi gây phiền phức nữa mà trực tiếp mở cửa phòng an ủi em gái.
Ngoài việc tham gia các lớp học, tôi dành phần lớn thời gian để nghiên cứu hoạt động kinh doanh của tập đoàn nhà họ Lâm.
Hơn một tháng sau, em gái lại chạy đến trước mặt tôi, Lâm Thành Vũ nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng nên đã gọi cả bố mẹ Lâm và tôi tới.
Lâm Thành Vũ ôm em gái, đặt một bản báo cáo kiểm tra trước mặt bố mẹ Lâm và trịnh trọng tuyên bố: “Hứa Thiến đã có thai, tôi muốn chấm dứt hôn ước với Hứa Châu và đính hôn với Hứa Thiến.”
Lâm phu nhân quả quyết trả lời: “Không được.”
Tôi nắm chặt tay Lâm phu nhân dịu dàng, hào phóng nói: “Dì Lâm, dù sao đây cũng là con cháu nhà họ Lâm, cháu của dì.”
Bà ấy kéo tay tôi đi lên phòng ngủ ở tầng hai, vẻ mặt áy náy hỏi tôi, có thực sự bằng lòng nhận đứa bé này không.
Tôi gật đầu khẳng định: “Dì Lâm, Thành Vũ không thích con, không biết khi nào chúng con mới có thể có em bé, đây cũng là huyết mạch của nhà họ Lâm, con sẵn sàng coi nó như máu mủ của mình.”
Lâm phu nhân rũ bỏ lớp mặt nạ dịu dàng giọng điệu lạnh nhạt, lời nói ra cực kỳ vô tình: “Gia tộc nhà chúng ta quan tâm đến huyết thống nhưng lại càng quan tâm đến tài sản thừa kế hơn, mỗi người trong nhà đều phải có giá trị, ta sẽ không nuôi dưỡng một người vô dụng làm tổn hại đến thể diện của gia đình. Con là con dâu ta nhận, con nhận đứa trẻ này thì nó chính là cháu của ta.”
Lâm Thành Vũ nằm mơ cũng không nghĩ đến việc bản thân sẽ bị bỏ rơi.
Lâm phu nhân đưa tôi trở lại phòng khách ở tầng một, bố mẹ Lâm nhìn nhau, Lâm tiên sinh hiểu ý, thông báo: “Tiểu Vũ, nếu Hứa Thiến đã có đứa nhỏ của nhà họ Lâm rồi thì phải chăm sóc cho cô ta thật tốt, đợi đến khi đứa nhỏ được sinh ra, chúng ta sẽ xét nghiệm ADN. Nếu thực sự là con cháu của nhà họ Lâm thì chúng ta sẽ nhận nó.”
Em gái tôi chuyển đến nhà họ Lâm và sống cùng Lâm Thành Vũ. Nó nghỉ học ở nhà dưỡng thai, nghe người hầu nói, cả ngày nó ở nhà bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, sai người hầu làm hết việc này đến việc khác, khiến mọi người hết sức tức giận.
Lâm Thành Vũ cũng không đi học, ở nhà chuyên tâm chăm sóc vợ.
Chín tháng sau, em gái tôi sinh hạ thành công một bé trai mũm mĩm, sau khi xét nghiệm ADN, đúng là con trai của Lâm Thành Vũ.
Lâm tiên sinh đưa cho bọn họ một tấm chi phiếu, bên trong có khoảng 5 triệu tệ, 5 triệu này để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của nhà họ Lâm với Lâm Thành Vũ.
Thời điểm Lâm Thành Vũ tiếp nhận chi phiếu, anh ta vui vẻ đến mức cười không khép được miệng: “Sau này, tôi được tự do rồi.”
9.
Em gái tin chắc rằng sau khi sinh con sẽ không phải ở cữ, nó dự định cầm tiền cùng Lâm Thành Vũ đi du lịch.
Tôi cho người tiết lộ chuyện em gái được cho 5 triệu tệ cho bố mẹ biết, sau đó nghe hàng xóm nói bố mẹ tôi mang theo một đống người thân họ hàng tới nhà đòi tiền.
Em gái và Lâm Thành Vũ đánh không lại đám người bọn họ, cuối cùng bị bố mẹ cướp sạch tiền.
Bọn họ vốn dĩ muốn gọi cho cảnh sát nhưng bố mẹ tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bọn họ cố ý chọn một nơi hẻo lánh, không có camera giám sát, không có bằng chứng nào chứng minh bố mẹ cướp tiền của bọn họ.
Lâm Thành Vũ không thể không tìm một công việc để nuôi sống chính mình, em gái thì lại bắt đầu oán giận anh ta vô dụng, nó vốn tưởng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp với anh ta, kết quả lại phải lưu lạc đến nước này.
Lâm Thành Vũ đi tìm việc gặp phải vô số trắc trở, về đến nhà còn phải nghe em gái tôi chỉ trích, anh ta say rượu, sẩy tay đánh em gái tôi bị thương rất nặng.
Lâm Thành Vũ không có tiền nên không thể đưa em gái đến bệnh viện chữa trị, hàng xóm nói rằng, ngày nào họ cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của em gái tôi.
Cuối cùng, Lâm Thành Vũ thực sự không thể chịu nổi cuộc sống quẫn bách này, nên anh ta đã một mình đến gặp bố mẹ tôi đòi tiền.
Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, bọn họ không thể đánh lại Lâm Thành Vũ, bọn họ báo cảnh sát, camera giám sát của tiểu khu tình cờ ghi lại cảnh Lâm Thành Vũ bước vào tiểu khu nơi bố mẹ tôi sống, khi đi ra thì bị thương, hơn nữa quần áo còn dính đầy máu.
Lâm Thành Vũ bị kết án 10 năm tù, bố mẹ tôi bị thương nặng, không thể cứu được.
Nghe nói em gái tôi sống một mình không được bao lâu thì qua đời.
Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp đại học, lần lượt tiếp quản tập đoàn nhà họ Lâm, trở thành một người mẹ mẫu mực.
Với sự giúp đỡ của bố mẹ Lâm, bảo mẫu và người hầu, tôi dễ dàng nuôi con trai lớn lên.
Em gái tôi đã sống hai cuộc đời, nhưng nó vẫn không biết suy nghĩ cẩn thận, rằng vận mệnh được nắm giữ trong chính tay bản thân, nó chỉ muốn dựa dẫm vào người khác nhưng cuối cùng lại phải nhận một kết cục bi thảm.
(HẾT)