Song Hà không ngờ sự việc lại bị đẩy đến mức nghiêm trọng. Không phải cô không biết việc mình làm có thể bị qui tội gì, chỉ là cô không tin sẽ bị kiện.
Bé Kem là con hoang chưa hề có giấy chứng sinh. Mẹ của bé, Mai Ly đã đi lấy chồng xa xứ còn cha của bé cũng có gia đình riêng, hẳn là sẽ không mạo hiểm mà công khai đứa con của mình với nhân tình.
Vì vậy Song Hà chắc mẩm chẳng ai đi tranh giành thắng bé với gia đình cô.
Hóa ra Pierre vẫn ở lại Hà Nội chứ không quay về Sài Gòn ngay. Sau nhiều ngày bàn bạc đối sách với nhau vợ chồng Louis và Frank thống nhất để anh ta làm đại diện tới gặp bố của Kem hỏi xem Pierre muốn giải quyết sự việc theo hướng nào.
Chờ Song Hà đi ra chỗ khác không còn nhìn thấy hai người Frank gặng hỏi:
“Cậu nói thật đi, cái ý tưởng nhận thằng bé làm con đẻ là của ai?”
“Tớ. Nói mãi sao cậu vẫn chẳng chịu tin thế. Mình cầu xin, năn nỉ mãi cô ấy cũng chẳng chịu đồng ý kết hôn nên mình đành dùng tới hạ sách thôi.”
Frank trố mắt nhìn thằng bạn vốn dĩ rất kiêu ngạo. Đúng là cạn lời, thật chẳng ngờ Louis lại lụy tình đến thế. Mà sau vụ việc gây tổn thương sâu sắc kia cứ ngỡ bạn anh ta sẽ khép chặt lòng mình chẳng đón nhận bất cứ người con gái nào nữa. Hay đúng như lời đồn, cậu ta bị Song Hà bỏ bùa?
Ngập ngừng một lát Frank lại hỏi:
“Có chắc thằng bé không phải là con của cô ấy với gã kia không?”
Louis nhăn mặt đầy khó chịu:
“Cậu nói vớ vẩn gì thế hả? Tuyệt đối không phải!”
Đúng như Song Hà phỏng đoán, Pierre chẳng có ý định kiện cáo gì hết. Điều kiện để anh ta cho qua mọi chuyện là gì? Pierre không động đến vợ chồng cô
thì vợ chồng cô cũng không được động đến anh ta!
Thoạt đầu nghe điều kiện Pierre đề ra Song Hà chẳng hiểu gì hết nhưng hóa ra có ẩn ý đằng sau nó cả. Giờ anh ta sống ở Hà Nội, nói dối vợ là cơ quan cử đi công tác. Cô thật muốn bắn tin cho vợ Pierre để chị ta ra Hà Nội xách tai chồng về. (2)
Nếu vậy liệu bố của Kem có để lại bé cho vợ chồng cô không? Lỡ Pierre phản đòn vì bị dồn ép thì sao? Hơi mạo hiểm nên Song Hà không dám hành động, sợ rằng chó cùn cắn dậu.
Pierre vẫn cho phép cô được tới thăm bé Kem. Vì có vệ sỹ đi kèm nên Song Hà chẳng có gì phải sợ. Anh ta tưởng cô không biết ý đồ của mình chắc, chỉ đơn thuần ra Hà Nội vì con trai? Pierre đã muốn Song Hà từ lâu, chưa xơi được đời nào anh ta dừng lại. (2
Bữa nay nhà gần nơi Pierre sống có đám tang. Tiếng nhạc hiếu, tiếng khóc than ồn ào không dứt. Ngồi chơi với Kem mà Song Hà thấy đầu cứ ong ong. Vào thời của cô người ta hiếm khi còn tổ chức đám ma ở nhà riêng như thế này nữa.
Kem có vẻ khá mệt mỏi. Song Hà cố dỗ mãi bé mới ngủ được. Hi vọng tiếng ồn không làm bé tỉnh giấc.
Pierre đã áp sát sau lưng từ lúc nào mà Song Hà chẳng hề hay biết. Có ai như cô không, gặp phải tình huống này đến tận hai lần, thật chẳng biết rút kinh nghiệm. (2)
Một tay anh ta thò vào trong áo ôm trọn bên ngực Song Hà. Tay kia rất mau lẹ luồn xuống dưới váy, một ngón tay chui sâu vào bên trong cô bé, những ngón còn lại xoa vuốt bên ngoài.
Rùng mình kinh tởm, cô tưởng như có một đám sâu đang bò nơi vùng kín của mình. Nghiến răng, Song Hà rít lên: “Buông ra, Pierre.”
Bỏ ngoài tai những lời sỉ vả, anh ta dúi mặt vào cổ cô hôn liên tiếp, thỉnh thoảng liếm những đường dài. Cố gắng chống cự và chửi rủa nhưng Song Hà không dám gây nên tiếng động mạnh sợ làm Kem tỉnh giấc. Rồi đột ngột, Pierre nhấc bổng cô lên đưa sang phòng bên cạnh.
Một nỗi tức giận bùng cháy trong lòng Song Hà. Thật ngạc nhiên, từ đầu tới cuối cô chẳng hề có cảm giác sợ hãi, chắc vì đã phải nằm dưới thân quá nhiều gã đàn ông khiến cô đã chai sạn cảm xúc rồi.
Ném Song Hà chúi mặt xuống giường, Pierre nhanh chóng nằm đè lên. Vừa kéo cái váy dài của cô lên cao vừa vội vã cởi khóa quần rồi anh ta lấy bàn tay to lớn của mình chặn nơi gáy Song Hà ấn xuống.
Pierre thì quá khỏe trong khi cô lại quá yếu, giãy dụa chống cự nãy giờ chẳng ăn thua gì. Song Hà sắp bị cưỡng hiếp tới nơi vẫn chẳng thấy mặt mũi tay vệ Sĩ. (1)
Về sau cô mới biết anh ta bị đau bụng. Có lẽ trước đó anh ta khát và Pierre đã bỏ thuốc xổ vào nước mà người vệ sĩ uống. Hẳn bố của Kem bấy lâu đã bỏ công bày mưu tính kế chờ cơ hội là thực hiện thôi. (2)
“Sinh con cho anh nhé em yêu. Rồi gia đình chúng mình: anh, em, bé Kem và con của hai ta sẽ trở thành một gia đình trọn vẹn!” Phả hơi thở nóng hổi vào tai cô Pierre thì thào. (2)
Cô nhăn mặt bực dọc. Gã này bị tâm thần chắc, lấy đâu ra cái ý tưởng hoang đường đến vậy? Song Hà chưa từng thể hiện với anh ta rằng Pierre có dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.
Tuyệt vọng, Song Hà đành dùng tới chiêu cuối cùng. Cô là một pháp sư mà, dù mới chỉ đang tập sự nhưng ai chả biết linh lực cô mạnh miễn chê.
Từ khi ở thế giới kia trở về Song Hà không dùng đến khả năng đặc biệt của mình nữa và cũng không muốn dùng tới nó. Nay lại phải dùng để đối phó với một kẻ tầm thường như Pierre, cô không khỏi bực dọc.
Dùng trí óc điều khiển Song Hà khiến anh cứng đờ không thể cử động. Lạ làng dậy khỏi giường, cô mau chóng quay về nhà.