Gả Nhầm

Chương 8



– Mỗi tối ạ! Ở chỗ vườn lớn gần đám cây tùng, thi thoảng con lại thấy cô ta đứng đó.

– Con nói mỗi tối sao?

Thằng Tí ậm ừ không nói rồi lại nhăn mặt dường như nó đang cố nhớ một điều gì. Chừng một lúc sau nó lại lắc đầu, nói.

– Cũng không hẳn là mỗi tối đâu. Lâu lâu con mới thấy thôi.

Vy gật đầu như hiểu ý thằng Tí.

Đêm hôm trước cô vô tình nhặt được một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ rơi trên đám cây tùng. Lúc đầu còn tưởng là của người nào đó trong phủ làm rơi. Nhưng xem ra chiếc khăn ấy là thuộc về người phụ nữ áo đỏ mà thằng Tí hay nhìn thấy.

Lặng người đi chừng một lúc, cô hỏi tiếp.

– Mỗi lần con thấy cô ta đứng trước đám cây tùng. Cô ta thường làm gì?

– Con không rõ, chỉ thấy cô ta đứng nhìn chằm chằm một lúc rồi đi mất. Mà cô ta đi nhanh lắm mợ, con đuổi theo không kịp.

– Mấy hôm trước con va vào mợ rồi kêu đuổi theo cô ta đang ở phía trước mợ là thế nào?

– Thì bóng dáng cô ta khuất sau bức tường lớn đằng trước mợ nên con nói vậy ạ!

Vy khẽ à lên một tiếng như hiểu rõ mọi chuyện.

Hóa ra do thằng Tí thấy bóng dáng người phụ nữ kia khuất sau bức tường trước mặt nên nó mới nói những lời khó hiểu chứ không phải nó nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Đêm ấy sau khi nghe thằng Tí nói, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng nơm nớp lo sợ, bất an mãi không yên. Giờ hỏi kỹ lại thằng Tí, tuy không chắc chắc nhưng ít nhất cô còn tin người phụ nữ nó hay nhắc là người.

Vy cảm thấy khó hiểu. Tại sao trong phủ lại xuất hiện người phụ nữ áo đỏ vào bên đêm. Ông Bá đã cấm tất cả mọi người không được để màu đỏ xuất hiện. Thế mà nay lại có người mặt nguyên bộ đồ màu đỏ đi lại trong phủ. Chẳng lẽ họ có ác ý, muốn những tin đồn thất thiệt lan ra trong phủ nhưng với mục đích để làm gì chứ.

Từ lúc cô vào phủ làm dâu đến giờ chưa từng nghe đám hầu nhiều chuyện hay nhắc tới người phụ nữ này. Có lẽ họ chưa từng nhìn thấy người phụ nữ kia. Hoặc cũng có thể mục đích của cô ta không phải để hù dọa mọi người.

Hỏi được thằng Tí mấy câu muốn biết, Vy mỉm cười lấy trong túi áo ra một vài viên kẹo ngọt đưa cho nó.

– Đây, mợ cho con kẹo. Con nhớ không được kể lại cho ai những chuyện mợ hỏi. Đây là bí mật giữa hai chúng ta được không?

– Vâng, con biết rồi!

Thằng Tí ngoắc tay hứa với cô rồi hí hứng nhận hết số kẹo về tay mình. Được ăn kẹo, nó vui sướng thích thú đến nỗi chẳng còn để tâm tựa những chuyện Vy vừa hỏi. Vy đưa tay xoa đầu nói mấy cái, nhắc nhở nó chơi một mình phải cẩn thận rồi đứng dậy rời đi.

Cô có ý định trở về phòng nhưng nghĩ đến chuyện ông Bá đang ốm bệnh cô liền quay ngược trở lại bếp để nấu cháo. Không hiểu sao đám hầu hôm nay đi đâu hết khiến nhà bếp vắng vẻ như chốn không người.

Bà Huệ lại không xuống bếp cũng không cho người khác vào trong phòng chắc là vì sợ ông Bá lây bệnh cảm. Phận làm dâu, Vỹ thấy cô nên làm chuyện gì đó để giúp bà. Cô xắn tay áo nấu một nồi cháo gà để lát nữa người hầu dâng lên cho nhà lớn.

Nấu xong xuôi, cô cũng chừa lại một phần để mang ra ngoài đồng cho cậu. Tự tay chuẩn bị mọi thứ tươm tất, nhìn ra bên ngoài thấy trời cũng đang vào trưa. Vy liền gói ghém khay đựng cháo cẩn thận rời khỏi nhà bếp.

Đi ngang qua sân lớn chỗ đám cây tùng mọc trong góc, Vy bỗng chốc dừng chân lại đôi chút. Những lời thằng Tí nói khi nãy bỗng chố xuất hiện trong tâm trí cô khiến cô càng tò mò hơn về đám cây tùng.

Bây giờ ra ngoài đồng vẫn còn sớm, Vy tranh thủ lúc vắng người qua lại vội vàng bước gần đến chỗ đám cây tùng. Đêm qua tối muộn nên cô không nhìn rõ, bây giờ đứng đối diện quan sát kỹ lưỡng hơn. Vy thấy đám tùng này chẳng có gì khác biệt, nếu có khác cũng là do cách đặt vị trí cây khác so với những loại cây xung quanh. Vậy điều gì ở đám cây đã thu hút người phụ nữ kia tới vậy?

Đang miên man chìm trong dòng suy tư riêng, tiếng động ồn ào từ đằng sau khiến cô giật mình. Quay người lại nhìn, thấy mấy đứa hầu đang đi lên nhà trên để dọn dẹp. Vy không lãng phí thời gian ở đây mà nhanh chóng rời khỏi phủ.

Làm dâu bên làng mới lại không thường xuyên ra bên ngoài đường nên Vy chưa thông thuộc đường ở đây cho lắm. Cô cứ men theo con đường đất của làng mà đi, trên đường gặp ai thì hỏi đường người ấy.

Đi được một đoạn, Vy bỗng nhận ra bóng dáng quen thuộc của người quen. Hữu duyên gặp lại, không hẹn mà lại thấy Lương đang đứng cách mình không xa.

Khóe môi Vy khẽ nở một nụ cười rồi nhanh chân bước gần đến chỗ Lương. Bạn cũ gặp lại, cô vui vẻ mở lời trước.

– Anh Lương!

Nghe tiếng người gọi tên mình, Lương quay sang bên cạnh. Vừa thấy Vy liền mỉm cười đáp lại.

– Vy, không ngờ lại gặp em ở đây. Em đi đâu đây?

– Dạ, tôi mang cơm trưa đến cho cậu Trí. Anh có biết đường ra ruộng của cậu không?

Nụ cười trên môi Lương dần trở nên gượng gạo, anh ta bỗng sực nhớ lại chuyện cô được gả cho cậu Trí vào cái ngày mà tưởng chừng như bản thân mới là chú rể.

Dù trong lòng canh cánh chuyện lúc trước nhưng Lương vẫn niềm nở.

– Tôi biết đường đến ruộng. Vừa hay tôi cũng có việc đi ngang qua đấy, chúng ta cùng đi. Tôi chỉ đường cho em.

– Thế thì tốt quá! Cảm ơn anh.

Lương xua tay ý muốn không cần lời cảm ơn từ Vy. Hai người cứ thế cùng nhau bước đi trên con đường làng, vừa đi vừa nói lại chuyên cũ.

– Anh Lương, chuyện đám cưới tôi xin lỗi anh. Tôi không biết thầy mẹ tôi lại nói dối rồi gả tôi cho cậu Trí.

– Không sao đâu. Chuyện qua rồi không nên nhắc lại, dù gì thì cô cũng không biết. Chúng ta đều bị gạt cả thôi.

Ngày phát hiện ra sự thật, Vy vẫn còn trong đầu suy nghĩ Lương cũng là một người được thầy mẹ cô thuê để đóng giả trước mặt cô. Nhưng sau khi nghe được những lời này, cô mới biết ai cũng là người bị lừa. Cảm giác ấy náy trong lòng cô càng thêm lớn. Cô đoán chắc ngày cưới hôm ấy, Lương đã rất hụt hẫng khi biết sự thật.

Bầu không khí im lặng giữa hai người kéo dài, cả đoạn đường dường như không ai lên tiếng nói thêm lời nào.

Chừng được một lúc, Lương dừng lại bên đường rồi chỉ tay về phía trước nói.

– Cánh đồng lớn kia là của cậu Trí. Em cứ đi thẳng ra đấy sẽ thấy.

Vy nhìn theo hướng chỉ tay của Lương rồi gật đầu đáp.

– Tôi thấy rồi, cảm ơn anh. Khi nào có dịp, chúng ta sẽ lại nói chuyện.

Cô mỉm cười khẽ cúi đầu quay lưng rời đi. Nhưng chân vừa đi được mấy bước, Lương từ phía sau đã lên tiếng gọi.

– Vy!

– Còn chuyện gì sao?

– Tôi có vài điều muốn hỏi em. Em nghe tôi nói xong rồi hẵng đi.

Tò mò chuyện Lương muốn nói, cô cũng thấy sắc mặt anh rất nghiêm túc xem chừng là việc rất quan trọng.

Vy dừng chân lại, đứng đối diện Lương lặng lẽ chờ đợi anh mở lời.

Chuyện này Lương đã muốn nói từ lúc gặp Vy trên đường nhưng anh phải đắn đo suy nghĩ mãi mới dám nói ra thành câu.

– Vy, tôi biết em bị lừa ép gả cho cậu Trí nên rất cực khổ. Nếu cuộc sống trong phủ khiến em vất vả, cậu Trí đối xử tệ với em thì tôi có thể giúp ra rời khỏi phủ.

Lương ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục.

– Tuy tôi không giàu có gì nhưng nếu em cần, tôi sẽ cố gắng giúp em.

Lương biết tài sức mình đến đâu, so ra thì chẳng thể bằng nổi với cậu Trí. Nhưng anh không muốn nhìn Vy chịu khổ, chấp nhận sống với một người mà thầy mẹ ép cưới.

Là người làng chính thống, Lương đã nghe đang cậu Trí từ lâu. Không chỉ đơn thuần là từ miệng của thiên hạ mà thậm chí anh đã vài lần thấy cậu ôm ấp nhiều cô gái trên đường. Không những vậy, cậu còn thường xuyên lui tới những gánh hát để trêu hoa ghẹo nguyệt. Càng nghĩ tới, Lương càng lo lắng Vy sống cùng cậu sẽ chịu nhiều cực khổ.

Trong mắt Lương, cậu Trí chẳng phải người tốt đẹp gì. Có tiền, có quyền nhưng trăng hoa ong bướm. Vy gả cho cậu không khác nào vùi hoa dập liễu.

Trái ngược với sự lo lắng của Lương, Vy lại tỏ ra rất bình thản. Cô nhìn anh mỉm cười, khẽ lắc đầu nói.

– Anh không cần phải lo cho tôi. Cuộc sống của tôi sau khi vào phủ làm dâu tốt lắm, không cực khổ như anh nghĩ đâu.

– Vy, tôi biết em là người rất hiểu thảo. Nhưng em cũng không thể vì vậy mà không quan tâm đến hạnh phúc của mình được.

Lương đột ngột nắm lấy tay Vy ra sức khuyên nhủ cô không nên an phận thủ thường, càng không thể nhẫn nhịn chịu đựng khổ cực.

Vy vội vàng gỡ tay Lương ra khỏi người mình. Giờ cô đã là người có chồng, để người ngoài thấy cảnh này thì không hay. Cô cũng chủ động lùi về sau vài bước cố ý tạo khoảng cách với anh.

– Chắc anh đang có hiểu lầm hoặc suy nghĩ thái quá rồi. Cậu Trí đối với tôi rất tốt, tôi cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ rời xa cậu. Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không cần.

– Em… em đang nói dối đúng không? Cậu Trí không phải người tốt như em nghĩ đâu. Cậu ta thường xuyên…

– Tôi biết trước đây cậu không phải người tốt. Nhưng cậu đang cố gắng thay đổi vì tôi. Với lại, tôi chẳng có gì phải nói dối anh hết. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện ở đây được rồi, tôi xin phép.

Vy khẽ cúi đầu thay cho lời tạm biệt rồi quay lưng rời đi không một lần nhìn lại.

Đôi chân Lương vô thức bước lên vài bước, bàn tay đưa ra phía trước định giữ cô ở lại nhưng không thể. Anh ta không có tư cách để giữ cô lại, càng không có quyền xen vào cuộc sống của cô. Lương chỉ đành bất lực nhìn theo bóng dáng cô khuất dần về cuối con đường sau đó quay mặt lặng lẽ rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad