Cái gọi là ánh đèn sân bóng bên cạnh Nhị Trung cũng giống như vậy, đến khoảng mười giờ còn chơi chưa hết hứng. Dưới đèn đường có con bù hong đang lượn lờ, Tần Tung khoác áo khoác lên vai rồi thổi con bù hong đang bay đến trước mặt, ánh mắt thỉnh thoảng lưu luyến trên người đôi tình nhân đang chào tạm biệt. Nguyễn Tứ có thể cảm nhận được cậu đang không còn kiên nhẫn, đành làm thủ thế khoa tay kêu cậu đợi một lát nữa.
Tần Tung “cụp cụp” một tiếng cắn nát kẹo bạc hà.
Lấy ở đâu ra nhiều lời như vậy.
Hai mươi phút sau, hai người cùng trở về. Trên con đường về tiểu khu không có mấy người, ban đêm mát mẻ, hai người đi chậm rãi, lắc lư qua lại.
“Không đưa người ta về nhà sao?” Tần Tung mở miệng hỏi, “Đêm hôm khuya khoắt chỉ có một mình chị ấy.”
“Người ta không cần.” Nguyễn Tứ đi tới, thuận tay trượt vào túi quần Tần Tung lấy ra một viên kẹo, nói: “Xe của ba cậu ấy dừng ở bên ngoài chờ đó, anh đưa về nhà sẽ có ảnh hưởng không tốt.”
Tần Tung nghiêng mắt, “Chị ấy gặp bạn trai còn mang theo ba ba, các anh tiến triển nhanh ghê.”
“Ặc,” Nguyễn Tứ đột nhiên lùi lại một bước, ánh mắt xăm xoi, “Sao lại nói chuyện chua thế.”
Đôi mắt anh đen láy, lúc nhìn chằm chằm Tần Tung còn mang theo chút trêu đùa và ngạo mạn, giống như là khiêu khích, lại giống như ——
“Không phải là em thích cậu ấy đó chứ?”
Đèn đường “xẹt” một tiếng lấp lóe, Tần Tung bước lại gần Nguyễn Tứ. Lúc này hai người cao xấp xỉ nhau, Tần Tung ngang nhiên xông qua như thế, vẻ mặt trong bóng tối mơ hồ không thấy rõ. Cậu không lập tức phản bác, chỉ nói một câu.
“Đầu óc anh quả nhiên bị lừa đá.”
Nguyễn Tứ ngả ngớn huýt sáo một cái, “Chỉ đùa chút thôi mà, hôm nay em sao sao ấy nhỉ. Có chuyện gì không thoải mái hả?” Anh đưa cánh tay ôm vai Tần Tung, nói: “Anh giải quyết giúp em.”
“Trời nóng đến nỗi chỗ nào em cũng không thoải mái,” Tần Tung nói: “Đừng dựa vai, nóng.”
“Tính tình lớn nhỉ.” Nguyễn Tứ nói: “Vừa rồi nói chuyện gì với Khổng Gia Bảo đó?”
“Nói đến tổ chức Hoàng kim cô lang, đồng chí chủ tịch đã phụ lòng mọi người.” Tần Tung nhìn anh lột vỏ kẹo, ánh mắt lia bốn phía tìm kiếm thùng rác. Không hề nói gì mà nhận lấy thuận tay nhét vào trong túi quần mình.
“Với cái thân hình của cậu ta, nói thế nào cũng phải là Hoàng kim cô hùng chứ.” Nguyễn Tứ dừng một chút, nói: “Về sau mỗi buổi sáng vẫn như cũ, nhưng lúc tan học cậu ấy muốn đi cùng chúng ta.”
“Được.” Tần Tung nhẹ nhàng đá văng cục đá, bình thản nói: “Để chị ấy đi cùng.”
“Bóng đèn 1m78, mang ra ngoài có chút mặt mũi đó.” Nguyễn Tứ cười: “Buổi sáng chờ em dưới lầu, mỗi ngày dậy sớm chút đi tổ tông.”
Hai người đến dưới lầu, Tần Tung nói: “Khi trở về em sẽ đặt báo thức. Chỉ là đến giờ anh phải rung chuông gọi em để phòng vạn nhất.”
“Vậy phải xem tâm trạng rồi.” Nguyễn Tứ cất bước lên bậc thang, đi vài bước lại quay ngược lại nói: “Việc này phải giữ bí mật với mẹ anh.”
“Xem tâm trạng.” Tần Tung ném vỏ kẹo vào thùng rác, nói: “Không có phí bịt miệng còn muốn người ta giữ bí mật? Anh quá ngây thơ rồi.”
“Được thôi,” Nguyễn Tứ dựa vào hành lang, “Em được đó Tần Tung, càng ngày càng cứng rắn đúng không? Muốn phí bịt miệng gì đây.”
Tần Tung vô cùng tiếc nuối nói: “Anh cũng không phải con gái, không ôm ôm hôn hôn nâng cao cao được, việc khác thì không cần gì.”
“Cô gái nào có thể nâng cao cao em được?” Nguyễn Tứ nhảy xuống từ trên bậc thang, rồi ngồi xuống ôm lấy chân Tần Tung ——
Kết quả không nâng lên được.
Ngược lại còn bị Tần Tung nâng eo lên.
Nguyễn Tứ “Đệt” một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị.
“Hai đứa đang làm gì đó.” Đúng lúc Lý Thấm Dương ra ban công dọn quần áo, nằm sấp trên lan can tò mò nhìn, nói, “Tiết mục đặc biệt đêm khuya? Hai bạn gay hẹn hò không muốn người biết…”
“Đệt,” Tần Tung trực tiếp ném Nguyễn Tứ xuống, nhỏ giọng nói: “Cô ấy cũng biết đến gay?!”
“Lướt Weibo.” Nguyễn Tứ bị ném tê chân, nhảy nhảy mấy cái, thúc cùi chõ với cậu nói, “Mẹ kiếp, con mẹ nó em thật sự ném anh hả! Em không sợ ném luôn vào trong thùng rác à?”
“Ha,” Tần Tung cười ra tiếng, “thiếu chút nữa thôi.”
“Vào nhà đi.” Lý Thấm Dương nói: “Tối nay Tung Tung qua bên này nhé, hai đứa con có thể trò chuyện tiếp.”
“Nói gì chứ, có gì để nói đâu, ngày nào cũng gặp, dính quá rồi đó.” Nguyễn Tứ rút vào hành lang, “Về nhà về nhà.”
“Dì Thấm,” Tần Tung gọi Lý Thấm Dương, thấy Nguyễn Tứ quay đầu lại cảnh cáo cậu, cậu chậm rãi nói, “Ngủ ngon nha.”
Nói xong mỉm cười rồi mới lên lầu về nhà.
Hôm sau là chủ nhật, lúc Tung Tần rời giường Nguyễn Tứ đã không còn ở nhà. Cậu nằm sấp trên lan can phơi nắng một lát, chuông vang lên nửa ngày cũng không thấy Nguyễn Tứ ra thì đoán được người này đã đi ra ngoài hẹn hò. Buổi sáng luyện đàn luyện đến một nửa thì điện thoại riêng trong nhà vang lên. Tần Tung nhận, bên kia Khổng Gia Bảo ầm ĩ, hẳn là đang trên đường.
Mập Mạp nâng giọng hỏi: “Em trai à, đi ra ngoài chơi không? Nguyễn Tứ cũng ở đây.”
“Ở đâu?” Tần Tung hỏi.
“Đường Xuân Quang mới mở công viên trò chơi. Em đến nhanh lên, bọn anh đang ở…”
“Không đi.” Tần Tung lật nhạc phổ, nói: “Lê Ngưng cũng ở đó hả? Bóng đèn 1m78 em cháy đến hoảng rồi.”
“Đến đi,” Khổng Gia Bảo nói: “Trước kia chẳng phải cũng cùng chơi như thế sao. Hôm nay Lê Ngưng còn mang theo cơm nắm, cùng làm với Hạ Tịnh đó.” Nói đến Lê Ngưng cậu liền kích động, “Tới đi tới đi tới đi! Bỏ lỡ rất đáng tiếc…”
Hạ Tịnh chính là bạn gái nhỏ của Nguyễn Tứ.
Nguyễn Tứ cắt ngang điện thoại, hỏi: “Một mình em ở nhà làm gì?”
“Luyện đàn.” Tần Tung gõ gõ phím đàn.
Nguyễn Tứ biết mỗi tháng Thư Hinh đều lên kế hoạch luyện tập cho cậu, quá hạn hoàn thành sẽ bị phạt. Thế là do dự một lát rồi nói: “Vậy được rồi, buổi chiều về mua bánh Jianbing cho em.”
Cúp điện thoại phát hiện Khổng Gia Bảo khinh bỉ nhìn mình, Nguyễn Tứ ném điện thoại cho cậu, cậu nói: “Nắng to 34° mà cậu cho em ấy ăn bánh Jianbing?”
Nguyễn Tứ nói: “… Thuận miệng nói thôi.”
Giữa trưa Tần Tung không ngủ mà vẫn luyện đến gần bốn giờ chiều. Phím đàn đen trắng vang thành khúc nhạc dưới từng ngón tay, cậu lại rất khó có được vui vẻ từ dương cầm. Cho tới hôm nay cậu luyện đàn vẫn vì hoàn thành kế hoạch luyện tập mà Thư Hinh sắp xếp, giống với mỗi một ngày làm đề hay đọc bài, dương cầm cũng không thể làm cậu sinh ra cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Chính vì như vậy nên Thư Hinh mới thất vọng.
Ca khúc không có ‘tình cảm’ thì không cách nào đả động đến ai được. Thậm chí nó còn không chạm đến trái tim của người đàn thì làm sao có thể chạm đến nỗi lòng của người khác. Điều này không chỉ là âm nhạc mà bất kể sáng tác nào cũng đều cắm rễ trên cảm giác. Tình cảm có thể rót vào trong lúc vô hình, giác quan kích thích lắng nghe ở khắp mọi nơi.
Vừa đúng bốn giờ Tần Tung liền đứng dậy, không lưu luyến chút nào. Cậu đến ban công kéo chuông, Nguyễn Tứ vẫn chưa về. Trong tủ lạnh không có đồ uống, Tần Tung dứt khoát ra cửa đi đến quán trà sữa.
Tần Tung chào hỏi với ông chủ Không Muốn Xa rời, chờ đến lúc bên cạnh có người nhỏ giọng ‘a’ một tiếng, cậu quay đầu nhìn, hóa ra là Hạ Tịnh.
Dáng vẻ của Hạ Tịnh rất ngọt ngào, là loại hình có thể làm cho nam sinh thần hồn điên đảo. Cô cười lên còn có má lúm đồng tiền, hẳn là nhớ kỹ Tần Tung, nhiệt tình nói: “Là… Em trai phải không?”
Tần Tung cầm kem, nói: “Chị là vị kia?”
Hạ Tịnh xấu hổ ba giây, ngượng ngùng nói, “… Chị là… Nguyễn Tứ…”
Lần này Tần Tung tiếp thu rất nhanh, cậu lễ phép mỉm cười, hỏi: “Xin chào, chị cũng thích uống trà sữa à?”
Hạ Tịnh gật gật đầu, vén tóc ra sau tai, “Trước kia không biết, được Nguyễn Tứ dẫn theo mới biết đến nơi này.”
Tần Tung hơi gật đầu, “Vậy lần sau nhớ đến nhà chơi.”
Hạ Tịnh giật mình, có hơi không hiểu cho lắm.
“Em cũng mời chị uống trà sữa, nhà ảnh có bột trà sữa mới mua.” Tần Tung nhấp một hớp trà, chớp mắt với Hạ Tịnh, “Lần sau gặp lại.”
Cái biểu cảm này Nguyễn Tứ làm mới thích hợp, bởi vì gương mặt Nguyễn Tứ ngày thường ngạo mạn, làm vẻ mặt này thì biết là kiểu phóng khoáng. Thực tế mấy ngày trước gặp Tần Tung, Hạ Tịnh vẫn cảm thấy cậu không dễ tiếp xúc. Nguyễn Tứ và cậu một người tùy tâm sở dục, một người hững hờ. Nhưng giờ phút này cậu chớp mắt thế mà ngoài ý muốn rất có cảm giác.
Ngực Hạ Tịnh như hưu con xông loạn, khó khăn lắm mới ổn định lại, phát hiện Tần Tung đã đi xa. Khuê mật lập tức dựa sát vào vai cô nói: “Đây chính là Tần Tung kia à…”
“Anh em tốt của Nguyễn Tứ.” Hạ Tịnh che mặt, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua không thấy rõ, rất đẹp trai đó!” Tiếp theo còn “a a a” liên tục.
Khuê mật: “…”
***
Lon không ‘bộp’ một tiếng rơi vào thùng rác, Tần Tung trực tiếp qua nhà Nguyễn Tứ. Gõ hai lần cửa đã mở ra, Nguyễn Tứ mặc quần đùi và áo thun, nhấc chân chận cửa không cho cậu vào.
“Khai thật đi.” Nguyễn Tứ nghiêng đầu dò xét cậu, “Đi đâu đó.”
“Người cô đơn tịch mịch không cần thăm hỏi.” Tần Tung dời mắt xuống nói.
Nguyễn Tứ tùy ý cậu nhìn, còn duỗi thẳng chân nói: “Trời sinh tư chất xinh đẹp khó không có chí tiến thủ, toàn Nhị Trung đều không có ai hơn.”
“Oa tuyệt quá,” Tần Tung không có biểu cảm nói, “Đẹp trai đến ngốc rồi, ặc, đẹp trai nhất vũ trụ.”. truyện kiếm hiệp hay
Nguyễn Tứ: “… Mẹ nó.”
Hai người cùng cười phá lên. Tần Tung vào cửa, Nguyễn Tứ dùng cằm chỉ chỉ tủ lạnh, “Không mua Jianbing, ăn kem ly đi.”
“Hôm nay chơi vui không.” Tần Tung cầm thìa, cầm theo kem ly ngồi lên Tatami.
Nguyễn Tứ lười biếng làm ổ trên sô pha phía dưới giá sách chơi 3DS, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Tạm được.”
Kệ sách phòng của anh chứa đầy sách, nhiều tiểu thuyết và manga được xếp gọn gàng. Phía dưới bàn sách có một chỗ để đồ, một sắp tay áo cao su kích cỡ 188x260mm bản mềm xếp dày đặc. Có thể trông thấy những tờ sổ tay này đều bị mài mòn, tất cả đều đã viết xong. Bút máy trên bàn còn chưa đóng lại, nằm trên bản thảo viết một nửa. Thói quen của Nguyễn Tứ là phác thảo đại cương lên giấy trước, rồi lại viết chính văn trong sổ tay.
Đang đến gần vị trí đặt kèn Saxophone, đó là quà sinh nhật năm trước Nguyễn Tứ dùng tiền tiết kiệm mua cho Tần Tung, hai người vẫn luôn giấu Thư Hinh, Tần Tung không có việc gì thì sẽ đến luyện một lát, tự học mà hiệu quả phi phàm.
“Mau ăn đi.” Một chân Nguyễn Tứ gác lên đùi Tần Tung, cắn răng nghiến lợi đầu nhập quái vật thợ săn, “Ông đây cần chi viện!”
“Chờ chút đã.” Tần Tung nói: “Em mới bắt đầu ăn.”
Nguyễn Tứ càng nhanh càng treo, Tần Tung cũng có thể cảm giác được chân anh dùng sức trên đùi mình. Đột nhiên anh ngồi dậy, cấp tốc cầm kem ly đi, quăng 3DS lên tay Tần Tung.
“Qua màn rồi ăn sau!” Nguyễn Tứ bảo đảm nói: “Anh cầm cho em.”
Chém rồng rạch đuôi là khó nhất, thậm chí còn mang theo gió xoáy càng khó chém hơn. Nguyễn Tứ dùng đại kiếm, ra chiêu chậm hơn so với những binh khí khác nhiều, yêu cầu kinh nghiệm phong phú, hoàn mỹ nắm giữ chêch lệch thời gian trong khi công kích BOSS.
Tháo tác của Tần Tung không nhanh không chậm, ngầu lòi cắt đuôi chém đầu, Nguyễn Tứ chỉ cái nào cậu chém cái đó. Nguyễn Tứ vui vẻ, mỗi lần trầm trồ khen ngợi thì không nhịn được mà múc kem ly cho vào miệng.
“Đệt,” Tần Tung không cần ngẩng đầu, “Không phải anh nói là chỉ cầm thôi à!”
“Kích động quá nên quên mất.” Nguyễn Tứ ăn một miệng cuối cùng.
Tầm mắt Tần Tung không rời màn hình, nghiêng đầu “a” một tiếng, Nguyễn Tứ luyến tiếc múc tiếp mấy lần nữa.
Tần Tung nói: “Không cho ăn không qua màn!”
“Đệt.” Nguyễn Tứ lập tức đưa lên bên miệng cậu, “Xin mời ngài.”
“Đều là nước bọt.” Tần Tung ghét bỏ.
“Nước bọt thì thế nào, nước bọt thì thế nào!” Nguyễn Tứ nhét một muỗng vào trong miệng cậu, “Nhiều lí do quá.”
Tần Tung ngậm kem, nuốt xong nhìn sang Nguyễn Tứ, kết quả Nguyễn Tứ đang hồi hộp với cuộc chiến, thấy cậu quay đầu, trong lúc kích động đụng huyệt Thái Dương của cậu.
Tần Tung bị đụng tới hoa mắt, không lưu ý nên chém trượt, bị đuôi BOSS hất cho lật xe.
Tần Tung & Nguyễn Tứ: “…”
“Đồng chí, người bên ngoài xem không nên quấy rầy tuyển thủ dự thi đây là thường thức đó. Có quy củ không? Hả?” Vẻ mặt Tần Tung có sự đáng thương khó có thể tin, “Anh còn ăn kem ly của em nữa.”
Nguyễn Tứ đưa tay lên mặt đầy mồ hôi của cậu, “Làm tiếp một ván nữa anh mua trà sữa cho em.”
“Ờ, trà sữa.” Tần Tung chỉ huy nhân vật điên cuồng xoay quanh trước mặt NPC, “Trà sữa con mẹ anh.”
Nguyễn Tứ: “…”
À hiểu, xù lông rồi.