Giấc Mơ Là Nơi Bắt Đầu

Chương 29: Pierre lại xuất hiện



Những tháng ngày này thật yên bình quá đỗi. Mẹ chồng không còn ngày ngày đến móc mỉa, cạnh khóe Song Hà nữa. Thật ra có muốn cũng chẳng làm được. Thấy bà ta từ xa mon men tiến lại gần người của Louis, anh cài cắm người khắp nơi, đã xua đuổi ngay tức thì. (3)

Thỉnh thoảng cô gặp những người bạn mới quen nói dăm ba câu chuyện tầm phào vô thưởng vô phạt, những chuyện nói xong quên ngay được không gây nặng đầu nặng óc.

Song Hà đã bắt đầu thả lỏng, không phải luôn ở trong tình trạng cảnh giác mọi lúc mọi nơi như con nhím xù lông. Nếu cuộc sống cứ thế này mãi thì hạnh phúc biết bao.

Hôm nay đẹp trời Louis hẹn cô và bé Kem ra ngoài ăn trưa. Thỏa thuận ban đầu là anh sẽ vòng xe về nhà đón hai người nhưng để tạo bất ngờ cho Louis Song Hà đón xích lô đến phố Félix Faure (phố Trần Phú) rồi xuống đi bộ tới bệnh viện Saint Paul nơi anh làm việc.

Đang dung dăng dung dẻ với Kem trên đường cô nghe tiếng xe thắng ngay bên cạnh người. Giật mình, cô vội vàng bế bé lên ôm chặt.

Pierre nhảy ra từ xe ô tô, bước ba bước đã đứng ngay trước mặt Song Hà. Anh ta giằng bé Kem khỏi tay cô rồi cũng nhanh như khi xuất hiện quay ngoắt người bỏ đi. Song Hà đứng như trời trồng mất một lúc mới sực tỉnh lật đật chạy theo níu áo Pierre: (5)

“Trả đây! Trả con cho tôi!”

Anh ta cười đầy mỉa mai, trừng mắt lên hỏi xẵng giọng:

“Con nào của cô?”

Rồi gắn giọng Pierre nói, nhấn từng từ một:

“Nó. là. con. trai. tôi!”

Nói đoạn, anh ta chui nhanh vào xe. Người giúp việc kiêm vệ sĩ của Song Hà định can thiệp nhưng cô ngăn lại. Bé Kem chính xác là con của Pierre. Nếu làm to chuyện ngay giữa đường thế này thật thiếu khôn ngoan. Cô phải mau mau tới gặp chồng để bàn kế sách mới được. (7)

Vừa xoay người định sang đường thì Song Hà bắt gặp ánh mắt tóe lửa của mẹ chồng. Con phố này toàn hàng quán ưa thích của dân Pháp kiều, cô có chạm mặt bà Sara ở đây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chưa kể còn cả một đống người Pháp đang ngồi há hốc miệng hóng chuyện nãy giờ.

Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Song Hà, mẹ chồng cô nói với giọng sắc lạnh:

“Gọi ngay Louis về cho tôi!”

Lồng lộn đi lại trong nhà trong lúc chờ chồng và con trai cả tới, bà Sara mặt càng lúc càng đỏ, tưởng đâu sự tức giận làm bà bốc hỏa tới nơi. Hai người đàn ông nhà Imbert còn chưa bước chân qua cổng bà Sara đã gào lên hết công suất:

“Tôi đã nói rồi đấy thôi có sai không hả? Cô ta có con với tên đàn ông khác rồi lại bắt Louis chịu trách nhiệm. Nhục nhã chưa! Giờ thì lòi mặt ra rồi nhé. Cả thiên hạ ai cũng biết, tôi còn dám ngẩng đầu nhìn ai đây!” (9)

Bố và anh chồng của Song Hà mỗi người vớ lấy một tờ báo, chọn chỗ ngồi thoải mái nhất giở ra đọc, lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra, như những kẻ đứng ngoài cuộc hoàn toàn chẳng liên quan gì. (2)

Chị dâu của Louis ngồi phía bên kia bàn nhìn cô với vẻ khinh thường diễu cợt.

Lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, Song Hà không thể sắp xếp suy nghĩ của mình một cách logic để tìm ra giải pháp hợp lí đành nóng ruột chờ chồng về.

Hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Cô tới bệnh viện với dự định tạo bất ngờ cho Louis rồi hai vợ chồng sẽ cùng bé Kem ăn trưa. Tuy nhiên anh có ca mổ đột xuất. Thay vào đó Kem lại bị Pierre bắt mất.

Vừa nhác thấy bóng Louis ngoài cổng Song Hà hấp tấp chạy ra lao vào vòng tay anh mếu máo khóc:

“Anh ta bắt mất con rồi! Anh ta mang con đi rồi!”

Cô run bần bật trong vòng tay anh. Ôm chặt vợ, Louis cố làm cô trấn tĩnh lại:

“Bình tĩnh lại nào. Em mà cứ hoảng loạn thế này sẽ không nghĩ ra cách đưa con về đâu. Mau nín đi!”

Song Hà sụt sịt thêm chút nữa rồi dừng khóc. Nâng mặt cô lên anh lau đi những vệt nước mắt loang trên má rồi dịu dàng bảo:

“Ngoan, giờ em lên phòng nghỉ chút đi!”

Thấy vợ lắc đầu quầy quậy Louis tiếp lời:

“Nghe anh, lên nghỉ cho tĩnh tâm lại. Anh dẹp cái đám xiếc thú này xong rồi chúng mình sẽ cùng bàn bạc tìm giải pháp, được không?”Khi Louis đuổi được hết đám người nhà thì Frank cũng vừa đến, anh ta là luật sư. Túm lấy thằng bạn thân nơi ngưỡng cửa, anh dặn:

“Chuyện gì quá nghiêm trọng thì đừng nói ra, chỉ cho mình biết thôi, đừng làm Song Hà lo lắng” (1

Ngồi nghe Louis cùng vợ thay phiên nhau thuật lại mọi chuyện Frank lùng bùng hết cả lỗ tai. Ngán ngẩm đến thế là cùng. Nhàn rỗi quá nên tìm đến rắc rối cho vui chắc. Hai vợ chồng cái nhà này đúng là điếc không sợ súng, đầu có não mà chẳng chịu dùng.

Con đẻ với con nuôi luật pháp qui định rất rõ ràng, bởi thế khi làm giấy khai

sinh mới cần tới ba người làm chứng. Gian lận là đi tù chứ chẳng chơi. Cố gắng nén nỗi bực dọc trong lòng, anh ta hỏi:

“Cái ý tưởng biến bé Kem thành con của hai người là của ai?”

“Của mình!” Louis trả lời bình thản.

“Em xin lỗi, chồng à. Em cũng học luật mà lại cư xử hồ đồ như vậy. Làm liên lụy tới anh rồi.”

“Em nói vớ vẩn gì đấy. Mình là vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không có ai làm liên lụy ai hết.”

Frank chăm chú quan sát người con gái đang ngồi buồn so trước mặt bản khoăn nghĩ: “Cô ta học luật ở đâu vậy? Chắc không phải ở Pháp quốc hay Đông Dương đâu nhỉ. Còn nếu không hồi đi học có lẽ cô ta ăn toàn điểm liệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.