Gai Mềm

Chương 12: Tai mèo



Buổi chiều bỗng trở trời, mưa to tạt lên cửa kính, mây đen u ám giăng kín tầm nhìn.

Lúc Nguyễn Tứ từ phòng học đi ra, Hạ Tịnh đã đứng chờ ở trước cửa. Anh chào hỏi Hạ Tịnh, phát hiện hai người đều không mang ô nên chỉ có thể đứng ở hành lang đợi. Trên hành lang có rất nhiều học sinh chen lấn, bật ô chờ mưa thành một hàng, thoáng loáng nghe thấy vài tiếng như “Đừng giẫm lên giày của tôi.”

Nguyễn Tứ không thấy Tần Tung đâu, đang nghĩ có phải người này còn chưa ra không thì đã nghe tiếng Tần Tung ở đằng sau: “Hạ Tịnh đi trước đi.”

Một cái ô điểm đầy họa tiết hoa nhỏ được đưa tới.

“Lấy ở đâu đó?” Nguyễn Tứ nhận lấy, bật ô ra. Cái ô này hẳn là do một nữ sinh cho Tần Tung, vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, thêm cả Nguyễn Tứ thì không đủ chỗ. Anh thử nhìn trời mưa bên ngoài, rồi đưa cho Hạ Tịnh, “Ô nhỏ quá, cậu che về đi.”

Chờ cô bé đi khỏi, hai người lại đứng chờ một lát. Cuối cùng Nguyễn Tứ nhịn không được, đưa mắt nhìn Tần Tung, hỏi: “Chạy về nhé?”

“Đạp xe đi.” Tần Tung cởi áo khoác, “Anh đạp, em che cho.”

“Được thôi.” Nguyễn Tứ đáp.

“Mặc vào đi, trên đường che anh cho kỹ đấy, sau lưng anh giao cho em.” Lúc lên xe, Nguyễn Tứ đột nhiên cũng cởi áo khoác, ném ra sau cho Tần Tung.

Tần Tung nghe lời mặc vào, kéo khóa lên, vịn vai anh đứng lên trên gác chân. Nguyễn Tứ nhấc chân lên, chợt huýt sáo, đám người đứng trước vội tản ra, anh lao vào màn mưa, phóng xe như bay trong gió.

“Có một quả trứng.” Nguyễn Tứ đạp xe, mặt mày tóc tai bị nước mưa hắt ướp nhẹp, anh nói: “Có thể che lại…”

Người phía sau áp sát lưng, Tần Tung giơ áo khoác che đỉnh đầu cho anh, giống như cái thùng xe.

“Che cho anh.” Tần Tung nói: “Đây còn không phải chút lòng thành à.”

Còn chưa dứt lời, Nguyễn Tứ đã quẹo gấp. Mặt đất trơn ướt, cảm giác rõ ràng một giây sau xe sẽ trượt đi, Tần Tung thốt lên “Má nó” rồi vịn vai anh, hét lớn, “Có chút kính nghiệp nào không vậy, báo trước một tiếng có được không! Suýt chút nữa em không còn mạng để về nhà đó.”

Nguyễn Tứ bật cười, nghiêng đầu hét lại: “Con mẹ nó em nhỏ giọng một chút đi! Lỗ tai muốn điếc luôn rồi này!”

“Em nói…” Tần Tung nhỏ giọng.

“Được được.” Nguyễn Tứ im lặng, “Hay là em rống lên đi.”

“Mẹ kiếp,” Tần Tung lại hét vào tai anh, “Em mới phát hiện anh cũng thích chọc người ta điên đó!”

“Má!” Nguyễn Tứ bị ong tai, nghiêng đầu híp mắt, “Em rống thật đấy à! Chúng ta nói nhỏ chút được không? Cả thế giới đều biết hết rồi!”

“Lo đạp xe đi,” Tần Tung nói: “Về có thưởng.”

“Tần Tung,” Nguyễn Tứ cười: “Mấy ngày nay em thiếu đánh lắm đúng không? Lá gan càng ngày càng lớn.”

“Ngứa da đó.” Tần Tung hà hơi vào tai anh, “Cắn em hả?”

Nửa bên vai Nguyễn Tứ tê dại, run tay một cái khiến tay lái lệch đi. Phía trước vừa lúc có chiếc xe chạy nhanh tới, Nguyễn Tứ xoay tay lái, đạp vào lan can dùng chân ổn định lại. Xe chạy “vèo’ qua, bắn đầy nước lên người hai người.

Tần Tung: “…”

Nguyễn Tứ: “…”

“Em đúng là độc.” Nguyễn Tứ quay đầu nhìn Tần Tung, giơ tay lau nước bẩn, rồi lại nhìn chằm chằm ống tay áo, chán ghét nhíu mày, “Đêm nay đừng về nhà! Đi giặt quần áo cho anh! Không giặt xong không cho ăn cơm chiều!”

“Sợ quá.” Tần Tung bắt chước giọng điệu của anh, ngả ngớn nói: “Để em đạp cho.”

“Ông đây.” Nguyễn Tứ đạp tiếp, “Không cho.”

“Đệt,” Tần Tung cúi đầu cười, lại vịn vai anh, “Nhỏ mọn ghê.”

“Em quản được à?” Nguyễn Tứ hung dữ nói, “Cái này gọi là cần kiệm, cho em đạp thì chưa đến nhà đã hỏng rồi, đồ phá gia.”

“Anh bình tĩnh lại chút đã,” Tần Tung nói: “Em mà đạp hỏng, vậy thì xe này nên về hưu sớm.”

“Chịu không nổi sức mạnh Hồng Hoang của em đúng không.” Nguyễn Tứ nói: “Anh mệt gần chết rồi, em có thể gì để người ta phấn chấn chút không?”

Đang lên dốc, Tần Tung dứt khoát đội áo khoác lên đầu, ôm eo Nguyễn Tứ, hết sức lừa tình nói: “A, cố lên. Nhuyễn Nhuyễn anh tuyệt nhất, cố lên cố lên cố lên, anh béo nhất.”

Nguyễn Tứ xém trượt chân, “Đổi cái khác đi!”

“Được thôi.” Tần Tung nói nhỏ bên tai Nguyễn Tứ, “Thứ ngài đang thấy chính là sườn núi Lưu Lưu nổi danh, được cho là một trong địa điểm đặc sắc nhất. Cho tới nay, số người muốn chinh phục sườn núi Lưu Lưu bằng sức lực của mình nhiều không kể xiết, nhưng mà người thắng lợi cuối cùng tất nhiên thuộc về vương giả tinh thần, không sai, chính là thanh niên năm tốt Nguyễn Tứ. Cậu ấy dùng nghị lực kinh người tiến lên phía trước…” Cậu nói đến đây thì dừng, đột nhiên nói: “Tôi cảm thấy góc nghiêng của cậu ấy rất đẹp.”

Nguyễn Tứ trượt chân một cái, cuống quýt chống đất.

Tần Tung chậc chậc, nói: “Tố chất tâm lý cần phải nâng cao, không được khen rồi.”

“Bình thường chút được không?” Nguyễn Tứ nói: “Em đừng có dính như vậy nữa, tính siết chết anh à.”

“Chưa từng thấy ôm eo mà bị siết chết bao giờ,” Tần Tung thở dài: “Nghiêm túc đạp xe của anh đi.”

***

Lúc hai người đến dưới lầu đã ướt nhẹp hết. Áo khoác dính bùn bị bẩn, hai người cùng nhau lên lầu, Tần Tung không về nhà mình. Trong nhà không ai, Lý Thấm Dương để lại giấy nhớ nhắn phải tăng ca, Nguyễn Thành gọi điện về, cẩn thận dặn dò Nguyễn Tứ gọi Tần Tung đến nhà, sợ cậu một mình ở nhà sẽ chết đói.

Nguyễn Tứ mở tủ lạnh ra, còn có mấy gói mì tôm, lúc anh bắt đầu nấu thì Tần Tung từ phòng vệ sinh ra, đã cởi áo khoác, mặc áo thun ướt nhẹp. Cậu bước tới nhìn, cầm lấy rau quả tươi và trứng gà.

“Anh đi tắm trước đi.” Tần Tung cầm trứng, nghiêng người đẩy cửa phòng bếp ra, đi vào rửa rau, “Em nấu cơm cho.”

Dáng vẻ cậu cúi đầu rửa rau rất đặc biệt, Nguyễn Tứ nhìn một hồi, không biết nghĩ như thế nào, nói: “Thay ra, mặc quần áo của anh đi.”

“Chút nữa tắm thì em thay,” Tần Tung phẩy phẩy vạt áo, lộ ra chút cơ bụng rèn luyện của thiếu niên, “Toàn mồ hôi với nước bẩn, mặc quần áo của anh anh chịu được hả?”

“Anh để cái giỏ quần áo trong nhà vệ sinh cho em.” Nguyễn Tứ quay người cởi áo, “Cơm nước xong xuôi đừng quên giặt quần áo!”

Tần Tung ở phía sau huýt sáo một cái, “Có thịt.”

“Đây gọi là quyến rũ.” Nguyễn Tứ quay đầu, khiêu khích giơ ngón út, “Nè em trai, chút cơ bắp của em còn kém xa lắm.”

Tần Tung bật cười, nghiêng đầu đánh trứng, vuốt cằm nói: “Được thôi, anh lợi hại, Nhuyễn cơ bắp.”

“Con mẹ nó,” Nguyễn Tứ đã kéo cửa phòng tắm, mở vòi hoa sen vừa xả nước vừa nói, “Mềm cái quần!”

(* Nhắc lại, Nhuyễn (mềm) với Nguyễn đồng âm, khi nhỏ Tung gọi Tứ là Nhuyễn Nhuyễn ấy, giờ bạn hay dùng nó để chọc Tứ lắm nè =)))

Tắm xong đi ra thì trên bàn đã dọn cơm, hai món cùng một bát canh. Canh là súp trứng gà, bỏ thêm tôm, lúc uống có vị tươi mát. Còn có khoai tây chiên nồi khô, có bỏ thêm sốt tàu xì, hương vị rất nặng, nhưng hôm nay trời lạnh cộng thêm cả người ướt nhẹp nên kết hợp vị cay và canh nóng lấp đầy dạ dày. Mới tắm nước nóng xong người ấm áp, dạ dày nóng lên, tức thì thoải mái hẳn ra, khí lạnh bay hết.

“Lát nữa nhớ rửa chén.” Tần Tung đã ăn cơm xong thu dọn bát đũa của mình, vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Lúc Nguyễn Tứ rửa chén đột nhiên nghe thấy Tần Tung gọi anh, anh mặc tạp dề tay đầy bọt xà phòng đi tới, kéo cửa nhà vệ sinh ra đi vào xem thử, trông thấy cửa phòng tắm mở ra một khe hở, tóc Tần Tung rủ xuống trán.

“Quần áo đâu?” Tần Tung đưa tay vuốt tóc ướt nhẹp lên, lộ trán ra, dáng vẻ muốn tính sổ, “Có phải anh quên rồi không?”

Nguyễn Tứ chen vào cửa, đi đến bồn rửa tay rửa sạch bọt xà phòng, “Bây giờ đi lấy cho em, chẳng phải nhớ ra rồi sao!” Anh nghiêng đầu nhìn Tần Tung từ trong gương.

Tần Tung ‘kẹt kẹt’ kéo cửa ra, bình tĩnh nói: “Cho anh coi, coi thoải mái đi.”

Nguyễn Tứ: “… Cay mắt!”

Tần Tung cao lên rất mau, hẳn là di truyền từ Tần Dược, sắp cao đến 1m85 rồi. Cậu nói năm sau có thể vượt qua Nguyễn Tứ không phải là nói chơi mà thật sự có khả năng thế, hiện tại thì không rõ lắm, nhưng kỳ thật hai người chỉ chênh nhau mấy centimet.

Tần Tung cao, chân dài, hơi gầy, eo đủ thịt, đi theo Nguyễn Tứ chơi bóng rổ luyện tập rất tốt, màu da thiếu niên thiên trắng, sạch sẽ, mái tóc đen nhánh ẩm ướt vén lên, mặt mày lộ ra từng chút từng chút góc cạnh. Ngón tay cũng rất sạch sẽ thon dài, dừng ở…

“Anh khách khí một chút được không?” Tần Tung rút khăn tắm che trước người, “Đừng nhìn không chớp mắt thế, mị sắc đó anh biết không?”

Nguyễn Tứ cởi tạp dề muốn ném vào mặt cậu, “Chăng phải em nói là tùy ý xem à, anh đây theo ý em mà em còn ở đó dài dòng.”

Tần Tung dựa vào cạnh cửa nhìn anh vào phòng ngủ lấy quần áo, nói: “Chọn cái rộng một chút nha, sợ mặc chặt.”

“Mẹ kiếp,” Nguyễn Tứ lấy cái áo thun màu xám tro nhạt, trước ngực in Mario xám trắng. Áo thun của anh đều thế này, mặc vào rất đẹp trai, chỉ là phải có chút trẻ con, “Chỉ có mấy centimet, chặt kiểu nổi gì. Muốn quần đùi không?”

“Nói nhảm gì vậy, bằng không phải em mặc cái áo thun lượn qua lượn lại trong phòng hả?” Tần Tung làm bộ khiếp sợ nói: “Anh còn có sở thích như vậy à.”

Nguyễn Tứ lui lại mấy bước, bỗng nhiên vọt lên, ném quần đùi thành một đường cong hoàn hảo, “Tiếp chiêu! Không có quần đùi còn quậy như thế, ai cho em dũng khí hả?”

Tần Tung đón lấy mặc nhanh vào, giật khăn tắm xuống rồi mặc áo thun. Cậu nhìn trong một lát, dở khóc dở cười xoay người, chỉ vào phía sau quần đùi trong gương, “Anh mua chỗ nào thế? Giờ này còn mặc Gấu Winnie, có bệnh à.”

“Cái này gọi tính trẻ con chưa hết.” Nguyễn Tứ ôm vai, “Ông đây còn mặc Vua Hải Tặc đấy.”

“… Anh còn tự hào.” Tần Tung quay đầu lại nhìn Gấu Winnie, hỏi: “Vì lông gì em phải mặc Gấu Winnie?”

“Thuận tay lấy thôi.” Nguyễn Tứ buộc tạp đề lên đi rửa chén, “Em giặt quần áo cho sạch đấy.”

Tần Tung mở máy giặt ra, lật lật đồ bẩn trong sọt, hỏi: “Quần đùi đã thay đâu? Anh ăn rồi à?”

“Tự giặt rồi.” Nguyễn Tứ nhịn không được, “Không phải, Tần Tung, em có phải đồ biến thái không, đồ lót em cũng quản!”

“Vâng vâng vâng.” Tần Tung cúi thân cầm quần áo bẩn bắt đầu giặt, “Anh mặc vậy là muốn trở thành Vua Hải Tặc, lại còn tự tay giặt đồ lót, à hiểu rồi, *meme ăn cá voi*”

Giặt đồ xong hai người chen trên ghế sô pha xem Tivi, Nguyễn Tứ chuyển kênh, lúc trông thấy tiết mục trang điểm làm tóc, anh dừng lại xem rất nghiêm túc.

“Học để làm cho Hạ Tịnh hả?” Tần Tung chống tay, “Ghen tị quá đi.”

(* 酸不酸你: theo tôi tra là hình dùng tâm lý ghen tị, không biết đúng không nhỉ?)

“Suy nghĩ tốt đẹp lên chút được không.” Nguyễn Tứ gác chân, “Nhìn thử trong đó làm gì, cuối tuần là sinh nhật Lê Ngưng, muốn tặng món quà mấy nữ sinh thường dùng thôi.”

“Để ý thật.” Tần Tung nhìn về phía TV, lần này không nhiều lời nữa.

“Đệt,” Nguyễn Tứ xem đến đoạn dán lông mi, giật mình nói: “Tuyệt thật.” Tới khúc đánh bóng anh lại hỏi: “Sao lại dán lên đi, không cọ mặt hả?”

“Anh thử đi.” Tần Tung cúi người lấy cài tóc tai mèo từ trên bàn trà của Lý Thấm Dương để lại, lúc Nguyễn Tứ xem đến không chớp mắt, cài lên đầu cho anh.

Trên người Nguyễn Tứ có khí chất kiệt ngạo bất tuần (*), cài cái tai mèo chuyên dùng để tỏ ra đáng yêu này ——

(* kiệt ngạo bất tuần: ngạo mạn, tính tình táo bạo không phục tùng, không phục quản giáo.)

Mẹ kiếp.

Tần Tung chống một chân lên, áo thun không che được, cậu chậm rãi ngồi dậy, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay che mũi lại.

Lực sát thương mười phần mười này, xấu hổ quá đi thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.