Edit: Hanna
“Vậy ngày mai cậu đến thư viện đi.” Thẩm Kha Từ nói.
“Được.” Lục An An đi đến phòng khách lấy túi, “Ngày mai gặp.”
Mới đó mà sinh nhật của Nguyên An Dật đã đến rồi, Lục An An đến tham gia bữa tiệc nên nhất định muốn ăn mặc đẹp một chút.
Lựa tới lựa lui, mới chọn được một chiếc váy màu vàng nhạt.
Thẩm Kha Từ đứng trước cửa nhà đợi cô, ban đầu ánh mắt anh che giấu đi sự kinh ngạc, nhưng trong chốc lát khuôn mặt đã tối sầm đi: “Sao hôm sinh nhật của tôi cậu lại không ăn mặc như thế này.”
“Lúc đó mình đâu có biết hôm ấy là sinh nhật của cậu đâu.” Lục An An phản bác.
Thẩm Kha Từ lại cảm thấy không hài lòng.
Lục An An nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy sinh nhật lần tới của cậu, mình sẽ mặc đẹp hơn hôm nay, có được chưa?”
Thẩm Kha Từ “hừ” một tiếng thể hiện sự đồng ý.
Hai người đến KTV, nơi mà Nguyên An Dật tổ chức sinh nhật, khi đến nơi thì liền nghe thấy bên trong lại truyền tới tiếng hát thảm thiết.
“Vì tất cả nỗi đau của tình yêu—”
“Vì tất cả sự đau thương của tình yêu—”
“Tôi đã không còn phân biệt đâu là yêu đâu là hận—”
“Liệu có phải như thế này—”
Vừa mở cửa ra thì tiếng hát bên trong thính phòng đột ngột dừng lại.
Lục An An nhìn Tề Tiêu một cách khinh bỉ, lấy mic của anh: “Giọng hát này của cậu cũng thật là, nếu chương trình “Giọng hát hay” ở mùa tiếp theo không có cậu thì mình sẽ xem.”
Hứa Chi đứng bật dậy: “An An, cậu đến rồi à.”
Sau đó lại nhìn qua Thẩm Kha Từ, đôi mắt trừng to: “Thẩm Kha Từ, cậu cũng tới à?”
Nguyên An Dật ở bên cạnh rất điềm tĩnh: “Cậu ngồi đi.”
Tề Tiêu hậm hực ngồi bên cạnh Nguyên An Dật: “Anh Nguyên.”
Nguyên An Dật giơ tay chặn lại: “Tôi không sao, tôi ổn.”
Căn phòng rất lớn, trên bàn bày đầy đồ ăn và thức uống, thậm chí còn có rượu.
“Người lớn uống là được rồi, người chưa thành niên thì đừng nên uống” Nguyên An Dật nói lời chào, mở nắp chai bia bằng một góc bàn, đưa cho Thẩm Kha Từ, “Cậu có thể uống được rồi đó.”
Lục An An nhìn hai người họ: “Ôi…”
Thẩm Kha Từ cầm lấy chai bia uống một ngụm, sau đó nhìn Lục An An bằng một ánh mắt vỗ về: “Tôi ổn, cậu không cần phải lo lắng làm gì.”
“Không phải, mình muốn nói là nếu cậu uống say rồi thì không thể tự mình về được, mình lại không muốn phụ trách việc đưa cậu về đâu, hì hì.” Nguyên An Dật bật cười, nhìn gương mặt tối sầm lại của Thẩm Kha Từ mà cười lớn, “Cậu cũng có ngày này à.”
Thẩm Kha Từ biểu cảm lạnh lùng, lại bắt đầu tiếp tục uống, rượu chảy ra ngoài mép miệng của anh, Thẩm Kha Tự đưa tay lên lau.
Vài tiếng sau, Lục An An ngoài việc nghe người khác ca hát thảm thiết, còn phải xem Thẩm Kha Từ và Nguyên An Dật đấu rượu với nhau.
Nhìn thấy gò má của Thẩm Kha Từ đang dần đỏ lên, trong lòng Lục An An cảm thấy không ổn.
Bữa tiệc vừa kết thúc, Lục An An đã vội vàng rời đi mà không thèm nhìn lại, kết quả lại bị Thẩm Kha Từ nhanh tay nhanh mắt giữ lại: “Cậu muốn chạy đi đâu?”
Lục An An bịt mũi lại, nhìn Thẩm Kha Từ đã không còn tỉnh táo: “Cậu say thật hay giả say vậy? Sao tốc độ vẫn nhanh như vậy chứ?”
“…” Thẩm Kha Từ nhìn cô chằm chằm, “Đưa tôi, về nhà.”
Lúc ấy Nguyên An Dật cũng có chút say, trong miệng cứ lẩm bẩm không biết là đang nói gì, anh bị Tề Tiêu vác đi về.
Hứa Chi lo lắng hỏi: “An An, có cần mình giúp một tay không?”
“Không sao, cậu đi trước đi, một mình mình làm được rồi.”
Hứa Chi: “Được rồi, vậy cậu nhớ chú ý an toàn nhé.”
Lục An An: “Ừm.”
Sau khi vài người rời đi, Lục An An nói với Thẩm Kha Từ: “Đi thôi.”
Bước đi của Thẩm Kha Từ có chút loạng choạng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được anh đang cố gắng đi một đường thẳng.
Lục An An sợ anh bị té ngã, bèn đi đến dìu anh: “Cậu đi cẩn thận một chút.”
#01112022