Giấc Mơ Là Nơi Bắt Đầu

Chương 28: Cuộc sống thường nhật (tiếp theo)



Louis thấy quá sai lầm khi đặt mua cả đống áo váy cho vợ ở Paris. Đáng lẽ phải để cô thiếu đồ mặc rồi tự đi mua hoặc đặt may. Như vậy Song Hà mới chịu ra ngoài không ru rú trong nhà.

Viện đủ cớ để không phải đi mua sắm rồi cuối cùng cô đành nhượng bộ. Đưa ra những lí lẽ nhiều khi rất vô lí để ép cô không được, cuối cùng Louis tung chiêu độc: vùng vằng giận dỗi như một cậu bé con.

Tối đến, anh ôm chăn nằm ở tận góc kia của giường, quay lưng lại với Song Hà. Những ngày này trời bắt đầu chuyển lạnh. Vậy là mỗi khi thức giấc cô lại thấy có thêm một cái chăn mỏng đắp cho mình. Âm thầm chăm sóc cô nhưng Louis lại giữ khoảng cách với Song Hà. (3)

Sáng sáng, mang vẻ mặt rầu rĩ của chú cún con bị phạt, Louis đi lại lủi thủi trong nhà. Đến cả bé Kem cũng nhận ra bố Louis buồn. Chẳng còn cách nào khác, Song Hà đành nhượng bộ, mà nói chính xác là cô chịu thua. (4)

Đóng vai một bà vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện, Song Hà dành cả buổi sáng để tiêu tiền của chồng. Sau khi mua sắm có vẻ đã hòm hòm, cô quyết định dành chút ít thời gian ngắm phố phường. (3)

Đã lâu rồi Song Hà mới ra ngoài, cộng với việc đây là ở thời quá khứ mọi thứ khác biệt rất nhiều so với thời của cô nên nhìn cái gì cũng đem tới cảm giác thú vị. Song Hà đang đi thơ thẩn trên phố thì Louis bất thình lình hiện ra.

“Sao rồi, vợ yêu, mua sắm được nhiều chưa?” Vừa hỏi anh vừa ngó những túi đồ mà người giúp việc đi cùng cô đang xách trên tay. Có vẻ vừa lòng, Louis toét miệng cười hỏi tiếp:

“Mua đồ lót chưa, cho anh đi cùng với.”

Song Hà trợn mắt lên với chồng. Cái mồm bộ bộ của anh lắm phen khiến cô ngượng chín mặt. May anh nói tiếng Pháp nên người làm đi cạnh cô nghe cũng không hiểu. Đột ngột, Louis đổi chủ đề:

“Đây là bạn anh, Frank Holland.”

Một cái đầu ló ra phía sau lưng chồng của Song Hà. Anh ta cười rất tươi, răng sáng lóa như mấy tay quảng cáo kem đánh răng. Cô xấu hổ muốn độn thổ. Hiển nhiên là Frank nghe được câu nói vừa rồi của Louis. Cái miệng lanh chanh chỉ toàn ăn nói tào lao.

Vì đã gần trưa nên ba người quyết định đi ăn. Gọi ê hề món rồi gắp đầy ụ một đĩa thức ăn, anh đẩy tới trước mặt Song Hà nói như ra lệnh:

“Mau ăn cho hết đi! Người gì chỉ toàn xương là xương!”

Cô trề môi:

“Không ăn! Anh thích người béo thì đi kiếm mấy cô màu mỡ kia kìa.”

Vừa nói Song Hà vừa vung dĩa chỉ loạn xạ. Frank ngạc nhiên hỏi xen vào:

“Louis, cậu thích phụ nữ béo từ bao giờ thế?”

Anh chỉ còn biết cười trừ. Tò mò, Frank lén quan sát vợ chồng ông bạn thân. Tin đồn thất thiệt về hai người này rải khắp Hà thành.

Louis vốn dĩ đứng đầu danh sách các chàng độc thân ở xứ Đông Dương. Sau vụ bị bạn gái bêu rếu vì bị liệt dương độ hấp dẫn có giảm đi đôi chút nhưng cũng không văng ra khỏi tốp đầu. (2

Đùng một cái Louis tuyên bố đã kết hôn làm ai nấy đều ngã ngửa. Cô vợ cậu ta đón từ nam ra có đem theo một đứa trẻ mà Louis khăng khăng là con của họ.

Bà Sara thì ghét con dâu không thừa nhận ra mặt, đi đâu cũng nói xấu thành thử chuyện của Louis Song Hà lại càng được người ta xì xào bàn tán nhiều hơn.

Và đây là cô gái ấy. Frank ngồi kín đáo quan sát vợ của bạn thân ngầm đánh giá. Ấn tượng đầu tiên có vẻ tốt nhưng cũng không thể chắc chắn được.

Bước ra khỏi phòng tắm đi tới bên cạnh vợ từ phía sau, Louis ép người vào cơ thể mềm mại của cô. Vòng tay ôm chặt Song Hà anh thì thào bên tai cô:

“Tranh thủ vui vẻ tí đi vợ yêu.”

Vừa nói anh vừa cắn nhẹ vào vành tai. Bị chồng làm cho buồn, Song Hà rụt cổ lại cười khúc khích:

“Được, để em ra chốt cửa.”

“Cần gì, bọn mình đang trong phòng ngủ, ai dám vào làm phiền chứ.”

“Anh đùa à, lỡ có ai…”

“Không có ai đâu.”

Vừa nói Louis vừa cầm tay cô đặt lên đũng quần mình, nơi có thứ gì đó đang vừa to ra vừa nóng lên dần dần. Nhoẻn miệng cười Song Hà cho tay vào bên trong vuốt ve cậu bé của chồng vừa nhìn anh đầy khiêu khích. Tay cô chuyển động đều tốc độ ngày càng nhanh hơn, đôi lúc xoay tròn.

Đẩy Louis dần dần về phía tường cho tới lúc anh dựa lưng vào đấy, tay vẫn lên xuống không ngừng, Song Hà kiễng chân lên hôn chồng. Louis đáp lại nồng nhiệt, ham muốn trong anh dần được đốt lên cháy bừng bừng trong người.

Vội vàng cởi bỏ quần áo vướng víu, Louis nhấc bổng vợ mình lên. Vòng tay quanh cổ chồng, nhìn anh với đôi mắt chan chứa yêu thương Song Hà thì thầm:

“Em yêu anh!”

“Anh cũng yêu em nhiều lắm.”

Louis đáp rồi thả vợ xuống chính xác cậu nhỏ đang dựng thẳng đứng.

“Ối!”

Song Hà thốt lên khe khẽ, cơ thể nhấp nhô nhịp nhàng theo mỗi lần Louis nhấc cô lên hay thả xuống. Anh ở sâu bên trong cô, được bao bọc như thế Louis sinh ra là để dành cho cô, khớp đến hoàn hảo, không còn kẽ hở. Cậu bé của anh được ôm chặt, từng lớp thịt bên trong chà xát, co bóp mang tới những đợt khoái cảm đê mê.

“Bố Louis, mẹ Song Hà! Nhìn con sâu con vừa bắt được, đẹp lắm này!”

Đang quấn lấy nhau vợ chồng cô nghe tiếng bé Kem vừa chạy lên tầng vừa hét lên vui vẻ. Luống cuống buông nhau ra hấp tấp nhặt đám quần áo rơi dưới sàn rồi Louis kéo vợ vào buồng tắm.

“Anh vẫn muốn tiếp tục?”

“Ừ, đang hứng mà, sao dừng được.”

Để Song Hà chống hai tay vào tường, đầu cúi thấp, chân choãi ra Louis đi vào

từ phía sau. Tư thế này giúp anh vào được thật sâu, lối vào chật hẹp càng khiến anh bị kích thích cao độ.

Ban đầu còn ngại bé Kem ở bên ngoài nên cả hai cố để không gây tiếng động. Rồi dần dần khi khoái lạc dâng cao, Louis và Song Hà quên hết.

Thật may những biệt thự của Pháp thế này tường rất dày không phải tường mười tường hai mươi như thời của cô nên cách âm rất tốt. Chứ nếu Kem mà phát hiện ra bố mẹ trốn bé đi chơi vật nhau thì thật là phiền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.