*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một câu “Vì tự do” cực kỳ nghiêm túc của Nguyên Bảo khiến cho MC cười ngất, đến lúc phỏng vấn Nguyễn Khả Hạ vẫn không nhịn được, “Con trai cậu thực sự rất tinh nghịch. Đáng yêu quá đáng yêu quá.”
Nguyễn Khả Hạ cười, trong nụ cười còn có chút đau khổ.
Đáng yêu? Đáng yêu thật, có lúc đáng yêu đến mức cậu chỉ biết trợn mắt lên mà thôi. Yêu tinh đội lốt người bên ngoài thì đáng yêu vô tội, bên trong thì một bồ yêu quái. Nghịch đến điên đảo đất trời luôn.
MC đọc được vị trên mặt Nguyễn Khả Hạ, đùa: “Sao tôi cảm thấy cậu không đồng ý nhỉ?”
“Đương nhiên là không đồng ý rồi,” Nguyễn Khả Hạ nói, “Đến lúc thằng nhóc này mà nghịch thì chỉ muốn xách quần chạy vội thôi.”
MC cười, “Làm gì có đứa trẻ nào không nghịch chứ. Tôi thấy bé rất ngoan mà. Thế lúc quậy thì bé quậy thế nào?”
“Đủ trò luôn,” Nguyễn Khả Hạ còn chẳng buồn nghĩ, “Bình thường lúc ru ngủ, cứ tưởng là ngủ rồi đấy xong rồi đột ngột mở mắt ra làm tôi giật hết cả mình, kêu đói. Không vui thì khóc bù lu bù loa lên. Thằng nhóc này mà khóc thì như hát opera, vang hết cả nhà. Bây giờ còn biết bán đứng tôi cơ! Ầy, cứ nói đến là lại muốn khóc.”
MC cười sắp ngất đến nới, xem ra là bé con đáng yêu là do giống ba nhỏ rồi, “Bé còn biết bán đứng cậu? Bán thế nào cơ?”
“Trước đây dạ dày tôi không được tốt ấy mà, Phó Hàn Xuyên quản lý tôi gắt gao lắm, không cho tôi ăn kem. Có lần tôi thèm lắm rồi, lén đưa Nguyên Bảo đi ăn kem, dặn tới dặn lui là không được nói với ba nó. Kết quả Phó Hàn Xuyên nhìn nó một cái là nó lập tức chỉ tay vào tôi xong kêu là tôi lén đi ăn kem. Đúng là cái đồ phản bội!”
Nguyễn Khả Hạ cứ nhớ đến là lại tức. Bị Phó Hàn Xuyên phát hiện xong thì kết quả vô cùng thảm khốc đó, biết không?
MC cười, “Nguyên Bảo quả thực rất sợ Phó tiên sinh. Vậy bé ở nhà lúc gọi hai người có bị lẫn lộn không?”
Nguyễn Khả Hạ: “Gọi Phó Hàn Xuyên là ba, gọi tôi là ba ba. Lúc nói cho người khác thì gọi là ba lớn với ba nhỏ.”
MC: “Tôi hơi tò mò một chút, gia đình của hai người ba thì có gì đặc biệt vậy?”
Nguyễn Khả Hạ ngẫm nghĩ một chút, “Có lẽ là không có sự tỉ mỉ của người mẹ, lúc chăm con thì không được mềm mại và dịu dàng như mẹ chăm. Nhưng mà Phó Hàn Xuyên tỉ mỉ dịu dàng hơn tôi nhiều, đa số thời gian là do anh ấy chăm Nguyên Bảo.”
MC kinh ngạc, “Phó tiên sinh biết chăm con sao? Quả thực là khó mà có thể tưởng tượng được.”
“Đúng thế, anh ấy thật sự rất kiên nhẫn. Tất của Nguyên Bảo vứt tứ tung mỗi chiếc một nơi, nào là sô pha nào là dưới gầm giường, lúc thằng bé cởi giày cũng thế. Thằng nhóc nào còn làm mấy chuyện mất nhân tính quăng quật đồ chơi nữa. Nhưng mà ngày nào cũng là Phó Hàn Xuyên đi theo đằng sau dọn cho nó.”
MC: “Vậy cậu thì sao? Cậu làm gì thế?”
“Tôi á?” Nguyễn Khả Hạ nói, “Tôi đảm nhận đứng một bên quay video, đợi khi nào Nguyên Bảo lớn rồi thì đem ra để uy hiếp.”
“Ha ha ha ha ha ha ha. “MC lại cười không nhặt được mồm, “Làm gì có người ba nào như cậu chứ?”
“Anh nói cũng đúng ha.” Nguyễn Khả Hạ vò đầu nghĩ, sau đó cười, “Tôi á, tôi chịu trách nhiệm tức giận.”
Sau khi lên sóng, khu bình luận đầy mùi ghen ăn tức ở.
<Cậu còn ở đó mà tự với chả hào>
<Chả làm cái gì hết, chỉ giỏi tức giận>
<Tui cũng phụ trách tức giận! Tức chết tui òi!>
<Móa nó, cưng chiều đến thế là cùng>
<Này thì có là gì, nếu tui mà cưới Nguyễn Nguyễn thì tui cũng cưng chiều cậu ấy, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cho xem>
<Nguyễn Nguyễn sung sướng thật>
– ————————————————————————
Trước khi Nguyễn Khả Hạ và Nguyên Bảo xuất phát, tổ tiết mục ghi hình gia đình họ thu xếp hành lý.
Biệt thự của họ thực sự đầy tính nghệ thuật, chỉ là có mấy chỗ cứ xanh đỏ tím vàng đủ màu bày trí ra. Đạo diễn nghĩ, chắc chắn là của Nguyễn Nguyễn, vội vã lia máy quay đến mấy chỗ quan trọng.
Nguyễn Khả Hạ rất thích mấy màu sắc tươi sáng, những đồ vật đỏ màu sắc bày lẫn trong đồ nội thất tông đen trắng xám lại thấy hài hòa một cách khó hiểu.
Nhân viên thấy Phó Hàn Xuyên thu dọn hành lý cho Nguyễn Khả Hạ thì bị dọa đến ngu người luôn. Phó Hàn Xuyên đang mỉm cười, anh mặc một bộ quần áo ở nhà khá thoải mái, khác với hình ảnh hay nhìn thấy trên tivi hay báo đài, nhìn gần gũi hơn nhiều.
Nhân viên nữ thì suýt chút nữa là ngất vì xúc động. Tận mắt nhìn thấy sếp ở khoảng cách gần như vậy, người thật còn đẹp trai hơn trên tivi 1000 lần! Và quả nhiên, cưng chiều Nguyễn Nguyễn lên mây.
Dự tính tập đầu lên sóng sẽ thu hút lượng lớn fan Phó Khả Địch Quốc đón xem. Tổ tiết mục phen này hời to.
Phó Hàn Xuyên thu dọn, sắp xếp hành lý vô cùng khoa học, Nguyễn Khả Hạ không cần phải mó tay vào. Bình thường lúc đi công tác, không phải trợ lý thì sẽ là Phó Hàn Xuyên sắp xếp hành lý cho cậu. Có nhiều đồ của Nguyên Bảo, cậu cũng chẳng biết để đâu cho vừa.
Đôi khi cậu cảm thấy mình sắp bị Phó Hàn Xuyên nuôi đến mức bại liệt luôn rồi, mức độ ỷ lại một nghìn phần nghìn. Nhưng nghĩ kỹ thì ở phương diện nào đó cậu cũng chăm sóc anh tận tình lắm nhé, chứ không có lười đâu nhá.
Nhân viên thấy trong phòng để đồ (*) của họ có một tủ trưng những đồ khá lạ mắt. Nguyễn Khả Hạ giới thiệu, “Những nhạc cụ nhỏ này đa số là do Phó Hàn Xuyên mua lúc đi công tác.” Thường thì khi cậu rảnh, lúc Phó Hàn Xuyên đi công tác thì cậu sẽ đi theo, đợi khi nào Phó Hàn Xuyên rảnh thì cả hai cùng ra ngoài chơi.
(*) Chắc phòng để đồ cỡ này chứ không phải là cái tủ phèn chua 30k mua ở shopee như nhà tui đâu.
Nguyễn Khả Hạ vừa nói vừa đắc ý nhìn camera.
Nhân viên: Hừ hừ, hạnh phúc mù mắt tôi.
Trước lúc Nguyễn Khả Hạ đi, Phó Hàn Xuyên kéo tay cậu lại, cẩn thận dặn dò, bảo cậu phải chú ý ăn uống, không được bỏ bữa.
Phó Hàn Xuyên nhàn nhạt nói, “Chương trình chiếu là anh xem đấy.”
Nguyễn Khả Hạ: “Anh…… Anh rảnh thế cơ à, bát cơm của bao nhiêu người ở công ty còn dựa cả vào anh đấy. Anh không được trễ nải chính sự. Hiểu không?”
Phó Hàn Xuyên: “Thế nên em phải nghe lời, không được làm anh phải lo lắng.”
Nguyễn Khả Hạ gật đầu, “Được, em biết rồi.”
Hai ba thì đứng một bên nói chuyện, Nguyên Bảo ngồi trên vali, lúc lắc đôi chân nhỏ, nhân viên thì ngồi chơi với bé con.
Sau khi phát sóng,……
<Má ôi, lâu lắm không thấy Phó Khả Địch Quốc cùng nhau xuất hiện rồi! Đẹp đôi quá thể! Trời sinh một cặp!>
<Họ đang nói gì thế nhò. Sao lại ném Nguyên Bảo cho nhân viên rồi, tội nghiệp cục cưng của tui>
<Hình như Nguyên Bảo hơi thừa, phải gọi là Phó Dư Thừa mới đúng>
<Nguyên Bảo ngoan ghê, ngồi một góc, chơi một mình>
<Chắc chắn là đã quen từ lâu rồi>
Trước lúc lên xe, Phó Hàn Xuyên xoa đầu Nguyễn Khả Hạ, Nguyễn Khả Hạ nói với Nguyên Bảo, “Bai bai ba con đi nào.”
Nguyên Bảo vẫy lấy vẫy để, “Bai bai ba!”
Phó Hàn Xuyên gật đầu nhẹ.
Đến khi hai ba con Nguyễn Khả Hạ lên xe rồi, máy quay hướng về phía biệt thự, Phó Hàn Xuyên vẫn đứng ngoài cổng.
<Không hôn tạm biệt, sếp Phó dỗi á>
<Vừa rồi Nguyễn Nguyễn đẩy anh ấy ra đó, nếu không chắc chắn là ôm hôn rồi>
– —————————————————————-
Những mùa trước, chương trình đều ghi hình ở một thôn nhỏ ngoại thành Vân Nam. Nguyễn Khả Hạ và Nguyên Bảo đi máy bay đến Vân Nam, trên đường, cậu dặn Nguyên Bảo, “Khi nào ba con mình đến đó sẽ có bốn bạn nhỏ như con vậy. Lúc chơi với các bạn thì phải nhường nhịn, biết chưa?”
Nguyên Bảo ngoan ngoãn gật đầu, đảm bảo, “Ba ba yên tâm.”
Nguyễn Khả Hạ: “Ừ, ngoan lắm.”
Nguyên Bảo hưng phấn bừng bừng: “Có em gái không ạ?”
Nguyễn Khả Hạ trừng mắt, “Con tém tém lại đi, không được làm mất mặt ba.”
Nguyên Bảo nói, “Con không làm mất mặt ba. Ba ba, con thề con hứa con đảm bảo là sẽ biểu hiện thật tốt, con đã hứa với ba lớn là phải chăm sóc cho cục cưng của ba lớn rồi.”
Nguyễn Khả Hạ nhéo mũi Nguyên Bảo, “Trước khi đi đã dặn con không được nói linh tinh rồi cơ mà?”
Nguyên Bảo lấy tay bụm miệng cười, mắt cong như vầng trăng khuyết, hệt như Nguyễn Khả Hạ.
Nguyên Bảo cười xong, đột nhiên nói, “Con yêu ba.”
Nguyễn Khả Hạ chẳng ngạc nhiên tẹo nào.
Lần đầu tiên cậu nghe thấy Nguyên Bảo nói câu này, xém chút nữa là khóc vì cảm động. Nhưng mà bây giờ thì, “Biết rồi, lại muốn ăn quà vặt à?”
Nguyên Bảo: “Con muốn ăn bánh quy.”