“Trà sữa… Mẹ nó làm sao?” Nguyễn Tứ hỏi.
“Trời nóng nực, không muốn uống.” Tần Tung mở một ván mới, “Muốn uống trà thảo mộc.”
“Trong nhà không có trà thảo mộc.” Nguyễn Tứ duỗi thẳng chân, nói: “Cha anh uống một lần đã đau bụng, nào dám mua nữa.”
Hai người chen chung trong một cái ghế sô pha, lúc này nóng đến đổ đầy mồ hôi. Nguyễn Tứ mở điều hoà rồi ngửa người trên ghế sô pha, cánh tay gác sau cổ Tần Tung, nhìn cậu thao tác.
“Có phiền não gì thì nói cho anh nghe đi.” Nguyễn Tứ hỏi: “Em khó chịu chỗ nào?”
“Phụ đạo tâm lý à?” Tần Tung nhìn chằm chằm màn hình, thuận miệng nói: “Thầy ơi em đau ngực quá.”
“Đau ngực à,” Nguyễn Tứ lặp lại, nói: “Được rồi, xoa xoa cho em.”
Ngón tay Tần Tung dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, chân thành nói: “Vậy nhanh chút đi, sắp chết rồi.”
Nguyễn Tứ bất động, chỉ quay đầu nhìn Tần Tung, cảm thán nói: “Ban ngày ban mặt câu dẫn thiếu nam nhà lành, còn cho xoa ngực.”
“Là ai bày trước?” Đầu gối Tần Tung đụng đụng chân của anh, “Anh chân dài, nhường chút đi, cản trở em duỗi ra.”
“Không cho.” Nguyễn Tứ thờ ơ, “Vừa rồi đi mua trà thảo mộc hả?”
“Ừ,” Tần Tung nói: “Gặp Hạ Tịnh.”
“Trời nắng to, cậu ấy còn chưa về nhà?” Nguyễn Tứ trở mình, chen lấn với Tần Tung gần như muốn rơi xuống. Anh nói: “Hai người các em còn nói chuyện một lúc?”
“Chào hỏi thôi.” Tần Tung nói: “Trông rất đáng yêu.”
“Đương nhiên đáng yêu.” Nguyễn Tứ bỗng nhiên kéo cổ áo Tần Tung, nói: “Lạ nha, chẳng phải bình thường không nhớ mặt người khác à? Chưa từng nghe em khen ai hết.”
Tần Tung bị kéo nên cúi người xuống, vừa chơi game vừa nói, “Chưa từng nghe? Em là đứa thổi phồng chuyên nghiệp đấy, ngày nào cũng khen anh hết.”
“Có vấn đề.” Nguyễn Tứ nói: “Thật sự chỉ chào hỏi thôi?”
Tần Tung quét mắt nhìn anh từ trên cao, “Nói chuyện về anh một lát, mời chị ấy có thời gian thì đến nhà chơi.”
“Cậu ấy là con gái, đến nhà chơi lỡ truyền ra sẽ không hay lắm.” Nguyễn Tứ buông tay, “Chỉ là nấu ăn rất ngon.”
Tần Tung bổ đầu bằng một nhát, kết thúc trò chơi. Cậu ném 3DS lên bụng Nguyễn Tứ, chống người nói: “Em có thể đổi tư thế không?”
“Lớn như vậy, có thể đổi đi đâu.” Nguyễn Tứ nói.
“Không phải.” Tần Tung cúi đầu nhìn anh, “Cái tư thế này giống như là em muốn hôn anh ấy.”
Nguyễn Tứ: “… Cút đi.”
Ban đêm Tần Tung không về nhà, bởi trong nhà không có ai, Lý Thấm Dương và Nguyễn Thành kêu cậu ở lại ăn cơm. Tần Tung đi theo Nguyễn Thành học được không ít món ăn, có thể làm trợ thủ trong bếp, luyện đao pháp có còn tư thế. Sau bữa ăn cậu và Nguyễn Tứ thay phiên nhau đi tắm, lúc trở về phòng thì thấy Nguyễn Tứ ngồi trước bàn viết lách.
Tần Tung không lên tiếng, lau tóc rồi lấy quyển manga từ trên giá sách xuống, làm ổ trên ghế sô pha đọc truyện, có thể nghe thấy tiếng bút máy viết lên giấy.
“Nói chút gì đi.” Nguyễn Tứ không ngừng bút, “Anh chỉ sửa chút đề mục thôi, yên lặng quá sẽ chịu không nổi.”
Tần Tung lật sang trang, “Truyện mới?”
“Không phải,” Nguyễn Tứ tựa như cấn chỗ nào đó, ngòi bút bực bội quẹt quẹt lên trang giấy, nói: “Bản thảo bị trả về.”
Tháng nào Nguyễn Tứ cũng gửi bản thảo mới ra ngoài, một sắp bản thảo dày được xếp chỉnh tề, thường phải chờ gần một tháng mới có phản hồi. Trong phòng ngủ Nguyễn Thành có máy tính, nhưng Nguyễn Tứ coi chuyện này như bí mật, ngoại trừ Tần Tung, kể cả Khổng Gia Bảo cũng không biết đến, cho nên rất ít khi dùng máy tính của Nguyễn Thành để gửi. Phần lớn bản thảo anh gửi là truyện ngắn, có nhà đăng tạp chí xã hội mạo hiểm sẽ viết kết cục của những bản thảo này. Phần sổ tay còn lại có hơn hai mươi bản, đối với Nguyễn Tứ, trong đó bảy phần đều là bản thảo phế, ngoại trừ Tần Tung thì chưa có ai đọc đến.
Viết tay trong một thời gian dài là chuyện khó khăn, đối với viết chuyện thì càng hơn thế. Tiến độ kịch bản trong đầu chạy nhanh, nhưng tốc độ tay lại khó mà đuổi theo kịp. Mài kén chỉ là việc nhỏ, thời gian gấp mới là vấn đề hàng đầu, suốt đêm viết bản thảo chưa chắc có thể đuổi kịp bản thảo trong ngày.
Nguyễn Tứ nôn nóng, anh nói: “Thổi một bài đi.”
Trong phòng khách đang mở TV, Tần Tung chà xát kèn Saxophone, đẩy cửa ban công ra. Nguyễn Tứ dựa vào ghế nhìn sang cậu, gió đêm thổi nhè nhẹ, đèn đường dưới lầu mờ ảo mông lung chiếu lên ban công, Dạ Lai hương khoe sắc. Cậu mặc áo thun của Nguyễn Tứ, ngực còn in con vịt màu vàng, lúc rũ mắt rất có mị lực. (tieuhuyen1205.wordpress.com)
Bài này Tần Tung học rất lâu, hiện tại thổi còn hơi trúc trắc. Nhưng điều này không hề gây trở ngại, ánh mắt cậu ngẫu nhiên nhìn qua cũng đủ làm ngón tay người ta tê dại.
Trong âm thanh trầm thấp của Saxophone hòa với mùi vị khác biệt của đêm hè, Nguyễn Tứ dần ngửi được hương hoa không thấy được, anh trầm luân trong sự dịu dàng không biết lí do này, phiêu theo làn điệu như đang lơ lửng trên mặt nước. Thời khắc hoàn toàn buông lỏng kỳ thật rất ít, chỉ có lúc này anh mới có thể dứt bỏ suy nghĩ bị con chữ bức đến chết, từ bỏ mạch suy nghĩ cố chấp. Làn nước chảy róc rách kia phất qua đầu ngón tay, làm ý thức phiêu lãng chẳng có mục đích.
Phiêu lãng xong, có cảm giác thì lại tiếp tục, không có cảm giác thì đi ngủ.
Lúc tiếng nhạc ngừng Nguyễn Tứ đã có cảm giác, nhưng hiển nhiên không phải cảm giác viết bản thảo. Anh xếp một con voi rồi vứt cho Tần Tung, “Khen thưởng.”
Nói xong đứng dậy duỗi người, lăn lên trên đệm.
“Cảm ơn đã thưởng.” Tần Tung nói: “Chừa cho em chút được không?”
Nguyễn Tứ quơ tay lên xuống, mặt dày vô sỉ nói: “Đây đều là địa bàn của anh —— Đệt!” Trên lưng bất ngờ nặng xuống, ép tới Nguyễn Tứ suýt chút nữa thổ huyết, anh nói: “Năm nay em lại lớn không ít!”
“Có thể không lớn sao,” Tần Tung vẫn còn ép ép, “Sang năm sẽ cao hơn anh.”
“Mẹ kiếp,” Nguyễn Tứ giãy dụa nói: “Đè chết anh rồi! Eo của anh! Em mau xuống đi!”
“Không chết được.” Tần Tung chống người lên, “Anh không được nha Nhuyễn Nhuyễn.”
“Mềm em gái em!”! Nguyễn Tứ trở tay sờ eo của cậu, sờ qua sờ lại, “Eo nhỏ trơn quá nha.”
“Đùa giỡn lưu manh!” Tần Tung giữ tay Nguyễn Tứ lại, “Sờ chỗ nào đó?”
“Mẹ kiếp,” Nguyễn Tứ cười ra tiếng: “Chỗ nào mà anh chưa sờ chứ.”
Tần Tung: “…”
Tần Tung bỗng nhiên ép người, cắn răng nói: “Chớ nói lung tung.”
Lời này vừa thốt ra hai người đều không lên tiếng nưa, qua hồi lâu đột nhiên đồng thời “Đệt” một tiếng, tự mình lăn ra chỗ khác. Nguyễn Tứ lăn lông lốc vài vòng, dán lên góc giường, kéo chăn tới eo. Tần Tung không có chăn, chỉ có thể đưa lưng về phía anh. Đèn bàn còn chưa tắt, trong phòng tối tăm kèm theo sự ái muội và nóng bỏng.
Mẹ nó chuyện này nhất định là xảy ra vấn đề chỗ nào rồi.
Nguyễn Tứ mặc quần đùi, khiếp sợ lẩm bẩm tiếp một tiếng “đệt.”
Hai người tựa lưng vào nhau, bầu không khí bị sự xấu hổ vây quanh. Rõ ràng có chút khoảng cách, nhưng lại tựa như dính vào nhau. Đêm hè cả người khô nóng, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Vừa rồi cơ thể tựa ở trên lưng nóng đến thấm ướt ——
Tần Tung đột nhiên ngồi dậy, bò qua. Nguyễn Tứ giật nảy mình cũng ngồi dậy theo, túm chăn lại, nhìn Tần Tung nghiêng người đến trước mặt mình.
“Làm…”
Tần Tung đưa tay tắt đèn bàn, “Tắt đèn đi ngủ.”
Hai người đối diện trong bóng tối, một lát sau, Tần Tung hỏi: “Làm?”
Nguyễn Tứ kiên định nói tiếp: “… Gì đó.”
Tần Tung kéo chăn, Nguyễn Tứ túm lại, hai người giằng co một hồi, cậu nói: “Anh bọc dày như vậy không nóng à?”
“Không sợ nóng, chỉ sợ… Khụ.” Nguyễn Tứ nới lỏng chút, “được thôi, đừng túm nữa…”
Tấm chăn ‘soạt’ một cái bị kéo đi toàn bộ, Tần Tung kéo qua rồi thì nằm xuống gối, chăn che nửa người. Nguyễn Tứ còn chưa kịp bật ra tiếng “đệt” thì gối đầu đã bị túm chắn bên hông.
“Nói đạo nghĩa giang hồ chút được không?” Nguyễn Tứ đá đùi cậu, “Tốt xấu gì cũng phân một nửa chứ, em giành đắp hết à?”
“Ha,” Tần Tung vén chăn lên, “Em không đắp cũng không quan trọng.”
“…” Nguyễn Tứ nói: “Hay là em đắp đi.”
Hai người đều mặc quần đùi, con trai khí huyết phương cương… Cái đó… Cũng bình thường nhỉ.
Nguyễn Tứ tâm phiền ý loạn, vất vả lắm mới ngủ được, trong mộng lại loạn thất bát tao, đều là gương mặt của Tần Tung. Ngày hôm sau chuông báo thức vang ầm lên, Nguyễn Tứ lung tung vò đầu dưới chăn, giơ tay ra ngoài tắt đi cho yên tĩnh.
Không đến mấy phút, Nguyễn Tứ mang cái đầu ổ gà ngồi dậy, vén chăn lên. Tần Tung thở dài đưa tay che nắng, híp mắt nhập nhèm nói, “Ừm?”
Nguyễn Tứ cười lạnh: “Con mẹ nó em chọc anh kìa.”
Tần Tung phản ứng chậm trong chốc lát, tự nhiên hỏi lại: “Chọc gì?”
“Mông của ông đây!” Nguyễn Tứ tức giận.
Tần Tung trở mình, phóng khoáng nói: “Mời, anh chọc lại đi.”
“… Mẹ nó thiểu năng,” Nguyễn Tứ dựa đầu lên gối, cọ lung tung: “Anh điên rồi.”
Ngẩng đầu nhìn lại, Tần Tung đã ngủ tiếp.
Nguyễn Tứ đạp lên mông cậu, gọi: “Rời giường rời giường! Nhanh lên!”
Lúc đánh răng Tần Tung còn có hơi buồn bã ỉu xìu, nhìn Nguyễn Tứ từ trong gương phun bình nước ép đám lông đang vểnh lên, nghiêng sang bên một bên cười không ngừng.
“Mỗi lần anh đi ngủ đều quấn một vòng tròn.” Tần Tung ngậm kem đánh răng, “Mơ thấy gì à?”
“Em hỏi làm gì,” Nguyễn Tứ nói: “Mơ Hạ Tịnh đó.”
Tần Tung súc miệng, giơ ngón cái với Nguyễn Tứ, không nói một lời quay đầu đi ăn bữa sáng. Nguyễn Tứ ép đám lông vểnh cả buổi cũng không ép xuống được, không hiểu sao tâm trạng không tốt nổi.
Lúc đến trường học vẫn do Nguyễn Tứ chở Tần Tung, nhưng Tần Tung ngồi phía sau không hề nói chuyện, Nguyễn Tứ cũng lười mở miệng. Thẳng đến lúc sắp lên lầu, Tần Tung nói một câu “Em lên lớp đây,” Nguyễn Tứ quay đầu, hai người mỗi người đi một ngả.
***
“Chuyện lạ à nha.” Ngón tay béo của Khổng Gia Bảo cẩn thận gấp sao từng li từng tí, “Hai đứa cậu còn có thể giận nhau?”
“Tớ nói là giận lúc nào?” Nguyễn Tứ lật sách, nói: “Không giận, không cãi nhau. Cũng không biết em ấy bị gì, trên đường đi không thèm nói chuyện với tớ.”
“Cậu đã làm gì?” Khổng Gia Bảo lắc lắc bình thủy tinh đựng đầy sao, em ấy mà lại không thèm nói chuyện với cậu? Không thể nào, cậu làm nhiều việc phá hoại như vậy nhưng chưa lần nào em ấy không để ý đến cậu cả.” Lại thở dài: “Nói sao thì em trai tốt nhất, tính tình quá tốt.”
“Mẹ kiếp,” Nguyễn Tứ không phục, “Sao thế nào cũng là tớ sai?”
“Bằng không thì sao?” Khổng Gia Bảo nói: “Đây không phải là chuyện rõ rành rành à.” (tieuhuyen1205.wordpress.com)
“Nhóc con này hư lắm, chớ nhìn bộ dáng thành thật ngày thường của em ấy.” Nguyễn Tứ ném sách, phiền nói: “Có việc thì giải quyết, không nói lời nào là có ý gì.”
“Là rất hư, nhưng chưa từng hư trên người cậu.” Khổng Gia Bảo nghiêm túc nói: “Cậu thành thật nói coi, có phải cậu đã làm chuyện gì không?”
“….” Nguyễn Tứ nói: “Tớ làm gì?”
“Cậu…” Khổng Gia Bảo tới gần anh, “Tối tối hôm qua cậu không làm gì với em trai chứ?”
Mẹ kiếp.
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp.
Nguyễn Tứ lập tức nói: “… Tớ đáng tin như thế, sao tớ có thể làm loại chuyện này? Tớ có thể à?”
“Tớ hỏi cậu mà,” Khổng Gia Bảo nói: “Tối hôm qua có ăn hiếp người ta không, cướp chăn người ta, nằm mơ đá người các thứ. Cậu nghĩ cái gì đó?”
Nguyễn Tứ: “…”
Anh sờ chóp mũi, ngượng ngùng nói: “Không có.”
“Vậy thì kỳ lạ thật.” Khổng Gia Bảo suy nghĩ, “Nếu không cậu trực tiếp hỏi em ấy đi, đoán đến đoán đi không có ý nghĩa gì.”
“Tìm thời gian đi.” Nguyễn Tứ bất đắc dĩ nói, “Buổi chiều hẹn với Hạ Tịnh rồi.”
“Tớ còn chưa kịp hỏi cậu, Hạ Tịnh có nhắc Triệu Vân Lâm với cậu không?” Khổng Gia Bảo nói.
“Không có.” Nguyễn Tứ quay đầu, “Sao lại nhắc đến Triệu Vân Lâm?”
“Oan gia ngõ hẹp.” Khổng Gia Bảo nhét bốn chữ sinh nhật vui vẻ vào trong lọ thủy tinh, “Nghe người ta nói lúc trước nó theo đuổi Hạ Tịnh, nhưng Hạ Tịnh không để ý tới nó. Tớ đoán chừng nó biết được tin tức sẽ đến tìm cậu.”
“Rảnh đến đau cả trứng.” Nguyễn Tứ cầm bút vẽ một vòng tròn trên trang sách, “Gần đây tớ bận việc đến sắp quên người này là ai rồi.”
“Cậu bận rộn cái gì.” Khổng Gia Bảo vuốt ve bình đựng ngôi sao, “Cuối tuần là sinh nhật Lê Ngưng, cô ấy mời chúng ta qua nhà, cậu và Tần Tung đừng có quên đó.”