– Thì cùng Bậu đến chỗ gánh hát mà cậu thường đến đấy, hay lát nữa cậu mới đi?
– Vy!
– Cậu đi đường cẩn thận đấy! Trời khuya tối, không nhìn đường rất dễ ngã.
Vy ngỏ ý tốt nhắc nhở cậu chuyện đi đường. Ngoài trời tối đen như mực, một chút ánh đèn cầy sao đủ soi sáng. Lỡ cậu xảy ra chuyện gì, cô cũng không biết làm thế nào.
Lặng nghe những lời Vy nói, cậu Trí không nổi giận cũng chẳng thấy phiền. Cậu chỉ cười vì vợ mình nghe chữ được chữ không. Câu nói quan trọng nhất mà cậu bảo với thằng Bậu khi nãy thì cô không nghe mà cứ chăm chú vào mấy lời chẳng hay.
Vy không hiểu vì sao cậu cười hay bởi cô đoán trúng tim đen nên cậu vui? Nhưng rõ ràng hôm trước cậu nói còn muốn thay đổi, hôm nay lại đổi khác rồi sao?
Nén tiếng thở dài vào trong, cậu Trí ngồi xuống giường gần sát bên cạnh cô. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ chóp mũi cô vài cái đầy dịu dàng.
– Lần sau có nghe lên thì nghe cho kỹ. Tôi nói rồi, bây giờ tôi sẽ ở nhà với em. Đừng nghĩ lung tung nữa mau ngủ đi.
– Nhưng mà…
Cô không kịp mới dứt câu, cậu đã vội kéo cô nằm xuống giường. Để cô gối đầu lên tay mình, tay còn lại vòng qua trước ôm chặt lấy người cô. Cậu ghé sát bên tai, hơi thở ấm nóng thì thầm to nhỏ.
– Ôm như vậy rồi, tôi không ra khỏi phòng được đâu. Ngủ đi!
Ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô thấy cậu nhắm nghiền mắt từ khi nào. Cậu đã nói vậy, cô cũng thôi không đôi co xem như khi nãy bản thân hiểu lầm cậu. Bây giờ cậu nằm ngay bên cạnh, cô yên tâm thở phào được rồi.
Nửa đêm trôi qua một nén hương.
Cánh cổng lớn của phủ chậm rãi mở ra. Ông Bá từ bên ngoài bước vào trong, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Hai chân ông đi không vững, cứ xiêu vẹo rồi chân nam đá chân chiêu.
Chẳng là hôm nay ông sang làng bên bàn chút chuyện làm ăn. Mà đã bàn trên bàn nhậu thì phải uống chút rượu mới vui vẻ được. Tửu lượng của ông không tốt, uống được vài chén liền say mèm. Thế nhưng ông vẫn cố uống, mãi đến giờ này mới lất thân xác về được đến nhà.
Ông Bá mò mẫm trong bóng tối, lững thường tìm đường về phòng riêng. Vừa bước chân lên dãy hành lang dài, ông đứng khựng lại vài giây. Đôi mắt già cỗi nhăn nheo khẽ chau lại, ông hơi nhướn đầu về trước khi chứng kiến thứ đang đối diện mình.
Trước mặt ông là một người phụ nữ mặc áo đỏ.
Ông Bá sợ bản thân uống say nên mới sinh ra ảo giác. Ông hoảng loạn vội đưa tay dụi mắt mấy lần nhưng sau mỗi lần dụi hình nhưng người phụ nữ ấy càng gần đến chỗ ông hơn.
Lúc này, ông Bá như người được uống thuốc giải rượu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông biết rõ thứ đang đứng trước mặt mình không phải ảo giác mà là thật.
Miệng ông Bá há hốc, đôi chân run rẩy muốn chạy mà như bị cắm rễ xuống đất mãi không thể cử động. Hai mắt ông trợn trừng đứng hình nhìn người phụ nữ áo đỏ kia chậm rãi tiến về phía mình trong bất lực.
Giữa màn đêm tối, không gian bốn bề tĩnh lặng, một giọng nói trầm thấp phát ra nghe giống như lời từ dưới âm tào vang lên.
– Ông chủ, ông có muốn nghe tôi hát không?
– Tôi hát hay lắm! Để tôi hát cho ông nghe.
Âm thanh chậm rì, trầm thấp đến rợn người cùng với tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất càng thêm đáng sợ.
Ông Bá run rẩy, đôi chân không còn chút sực lực để mà bỏ chạy nên cứ đứng bất động một chỗ. Hai tai ông ù ù nghe rõ từng câu từng chữ mà người phụ nữ kia nói. Ông lắc đầu lia lịa, răng môi vô đập vào nhau lắp bắp mãi mới thành lời.
– Không… không… tôi không muốn nghe! Tôi không nghe.
– Đừng… đừng đến gần tôi. Đừng mà!
Người phụ nữ ấy đang ở rất gần ông Bá. Cho tới khi hai người đứng đối diện, người phụ nữ khẽ nghiêng đầu nở một nụ cười với ông.
Máu tóc đen dài xõa xuống che khuất nửa gương mặt. Nụ cười được thấy rõ qua nửa gương mặt còn lại với đôi môi đỏ rực. Con mắt đen mở to trợn trừng nhìn chằm chằm vào mặt ông Bá.
Bất ngờ nhận được đả kích quá lớn, ông Bá đứng tim. Kinh hãi tới nỗi không thể chớp mắt, miệng cứ há hốc rồi ngã ngửa về sau. Ông Bá ngất lịm dưới nền đất lạnh lẽo, người phụ nữ áo đỏ cũng rời biến mất vào trong màn đêm đen tĩnh mịch.
Nằm ngủ trong phòng, nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài khiến Vy không thể ngủ được. Khi nãy cô đã chợp mặt được một lúc, nhưng không ngờ bên tai truyền đến âm thanh giống như tiếng hét của một người nào đó. Cô lo lắng bên ngoài xảy ra chuyện không hay nhưng lại chẳng can đảm bước xuống kiểm tra. Cứ nghĩ đến những lời cậu dặn lúc tối, cô chẳng còn dũng khí để ra ngoài.
Nhưng vì tiếng động nghe được khi nãy khiến cô trằn trọc mãi không ngủ. Trong lòng nơm nớp lo sợ có ai đó đang gặp chuyện. Cô cựa quậy trong vòng tay cậu, không thể nằm im một lúc bởi nỗi bất an.
Rồi bỗng nhiên, cậu đột ngột tỉnh dậy. Một tay chống xuống giường làm trụ, cậu nâng người lên giữ chặt cô dưới thân mình. Hàng lông mày khẽ xô vào nhau, tỏ rõ vẻ khó chịu.
– Em cứ cựa quậy như vậy, tôi không kìm nén nổi đâu. Không phải đã nói em ngủ rồi sao?
Vy biết hành động của mình gây ra tiếng ồn lại khiến cậu không thể ngon giấc. Nhưng cũng tại tiếng động ngoài kia làm cô phân tâm. Cô khẽ đặt tay lên ngực cậu, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện. Đôi môi mềm khẽ lắp bắp nói vài lời.
– Em… em xin lỗi. Nhưng khi nãy, cậu có nghe động lạ ngoài kia không? Hay là chúng ta ra xem thử một chút.
Cô vừa dứt câu, cậu liền nhân cơ hội cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn không mạnh bạo cũng không kéo dài chỉ đơn thuần nhẹ nhàng lướt qua giống như thể ngăn cô không tiếp tục nói. Rồi cậu nghiêng đầu hôn xuống cổ cô, hơi thở ấm nóng phà lên da.
– Trong phủ có vườn, tiếng em nghe được chắc là do mấy con vật ngoài đó thôi. Đừng nghĩ nhiều quá, ngủ đi. Tối nay, tôi không muốn làm em đau đâu.
Vy biết rõ cậu đang nhắc khéo đến chuyện gì. Hai má cô ửng hồng, ngượng ngùng chỉ biết quay mặt sang hướng khác. Cô nuốt nước bọt, cố giả vờ bình tĩnh đáp lại.
– Em… em hiểu rồi. Cậu nằm xuống ngủ đi, em không cựa quậy nữa.
Cậu gật đầu chấp nhận tiếp tục đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó mới nằm xuống ôm cô vào trong lòng. Đưa mắt nhìn lén, thấy cô đã nhắm nghiền mắt cậu mới yên tâm. Rồi cậu lại quay người nhìn về phía cửa chính, gương mặt lộ rõ vẻ bất an.
Sáng hôm sau.
Qua một giấc ngủ dài, từ sớm Vy đã thức dậy chuẩn bị đồ cho cậu ra ngoài đi làm. Đợi đến khi cậu đi, cô không nghỉ tay mà nhanh chóng đi xuống dưới bếp pha trà cho bà Huệ theo lời dặn của Mận hôm qua.
Lúc xuống dưới bếp lấy trà, cô nghe loáng thoáng đám hầu truyền tai nhau chuyện sáng nay thấy ông Bá nằm bên ngoài dãy hành lang nhà lớn. Nhiều đứa đồn đoán hôm qua ông Bá gặp ma nên ngất xỉu, vài đứa thì nói người ông Bá đầy mùi rượu tửu lượng lại kém nên mới không phân biệt được mà nằm ngủ bên ngoài.
Cô không tham gia vào những câu chuyện ngoài lề của bọn chúng mà chăm chú vào việc của mình. Bởi lời đoán già đoán non ấy chẳng thể tin được.
Pha trà xong, Vy nhanh chóng mang lên trên phòng dâng cho bà Huệ. Đi được nửa đường, cô đột nhiên bị chắn ngang bởi cái Mận. Vì không muốn rước phiền phức vào bản thân, cô đã cố ý tránh đường nhiều lần nhưng lần nào cũng bị Mận cản trở.
Vy bực bội chẹp miệng một cái, vốn định lên tiếng nhắc nhở cô ta. Nào ngờ Mận đã nhanh chóng nói trước một câu.
– Mợ, mợ định mang trà lên cho bà sao?
– Không phải đêm qua cô đến gõ cửa phòng tôi chỉ để nhắc nhở tôi chuyện này à? Phiền cô tránh sang một bên để tôi đi.
Mận bật cười thành tiếng, ngữ điệu đầy dè bỉu.
– Con nghĩ mợ không cần mang trà lên cho bà nữa đâu.
– Cô nói vậy là có ý gì?
– Mợ không biết chuyện gì sao?
Gương mặt Vy trở nên hoang mang, những lời Mận vừa nói khiến cô chẳng tài nào hiểu nổi.
Cô ta vẫn cười rồi tiếp tục giải thích.
– Đêm qua ông chủ uống rượu say rồi ngủ bên ngoài hành lang nên hôm nay bị cảm. Bà chủ phải chăm sóc ông chủ làm gì có tâm trạng mà thưởng thức trà nữa.
– Vậy thì tôi càng phải đến xem thầy thế nào.
– Nhưng bà đã ra lệnh không cho ai vào phòng, ngay cả mợ cũng không được. Con nghĩ mợ nên về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Mận khẽ cúi đầu rồi rời đi.
Lúc đi ngang qua chỗ cô, cô ta cố ý va mạnh vào vai suýt nữa khiến ấm trà trên tay cô rơi xuống dưới đất. Vy quy đầu nhìn theo bóng Mận, trong lòng tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Cô nghĩ một điều nhịn là chín điều lành nên thôi không đối chấp với cô ta làm gì cho mệt người.
Nhìn ấm trà cất công pha từ sáng sớm, Vy nén tiếng thở dài vào trong. Bao nhiêu công sức cô làm cuối cùng đành phải đem đi bỏ.
Mang ấm trà xuống nhà bếp đổ, xong xuôi Vy định trở lại phòng riêng. Nhưng vừa bước ra khỏi bếp, cô liền bắt gặp thằng Tí đang chơi một mình ngoài sân nhỏ. Chắc chị Lam bận làm dọn dẹp phủ nên không có thời gian chăm nó, để nó chơi một mình ở đây.
Sực nhớ đến lời cậu dặn tối qua, trong lòng cô bỗng chốc nổi lên tính tò mò. Hôm trước cô vốn đã muốn gặp thằng Tí để hỏi chuyện về người phụ nữ áo đỏ mà nó thấy nhưng chưa có cơ hội. Bây giờ ở đây không có ai là một cơ hội tốt cho cố.
Vy nhìn xung quanh một lượt sau đó nhanh chân lại gần chỗ thằng Tí đang chơi. Cô ngồi xuống ngang tầm với nó rồi bắt chuyện.
– Tí, con đang làm gì thế?
Thằng Tí ngẩng đầu lên, vừa thấy Vy nó nở nụ cười tươi rói đáp.
– Dạ mợ, con đang chơi ô ăn quan. Mợ chơi cùng con đi!
– Mợ không biết chơi nhưng mà mợ có kẹo cho con. Con có muốn ăn không?
Nghe đến kẹo, hai mắt thằng Tí sáng rực gương mặt ngây thơ lộ rõ vẻ phấn khích.
– Con thích lắm, con thích ăn kẹo lắm mợ.
– Nếu con đã thích đến vậy thì mợ sẽ cho con nhưng con phải trả lời câu hỏi của mợ xong mới nhận được kẹo. Con chịu không?
– Chịu ạ!
Dụ dỗ trẻ con dễ thật, chỉ với dăm ba cái kẹo đã có thể khiến chúng nghe lời rồi.
Vy không chần chừ mà nhanh chóng hỏi thằng Tí.
– Hôm trước con nói thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ, con thấy cô ta ở đâu? Vào lúc nào?
– Mỗi tối ạ! Ở chỗ vườn lớn gần đám cây tùng, thi thoảng con lại thấy cô ta đứng đó.