Edit: Nguyễn
Beta: Hanna
Vào ngày diễn ra kỳ thi sơ khảo, Lục An An dậy từ rất sớm, rõ ràng Thẩm Kha Từ là người thi, ấy vậy mà người căng thẳng nhiều nhất lại chính là Lục An An.
Cô căng thẳng tới độ phải lao ra sân, đánh quyền một hồi liên tục.
Lục An An thay đồ rồi đến chỗ hẹn gặp Thẩm Kha Từ.
“Cậu đã ăn sáng chưa?” Giọng Lục An An có chút run rẩy.
“Đã ăn rồi.” Thẩm Kha Từ cười nhạo: “Sao cậu lại căng thẳng thế.”
“Bị cậu nhìn ra rồi.” Lục An An cùng Thẩm Kha Từ ngồi lên xe.
Phòng thi ở trường Nhất Trung, vừa bước đến cửa cả hai đã gặp ngay người quen.
Nguyên An Dật nhìn Lục An An rồi lại nhìn Thẩm Kha Từ, định nói điều gì đó nhưng lại thôi.
“Nguyên An Dật, thật trùng hợp nha!” Lục An An nói.
“Ừ.” Nguyên An Dật gật đầu, “Lục An An, tuần sau là sinh nhật tôi. Cậu có đến không?”
“Tất nhiên là đến rồi.” Lục An An đồng ý.
Thẩm Kha Từ nâng cằm, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.
Ánh mắt của Nguyên An Dật dừng trên mặt Thẩm Kha Từ, cậu do dự cất lời: “Cậu cũng đến luôn nhé.”
Cứ tưởng rằng sẽ bị từ chối, ai dè Thẩm Kha Từ ngay lập tức đáp lại: “Được.”
Nguyên An Dật hé miệng nhưng không nói lời nào, cứ như vậy mà bước vào phòng thi.
Lục An An vỗ vai Thẩm Kha Từ: “ Cậu mau vào đi, cố lên nha!”
Thẩm Kha Từ nhàn nhạt nói: “Vậy còn cậu?”
“Mình thì về nhà, mình muốn đi ngủ.” Lục An An xua tay, ngáp dài một cái: “Cậu làm bài xong cũng về nhà đi.”
Thẩm Kha Từ mặt không cảm xúc, thở dài bước vào trong.
Lục An An vươn vai, đi về hướng đường lớn.
Đi được nửa đường, cô nghe thấy có tiếng động phát ra ở con hẻm trước mặt, nghi có chuyện chẳng lành, Lục An An tiến tới, thấy một nam sinh trung học bị mấy tên học sinh lớp trên đứng chặn trong góc.
“Tiền đâu?” Một tên to cao giật lấy cặp sách của cậu bé, hắn sốc hết đồ xuống đất rồi túm tóc cậu: “Tao bảo mày về nhà lấy tiền, sao mày không lấy? Muốn lừa tạo phải không?”
“Tôi không dám xin tiền bố mẹ.” Cậu bé run rẩy, co rụt vai lại.
Một tên cao lớn khác nhổ cây tăm trong miệng, phun xuống đất, hắn định giơ nắm đấm lên thì bị Lục An An ngăn lại: “Dừng tay!”
“Không được bắt nạt em ấy.” Cô bước tới, đẩy tên to con ra, cậu bé khi nãy lập tức trốn sau lưng cô.
“Này? Đây là ai vậy? Thằng kia, mày lấy đâu ra người chị này thế?” Một tên nói bằng giọng chế nhạo.
“Chị?” Lục An An trợn tròn mắt, “Này ông chú kia, nhìn dáng vẻ này của chú thì chú lớn tuổi hơn cháu, có phải không? Thế chú không cảm thấy xấu hổ khi gọi cháu là chị à?”
Nghe mấy lời này xong, mấy người đàn ông đứng cạnh không nhịn được cười.
Người đàn ông bị chế nhạo trở nên tức giận, đẩy vai Lục An An một cái: “Mày nói cái gì? Mày có tin tao cho mày một bài học nhớ đời không?”
Lục An An bị đẩy, lảo đảo lùi về sau vài bước, cô tức giận cười lên một tiếng đầy thách thức: “Thử xem?”
“Đại ca, bỏ đi, so đo, tính toán gì với một đứa con gái.” Một tên khác bên cạnh khuyên can.
“Câm mồm, hôm nay tao phải dạy cho con nhỏ này biết làm người thì phải cư xử như thế nào – A!.”
Lục An An không nói nhiều lời, nhanh chóng xuất chiêu, ngay lập tức đạp bay hắn vào một góc.
“Dạy tôi cách làm người? Chú xứng à?” Lục An An vỗ tay phủi bụi, liếc nhìn mấy tên đàn em đang đứng ngơ ngác há hốc mồm: “Hắn ta người như vậy mà các anh vẫn gọi hắn là đại ca được? Ánh mắt của mấy người quả thật rất tệ nha.”
“Chúng mày còn đứng trơ ra đấy làm gì? Đánh. Màu đánh đến khi nào con nhỏ này kêu ba gọi mẹ mới thôi!” Hắn giận dữ, lồm cồm bò dậy.
Mấy tên đàn em chần chừ một lúc, liền đứng vây lấy Lục An An và cậu bé tội nghiệp kia.
Cậu nhóc rùng mình, sợ hãi nắm chặt áo Lục An An: “Chị ơi.”
Lục An An quay đầu lại trấn an: “Đừng sợ, nhắm mắt lại đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nghe vậy, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, hai hàng nước mắt rơi lã chã, cậu từ từ nhắm mắt lại.
Hết tiếng rên này lại đến tiếng rên khác truyền đến tai cậu nhóc, cùng với đó còn có âm thanh va đập hòa trộn lẫn nhau.
Sau một hồi an tĩnh, cậu mở mắt liền thấy đám bắt nạt cậu lúc nãy đang nằm sõng soài trên mặt đất.
“Về sau các người còn dám bắt nạt người khác để đòi tiền, tôi liền gặp đâu thì đánh đó, có nghe rõ không, hả?” Lục An An uy hiếp.
“Nghe rồi, chúng tôi nghe rồi, xin cô tha mạng!” Nói xong, mấy tên đàn ông liền chạy trối chết.
Lục An An vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cậu bé: “Thấy chị lợi hại không?”
“Chị, chị thật lợi hại! Chị lợi hại nhất!”
Lục An An trong lòng vô cùng sảng khoái, nghe cậu bé kia nói tiếp: “Chị ơi, ban nãy chị dùng loại võ công gì vậy?”
“Cái này là Vịnh Xuân Quyền.” Lục An An đắc ý ngẩng mặt lên, thấy bộ mặt đầy suy tư của cậu nhóc, cô hỏi: ” À cho chị hỏi em tên là gì thế?”
“Em tên Hạ Ngũ.” Cậu nói: “Chị à, em có thể học Vịnh Xuân Quyền với chị được không?”
“Em muốn học Vịnh Xuân Quyền? Được.”
Lục An An nói: “Để chị dẫn em đến võ quán nhà chị, được không?”
“Được ạ.”
–
Lúc Thẩm Kha Từ gọi điện thoại tới, Lục An An đang ở trong sân xem Lục Chính dạy Hạ Ngũ vài động tác cơ bản.
“Giờ vẫn còn chưa dậy à?” Thẩm Kha Từ nói.
“Không, mình đâu có ngủ”, Lục An An có chút kích động: “Để mình kể cho cậu nghe, ngày hôm nay mình vừa cứu được một cậu bé ở trên đường, thằng bé rất ngưỡng mộ mình, bây giờ em ấy còn đang ở nhà mình học võ đây này.”
“Cậu bé?”
“Ừm, em ấy ngoan lắm, mở miệng ra là chị ơi chị ơi, hi hi.”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó cất lời: “Cậu thích được gọi là chị lắm à?”
“Mình chỉ thích những đứa trẻ ngoan thôi.”
Lục An An ngồi trên khung cửa, hướng mắt nhìn lên trời: “Thi xong cậu có về nhà không?”
#01112022