Sau khi xuống máy bay, Nguyễn Khả Hạ và Nguyên Bảo lên xe ô tô được tổ sản xuất chuẩn bị trước, ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến địa điểm ghi hình.
Địa điểm quay lần này là một thôn trang nhỏ của dân tộc thiểu số. Phong cảnh nơi đây đẹp vô cùng, không khí trong lành, có cảm giác như thể tách biệt với chốn đô thị nhộn nhịp bên ngoài vậy.
Nguyên Bảo hưng phấn bừng bừng, đi đường xa như thế cũng không mệt tẹo nào, nhìn cái gì cũng tò mò, thấy cái gì cũng phải ngó một miếng mới được.
Năm cặp bố con tập trung trên sân một sân cỏ. Nguyễn Khả Hạ đi tới chào hỏi những ông bố khác. Ba ông bố diễn viên thì Nguyễn Khả Hạ đã từng gặp khi tham gia các hoạt động khác, chỉ có ông bố là quán quân bắn súng Cố Kiếm thì cậu chưa gặp bao giờ.
Nguyễn Khả Hạ thì ở đây bắt tay, chào hỏi, Nguyên Bảo bên kia cũng bắt đầu tiến hành đi xã giao làm quen.
Nguyên Bảo lại gần bé nhà Cố Kiếm, bẽn lẽn mở miệng, “Chào cậu.”
Đứa bé này không xởi lởi như Nguyên Bảo, là một người khá lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn Nguyên Bảo rồi quay đầu đi chỗ khác.
Nguyên Bảo: “……” Hình như là bị người ta ghét mất rồi, bị hớ rồi.
Nguyên Bảo lùi lại, rầu rĩ ôm chân Nguyễn Khả Hạ.
Cố Kiếm cúi đầu, “Simon, Nguyên Bảo chào con kìa, con phải nói gì nhỉ?”
Đứa bé có biệt danh Simon quay đầu lại, miễn cưỡng nói, “Chào.”
Nguyễn Khả Hạ cười, “Simon xẩu hổ hử, nhìn cái là biết con rất ngoan rồi.”
Cố Kiếm nói, “Đúng thế, nó không thích nói chuyện đâu. Bữa nay tôi đưa nó ra ngoài mong nó có thêm bạn mới. Nguyên Bảo mấy tuổi rồi?”
Nguyễn Khả Hạ xoa đầu Nguyên Bảo, “Nói cho chú Cố biết con mấy tuổi rồi?”
Nguyên bảo: “Con sắp bốn tuổi dồi.”
Cố Kiếm: “Simon 5 tuổi rồi, Simon là anh thì phải chăm sóc em, biết chưa?”
Simon lạnh lùng gật đầu cái rụp.
Các bạn nhỏ tham gia chương trình thì có ba bạn nam và hai bạn nữ, ngoài Nguyên Bảo và Simon thì còn một bé trai 5 tuổi nữa có biệt danh là Bánh Tôm. Hai bé gái thì một bé là Dứa và một bé là Janice.
Đám nhóc vừa mới gặp nhau, còn chưa quen, vẫn đang trong giai đoạn thăm dò.
Dẫn chương trình mở lời chào mừng năm đội đến tham gia chương trình, sau lời mở đầu, mắt đầu đến màn “tịch thu” đồ chơi của các bạn nhỏ.
Nguyễn Khả Hạ sợ lấy đồ chơi của Nguyên Bảo thì nó khóc mất. Mấy đứa trẻ của các nhà khác bắt đầu bù lu bù loa lên rồi, ba của Dứa lấy con cừu bông ra nộp, cô bé lập tức mếu máo khóc.
Ba của Dứa luống cuống tay chân, đột nhiên nhìn thấy Nguyên Bảo, mắt sáng lên, “Nín đi nào, sau này ba lại đưa lại cho con, con xem anh Nguyên Bảo ngoan chưa kìa, anh có khóc đâu nào.”
Nguyên Bảo đang ôm thỏ bông trên tay:……
Quyết đoán cống nạp.
Ipad, nộp. Đồ ăn vặt, bai bai. Xe hơi đồ chơi, hẹn gặp bạn vào một ngày đẹp trời.
Cố Kiếm nói, “Nguyên Bảo nhà cậu ngoan thật đấy. Thích thế không biết.”
Nguyễn Khả Hạ cảm động nhìn ba Dứa. Đại ca, anh giúp em rồi. Nếu không nhờ có bé gái đứng bên cạnh nhìn thì làm thì có chuyện thằng nhóc này sẵn sàng hiến dâng thế.
MC nhiệt liệt khen ngợi Nguyên Bảo, “Bạn Nguyên Bảo giỏi quá!”
Nguyên Bảo cười hi hi, lúc chạy về thì chân nọ đá chân kia, ngã sấp xuống đất.
Cố Kiếm kêu, “Tiểu Nguyễn, con cậu ngã kìa!”
Nguyễn Khả Hạ bận bịu bới đồ trong vali, ngẩng đầu lên nhìn, nói, “Không sao. Nguyên Bảo, tự đứng lên đi nào.”
Nguyên Bảo cũng không khóc, chống đôi tay nhỏ tí xuống đất, còn chưa đứng dậy thì Simon đã đi đến ôm Nguyên Bảo dậy.
Nguyên Bảo ngẩn ngơ nhìn Simon, sau đó ngại ngùng nói lí nhí, “Cảm ơn.”
Simon trả lời ngầu đét: “Không có gì.”
Hai ông bố thấy cảnh này, cảm giác tim mình nhũn hết cả ra.
Sau khi thu hết đồ chơi rồi, MC nói, “Sau đây chúng ta sẽ chọn nhà để ở. Có tổng cộng 5 phòng. Nhà 1 là Vườn hoa cổ tích, nhà 2 là Sơn trang mỹ miều, nhà số 3 là Quý tộc hạng sang, nhà 4 là VIP hướng núi và nhà cuối cùng là Bản sắc dân tộc. Về quy định chọn phòng thì cực kỳ công bằng. Ai đến trước thì được!”
“Deeeeeeeeee” Năm bạn nhỏ hứng khởi hò reo.
Năm ông bố:…… Đang thử thách sức bên của tụi tui hở?
Nguyễn Khả Hạ cầm bản đồ, trên đó có đánh dấu vị trí của 5 nhà.
5 ngôi nhà trọ được chia ra, đi 3 con đường khác nhau. Nếu dựa vào tên để đoán thì thật sự không biết chất lượng thế nào, Nguyễn Khả Hạ hỏi Nguyên Bảo, “Cục cưng muốn chọn cái nào?”
Nguyên Bảo để ý Simon chứ nào để ý Nguyễn Khả Hạ, trả lời qua quýt: “Ba ba (*) chọn cái nào thì con ở đó.”
(*) Mình sẽ để Nguyên Bảo gọi Nguyễn Khả Hạ là ba ba nhé vì ở chương trước có nói là Nguyên Bảo gọi Phó Hàn Xuyên là ba còn Nguyễn Khả Hạ là ba ba để phân biệt.
Chiêu trò đặt tên của tổ sản xuất nào là cổ tích rồi thì hạng sang, xong còn mỹ miều với lại VIP, chắc chắn kiểu gì cũng có bẫy. Nguyễn Khả Hạ quyết định, “Thế ba con mình chọn Bản sắc dân tộc nhá?”
“Được ạ.” Nguyên Bảo ôm cổ Nguyễn Khả Hạ, ghé sát vào tai Nguyễn Khả nói, “Nhưng mà con muốn ở cạnh chị Simon cơ.”
Nguyễn Khả Hạ nhíu mày nghi hoặc, “Simon không phải là con gái, con phải gọi là anh chứ.”
Nguyên Bảo phản đối: “Là chị gái.”
Nguyễn Khả Hạ ngoái đầu lại nhìn Simon, bé đội một cái mũ bucket, gương mặt thanh tú, đúng là nhìn hơi giống bé gái thật.
“Simon là con trai, tên tiếng Anh cũng là tên con trai mà. Con có muốn tự đi hỏi anh không?”
Nguyên Bảo lắc đầu, cứng đầu nói, “Là chị.” Nguyễn Khả Hạ bất lực, “Này là ba đã nói với con rồi nhé, sau này phát hiện ra là anh chứ không phải là chị thì đừng trách ba không nói với con nhé.”
Nguyên Bảo chu môi lên, “Là chị mà.”
Sau khi đoạn này lên sóng, tất cả người xem đều cười ngất,
Nguyễn Khả Hạ chọn nhà số 5, trên đường đi thì gặp ba con Bánh Tôm, hình như cũng chọn nhà số 5.
Nguyễn Khả Hạ cười, nói một câu “Tôi đi trước nhé”, rồi một tay xách vali to uỵch, một tay giữ lấy Nguyên Bảo đang bám trên cổ mình rồi phi nước đại
<đương nhiên="" thể="" lực="" phải="" tốt="" rồi,="" nếu="" không="" thì="" làm="" sao="" mà="" chịu="" nổi="" nếu="" lăn="" qua="" lăn="" lại="" chứ.="" tui="" nhìn="" phát="" là="" biết="" sếp="" phó="" nhà="" mình="" phương="" diện="" kia="" hơi="" bị="" gì="" và="" này="" nọ="" đấy="" nhá="">
<đàn ông="" sống="" mũi="" cao="" thì="" ham="" muốn="" cao="" lắm="" nha.="" hơn="" nữa="" nghe="" nói="" đàn="" ông="" bên="" ngoài="" lạnh="" lùng="" cấm="" dục,="" thì="" phương="" diện="" ấy="" ấy="" lại="" càng......="" nguyễn="" nguyễn="" hơi="" bị="" có="" phúc="" nha="" kiki="">
Nguyễn Khả hạ chạy một mạch đến nhà số 5. Cậu thường tập luyện nên dăm ba trò vận động này không làm khó được cậu.
Căn Bản sắc dân tộc quả nhiên là rất đậm bản sắc dân tộc. Đó là một căn nhà bằng tre cực kỳ chắc chắn, phòng ngủ sáng sủa, vừa rộng rãi vừa sạch sẽ.
Nguyễn Khả Hạ hỏi Nguyên Bảo, “Con có thích ở đây không?”
Nguyên Bảo hưng phấn nhìn ngắm tứ phía, “Thích lắm ạ! Ba ba giỏi quá cơ!”
Ba con Bánh Tôm không giành được nhà số 5, đành phải đi ra nhà số 3 xa tít. Tuy là cơ sở vật chất không bằng nhưng mà cũng rất ổn.
Nguyễn Khả Hạ định sắp xếp hành lý ra thì Cố Kiếm dẫn Simon đến.
Vừa vào cửa, Cố Kiếm đã “Oa, nhà của cậu xịn thật luôn á.”
Nguyễn Khả Hạ: “Hai người ở nhà nào thế?”
“Tụi tôi ở Sơn trang mỹ miều, đúng là mỹ miều lắm luôn.” Cố Kiếm đau buồn nói.
Nguyễn Khả Hạ cười, “Anh bị lừa rồi, nhìn cái tên là thấy không ổn rồi.”
Tổ sản xuất cũng biết đặt tên cho sang mồm ghê á. Căn nhà đó là nhà lợp cỏ tranh, hình như đã lâu lắm rồi không ai ở, đồ đạc còn phủ một lớp bụi mỏng cơ. Cửa sổ thì không khép chặt được, gió lùa vào ào ào.
Simon thấy căn nhà rộng rãi của Nguyên Bảo rồi lại nhìn căn nhà ọp ẹp của mình, tâm tình lập tức tụt dốc.
Đột nhiên Nguyên Bảo kéo áo Nguyễn Khả Hạ.
Nguyễn Khả Hạ quỳ xuống, “Sao thế?”
Nguyên Bảo ghé sát lại, thì thầm gì đó vào tai Nguyễn Khả Hạ. Nụ cười của Nguyễn Khả Hạ dần cứng ngắc lại.
Nguyên Bảo tha thiết: “Được hông ba ba?”
“Được.” Nguyễn Khả Hạ thở dài, đứng dậy, nở nụ cười với Cố Kiếm, “Anh kiếm, Nguyên Bảo nói muốn đổi nhà với anh.”
“Cái gì?” Cả Cố Kiếm lẫn Simon đều há mồm.
Nguyễn Khả Hạ bất lực thật sự. Nguyên Bảo còn bé thế đã biết làm mấy trò này để cưa cẩm “chị gái” rồi, sau này lớn lên kiểu gì cũng đào hoa lắm cho mà xem.
Nguyên Bảo nói là mình thích căn phòng lớp cỏ tranh kia lắm lắm, Cố Kiếm từ chối mãi nhưng không thể vượt qua được sự thành thực không giả trân kia của Nguyên Bảo, cuối cùng cũng đổi nhà thành công.
Hôm nay là ngày đầu tiên, tổ sản xuất không bắt họ phải nấu cơm, tận tâm chuẩn bị bữa tối cho họ. Sau khi cùng nhau ăn cơm sau, Nguyễn Khả Hạ về căn nhà tốt nhất, to nhất, xịn nhất, sạch nhất, đẹp nhất kia, xách hành lý đi. Nguyên Bảo thì nhất quyết không về, phải ở lại chơi với Simon một lát cơ.
Vì đổi nhà nên mức độ hảo cảm của Simon với Nguyên Bảo tăng vọt. Nhoáng cái hai bạn nhỏ đã quen thân với nhau rồi. Nguyễn Khả Hạ nói, “Được rồi, phải đi rồi con. Ba con mình còn phải về dọn phòng nữa.”
Nguyên Bảo cực kỳ không tình nguyện, chia tay với Simon.
Nguyễn Khả Hạ đùa, “Hay là con không cần đi với ba nữa? Có phải hôn nay con muốn ở lại đây không? Ở lại ngủ với Simon?”
Nguyên Bảo ngây người.
Nguyễn Khả Hạ hài lòng nghĩ, cuối cùng cũng xách đi được rồi.
Kết quả Nguyên Bảo che miệng, mắt long lanh lấp lánh, vừa ngại ngùng vừa vui sướng, “Được thế thật ạ?”
Nguyễn Khả Hạ:…… Hay lắm, này đầu tiên đến cậu đã thấy hối hận rồi.
*
Nguyễn Khả Hạ nói hết nước hết cái mới đem được Nguyên Bảo về nhà cỏ tranh. Hai ba con cùng nhau dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, thay ga giường mới, Nguyễn Khả Hạ lấy báo dán kín cửa sổ lại.
Nguyên Bảo cẩn thận quan sát biểu cảm của Nguyễn Khả Hạ, “Ba ba, phòng mình tốt nhờ.”
Nguyễn Khả Hạ không nhịn được cười. Đang dỗ cậu đấy hở?
“Ừ. Tốt lắm cơ. Ba chưa từng ở phòng nào như này luôn á. Cục cưng của ba phải chịu khổ rồi.”
Nguyên Bảo thấy Nguyễn Khả Hạ không giận, vui mừng nói, “Phòng này còn tốt hơn phòng ở nhà mình ấy nhờ ba ba nhờ.”
Nguyễn Khả Hạ cười ngất, “Hòm hòm thôi, con đừng có tâng bốc quá đà.”
Nguyên Bảo lí nhí, “Ba ba đừng giận.”
Nguyễn Khả Hạ cảm động, xoa đầu bé con, “Ba không giận. Con biết nhường nhịn, chăm sóc cho các bạn khác là rất tốt.”
Nguyên Bảo ngại ngùng che miệng cười.
Nguyễn Khả Hạ lại nói, “Nhưng mà ba vẫn phải nói với con, Simon là anh trai.”
Nguyên Bảo dùng giọng nói non nớt, quyết liệt phủ nhận, “Hông phải!”
Nguyễn Khả Hạ và Nguyên Bảo cùng nhau nằm trên giường, “Ba hỏi con nhá, nếu mà Simon là anh trai chứ không phải chị gái thì con có nhường phòng cho anh không?”
Nguyên Bảo nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, gật đầu, “Có ạ.”
Nguyễn Khả Hạ nói, “Ừ, thế thì tốt.”
*
Vì cả ngày nay đi lại với cả chơi bời chạy nhảy hăng quá nên Nguyên Bảo đầu chạm gối cái là ngủ luôn.
Nguyễn Khả Hạ nhìn chằm chằm lên trần nhà lớp cỏ tranh, lo lắng lỡ như trời mưa, mái nhà dột hay sập thì sao? Căn nhà nhà này làm cậu liên tưởng đến túp lều tranh bị gió thổi bay.
Dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng của nhà tranh, Nguyễn Khả Hạ gửi wechat cho Phó Hàn Xuyên.
Phó Hàn Xuyên:
Nguyễn Khả Hạ cười,
Phó Hàn Xuyên rất thích khen cậu, không phải là dùng mấy lời tâng bốc tận mây xanh, là cái kiểu tìm được những lời đứng trên góc độ mà gần như chẳng ai để ý bao giờ để mà khen.
Như bây giờ vậy, rõ ràng là đang cố để cho anh xem là phòng mình nát thế nào mà anh lại đi khen cậu chụp nghệ thuật.
Phó Hàn Xuyên:
Nguyễn Khả Hạ:
Nói chuyện thêm mấy câu nữa, Phó Hàn Xuyên bảo cậu đi nghỉ sớm.
Nguyễn Khả Hạ:
Phó Hàn Xuyên không gõ chữ, gửi tin nhắn thoại quá. Nguyễn Khả Hạ không nghĩ ngợi gì, bấm mở luôn.
Giọng nói trầm thấp phát ra.
“Cả ngày lúc nào anh cũng nhớ em.”
Mặt Nguyễn Khả Hạ lập tức nóng bừng, gõ vội chữ “Phắn”.
Tự nhiên cảm thấy căn nhà này nát mấy thì nát cũng thấy ổn áp ra phết.
Nguyễn Khả Hạ cầm điện thoại, ngồi ngây ngẩn mấy giây, rồi ngồi dậy.
Tiêu rồi, cậu vẫn chưa tháo micro.
Tự nhiên bị lời đường mật của Phó Hàn Xuyên đánh úp, cậu quên béng mất. Tuy là âm lượng không lớn nhưng chắc chắn sẽ bị thu vào.
Nguyễn Khả Hạ nhìn ra phía máy quay, thương lượng: “Có thể cắt đi không?”
Nhân viên ngồi ở phòng điều khiển lắc đầu.
Đương nhiên là không được rồi.đàn>đương>